Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 3

Xách được tên Hyeonjun ra xe cũng làm Wooje mệt bở hơi tai, cậu nhắn tin báo lại bố mẹ rằng mình sẽ về trước. Đang định vào xe thì cậu thấy hội anh em "chí cốt" của mình mãi mới chạy đến, dẫn đầu không ai khác chính là Minseok, chưa thấy rõ mặt mũi ra sao đã nghe được âm thanh cao vút của ẻm:

"Woojeeeeeeeeeeeeeee"

"Mày có sao không em, mất đời zai chưa???"

Choi Wooje cảm thấy rất hỏi chấm: "Anh chỉ quan tâm đứa em trai bé bỏng yêu quý của anh mất trinh chưa thôi vậy????EM ĐAU ĐẤY!!!"

Nước mắt cá sấu bắt đầu tuôn rơi.

"Ê anh đùa, anh đùa. Xin nhỗi"

"Hừ, em không chấp nhận." Cậu phồng má bư lên nhằm phản kháng.

"Ơ, Sanghyeokie của em đâu?????"

"Ảnh yếu quá nên cha Jihoon không cho đi. Thế thằng đè mày đâu? Bỏ của chạy lấy người rồi?"

Minhyung không chịu nổi bạn nhỏ nhà mình nữa bèn lấy tay che mồm Minseok lại và chỉ vào trong xe:

"Người kia, thưa cậu. Cậu bớt bớt dùm mình."

Trong lúc ba người ngoài xe đang bi ba bi bô tám chuyện, Hyeonjun cảm thấy bản thân sắp đi nửa cái mạng. Gã chỉ đành ôm chặt lấy áo khoác của người kia, lưu giữ lại chút mùi hương cho chính mình.

Cửa xe được mở ra, bây giờ Wooje mới nhớ trong xe còn có người.

"Ô, đây chả phải Moon Hyeonjun sao?". Minhyung hơi ngạc nhiên.

"Anh biết ổng hả?"

"Ừ, người ta nổi tiếng mà. Mày không biết thiệt hả?". Minseok hơi nghi ngờ não bộ của thằng em.

Wooje đáp lại lời em: "Ai biết, hôm nay mới được "thả" ra mò."

Nghe thằng nhóc chết tiệt này lại nói trống không khiến Minseok tức xì khói:

"Mày có tin anh mukbang mày ngay tại chỗ không chứ ở đấy mà mất dạy, mày cứ như thế thì gả được cho ai??!!"

"Xì, trả thèm.". Nói xong, cậu cúi người đi vào trong xe, vừa rồi Wooje đã để Hyeonjun ngồi ở ghế phó lái nên cậu chủ nhỏ nhà chúng ta phải làm tài xế thuê thôi, với cả cũng không thể bắt nạt người bệnh mà, phải không?

"Thôi, bai bai mấy anh, em đi đòi tiền chuộc con tin đây". Dứt lời, con xe Porsche rồ ga lên và phi vù đi mất.

Minseok đằng sau vẫn cố gân cổ lên mắng: "THẰNG NHÓC THÚI!!!"

"Bình tĩnh đi, Minseokie. Nó đi mất tiêu rồi còn đâu". Minhyung ở sau ôm trọn lấy người trước mặt, phải nhắc nhở bạn nhỏ làm nhiệm vụ thôi.

"Cậu còn chưa báo tin cho anh Sanghyeok đâu đấy."

"Ừ nhỉ, thôi chết, mình quên, để mình gọi cho ảnh."

Minseok vội vàng rút điện thoại ra, để mặc một con gấu to bự chảng treo trên người mình.

......

"Ừ, anh biết rồi. May mà thằng bé không sao, ừm, em nghỉ ngơi đi nhé. Cảm ơn Minseokie."

Tiếng của Ryu Minseok cứ vang vảng qua điện thoại của anh, thằng bé hết nói đến chuyện của Wooje rồi lại bay sang nói đến anh khiến Sanghyeok phải chịu thua trước độ lắm mồm của ẻm.

Thế mà anh vẫn chịu khó ngồi nghe Minseok nói, cảm giác được mọi người quan tâm thật sự rất ấm áp và Sanghyeok trân trọng điều đó.

Thấy anh vẫn kiên nhẫn nghe thằng em họ mình luyên thuyên, Jihoon cảm thấy hơi chướng mắt, anh nhỏ nhà hắn mới lành bệnh không lâu đã phải nghe con quỷ nói nhiều này bày trò. Phải chấm dứt ngay mới được:

"Anh, em buồn ngủ quá, đi ngủ với em được không?". Hắn cứ vừa nói, vừa gục mặt trên vai anh làm nũng, thỉnh thoảng lại sờ mó người anh.

Sanghyeok không thể để yên được bèn tạm biệt Minseok đầu dây bên kia rồi quay ra nhìn Jihoon. Hắn bày ra ánh mắt mèo con vô tội, rất đáng thương khiến anh không thể không siêu lòng.

"Được, anh ngủ với em."

Hai người ngủ cùng với nhau nhưng thật ra chỉ có Sanghyeok vào được giấc, Jihoon vẫn luôn thức như muốn ở bên bảo hộ người hắn yêu.

Hắn nói ra câu mà hắn biết hắn đã nhắc đến nó nhiều đến mức nào, thời gian xuất hiện của lời nói ấy đã từ rất lâu rồi, còn lâu hơn cả khi họ bắt đầu ở bên nhau:

"Sanghyeokie đã vất vả nhiều rồi, sau này để em gánh vác hết tất cả được không anh?"

Những câu chữ ấy chan chứa một thứ tình yêu không thể đong đếm được, tình yêu mà Jihoon dành cho Sanghyeok giống như của một tín đồ tận tuỵ trước thần linh; nhưng khác chỗ hắn không cuồng si như họ, Jihoon lựa chọn tôn trọng người hắn yêu và hắn biết Sanghyeok cũng như hắn.

Đúng vậy, tình yêu của họ rất kiêu hãnh, đó là tình cảm xuất phát từ song phương.

Nhưng anh ấy khổ quá, biết làm sao đây, vừa phải vật lộn với thứ pheromone hỗn loạn vừa phải khắc ghi từng chút một những khoảng khắc họ bên nhau.

Vậy...cứ để em yêu nhiều hơn là được mà, phải không? Jihoon hơi siết chặt vòng tay của mình để truyền hơi ấm cho người trong lòng.

Người ta vẫn thường hay nói, kẻ càng lún sâu vào lưới tình hơn thì về sau càng đau khổ hơn bên còn lại nhưng liệu họ có chắc người đi trước sẽ là kẻ vô tâm? Họ thật sự muốn ruồng bỏ thứ tình cảm đã bén rễ sâu trong lòng mình thật sao?

Dù chỉ là một cây non nhưng ta đâu biết rễ của nó dài đến chừng nào khi không nhổ. Chẳng ai biết được hết nếu không chịu thấu hiểu.

...................(Quay lại U Chê với Hiên Chun nào)...............

Wooje phóng xe đi rồi mới chợt nhận ra mình chẳng biết mẹ gì về người ngồi bên cạnh, cậu liếc sang rồi gõ gõ vào vô lăng đánh tiếng:

"Này, nhà anh ở đâu, tôi đưa về rồi uống thuốc đi không thì cũng đi tong cái mạng."

Hyeonjun vẫn đang ôm chặt lấy cái áo khoác của cậu, hơi thở phả ra nặng nề cố trả lời Wooje:

"Đường XY, chung cư Takin, phòng 2412."

"Hể, anh ở gần chỗ tôi thế, nhưng tôi ở tầng 31 cơ, phòng đầu tiên tầng 31 luôn á."

"Ừm..hừm...". Nhìn tình trạng của gã là thấy không ổn rồi, Wooje quyết định tăng tốc. Dù gì cảnh sát chắc không tóm mình khi cứu người đâu.

Chiếc xe lao đi vun vút chở hai người trở về.

Sau khi Wooje đỗ được dưới hầm chứa xe của khu chung cư, cậu vội vàng lôi Hyeonjun ra khỏi xe rồi đỡ gã lên tầng.

Đưa được người vào trong nhà, cậu mới thở phảo nhẹ nhõm rồi sực nhớ ra tình trạng bất ổn của thằng cha đang treo trên người mình rồi để gã nằm trên sofa trước, tay vỗ vỗ vào mặt gã hỏi:

"Ê, thuốc ở đâu? Uống nhanh để tôi còn về."

Bây giờ, Hyeonjun mệt đến nỗi chẳng thốt được ra lời, chỉ với được tay lên chỉ chỗ lấy thuốc, mồm thều thào nói:

"Ở..ở chỗ kia, ngay trên nóc tủ."

"Ò, đợi xíu.". Cậu đi ra chỗ gã chỉ, lục tìm một hồi vẫn chưa thấy thứ cần tìm. Đợi lâu quá, Hyeonjun bắt đầu thúc giục:

"Cái hộp... xanh xanh ấy... Mau lên, tôi sắp không chịu nổi rồi.."

Wooje lấy đúng cái hộp xanh mà gã nói, mở ra lấy thuốc thì chợt im lặng.

Thấy cậu vẫn chưa xong, Hyeonjun từ ghế ngoi đầu lên xem. Wooje từ tốn quay ra đằng sau và nhẹ nhàng thốt lên một câu:

"Thuốc hết mẹ từ đời nào rồi còn gì.". Câu nói ấy khiến gã chết lặng.

Khoảng không lặng thinh bỗng bao chùm lên cả hai. Cậu đưa tay lên đỡ trán, hôm nay uống nhiều rượu quá rồi. Nhìn ánh mắt trong suốt kia của gã cùng gương mặt đỏ bừng, Wooje lại không đành lòng chỉ biết nghiến răng gằn từng chữ:

"Lại đây.". Gã vẫn không có dấu hiệu đứng dậy.

Cậu bực tức: "Mau lên, giải quyết nhanh cho xong."

Bấy giờ thì Hyeonjun mới chịu tiến đến chỗ Beta kia, gã vừa đi vừa quan sát rất kĩ từng biểu cảm của cậu. Người này trông có vẻ hơi miễn cưỡng nhưng không đến nỗi là kinh tởm đi...

Hyeonjun bị sốt đến mụ mị, không hề nhận ra ngoại hình mình có gì đó lạ lạ. Wooje thì khác, cằm cậu sắp rớt xuống đất luôn rồi.

Sao...sao trên đầu với sau mông thằng chả này là cái quái gì vậy??!! Má, chúng còn cử động được luôn chứ.

Gã lại gần người kia song vẫn giữ khoảng cách ba bước chân, phải giữ phép lịch sự bởi gã biết hôm nay mình nợ người trước mặt rất nhiều. Cậu thấy hơi ngạc nhiên trước cử chỉ này của gã.

Wooje rốt cuộc cũng bình tĩnh lại trước điều kì lạ của tên Alpha này. Cậu bước thêm hai bước rút ngắn khoảng cách của hai người, nhìn lại gã.

Hyeonjun cứ đứng đực mặt ra như thế phải mất 3 phút. Cậu đã thấy hơi nóng máu rồi đấy, bình thường tính tình đã cọc cằn nay còn gặp thêm đồ phiền phức này, thật sự rất muốn đánh người:

"Thế bây giờ anh muốn gì?"

"..."

"NÓI.". Wooje gắt lên.

"...muốn ôm...ôm tôi đi."

Không thèm đáp lại, cậu bước nốt bước cuối rồi dang hai tay ôm người gã.

Wooje nhân lúc đó nhìn kĩ cái vật trên đầu và sau lưng Hyeonjun. Nhìn cái thứ đang ngoe nguẩy kia quen lắm nha...

Cầu được ước thấy, cái thứ mà cậu thấy quen vừa xong đã quấn chặt lấy bắp chân trái của Wooje. Me nó, đây là hàng thật, thế chẳng lẽ cái thứ trên đầu kia cũng...

Nghĩ là làm, hai tay đang để hờ sau lưng gã vươn thẳng một mạch tới hai viên trắng trắng tròn tròn trên đầu. Bóp nhẹ một cái, sướng tay quá đi mất, hình như đây là tai thì phải, nó còn có vằn y hệt như cái đuôi ở dưới. Không lẽ Moon Hyeonjun là một con hổ trắng thành tinh sao.

Gã thấy cậu vẫn đang mải mê nghiên cứu đuôi với tai mình, mừng thầm trong bụng.

Hai tay gã thắt chặt vòng eo người trước mặt, kéo dính vào người mình. Má thì chạm vào má bư của người kia mà cọ cọ.

Đang sờ tai hổ thoả thích, Wooje chợt nhận ra nhiệm vụ quan trọng bây giờ là phải xử lý được con người lai hổ này. Cậu áp hai tay vào mặt hắn, đẩy ra xa một chút để hai người đối mắt nhau và hỏi tiếp:

"Còn muốn gì nữa không?"

"..."

"Không thì xê ra để tôi đi về.". Thế mà Hyeonjun thật sự không ôm nữa, hắn bỏ tay ra khỏi người cậu. Nhưng theo Wooje thấy thì cái đuôi kia đếch thế nào nói dối được, nó đang vùng vẫy như muốn gào thét cậu ở lại.

Cậu lại đau đầu hơn rồi.

Đợi tên này chủ động thì thà đợi đến khi anh Minseok cao mét 7 còn hơn, lại phải để cậu ra chiêu.

Nhìn Wooje lại tiếp tục đỡ trán bất lực, Hyeonjun cảm thấy rất tủi thân, gã đã nghe lời cậu rồi mà. Sao lại tức giận chứ?

Dáng vẻ như vừa bị mất sổ gạo của gã khiến cậu càng ba chấm hơn. Wooje không nói không rằng lấy hai tay bưng má của Hyeonjun, đặt môi mình lên môi gã dẫn cả hai vào nụ hôn sâu.

Trước khi quyết định trao nụ hôn đầu của mình cho con hổ phiền phức này, Wooje đã nghĩ rằng tiến trình sẽ giống như trong mấy câu chuyện mà cậu thường được anh Wangho kể, nhìn Hyeonjun cũng phải thuần thục lắm chứ nên cậu chỉ làm bước đầu còn lại định giao cho gã.

Nhưng ai có ngờ, con hổ ngu xuẩn này đến hôn môi còn không biết.

Anh ta sao còn trong trắng hơn cả mình vậy???

Wooje nghi ngờ nhân sinh. Wooje muốn dừng lại. Wooje không muốn giao lưu với đồ dở hơi này.

Đột nhiên bị ngắt quãng, Hyeonjun thấy rất không vui. Môi của người này rất mềm, hôn lên rất thích còn thơm mùi sữa. Tóm lại là rất mê, muốn hôn nữa.

Nghĩ là làm, có là triển, gã lại đè người xuống mà hôn loạn. Môi lưỡi hai người triền miên, loạn xạ chẳng có nhịp độ, Wooje còn bị răng nanh của gã cắn đến bật máu.

Đau không chịu nổi, cậu tức điên lên giáng một cú bạt tai rõ to lên mặt người đối diện.

"CHÁT".

Cái tát vừa rồi đã làm dừng lại hành động bộc phát của Hyeonjun, mặt gã quay hẳn sang một bên. Trên má vẫn còn in hằn dấu tay đỏ ửng, ấm nóng của người bên dưới.

Biết mình lỡ tay, Wooje vội vàng nói lời xin lỗi:

"Tôi..tôi xin lỗi, tôi quen phòng vệ như thế--..."

Chưa dứt lời, cậu cảm thấy thứ gì ẩm ẩm vừa rơi trên mặt mình. Ê, khóc thiệt hả?

Hyeonjun vẫn chưa quay mặt lại nên cậu cũng không dám chắc, người này đã bị ép buộc tiến vào kì mẫn cảm thì thôi đi lại còn bị cậu cho ăn tát. Đúng là rất tội nghiệp.

Thở dài một hơi, Wooje gọi gã:

"Moon Hyeonjun."

Gã vẫn chẳng nói năng gì hết, muốn dỗi cậu hay gì.

"Quay mặt qua không tôi đi về đây"

Vừa nghe thế, cái đầu bạc trắng đã được thay bằng khuôn mặt đẹp trai ngời ngời của gã, nhưng gã vẫn không hé mồm ra.

Wooje chỉ đành tự thân vận động, rướn người lên, quàng hai tay ôm lấy cổ gã rồi ghé vào tai gã mà thì thầm:

"Hôm nay, tôi sẽ tạm thời làm gấu bông cho anh ôm chút nên biết phúc mà hưởng đi."

Lời vừa rồi như một câu ân xá với Hyeonjun. Gã càng ôm chặt lấy người nhỏ hơn, rúc sâu vào cổ người ta mà hít hà.

Tuy chẳng cảm nhận được pheromone vì người này là Beta nhưng Hyeonjun vẫn thấy mình như được cứu rỗi khỏi bể sóng dục vọng vậy.

Tai hổ, đuôi hổ không kiềm chế mà lắc lư loạn xạ thể hiện chủ nhân đang rất hưng phấn dù Wooje thấy nó nhột chết đi được. Thôi thì cứu người phải cứu cho trót chứ biết sao giờ.

Ngày mai chắc mệt lắm đây.

Nghĩ rồi cậu từ từ nhắm mắt lại rồi đánh một giấc thẳng cẳng mặc kệ người đè trên người mình.

_____________________________

Lời tg: cảm thấy bản thân quá lấn sang Chíp Chớp:D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com