02
Những hạt mưa dưới ánh sáng của đèn đường càng thêm rõ ràng, làm cho Lee Sang Hyeok liên tưởng đến những mảnh thủy tinh bé nhỏ như vô hình nhưng đủ khiến cánh tay đau râm ran mỗi ngày.
Jeong Ji Hoon đã về nhà, căn nhà tối om và lạnh lẽo, bởi ánh trăng bị cơn mưa lớn che giấu đi mất rồi.
Hắn cũng không buồn mở đèn, lê bước lên phòng ngủ, nhẹ nhàng nhất có thể như sợ hãi sẽ làm rơi vỡ quả cầu tuyết xinh đẹp sau cánh cửa.
"Cạch"
Jeong Ji Hoon bước vào phòng ngủ, uể oải đặt ba lô lên ghế, ngả lưng xuống giường.
Hắn quên mất rằng bản thân không cần khẽ khàng đến thế làm gì.
Họ đã chia tay rồi cơ mà.
Nhìn cơn mưa ngày càng nặng hạt, Jeong Ji Hoon vô thức ôm lấy chiếc chăn bên cạnh thay vì đắp nó.
Để nhiệt độ thẩm thấu vào từng thớ da, hoặc hắn muốn tìm kiếm chút cảm giác trong lòng như ngày còn yêu.
Lúc trước, khi màn đêm buông xuống, Lee Sang Hyeok luôn chui vào lòng hắn như thế. Những ngày mưa, người kia lại càng không rời khỏi Jeong Ji Hoon một giây.
Đầu ngón tay miết chặt lên chất vải quen thuộc, cố tìm kiếm chút xúc cảm ấy nhưng không thể.
Và sau này có thể cũng chẳng thể.
"Giờ này... chắc anh ấy cũng ngủ rồi nhỉ?"
Jeong Ji Hoon lười biếng vuốt lên vuốt xuống mấy lần trang cá nhân của người nọ, nhưng anh lại thuộc nhóm người ít cập nhật trạng thái trên mạng xã hội.
Hắn hoàn toàn chưa nghĩ rằng sẽ có một ngày bản thân sẽ chật vật đến thế.
Bởi mọi kế hoạch trong tương lai đều bao gồm cả Lee Sang Hyeok, cho nên ngày anh rời khỏi đấu trường chuyên nghiệp, hắn còn kiêu ngạo như con mèo nhỏ, cho rằng mình sẽ không bao giờ phải lo lắng việc không được gặp Lee Sang Hyeok trong thời gian dài như những kẻ cuồng mèo kia.
Thế nhưng cuối cùng, Jeong Ji Hoon lại trở về vạch xuất phát, lầm lũi chờ đợi chút hình ảnh hay thông tin từ anh.
Đêm mưa này, không chỉ mỗi hắn, mà cả Lee Sang Hyeok cũng không tài nào ngủ nổi.
Anh hé mở cửa sổ nhìn thành phố về đêm bị cơn mưa bao trùm. Chỉ mong người trong lòng không bị ướt, không bị cảm.
Nỗi nhớ day dứt cào xé tâm can Lee Sang Hyeok không khác gì những vết xước do con dao gây ra.
Từng chút từng chút làm cho da thịt rách tươm, máu tươi trào ra từng chút từng chút.
_____
Lee Sang Hyeok đã rời khỏi sân khấu chói lóa ánh đèn và những tiếng cổ vũ nồng nhiệt, lần trở lại này là đến với tư cách khán giả.
Anh nhìn bóng lưng rộng lớn của Jeong Ji Hoon, hắn vẫn thế, kiên định đi về phía ánh sáng.
Suốt quãng thời gian thi đấu ở bên kia chiến tuyến, đã nhiều lần nhìn thấy đối phương thất bại, khóc có, thẫn thờ có, cười gượng có. Nhưng chắc chắn một điều, Jeong Ji Hoon chưa từng bỏ cuộc.
Ngày còn gánh nặng của đội tuyển đè trên vai, Lee Sang Hyeok không được phép rũ bỏ lòng tự tôn của tuyển thủ, nhưng bây giờ, anh đến với tâm thế của người hâm mộ GenG.
Trong trái tim đập loạn ấy hết chín phần là mong cầu Jeong Ji Hoon có thể mỉm cười mãn nguyện ôm lấy chiếc cúp.
Hắn đi qua giữa hai hàng khán giả, tiếng hò hét đông đến ù tai khiến Jeong Ji Hoon vô thức mỉm cười. Dù thất bại bao nhiêu lần, họ vẫn ở đó, sẵn sàng là điểm tựa cho hắn.
Trong một khoảnh khắc, trái tim Jeong Ji Hoon trật nhịp, vị trí ấy có một con mèo băng rào tiến vào, lặng lẽ ngắm nhìn hắn qua màn hình lớn của sân đấu.
"Sang Hyeok?"
Giây phút ấy, lồng ngực Jeong Ji Hoon phập phồng như thể vừa được nhen nhóm ngọn lửa dữ dội nào đó.
"Đợi em, thắng trận này em về tìm anh, Sang Hyeok."
Ngày hôm đó có một Jeong "Chovy" Ji Hoon làm cả thế giới được một phen chấn động, lối chơi hổ báo đến đáng sợ hoàn toàn bóp nghẹn đối thủ.
Khoảnh khắc nhà chính đối phương nổ tung, máu trong cơ thể hắn như sôi sục hơn. Jeong Ji Hoon đứng phắt dậy ôm lấy đồng đội của mình, hắn đã giữ trọn lời hứa, giữ trọn sơ tâm cho đến hôm nay, tất cả đều được minh chứng.
Hơn hết, giây phút cuộc đời hắn nở rực như pháo hoa, còn có sự chứng kiến của Lee Sang Hyeok.
Jeong Ji Hoon cảm thấy lồng ngực mình như ấm áp đến bốc cháy- "chờ em.".
________
Khi Lee Sang Hyeok đang rảo bước trên con đường rộng rãi phía trước, đằng sau đột nhiên vang lên thanh âm quen thuộc.
"Sang Hyeok, chờ em với!"
Anh quay đầu, cố hít thở thật sâu để bình ổn nhịp tim của chính mình. Nó đang đập loạn cả lên khi nhìn thấy bóng hình mà chủ nhân ngày nhớ đêm mong
"S-sao vậy..."
Jeong Ji Hoon không nói một lời liền kéo anh vào lòng, tham lam hít thở mùi hương thân quen mà hắn nhớ mong da diết.
Cái ôm siết chặt đầy chiếm hữu đang gào thét với Lee Sang Hyeok rằng hắn nhớ anh đến sắp phát điên rồi.
"Giáng sinh này e-em có thể mời anh đi ăn không?"
Đôi mắt hắn lấp lánh không chút giao động, thật sự dùng toàn bộ can đảm và chân thành đặt lên từng câu từng chữ.
Lee Sang Hyeok nhìn con người quen thuộc trước mắt, khóe miệng không kìm được mà nhếch lên, sau cùng thì... làm gì có ai cưỡng lại được rung động từ trái tim cơ chứ.
"Nếu anh từ chối, Ji Hoon sẽ thật sự không theo đuổi anh nữa sao?"
Jeong Ji Hoon ngây ngốc vài giây để tiêu hóa ẩn ý của đối phương. Sau cùng lại như con mèo vội vã lắc lắc đầu lấy lòng chủ nhân.
"Không đâu không đâu, sẽ không. Em nhất định sẽ theo đuôi anh!!!"
Lee Sang Hyeok bật cười, thông qua ánh mắt hắn có thể nhìn thấy bao nhiêu là tình ý.
Ánh nắng nhẹ cuối thu khẽ chạm nhẹ lên mái tóc anh, cái se se của thời tiết cũng xuất hiện ngày một rõ rệt. Nhưng Jeong Ji Hoon lại không thấy thế, thứ duy nhất hắn cảm nhận được là cái ấm áp của tình yêu.
Như ngày đầu mới yêu...
Giáng sinh ấy tới nhanh hơn họ nghĩ, sáng sớm đã thấy khắp các con đường bài trí lung linh những hoa, những quả, những dải nơ xinh đẹp.
Dù tuyết phủ kín cả lối đi, vẫn không thể ngăn nổi bước chân của những kẻ có tình. Lee Sang Hyeok cũng chẳng phải ngoại lệ!
Tiếng chuông di động vang lên đánh thức anh khỏi cảnh đẹp trước mắt.
Có một chuyện Lee Sang Hyeok chưa kịp khoe với hắn, rằng trong thời gian dài đằng đẵng sau chia tay, anh đã hoàn thành bằng tốt nghiệp và trở thành tay đưa tin chính thống rồi.
Lee Sang Hyeok gấp gáp "vâng vâng dạ dạ" lái xe đến công ty nhận công việc, dự là sẽ cố gắng xong sớm.
Trong đầu anh chưa gì đã hiện lên vẻ mặt nhăn nhó của con mèo cam rồi.
Ánh sáng ngoài cửa sổ tối dần, hiển nhiên là Lee Sang Hyeok đã năng suất trong từ sáng đến chiều muộn để đúng hẹn với hắn.
Nhìn người thương vội vàng chạy đến gặp mình, Jeong Ji Hoon rung động càng dữ dội hơn.
Hắn nhẹ nhàng đưa tay phủi đi lớp tuyết còn đọng lại trên áo khoác của anh, dịu dàng xoa xoa lòng bàn tay Lee Sang Hyeok.
"Có nhớ em không?"
Lee Sang Hyeok không trả lời, nhưng đầu ngón tay lại khẽ miết nhẹ lên tay hắn. Thay cho đáp án!
Jeong Ji Hoon nhoẻn miệng cười, hôn khẽ lên mí mắt người thương- "em cũng thế".
Trong căn phòng rộng lớn, có hai bóng dáng một lớn một nhỏ vui vẻ trò chuyện.
Nhưng đúng hơn là một người chuyên nói, còn một kẻ thì giỏi lắng nghe.
Jeong Ji Hoon kiên nhẫn chống tay lên bàn nhìn ngắm cái miệng đang kể về những gì xảy ra trong thời gian hắn vắng mặt.
Lâu lâu lại lấy khăn giấy lau đi vết thức ăn thừa trên má mềm của anh, rồi lại nghiêm chỉnh gật gù tán thành cho trò đùa mà Lee Sang Hyeok vừa nghĩ ra.
Lúc này Lee Sang Hyeok đột nhiên dừng lại, nhìn người đang chóng tay nhìn mình từ nãy tới giờ.
"Ji Hoon ơi, Ji Hoon có thích anh thật không đấy..."
"Em yêu anh."
Đôi mắt Lee Sang Hyeok mở to như nghe thấy điều gì lạ lắm, giống y hệt như vẻ mặt trong quá khứ khi nhìn thấy hắn quỳ gối tỏ tình.
Và cũng như khi mới thương nhau, Jeong Ji Hoon khẽ khàng nâng niu hỏi:
"Sang Hyeok cho phép em hôn anh nhé?"
Dưới ánh đèn phòng, Lee Sang Hyeok có thể nhìn thấy chính mình nơi đôi mắt hắn, tựa như anh là cả thế giới của Jeong Ji Hoon vậy.
"Dạ Ji Hoon."
Nghe được lời đồng ý, Jeong Ji Hoon khẽ khàng hôn lên đôi môi mềm mại lâu ngày thương nhớ.
Rốt cuộc, sau bao thăng trầm, vũ trụ vẫn dịu dàng đưa họ trở về bên nhau, như thể những xa cách ấy chỉ là một giấc mộng dài.
Mọi thứ vẫn vẹn nguyên, dịu dàng như ngày đầu biết yêu. Chỉ khác rằng lần này, họ đã đi qua đủ nhớ thương để hiểu rằng, ngoài người ấy ra, chẳng ai có thể lấp đầy khoảng trống trong tim mình nữa.
"Những người có tình ắt sẽ tìm về bên nhau, dù cho vũ trụ có thử thách đến đâu."
__________
Vốn định SE nhưng mà sợ mí cổ rầu ㅠㅠㅠ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com