Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

01

Nắng hạ rơi xuống đỉnh đầu một cách chói chang, ấy vậy chàng thiếu niên lại không mấy bận tâm.

Chỉ tập trung vào màn hình điện thoại trên tay mình.

Một lát sau, dường như không chịu nỗi nữa, mới đứng tựa vào tán cây già một chút.

Thiếu niên trông có vẻ bất cần, đưa tiền lên xe buýt một cách qua loa.

Đến khi phụ lái định đưa lại tiền thối, hắn ta đã đi xuống tận dãy cuối mà ngồi.

Hắn ta ung dung, đeo balo một bên, tay còn lại tiếp tục lướt điện thoại.

Dường như không thể tách rời, đây là mùa hạ rồi, ăn mặc kín đáo như vậy người khác nhìn vào còn đổ mồ hôi.

Thiếu niên đã ngưng bấm điện thoại, ngẩn mặt hưởng thức không khí yên lặng, giờ đã là ban trưa.

Người đi xe buýt giờ này là quá ít, dân đi làm đã tan tầm từ lâu.

Hắn chỉnh lại balo nặng nề trên vai, vẫn ngồi đúng tư thế thẳng tấp.

Trên xe không có quá nhiều người, một bà cụ, một cậu học sinh mà thôi.

Hắn cũng lười để ý.

Khi xe buýt dừng lại ở một trạm gần trường học, hắn ấn nút, liền nhanh chóng đi xuống.

Làm người phụ lái chưa kịp đưa tiền thối một lần nữa, tiếng kêu của cô ấy làm cậu học sinh kia chú ý.

Nhưng cũng quay đầu bỏ đi.

Hắn rời khỏi trạm, gió bay ào ạt thổi những tán lá vàng dạo quanh khắp sân trường.

Để lại một mùi thơm hoa nhài nhàn nhạt khó quên.

Jeong Jihoon hít phải, cũng không cảm thấy ghét bỏ.

Hắn lên văn phòng đăng ký, ký túc xá.

Nhận thẻ và chìa khoá, hắn rời đi, đến nhà ăn đánh một bữa.

Bỗng nhiên có người lạ vào trường như này, đám học sinh đang nhốn nháo dùng bữa cũng im bặt.

Hắn từ tốn đến quầy gọi thức ăn, chọn hai món rau, một món mặn.

Sau đó, lại từ tốn dùng lấy bữa trưa của mình, cứ như những ánh mắt tò mò đó không tồn tại.

"Sanghyeok, thi sao rồi?"

Một giọng nói chưa trưởng thành chợt vang lên.

"Sao về trễ thế anh?"

Thằng nhóc nhỏ con ấy lại nói tiếp, dường như không biết ngại là gì.

Mùi hoa nhài vừa nãy lại phảng phất trên mũi.

Là omega? Đang cố thu hút hắn à?

Thiếu niên tên Sanghyeok kia có gương mặt rất được, ngoại hình sáng lạn.

Nụ cười khiêm tốn trên mặt cậu ta làm hắn chú ý.

Lee Sanghyeok khẽ vuốt đầu thằng nhóc nhỏ con, rồi ngồi xuống nhóm học sinh đối diện.

"Được, chỉ là xảy ra chút vấn đề nên về trễ thôi."

Lúc này, hắn cũng đã hoàn thành bữa trưa của mình, dọn dẹp khay rồi rời đi.

Trường này thật rộng, với khuôn viên trường trồng rất nhiều cây xanh.

Jeong Jihoon thầm hài lòng, gã nhìn trên bản đồ trường, nhanh chóng đi đến toà ký túc xá dành cho alpha.

Toà nhà nằm cách biệt với các dãy khác, khá yên tĩnh, toà nhà không quá mới nhưng sạch sẽ.

Hắn đưa chìa vào ổ khoá, chưa kịp vặn, cửa đã mở ra.

Bên trong còn có thể thấy một nguồn sáng lập loè.

Có người ở à?

Hắn tự hỏi, đẩy cửa bước vào, bên trong không có ai, chỉ có cánh cửa sổ mở toang.

Ký túc này khá sạch sẽ, hình như trước đó chỉ có một người ở.

Chỉ có một giường và bàn học bên trái là để đồ, bên kia trống trơn.

Hắn cởi giày, để ngay ngắn vào kệ tủ rồi mang đôi dép được đặt sẵn kế bên vào.

Jeong Jihoon lặng lẽ cất đồ của mình vào một góc, vô tình liếc mắt qua bàn học bên kia.

Người này chắc hẳn rất ngăn nắp, mọi thứ đều gọn gàng và sạch sẽ, không có một hạt bụi nào.

Nhưng cũng thật là bất cẩn, cửa phòng không đóng, cửa sổ cũng mở toang.

Nét chữ cũng thật dễ nhìn.

Cảm thấy mình nhìn đủ lâu, hắn liền thu lại ánh mắt, đi vào phòng tắm.

Tắm rửa xong xuôi, hắn lại đến văn phòng, hỏi mua đồng phục.

Dù sao đã nhập học trường mới, không thể cứ mãi khoác áo đồng phục cũ.

Jeong Jihoon không trùm kín mít như ban nãy nữa, hắn mặc một chiếc áo phông có hoạ tiết đơn giản.

Cùng một chiếc quần đen, lúc này mới có dáng dấp của một thiếu niên 17 tuổi.

Ánh mắt sâu thẳm của hắn, kết hợp với khuôn miệng như đang mỉm cười.

Dáng vẻ này, thật khó để không thu hút mọi ánh nhìn.

Jihoon đi vào văn phòng, hỏi mua đồng phục.

Hắn bất cần, tay đút vào túi quần, ánh mắt thầm quan sát kiến trúc ở đây.

Ánh mắt hắn dừng lại vách tường đối diện.

"Học sinh ưu tú nhất trường : Lee Sanghyeok."

Cái này đã là chuyện của năm trước rồi, nhưng hắn có chút để tâm người này.

Chiếc ảnh học sinh rõ nét ở dưới khiến hắn phải quan sát thêm một chút.

Gương mặt sáng sủa, cùng cặp kính phong ấn ánh mắt chói loá kia.

Vừa nhìn vào, đã biết người này không bình thường, chắc chắn là người giỏi.

Được lên bảng vàng ở trường là chuyện thường tình với Jeong Jihoon trước đây.

Không hiểu sao, nhìn thấy người này lại muốn tiếp tục phấn đấu.

Hắn nhận đồng phục, rời đi khi gương mặt học sinh phụ trách ở văn phòng đã ửng đỏ.

Khi hắn quay lại, phát hiện cửa đã khoá từ bên trong, chìa khoá cũng không nằm trong túi quần.

Hắn không muốn làm phiền ai đâu, chỉ là lần này bất đắc dĩ phải gõ cửa.

au: NewwzHope.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com