CHƯƠNG 12
"... Anh có biết anh đang nói cái gì không?"
"Tôi bảo rằng cậu hẹn hò với tôi, tôi muốn cậu làm người yêu của tôi, muốn cậu ở bên cạnh tôi mọi lúc mọi nơi, muốn cậu trong mắt chỉ có tôi...".
Jeong Jihoon nhướng mày hứng thú, hắn lại nổi hứng muốn trêu đùa mèo lớn nhà hắn.
"Vậy sao? Tiếc ghê nhỉ, tôi lại là người có gia đình rồi, anh có phiền không?"
Nghe vậy thì Sanghyeok giật bắn mình, đẩy thẳng mặt Jihoon ra chỗ khác rồi toan đứng dậy khỏi lòng hắn. Mặt và tai anh đỏ bừng cả lên, mắt không dám nhìn thẳng vào người phía trước.
Anh lắp bắp nói: "Xin lỗi, xin lỗi,...tôi không biết cậu đã có gia đình."
Jihoon vẫn đang ôm lấy thắt lưng anh, dụi mặt vào áo bệnh, ngước lên nhìn Sanghyeok ngượng chín mặt. Hắn cười càng khiến anh xấu hổ muốn chết. Sanghyeok dằn vặt bản thân.
Mày đúng là ngu mà, sao lại không hỏi người ta trước!!!
"Sao rồi? Sanghyeok còn muốn tỏ tình tôi nữa không?" Hắn híp mắt cười nhìn như một con mèo cam đang đắc ý ngoe nguẩy đuôi khoe khoang, trông rất ngứa đòn.
"...Để khi nào cậu li hôn mà tôi chưa chết đi—"
Hắn lấy tay che mồm anh lại, không cho anh nói nữa. Sanghyeok nhìn hắn với ánh mắt khó hiểu, anh thấy mình có nói sai chỗ nào đâu nhỉ hay là do hắn nhạy cảm quá?
Thấy ánh mắt của anh, Jihoon thở dài: "Xin anh đừng nói như vậy, anh sẽ sống, sống rất lâu rất lâu nữa, biết chưa? Không cho phép anh nói lại mấy điều như thế nữa."
"Ò..." Sanghyeok đành ngoan ngoãn tắt đài.
Jihoon nhìn anh thêm chút nữa rồi hôn phớt qua má anh, hắn nhỏ nhẹ dỗ dành:
"Tôi đùa thôi, Sanghyeok đừng bận tâm."
"Anh nghỉ ngơi đi, tôi còn có việc gấp phải làm."
Phải cho đến khi Sanghyeok nằm nhắm mắt yên vị trên giường, chăn đắp ngang ngực thì Jihoon mới yên tâm rời đi. Ra ngoài, một bóng đen lù lù ở đó nhưng dường như hắn đã quen với sự xuất hiện bất chợt của người này.
Mèo cam tươi tỉnh của Sanghyeok liền biến thành một con người khác hoàn toàn. Ánh mắt hắn lạnh nhạt, chẳng để gì vào trong mắt, tay xỏ túi quần rút ra một điếu thuốc cuối cùng.
Cái bóng đen kia vẫn một mực lặng im đợi hắn hút xong điếu thuốc.
Nhả một làn khói mờ vào bóng tối, Jeong Jihoon khàn khàn nói:
"Quyết định chưa?"
"...Rồi." Giọng của đối phương nhẹ đến mức gần như chẳng nghe thấy.
"Không hối hận?"
"Sẽ không."
"Được. Hẹn 3 ngày sau."
Để lại lời nhắc rồi Jihoon bước đi một mạch không quay đầu lại. Bóng đen vẫn lững thững ở đó như du hồn qua đường bị mắc kẹt nơi trần gian rồi cũng rời đi.
Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy?...
.
.
.
Dạo này, Sanghyeok cảm thấy rất phiền lòng, anh liếc nhìn nguyên nhân đang thong thả ngồi ở ghế kia.
Không hiểu sao mấy hôm nay tần suất Jeong Jihoon lượn vào phòng anh ngày càng nhiều. Ban đầu hắn còn lấy lí do là khám tổng quát các thứ chứ bây giờ là không cần lí do nữa luôn. Còn một người khác khiến anh có chút...bất an?
"Sanghyeokie có muốn tâm sự với tôi tí không?~~" Cái giọng điệu ngọt xớt ấy khiến anh không khỏi rùng mình cười gượng.
"Jeong Kyungmun, ông đáng tuổi cha của người ta đấy. Đừng làm chuyện buồn nôn như thế."
Không phải Jihoon nói, là Wangho ngứa mắt và ngứa mồm không nhịn được.
"Anh Sanghyeok mau lại chỗ em."
Thật ra, anh vẫn còn hơi ám ảnh trước mũi tiêm lần trước của Han Wangho, em ấy ra tay dứt khoát ghê...Nghĩ vậy nhưng Sanghyeok vẫn ngoan ngoãn lại gần đứa em của mình, đi qua thì anh vô tình chạm mắt với Jihoon.
Ánh mắt hắn phẳng lặng, không chút gợn sóng như một hố đen đang chực chờ nuốt chửng lấy người đi qua.
Ma xui quỷ khiến như thế nào, anh đang đi đến chỗ Wangho thì đột nhiên rẽ ngang sang chỗ hắn. Chân anh như gắn chip tự động, đi thẳng đến trước mặt Jihoon. Do chênh lệch giữa người đứng người ngồi, hắn phải ngước mắt lên để nhìn anh.
Cảnh tượng này y hệt lần trước.
Jihoon không nói gì hết, hai người còn lại trong phòng khó hiểu nhìn Lee Sanghyeok, anh bất chợt làm ra hành động khiến mọi người rất đỗi bất ngờ. Sanghyeok vuốt ngược tóc mái của Jihoon ra đằng sau, để lộ rõ vầng trán và sóng mũi hoàn mĩ, mấy nốt ruồi dưới mi mắt cũng lộ rõ, trông có hơi yêu nghiệt đi...
Hắn cũng bị anh làm giật mình một chút rồi lại cong cong mắt cười:
"Sao? Đẹp không?"
Anh ngẩn ngơ đáp lại theo bản năng: "Đẹp, rất đẹp."
Nghe Sanghyeok nói vậy, Wangho đứng kia chỉ biết vuốt mặt quay đi chỗ khác còn lão già đáng tuổi cha người khác thì mặt tối sầm lại, trừng mắt sau lưng anh.
Jihoon biết lão ta đang làm gì, nhìn qua cánh tay rồi mỉm cười đắc ý. Hắn không ngại phô trương đâu.
"Ngại quá, tôi lỡ phá hoại bầu không khí ở đây rồi."
Tian Ye từ ngoài tiến vào, theo sau cậu ta là Kim Hyukkyu. Tay cậu xỏ túi áo, đứng dựa ở cửa ra vào mà nhìn toàn bộ người trong phòng, bao gồm cả hành động mà Sanghyeok đang làm. Lão Kyungmun kia thấy vậy thì liền chớp lấy thời cơ:
"Hyukkyu đến tìm Jihoon đó à, thằng nhóc đang ở đây này. Hai đứa có chuyện thì giải quyết với nhau đi."
Hyukkyu hiểu ý lão là muốn mình lôi Jihoon ra khỏi đây, không muốn Sanghyeok đặt sự chú ý lên hắn nữa. Anh thầm trợn ngược mắt trong lòng nhưng vẫn tuân mệnh mà làm.
"Hyukkyu ở lại với tôi."
"...Đừng ngang ngược như vậy Tian Ye, ta đã nói với cháu nhiều lần rồi."
Jeong Kyungmun nghiến răng cảnh cáo.
"Được rồi, được rồi. Tôi cũng có chuyện muốn nói với anh Hyukkyu."
"Sanghyeok."
"Hở?"
"Ngoan, bỏ tay ra nào." Hắn không trực tiếp đẩy tay anh ra mà nhỏ giọng dỗ mèo.
"Hừm..."
"Tối nay tôi ở lại."
Chỉ nghe có vậy Sanghyeok nhanh nhảu buông tóc hắn ra, anh cười tươi như mèo vớ được cá rán:
"Được, giữ lời."
Trời ơi, mê trai quá rồi đó Lee Sanghyeok...
Hai Alpha rời đi, trong phòng còn bốn người. Tian Ye không để Kyungmun nhân dịp hớt tay trên liền quay về phía Sanghyeok.
"Như thường lệ."
Mấy hôm nay, anh đã quen với việc vị bác sĩ trẻ măng này luôn hành xử như ông cụ non, không bao giờ nói được một câu hoàn chỉnh cả.
Anh gật đầu rồi tiến về ghế đợi Tian Ye khám bệnh cho. Wangho ở bên cạnh thì đo nhiệt độ, hai người kẹp Sanghyeok ở giữa, ngăn cách anh tuyệt đối với kẻ còn lại trong phòng.
Ai từ ngoài nhìn vào cũng thấy rõ hai người đang muốn bao bọc lấy người bên trong, Kyungmun cũng không phải ngoại lệ.
Ông ta chẳng giữ nổi nụ cười nữa, khoé miệng giật giật, mắt đỏ ngàu nhìn chằm chằm vào Omega ở giữa rồi bực dọc rời đi.
Wangho để ý lão rời khỏi phòng rồi mới thở hắt ra một hơi:
"Cuối cùng cũng chịu đi."
Cậu quay lại nhìn bệnh nhân đang ngoan ngoãn để lộ gáy ra ngoài thuận cho Tian Ye khám mà không đành lòng.
Tian Ye rút đầy một ống chất lỏng, cậu ta giơ lên lắc qua lắc lại một hồi rồi đặt về hộp đựng. Ở trong hộp là cả một dãy các ống nghiệm đựng toàn bộ những lần khám từ lần tỉnh lại này của Sanghyeok.
Mỗi lần lấy này đều khiến anh cảm thấy hết sức mệt mỏi, toàn thân rã rời chẳng làm được gì.
Sanghyeok ngước lên trần nhà.
Nhớ Jihoon quá...
"Anh Sanghyeok."
"Hửm?"
Wangho đột nhiên gọi tên anh rồi không đầu không đuôi thở dài thườn thượt. Quái lạ, sao quanh anh nhiều người mang ưu phiền thế?? Còn hơn cả người bệnh là anh rồi đó.
"Anh biết Jeong Kyungmun là ai không?"
Sanghyeok thấy hơi tò mò: "Jeong Kyungmun?"
"Ông ta cùng họ với Jihoon, chắc họ hàng gì đó hả?" Anh đoán bừa theo cảm tính.
"...còn hơn cả thế ạ. Hai người..ừm, hai người đó là cha con ruột thịt, có giấy tờ đàng hoàng cả."
"..Sao anh thấy họ còn giống kẻ thù hơn là cha con vậy?.."
Hoang mang với thông tin của vị bác sĩ Beta, anh vuốt cằm đăm chiêu suy nghĩ. Jeong Jihoon, Jeong Kyungmun...Jeong Jihoon, Jihoon, Jihoon,...
Trong đầu anh chỉ có Jeong Jihoon thôi hả??!!
Quả thực càng ngày Sanghyeok càng dính lấy Alpha này, không hiểu sao chỉ có Jihoon mới chấm dứt cảm giác bồn chồn nơi anh, khiến anh thoải mái an tâm mà dựa dẫm.
Anh đã nhiều lần hoài nghi hai người đã quen nhau từ trước, nhưng hỏi đến hắn thì lại không kiếm được câu trả lời rõ ràng nào, toàn lấp lửng cho qua. Sanghyeok cảm thấy khó chịu vô cùng nhé.
Tian Ye thấy anh lại lên mây rồi, cậu vỗ nhẹ vào vai đánh thức người mơ tỉnh dậy.
"Tỉnh, có khó chịu không?"
"Tian Ye!! Tao đã nói mày phải thêm chủ ngữ, kính ngữ vào khi nói chuyện với anh ấy rồi cơ mà??"
Han Wangho trừng mắt cảnh cáo con thỏ kia. Sao thằng này cứ nói trống không như thằng nhóc Choi Wooje thế.
Nhắc mới nhớ, lâu rồi không gặp lại lũ nhóc thúi kia, nhớ quá...
.
"MOON HYEONJUNNNNN, LĂN NGAY RA NGOÀI CHO TÔIIII!!!!!"
Tiếng hét banh nhà của nhóc vịt Choi Wooje khiến người nghe không khỏi bàng hoàng, với cái âm độ này thì tường rung là chuyện bình thường.
Wooje tức nổ cả phổi đang cãi tay đôi với cái cửa phòng. Cậu đã đứng ở ngoài này suốt 15 phút đồng hồ rồi mà con hổ kia không chịu mở cửa cho cậu khiến Wooje phải gồng mình mà rống hết sức lực.
"CÓ NGHE TÔI NÓI KHÔNG?!!"
Nói từ nãy đến giờ mà người bên trong chẳng hó hé lấy một tiếng. Bĩu môi, cậu không thèm hét nữa chỉ nói:
"Không ra thì tôi đi về, mặc kệ anh." Wooje lấy áo khoác ở trên ghế rồi đi về phía cửa, cậu cố tình giẫm mạnh xuống sàn nhà để người bên trong còn biết cậu sắp đi rồi đấy nhé.
Ra đến cửa rồi vẫn chưa thấy bóng dáng họ Moon kia đâu, Choi Wooje đã chính thức tức giận. Cậu đóng cửa chung cư gã một cái 'rầm' rõ to, tiếng đóng vang vọng khắp dãy hành lang khiến người nghe được còn phải run tay.
Đúng lúc ấy, tiếng chạy 'huỳnh huỵch' từ trong phát ra.
Moon Hyeonjun quần áo xộc xệch, tóc trắng rối bù xuất hiện. Nhìn gã giống như vừa vớ đại đồ mà mặc vào, áo thì mặc ngược, quần bên ngắn bên dài; chân cũng không đi dép trong nhà mà chỉ đi chân trần.
Mà hình như...lấp ló sau đống tóc kia là hai cái tai hổ bông trắng mềm!
Wooje thấy không ổn, vừa đi ra ngoài được nửa bước đã quay gót ngay, lập tức chạy vào trong rồi đóng cửa 'rầm' phát nữa.
Cậu chạy đến xem kĩ thì thấy mặt mày gã đỏ chót lên, sờ trán thì nóng mà người lại lạnh toát, run bần bật. Nếu Wooje có thể ngửi được pheromone thì chắc cậu sẽ phải choáng ngợp trước không khí trong căn chung cư này.
Khắp mọi nơi đều là pheromone nồng nhiệt của Hyeonjun, kể cả trên người cậu cũng không ngoại lệ, thậm chí còn dày đặc hơn.
Gã cứ cúi gằm mặt xuống không cho cậu nhìn, Wooje vừa bực vừa lo nâng má hổ lên xem thì thấy một cảnh tượng bất ngờ.
Moon Hyeonjun khóc nhè??!!!
Nước mắt gã cứ tuôn như mưa, rơi lộp bộp lên tay cậu. Gã với vành mắt đỏ bừng, nói mãi chẳng được một lời:
"..hức,...wooje ơi..."
Cậu lo sốt vó lên, xoa xoa hai bên má gã: "Tôi đây tôi đây, sao lại khóc thành cái dạng này rồi??"
Đuôi hổ không biết thò ra từ khi nào, quấn chặt lấy eo cậu không cho đi.
Bực mình vì gã mãi không nói được trọn vẹn một câu, dỗ cũng không chịu nín, Choi Wooje phải dở trò hăm doạ:
"Nín, không thì tôi về cho họ Moon anh khóc chết."
Thế mà nín thật, Hyeonjun sụt sùi nuốt nước mắt ngược vào trong, không dám hé lấy một tiếng
Cuối cùng cũng xong.
"Nói cho tôi biết, khóc vì cái gì hở?" Cậu xoa nhẹ vào hai bên mắt, giúp gã điều tiết lại cho đỡ bị nhức mỏi.
"hức, wooje, wooje không chịu để ý đến tôi...em chê tôi ngày càng mập, sờ không sướng nữa, em còn nói đầu tôi bạc trắng như ông cụ 80 tuổi sắp về với đất. Wooje còn không cho tôi hôn hôn, ôm em cũng chỉ được dăm ba phút..."
Gã liệt kê hàng loạt tội danh của cậu, tay thì túm lấy góc áo, mặt cúi xuống y như một đứa trẻ tủi thân đang kể lể những bất công nó phải chịu.
Càng nói càng thấy tủi, nước mắt nước mũi lại giàn giụa ra.
"Có phải Wooje không thích tôi không..? em vẫn luôn tránh tiếp xúc với tôi..."
"..tôi xin lỗi, bởi tôi.."
"Không phải lỗi của Wooje đâu, em đừng trách bản thân nhé. Wooje không cần thích lại tôi đâu, chỉ cần tôi..chỉ cần tôi thương em là đủ mà, nha? Không cho phép em tự trách."
Sao lại có con người mâu thuẫn đến như này vậy...
Từ người được dỗ lại phải dỗ ngược lại đối tượng bắt nạt mình, số Moon Hyeonjun có vẻ khó rồi.
Wooje đánh vào tay hắn, cậu phồng má nói:
"Ai lại nói thế?? Tình cảm đến từ một phía làm sao được, ai nói tôi không thích anh? Ai nói? Choi Wooje có nói thế à?"
"Ghi nhớ lời tôi."
"Tôi, Choi Wooje, rất thích anh, Moon Hyeonjun."
"..."
Đang đợi nụ hôn bất ngờ từ đối phương-Choi Wooje thấy lãng xẹt vô cùng. Cậu chưa từng nghĩ mình lại là người chủ động trong mối tình của mình...
Thở dài rồi hôn 'chóc' một cái lên đầu mũi gã, cậu âu yếm:
"Tôi thật sự rất thích Moon Hyeonjun, còn anh thì sao, thích tôi không?"
Gã lắp bắp đáp lại:
"...Tôi yêu em, thương em, trân quý em, Wooje có biết lòng tôi không?.."
"Biết chứ, vẫn luôn biết mà." Cậu cười xinh câu lấy cổ chiếc hổ ngúc nghích.
______________________________________
Lời tg: mắ ôiiii, sến quá.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com