CHƯƠNG 11
Lời tg: Huhu, họ tuyệt vời vcl, ko uổng t thức đến tận lúc đó...
________________________________________________
Kim Hyukkyu và Tian Ye không nói lời yêu nhưng hành động nào cũng là yêu.
Bỗng nhiên có tiếng gõ cộp cộp vào tường bên cạnh, một giọng nói vang lên:
"Cảm phiền đừng có đã chắn đường đi của người khác mà còn làm mù mắt người ta."
"Wangho à." Hyukkyu vừa ôm thỏ vừa cười trừ.
Đôi bạn đồng niên kia thì lườm nhau cháy máy, Tian Ye mỉa mai:
"Xem ai kìa, thế người kia nhà cậu lại bỏ đi biệt xứ rồi hửm?"
"...thôi, hai đứa đừng-"
"Con thỏ này được anh vỗ béo tốt quá rồi đó, Kim Hyukkyu."
Cứ ngỡ mọi chuyện sẽ nổ tanh bành nhưng một người xuất hiện lại ngăn cản cuộc đại chiến giữa hai người này, Hyukkyu cũng phải bất lực trước cậu em nhà hắn và Wangho mà trông chờ nhìn vị cứu tinh nọ.
"Jihoon à..."
Người đến quả thật là Jeong Jihoon nhà chúng ta, vẫn đẹp trai cáo ráo đấy chứ nhưng trên mặt thì lộ rõ sự âm trầm cùng mỏi mệt.
Hắn mặc một chiếc sơ mi trắng, tay áo được xắn lên gọn gàng, chiếc kính gọng đen được để ở túi áo trước ngực và tay thì đang cầm mấy tờ giấy gì đó. Nhìn lướt qua tay hắn, Wangho liền biết được:
"Mày đang cầm thông số mới nhất?"
Jihoon day trán, nhíu mày: "Ừ, vừa cập nhập lại."
Không cần nói, hắn đưa mấy bản giấy đó cho Wangho rồi cậu ta liền chạy thẳng đến phòng nghiên cứu chung. Jihoon chào hỏi qua hai người còn lại rồi lặng nhìn gian phòng mà Hyukkyu và Tian Ye vừa đi ra rồi bước thẳng đến đó.
Nhìn bóng dáng đứa em kém tuổi không khỏi khiến Hyukkyu thở dài, con thỏ trong lòng anh thấy thế thì bụm hai mặt của anh, bắt anh nhìn cậu.
"Sao vậy?"
"Tại sao lại thở dài?" Không hiểu sao chỉ khi đâm chọt Han Wangho thì Tian Ye mới chịu thừa hơi nói đủ câu, bình thường cậu toàn rút ngắn lại thôi nên nghe rất hỗn.
"Phải nói là 'tại sao anh lại thở dài ạ' chứ, anh đã nhắc em bao nhiêu lần rồi."
Nhìn mặt Tian Ye là anh biết em ấy chẳng nghe gì hết, lại một lần nữa Hyukkyu thở dài.
Thôi, dẫn người về cho đỡ mệt đầu.
.
Jihoon nhìn người trong lòng mình, dụi dụi vào người anh.
Hắn đã vô hiệu hoá mọi camera xuất hiện ở đây đến quen tay, mọi việc chỉ có hội Wangho, Tian Ye và Hyukkyu biết. Không phải vì hắn sợ Jeong Kyungmun, thề với trời khi nhìn qua cam và thấy được hành động kinh tởm của lão già này, Jihoon cũng phải phục sự bình tĩnh của bản thân khi không chạy đến nã cho lão một phát.
Còn việc hệ trọng hơn phải làm.
Nhìn đối tượng đã ly hôn với mình, lòng hắn vẫn còn dư vị của đau đớn lúc đó. Jihoon nhắm mắt cúi xuống hôn lấy khoé miệng của anh, bàn tay được hắn giữ ấm áp nhẹ nhàng xoa lên vết tiêm ở chiếc cổ trắng.
"Cố gắng lên nhé, quý giá của em. Em sẽ luôn ở đây."
Hắn gục đầu xuống bờ vai gầy rồi ngủ thiếp đi lúc nào cũng không hay.
.
Sanghyeok vừa mới tỉnh lại, người thì ê ẩm, anh cắn răng ngồi dậy từ trên giường. Đang cố tỉnh táo lại từ cơn mê, anh phát hiện trong phòng có người, nhưng người này hình như không phải Wangho..?
Người này phải cao hơn em ấy gần một cái đầu rưỡi và là 1 Alpha.
"Anh tỉnh rồi à?" Jihoon đang đọc một trong những quyển sách nằm trên giá, hắn yên vị ngồi ở nơi anh từng ngồi lúc gặp Wangho.
Trông người này cứ quen quen thế nào ấy, ánh mắt Sanghyeok nhìn chằm chằm vào Alpha này.
Sao đột nhiên mình lại thấy khó thở thế này?
Anh ôm chặt phần ngực bên trái, đề phòng nhìn hắn. Sanghyeok dè dặt hỏi:
"Cậu là..cậu là ai vậy?"
Nói xong, có lẽ anh chẳng hề nhận ra hắn hơi mím môi lại. Jihoon bình tĩnh nói:
"Tôi đảm nhận công việc chữa trị cho anh..chắc có thể coi là đồng nghiệp của người đã gặp anh lúc đầu."
"Han Wangho?"
"Đúng vậy."
Anh im im một hồi rồi ngại ngùng chào hỏi: "Vậy thì chào cậu. Tôi là-"
"Lee Sanghyeok. Tôi vẫn nhớ tên anh."
"Ò...ò. Thế còn cậu?"
"Jihoon. Jeong Jihoon."
Vị O vốn là nóc nhà của hắn hồn nhiên quên mất luôn người trước mặt là ai khiến Jihoon không khỏi thấy hơi buồn cười, hắn vỗ vỗ vai áo anh. Miệng thì cười nhưng ánh mắt đã cúi xuống mặt đất đếm gạch rồi.
"Nghỉ ngơi đi, Sanghyeok. Tôi đi trước."
"Tôi đã nghỉ đủ rồi, ừm...nếu không phiền tôi có thể hỏi vài câu chứ?"
Anh đã không hỏi được Wangho rồi thì hà cớ gì lại để vuột mất cả cây thông tin này được.
Jeong Jihoon thở dài: "Được rồi, anh muốn biết gì nào?"
"Có phải tôi và cậu từng quen biết nhau không?"
"..Tất nhiên rồi, tôi đang điều trị cho anh mà."
Ý của Sanghyeok không phải như vậy. Anh nói: "Không, không phải, tôi...ban đầu thấy cậu rất lạ, nhưng càng nhìn càng thấy quen thuộc, rất quen thuộc là đằng khác."
Vừa nói anh vừa tiến lại gần chỗ Jihoon mà quên mất rằng vừa rồi mình đã đề phòng người này đến mức nào. Đến gần, nhìn kĩ từng đường nét trên gương mặt hắn, vậy mà Alpha này còn khá tinh tế, hắn hơi cúi mình xuống, thuận tiện cho Sanghyeok nhìn.
Thật sự anh rất muốn đưa tay lên sờ sờ gương mặt điển trai của đối phương, xoay qua xoay lại ngắm nghía cho thật kĩ. Không thể nào một người có nhan sắc thượng thừa như thế này mà mình gặp rồi lại quên được.
Sanghyeok rất tin vào mắt nhìn của mình, minh chứng cho điều này chính là tượng đài nhan sắc trong lòng anh từ trước đến giờ vẫn là cậu em Beta Han Wangho của mình. Anh phải công nhận là chưa một Beta thậm chí là Omega nào có thể vượt qua được Wangho về mảng này cả.
Nhìn anh luống cuống không biết làm thế nào, Jihoon giải vây cho chính mình trước:
"Thế nào? Nhìn đủ chưa, Sanghyeok?"
"...Tôi còn điều cần nói..."
"Ừm, hỏi đi."
"Cái người...cái người mà vừa rồi đứng ngoài kia là ai vậy?"
"Vừa rồi?"
Thấy anh lấm la lấm lét, Jihoon nhướng mày, tiếp tục hạ thấp người mình xuống, nói thầm vào tai anh:
"Bí mật gì à? Có thể nói nhỏ với tôi."
Sanghyeok nghe thấy thì mắt sáng bừng, vội vội vàng vàng lấy tay che miệng ghé vào tai hắn, người anh dựa hẳn lên vai Jihoon như một thói quen được thực hiện trong vô thức mà anh cũng chẳng hề nhận ra.
"Nói nhỏ cậu biết thôi nhé, thuốc có tác dụng hơi chậm thì phải nên sau khi Wangho rời đi tôi vẫn còn chút nhận thức. Ừm...có một ông chú nào đấy nói chuyện với một cậu trai áo trắng giống cậu với Wangho á."
"...tiếp đi." Jihoon vẫn hết sức kiên nhẫn.
"Muốn hỏi là cậu áo trắng đấy có người yêu chưa?" Sanghyeok ngây ngô bám vào người Alpha bên cạnh rồi hỏi thăm tình trường người qua đường...
Jeong Jihoon đã chính thức câm nín, hắn nhớ là Sanghyeokie nhà hắn đâu có ba chấm như thế này đâu nhỉ...??
"Anh muốn biết thật à?"
"Tôi đùa...." Sanghyeok cười hề hề.
"Cậu ta có rồi, và thêm thông tin là cậu ta rất dính vị kia."
"Ò ò, còn cậu thì sao? Cậu đã có đối tượng chưa?"
Hắn liếc nhìn anh, tháo kính khỏi mặt: "Anh tò mò quá nhỉ. Muốn biết không?"
Đột nhiên, Sanghyeok thấy điều gì đó hơi không ổn, anh vội rời khỏi người hắn và kéo dài khoảng cách. Trong đầu cũng thầm phỉ nhổ bản thân mấy cái, sao anh có thể dễ dàng thân thiết với người này như vậy cơ chứ.
"Xin lỗi, tôi không- oái..."
Không để anh chạy mất, Jihoon tóm anh lại, kéo về phía mình.
Ôm được người trong lòng, hắn hơi cúi đầu xuống, mặt kề sát mặt với anh, Sanghyeok sợ đến mức nhắm tịt mắt lại.
"Haha, mở mắt ra đi, tôi có làm gì anh đâu?"
Nghe lời hắn, anh khẽ hé nửa con mắt nhìn thì thấy tên này đang cười, anh ngẩn người.
Không phải vì Jihoon cười mà anh thấy bất ngờ mà cái khiến anh ngẩn ra chính là độ chân thật của nụ cười ấy. Từ khi tỉnh lại, Sanghyeok vẫn luôn thấy hắn cười nhưng nụ cười chẳng đến nổi đáy mắt. Điều đó thôi thúc anh phải làm gì đó để hắn cười thật sự.
Sanghyeok trong vô thức ôm lấy mặt hắn, cố định ánh mắt của Jihoon trên người anh. Bàn tay nhẹ nhàng xoa lấy bọng mắt thâm quầng.
Anh khóc rồi. Sanghyeok khóc rồi. Anh không biết tại sao nước mắt lại lăn dài trên gò má mình
Tưởng mình đùa quá chớn, không để ý đến hành động vừa rồi của người trong lòng, Jihoon vội vã buông hai tay ra rồi nâng mặt để anh ngước lên. Nhìn dòng lệ trên khuôn mặt nhợt nhạt của anh thật sự quá nổi bật, Jihoon vội nói mà quên mất cách xưng hô:
"Em xin lỗi, em xin lỗi Sanghyeok. Anh đừng khóc mà, ...em sẽ không làm như thế nữa đâu. Đừng khóc anh nhé?.."
Nước mắt ấy lại không chịu nghe lời hắn, cứ rơi lã chả xuống hai bàn tay của Jihoon, cuốn đi biết bao nghĩ suy của hắn.
Sanghyeok cứ thế mà oà khóc. Anh nhận ra bản thân càng ngày càng khó kiểm soát cảm xúc, tính tình của anh vốn đâu xúc động như vậy?...
Rốt cuộc...rốt cuộc người trước mặt này là ai vậy? Sao tim anh lại trống rỗng thế này...Jeong Jihoon...Jeong Jihoon...
"Aaa.. đau quá..đau quá.." Sự căng thẳng khiến Sanghyeok vừa mới tỉnh lại khiến thần kinh anh chẳng thể chịu nổi cơn đau.
"Bình tĩnh, bình tĩnh nào Sanghyeok, đừng nghĩ gì nữa anh nhé,?... không sao đâu mà."
Jihoon nhanh chóng phản ứng giữ chặt anh lại, hắn ôm anh trong lòng rồi ngồi bệt xuống sàn.
"Được rồi, Sanghyeokie ngoan nào, vòng tay anh qua người em nào, đúng rồi. Để em xoa xoa cho anh nhé."
Như đã lập đi lập lại việc này nhiều lần, hắn thuần thục vừa xoa bóp thái dương vừa dỗ ngọt con mèo lớn.
Sanghyeok thật sự nghe hắn, với tay bấu chặt vào bắp tay của đối phương. Tronh cơn đau, một mùi hương thoang thoảng quen thuộc bỗng xuất hiện, dù nó đã bị ngăn chặn hầu hết bởi thuốc ngăn mùi nhưng với khoảng cách kề cận thế này thì khó mà không ngửi được.
Kể cả mùi hương này...nó cũng quen thuộc đến lạ.
Anh khóc đến mức nước mắt nước mũi tèm lem, mắt sưng húp cả lên, người thì mệt mỏi xụi lơ nằm trên người Alpha đang vuốt lưng dỗ dành anh. Sanghyeok cảm thấy quá mất hình tượng, anh rúc sâu vào lòng hắn, không cho nhìn mặt mình.
Jihoon tội nghiệp, vừa phải dỗ bà xã đang bệnh rồi còn phải chịu hắt hủi từ chính người ta, thấp cổ bé họng đến thế là cùng.
"Jeong Jihoon."
"Hửm?"
"Hẹn hò với tôi đi."
"..."
Bỗng dưng được bà xã mất trí nhớ theo đuổi ngược lại, tôi phải làm gì bây giờ??!!! Online chờ gấp.
____________________________________________
Lời tg: Xin lũi mn rất nhiều, đã ra chương trễ lại còn ngắn nữa:((((((, tuần này tui còn phải thi giữa kì nữa, thi những 4 ngày lận(đm trg). Vậy nên, chỉ vt đc tầm này thui, mog mina-san thông cảm cho phận nô lệ thi cử này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com