Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

hỡi người

warning: đa số là văn nói, k thích có thể lướt qua, lowercase, ngắn cực kìiii (~380 chữ)

__

lee sanghyeok, nhà văn đại tài, giờ đây lặng lẽ cuộn mình trong góc nhà thờ bỏ hoang một cách thấp hèn cùng đức tin đã vụn vỡ.

jeong jihoon, kẻ từng được người đời ca tụng như ánh sáng của công lí, nay chỉ lẩn khuất trong bóng tối của giáo đường bỏ hoang, ngồi cạnh người kia chờ đợi thứ ánh sáng vô vọng.

hai thân ảnh dựa vào nhau trong góc nhà thờ, cùng chia sẻ cho nhau chút hơi ấm cuối cùng còn sót lại nơi lòng bàn tay. đầu người bé hơn ngả lên vai người kia, khẽ mân mê đôi bàn tay to lớn.

"liệu anh có còn yêu em khi em chẳng còn gì ngoài một trái tim rệu rã không, người hỡi?"

"liệu anh có còn yêu em khi em chẳng còn lòng tin vào con người nữa không, người hỡi?"

"dấu yêu ơi, xin em đừng hỏi tôi vậy.."

"vì em là báu vật tôi giữ kín trong tim, người ơi."

sanghyeok nhắm mắt lại, cậu cảm nhận được trái tim mình đang khẽ nhói từng cơn. cậu biết, sắp đến lúc mình phải rời đi rồi.

"jihoon à."

"anh có biết trước khi em hoàn toàn tuyệt vọng vào thế giới này, em đã ước điều gì cuối cùng không?"

"em đã ước rằng, những người có tình sẽ ở bên nhau, mãi mãi, không rời."

"em đã van ngài rằng, khi em chết đi, hãy cho em mang theo người em yêu với."

"em muốn ta có thể cùng nhau chu du chốn thiên thai."

"và em sắp phải đi rồi, jihoon à."

"liệu anh có muốn theo em không?"

từng giọt lệ nóng hổi bấy giờ đã lăn trên đôi má jihoon, anh khẽ nắm tay cậu chặt hơn, tựa đầu vào tường rồi thì thầm với sanghyeok.

"anh, nguyện đi cùng em, sanghyeok à."

"anh yêu em nhiều lắm."

"em cũng yêu anh nhiều."

mang theo trái tim kiệt sức, họ khép mắt và bước vào giấc ngủ không thể trở lại.

mong rằng, những người có tình sẽ ở bên nhau, mãi mãi, không rời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com