Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 1

Jeong Ji-hoon chính thức bước vào giảng đường đại học với danh xưng “tân sinh viên năm nhất ngành thể thao, gương mặt sáng giá cho chức vụ quậy nhất khóa.”

Vào trường được đúng ba tuần, chưa thuộc tên giảng viên chủ nhiệm, chưa biết thư viện nằm đâu nhưng đã thuộc lòng phòng y tế và phòng hội sinh viên.
Tại sao ư? Vì cậu vừa đánh nhau. Ở sân bóng. Trước mặt giảng viên thể chất.

“Nó văng banh vô mặt em trước.”
“Tao chỉ trả lại thôi. Cái cú ‘chân trái thẳng mặt’ là phản xạ cơ bản của dân thể thao.”
“Với lại, ai bảo nó dám nói nó đẹp trai hơn em”

Và thế là hôm nay, Jihoon  tóc tai bù xù, áo thun nhàu nhĩ, lết xác lên phòng hội sinh viên. Theo thư triệu tập. Vì tội “hành vi gây rối trật tự, và hành vi bạo lực.”

Jihoon gác chân lên ghế chờ, ngáp một cái rõ to.
“Ủa chớ mấy người hội sinh viên có quyền gì xử tui ta…"
"Nghe đồn mấy anh chị già lắm rồi.”

Vừa dứt câu trong đầu thì cánh cửa mở ra.

Một chàng trai bước ra. Sơ mi trắng cài kín cổ, tóc được chải gọn gàng, đeo bảng tên “Lee Sang-hyeok" – Hội trưởng HSV”.
Ánh mắt sắc như dao lam. Không nói không rằng, chỉ đưa cho cậu một tờ giấy.

“Ghi bản kiểm điểm. Tay cậu còn viết được chứ?” – Giọng anh trầm, rõ,nghe có chút nhẹ nhàng

Jihoon há mồm. Cậu thề là chưa từng gặp ai giống vậy.
Lạnh tanh, đẹp lạ, đúng kiểu “mặt không cảm xúc, nhưng ánh mắt như chọc thủng lồng ngực người khác.”

Ờ… anh là Sanghyeok hả?”
“Tôi là hội trưởng.”
“À, hội trưởng hả?” – Jihoon cười trừ, rướn người – “Anh xinh quá trời mà dữ vậy ta.”

Sang-hyeok liếc nhìn cậu như thể đang đối diện với một… ổ vi khuẩn đặc biệt phiền toái.

“Cậu không có quyền bình luận ngoại hình cán bộ hội. Ghi bản kiểm điểm đi. Từ 800 chữ trở lên.”

Jihoon cầm bút, ngồi ngoáy mấy dòng đầu tiên. Chữ cậu xấu tệ, như giòi bò trên giấy.
Cậu định giỡn thêm, nhưng bắt gặp ánh mắt của anh nhìn qua.

Không hiểu sao… bỗng thấy tim mình nhóimột phát.

“Trời đất, anh ấy đẹp kiểu… lạnh lạnh, mà nghiêm nghiêm. Nhưng… nhìn cũng hơi buồn.”

Và thế là, lần đầu tiên trong đời, Jihoon viết bản kiểm điểm thật lòng.

Mười lăm phút sau.

Anh đọc đi, em viết hết sức tâm huyết.”

Câu đầu tiên: ‘Tôi biết tôi sai. Nhưng lỗi không hoàn toàn là của tôi.’”

“Cậu muốn bị đình chỉ học thử không?”

“Thôi khỏi. Gạch đoạn đó đi. Ghi lại: ‘Em hứa sẽ không đánh ai trừ khi thực sự bị xúc phạm thần tượng.’”

“Jeong Jihoon”

“Dạ?”

“Tôi không có khiếu hài hước.”

Nhưng anh cũng không sửa thêm gì. Anh đứng dậy, cầm hồ sơ, bước ngang qua chỗ cậu ngồi.
Khi cậu ngẩng đầu lên, cổ áo sơ mi trắng sượt qua ánh mắt cậu. Thoang thoảng mùi nước xả vải thanh lạnh, lẫn chút bạc hà.

Cậu nhìn theo.

“Hình như… tim mình lỡ bị anh ấy chọc một phát rồi.”
_____
Jihoon bị cấm thi đấu nội bộ tháng tới.
Nhưng vẫn vui tươi báo với bạn bè:

Tao không quan tâm cái cup vớ vẩn đó nữa. Tao có mục tiêu mới rồi.”

“Mục tiêu gì?”Park Jaehyuk hỏi

“Làm cho hội trưởng cười một lần.”

"Mày lại định bày trò gì nữa đây? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com