Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

02. thứ hai

Note: Góc nhìn (tâm sự tuổi hường) của Ni Chang Hiếc

*

Lần đầu tiên tôi nhận ra mình khác biệt là năm mình 17 tuổi.

Tôi đang đứng ăn kem ở tiệm kem gần nhà, đeo tai nghe phiêu theo điệu nhạc của EXO, thì đột nhiên, tim tôi thịch một cái, rồi nó bắt đầu loạn nhịp. Cũng không hẳn là loạn nhịp theo nghĩa thông thường, khi tôi chẳng hề cảm thấy khó thở, chóng mặt hay bất cứ triệu chứng nào khác. Chỉ có điều duy nhất, đó chính là hai nhịp tim hoàn toàn khác nhau đang vang lên trong lồng ngực tôi.

Hôm đó hoàng hôn đẹp lắm, dưới sân bóng xa xa còn có mấy cậu nhóc cấp hai đang chơi bóng đá.

Bố đã đưa tôi đi khắp các bệnh viện lớn nhỏ để thăm khám, nhưng kết quả đều nhận lại cái lắc đầu của bác sĩ. Họ không phát hiện bất cứ điều gì bất thường, chỉ cho rằng tôi đã học quá nhiều dẫn đến hoang tưởng.

Nhưng bố tin tôi. Ông nói, nếu nó không gây hại cho con, biết đâu đó lại là một điềm tốt. Con trai bố là một người vô cùng đặc biệt.

*

Mọi chuyện vẫn tiếp tục diễn ra như thế, tôi dần làm quen với những lần trái tim mình đột nhiên trở nên không nghe lời.

Cho đến ngày định mệnh ấy, tôi gặp tai nạn trên đường đi công tác. Chiếc taxi chở tôi bị một chiếc ô tô mất phanh khác đâm phải trên cao tốc. Tất cả những gì mà tôi kịp cảm nhận là một vệt trắng lóa mắt, tiếng túi khí bật ra. Và sau đó là bóng tối.

Nhưng bóng tối này, không hoàn toàn yên lặng.

Trong khoảng không giữa sự sống và cái chết, tôi nằm đó, ý thức vẫn còn, nhưng cơ thể thì bất động. Tôi nghe được tiếng khóc của bố, tiếng máy thở, tiếng giày của y tá, tiếng bác sĩ trao đổi. Tôi cũng nghe được tiếng của em, người mà tôi chưa từng thấy mặt.

Em thường đến vào lúc khuya muộn, khi mọi âm thanh ồn ào trong bệnh viện biến mất, chỉ để lại những tiếng bíp bíp phát ra từ máy móc. Em tưởng tôi không biết, nhưng tôi nghe rõ em thở dài. Em kể về những ca trực chạy quanh bệnh viện, những bữa cơm vội vàng, những lần ngủ gật quý giá.

Em còn kể với tôi rằng em cũng nghe thấy nhịp đập thứ hai trong lồng ngực mình. Không biết Jihoon (tên của em ấy) có để ý hay không, khi mỗi lần em ấy nói chuyện dường như ẩn giấu cả một bầu trời dịu dàng làm tôi mê đắm.

Tôi đã rất muốn mở mắt. Rất nhiều lần. Nhưng tôi không thể. Cơ thể tôi như bị giữ chặt lại ở rìa thế giới, chỉ có thể cảm nhận được hơi ấm của sự sống truyền đến qua mỗi cái chạm tay của bố và em.

Và rồi, mỗi đêm em đến, nhịp tim thứ hai trong lồng ngực tôi lại vang lên – hòa nhịp hoàn hảo với chính tôi. Tôi không còn thấy cô đơn trong bóng tối nữa.

Có một lần, em đã thủ thỉ với tôi rằng:

"Nếu anh thực sự là định mệnh đời em... Sao anh không chịu mở mắt ra nhìn em vậy?"

Tôi đã rất muốn trả lời rằng anh rất muốn được nhìn thấy em, Jihoon à. Tôi đã cố gắng gồng mình tỉnh dậy vô số lần. Nhưng tất cả những gì tôi có thể làm là lắng nghe, và ghi nhớ từng lời nói của em.

Jihoon ơi. Em có biết không? Anh đã yêu em ngay cả khi anh chưa từng thấy em. Anh đã yêu em ngay cả khi anh bị phong ấn trên chiếc giường bệnh với đống dây rợ này.

*

Cuối cùng thì, không biết bao nhiêu ngày đã trôi qua, tôi cũng đã có thể cử động ngón tay đã cứng nhắc của mình.

Khi tôi mở mắt, ánh sáng chói lóa làm mắt tôi đau nhói. Mọi thứ đều mờ nhòe, chỉ có giọng nói của em và hơi ấm nơi bàn tay là rõ ràng.

Dù cố gắng nhưng vẫn chẳng thể nhìn rõ em, nhưng tôi biết rằng, người trước mặt chính là người đã thắp lên ngọn lửa ấm áp giữa đêm đen vô tận của tôi.

Và vì thế, câu đầu tiên tôi nói khi tỉnh lại, dù chỉ có thể thì thào yếu ớt, là để trả lời cho câu hỏi có phần vô tri của em trước đây:

"Jihoon à... Em đẹp trai thật đó."

Tôi cũng không rõ sao mình lại tốn hơi cho điều này nữa. Nhưng mà tôi đã thấy được người mà tôi đã chờ đợi suốt 10 năm qua.

Lần đầu tiên trong đời, tôi cảm nhận được trái tim mình đập trọn vẹn, khi hai nhịp tim đã hòa làm một, dù vẫn cảm nhận được rõ ràng là hai.

*****

Lảm nhảm: Đang suy nghĩ có viết tiếp không, hay nên dừng ở đây là được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com