CHƯƠNG 6
Trống rỗng.
Đó là tất cả những gì mà Sanghyeok có thể nhìn thấy.
Anh đang nằm mơ nhưng cũng chẳng phải nằm mơ bởi trong đây chẳng có gì thì sao có thể gọi là giấc mơ đây.
Tình trạng này đã kéo dài từ lâu lắm rồi, anh cũng chẳng biết nữa. Cứ mỗi khi đi ngủ, tiềm thức Sanghyeok lại bị kéo vào trong cái không gian này, anh không thể làm gì ngoài việc nhìn chăm chăm vào một điểm giữa bóng tối vô hạn và đợi người đánh thức.
Đúng vậy, Sanghyeok không thể tự mình thoát ra khỏi nó, dường như có thứ xiềng xích vô hình ghim chặt lấy tay chân anh không cho rời đi. Ban đầu, anh còn cố gắng sợ hãi vùng vẫy nhưng dần trở lên bất lực, chúng chẳng hề làm anh đau đớn nhưng cũng không chấp thuận thả anh ra.
Nhiều khi, Sanghyeok còn ảo giác rằng ở nơi đó anh có nhà để về. Đó là một căn nhà nhỏ xinh có sân vườn đủ để sống, một con mèo mun nằm ngáp ngắn ngáp dài trước hiên nhà còn anh ngồi đọc sách dưới tán cây xanh mơn. Nhưng...nhưng anh lại không thấy Jihoon...
Không nhìn thấy em, nụ cười của em, ánh mắt của em, dịu dàng của em,...Mọi thứ về em đều không tồn tại nơi đây.
Lúc đấy, trong đầu anh ngay lập tức loé lên suy nghĩ: Sao mình có thể sống một cuộc đời mà không có em.
Ở đây bình yên thật nhưng nó lại không có Jihoon...
"Anh ơi, anh ơi, anh tỉnh lại đi mà...hức..đừng làm em sợ mà..."
Tiếng khóc thút thít vang lên bên tai Sanghyeok kéo anh ra khỏi "đó". Mở mắt ra, đập vào mặt anh là đôi mắt đỏ ửng của Wooje, hai bọng mắt của nhỏ sưng húp đến nơi rồi.
"Wooje à..."
"Em đây anh, Wooje đây ạ."
"Ji-Jihoon đâu em...? Anh không thấy em ấy..." Sanghyeok nói với giọng khản đặc. Cổ họng anh đau rát kinh khủng, tiếng anh như một chiếc radio cũ mèm vẫn cố hoạt động.
"Em đây. Anh đừng nói gì nữa nhé, cổ họng anh đang không tốt lắm đâu, nghe em."
À, thì ra Jihoon hắn vẫn luôn ở đấy, ôm lấy anh từ phía sau, mặt thì dúi sâu vào bờ vai gầy của người lớn hơn.
Bấy giờ, Sanghyeok mới để ý mình không còn ở nhà nữa mà là ở bệnh viện. Trần nhà, nền nhà, cả bốn bức tường đều trắng xoá một màu, khác hẳn không gian tối đen như mực kia. Ở đây có tổng cộng 4 người tính cả Dohyeon vừa từ ngoài vào. Jihoon dù thấy vậy cũng mặc kệ chỉ tập trung vào việc ôm chặt người trước mắt.
Hắn sợ anh sẽ bỏ hắn mà đi. Cái ôm này tựa những lời an ủi vô hình lên trái tim của hắn, làm dịu đi đớn đau hắn mang trong lòng, nỗi đau ấy mang tên Lee Sanghyeok.
"Được rồi, Wooje đừng khóc nữa. Anh Sanghyeok tỉnh rồi mà."
Park Dohyeon là người duy nhất lên tiếng được vào lúc này. Một người thì bệnh, một người thì ôm người bị bệnh không muốn giao tiếp với bên ngoài còn người còn lại thì khóc muốn trôi 3 căn nhà.
Sanghyeok không hiểu chuyện gì đang xảy ra hỏi:
"Sao mọi người lại ở bệnh viện hết thế này?"
"Anh đã ngất đi đó anh, làm tụi em sợ chết khiếp luôn á." Wooje vừa lau nước mắt vừa nói.
"May mà có lão Min nhanh tay đưa anh đến bệnh viện..."
Han Wangho vừa bước vào đã thấy cảnh ao hồ bên trong. Cậu ta không tin nổi với khả năng của Choi Wooje mà cũng có thể khóc nức nở đến mức này sao. Wangho nhanh chóng lên tiếng tách đám người lắm chuyện kia ra:
"Rồi rồi, anh Sanghyeok tỉnh là tốt rồi. Tránh ra để tôi kiểm tra xem nào."
Đã nói đến thế rồi mà tên Jeong Jihoon vẫn không chịu thả người ra. Hắn cứ ôm khư khư lấy anh. Mí mắt của Wangho bắt đầu giật giật.
"Jeong-Jihoon, thả ảnh ra để tao khám mau thằng này."
Hắn vẫn chẳng hé nửa lời, tay thì vẫn giữ nguyên như vậy. Sanghyeok chỉ đành khuyên nhủ:
"Jihoon ngoan nhé, Wangho chỉ khám cho anh một lúc là xong rồi. Em để em ấy làm việc nhé."
"..."
"Jihoonie."
"...Vâng." Hắn rầu rĩ đáp lại rồi cũng buông anh ra để Wangho khám. Ba người rời khỏi phòng bệnh theo lệnh của cậu.
Kiểm tra từ đầu đến chân một lượt, Wangho ngỡ ngàng hơn cả.
Sao tình trạng lại ngày càng nghiêm trọng thế này?! Mọi cơ quan trong cơ thể đều trở lên yếu ớt hơn, pheromone được thuốc khử mùi áp chế cũng ngày càng hỗn loạn.
Mọi biện pháp từ trước tời giờ đều không còn nhiều tác dụng nữa.
Cậu cắn môi bất lực, mắt không dám nhìn thẳng vào người đối diện. Sanghyeok thấy Wangho bỗng né ánh mắt mình một cách kì lạ, anh biết là có chuyện rồi và hỏi:
"Sao rồi em? Còn ổn chứ?"
"Dạ?" Wangho giật mình đáp lại.
"Anh hỏi tình hình của anh thế nào rồi?"
Wangho thật sự đang rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan, cậu muốn nói ra sự thật với tư cách là một bác sĩ, một người hành nghề y nhưng Sanghyeok quá quý giá đối với cậu ta. Anh ấy là người mà Wangho muốn lấy mạng để bảo hộ.
Nhìn cậu lưỡng lự, anh đã biết câu trả lời rồi.
"Anh hiểu rồi, tình trạng của anh ổn mà phải không Wangho?"
"Anh..."
"Anh bảo ổn mà. Đừng để Jihoon biết em nhé, coi như anh cầu xin em đi."
"Nhưng...nhưng mà nguy hiểm lắm anh."
Sanghyeok mỉm cười lắc đầu nhè nhẹ, anh biết sức khoẻ của mình ra sao.
.
"Được rồi mà Jihoon, mau thả anh ra đi. Anh không sao đâu em..."
Hắn rúc vào trong cổ anh, ôm lấy anh từ phía sau, nghe vậy mà lắc đầu nguầy nguậy. Từ lúc tỉnh lại đến giờ Jihoon vẫn chưa một lần mắt đối mắt với anh.
Hắn vẫn luôn né tránh nhìn Sanghyeok nhưng lại không muốn rời xa anh.
Anh thở dài rồi lấy tay xoa đầu hắn như cún con, hắn vẫn không chịu ngẩng cái đầu lên mà chỉ thì thào nói:
"Anh ơi...Sanghyeokie ơi...em phải làm sao bây giờ..." Chưa bao giờ, chưa bao giờ cảm xúc của hắn lại rối bời như vậy, hắn không biết bản thân mình nên làm gì nữa.
Sanghyeok không đáp lại hắn bởi anh chẳng thể nào đưa ra đáp án chính xác cả, anh cũng chẳng biết liệu bản thân mình có ngày mai hay không...
"Reng reng reng.."
Tiếng chuông điện thoại.
Là điện thoại của Jeong Jihoon. Hắn một tay vẫn ôm lấy anh còn một tay thì bắt máy nghe.
"Alo."
"Là tôi, Lee Minhyung."
"..."
Sanghyeok thấy hắn 'alo' xong vẫn chẳng nói gì tiếp bèn hỏi: "Ai vậy em?"
"Thư kí của em. Em ra ngoài một chút nhé anh?"
"Ừm, đi đi."
Jihoon lưu luyến bỏ tay khỏi người anh, trước khi đi hắn còn hôn phớt lên má của Sanghyeok khiến anh đỏ bừng cả mặt.
Đồ mèo cam chết tiệt này, bộ em không biết ngại là gì à???
Sanghyeok sắp độn thổ đến nơi rồi, anh chui tọt vào trong chăn che người kín mít, hắn cười cười rồi đi ra ngoài hành lang bệnh viện. Dãy hành lang sâu hun hút cũng chỉ có màu trắng làm chủ đạo, như muốn xoáy sâu, giữ chặt người đi lại.
Jihoon tiếp tục cuộc gọi còn đang dang dở.
"Có chuyện gì mà phải đích thân thái tử nhà họ Lee ra mặt đây?"
"Ngài không cần khách sáo như vậy, tôi biết vị trí của mình đang ở đâu. Nếu không phiền thì ngài có thể lắng nghe lời hậu bối tôi đây một chút?"
"Rất sẵn lòng."
"Ngài biết viện nghiên cứu Naoha chứ?"
Jihoon hơi nhướng mày đáp: "Biết. Thì sao?"
Lee Minhyung nói tiếp: "Tôi biết ngài đang tiếp quản nơi đấy từ...cha ngài."
"..."
"Và tôi có một thỉnh cầu."
"Sao cậu nghĩ tôi sẽ đồng ý thỉnh cầu đó nhỉ?"
"Lee Sanghyeok. Nó liên quan đến anh Sanghyeok."
"Nói."
"Anh, à không, tôi phải gọi là chú nhỏ Sanghyeok mới đúng. Chú ấy là người của Lee gia chúng tôi."
"Ồ." Jihoon đáp lại một tiếng 'đầy bất ngờ'.
"Ngài đã biết? Vậy thì tôi xin phép chuyển lời từ gia đình chúng tôi hay chính là ông nội tôi: họ sẽ nhận lại chú ấy."
Jihoon chẳng vội đáp lại lời Minhyung. Hắn đã hơi bực mình từ khi nghe câu 'là người của Lee gia chúng tôi' rồi, đám sói đói đó dám giành anh ấy khỏi mình sao. Ai cho? Lũ già không biết trời cao đất dày này.
"Vậy sao? Cậu Lee Minhyung cũng thật ý tứ, gọi điện báo cho tôi ngay luôn đó."
Nghe giọng ngả ngớn của hắn, Minhyung đã biết tên này cáu rồi. Cậu ta bình tĩnh đáp lại:
"Tôi chỉ chuyển lời có vậy, mong ngài có sự sắp xếp."
"Haizz, được rồi, được rồi, là chuyện của anh ấy thì tôi sao có thể không quản đây."
Nói xong hắn tắt luôn máy đi, thể hiện rõ sự ngang ngược của mình rồi quay lại phòng bệnh thì thấy anh đang ngồi ngẩn ngơ nhìn trời ngoài kia, không hay biết hắn đã quay trở lại.
Jihoon tiến lại gần anh, một lần nữa lấy thân thể mình bọc lấy thân người nhỏ gầy. Rõ ràng đã cố gắng vỗ béo nhưng dường như Sanghyeok chẳng tăng thêm được lạng thịt nào. Lỗ to rồi.
"Yêu dấu."
Nghe hắn gọi, anh mỉm cười quay đầu lại, vô hình chung Jihoon đã trở thành công tắc cười của Sanghyeok kể cả hắn có mặt nặng mày nhẹ đứng yên một chỗ đi chăng nữa.
Anh nhận thấy hình như tâm trạng đang có chuyển biến tốt mà anh hết sức dỗ dành của ai kia đã đổ sông đổ bể. Sao ai lại đi chọc vào con mèo cam này chứ? Nó là cục vàng cục bạc của Sanghyeok kia mà.
Thật ra, bất kể ai ngoại trừ Sanghyeok sao có thể nhận ra được tâm tình của hắn. Lúc nào, trên mặt Jeong Jihoon chả treo một nụ cười nhàn nhạt nhưng lại đầy xa cách; chỉ với anh, hắn mới bày tỏ hết thảy.
Thân mèo to lớn kéo cả người anh đổ ập xuống giường, mất hết cả hình tượng rồi Jihoon à.
"Anh ơi..." Hắn cứ vừa gọi vừa dụi dụi vào người của anh. Sanghyeok cũng không biết rằng mèo cam của anh đang âm thầm đánh dấu lãnh thổ của mình.
Có thể nói, bây giờ, bất cứ một người mang giới tính nào mà bước vào đều có thể ngửi thấy lượng pheromone kinh khủng của Alpha trên người anh.
Ban đầu, Sanghyeok thấy thế thì phô trương quá nhưng dần rồi cũng quen, với cả anh không hay ra ngoài nên cũng chẳng quan tâm luôn.
Nhưng Wangho thì có.
Vừa bước nửa chân vào phòng, nhìn cảnh con mèo cam khùng điên kia đang làm trò mà anh mèo lớn lại nuông chiều hết nấc, cậu rất ba chấm.
"Bác sĩ Wang." Một giọng nói hơi quen thuộc với hai vị bên trong bỗng xuất hiện.
Jihoon và Sanghyeok nhìn ra ngoài.
Là Kim Daehi.
Jihoon liếc mắt một cái rồi thôi, không đoái hoài gì đến vị phu nhân trang nhã ngoài cửa. Còn Sanghyeok vẫn chào một lời cho phải phép.
"Dì Kim."
Bà ta vẫn mỉm cười hiền từ như thể cuộc nói chuyện hỏi rể cho con bà chưa từng diễn ra mấy hôm trước.
"Chào con, Jihoon." Bỏ ngoài tai lời chào hỏi của Sanghyeok.
Tuy nhiên, đối tượng mà Kim Daehi nhắm là con rể tương lai đang vô cùng ung dung, tự tại ôm người thương trong tay, vênh mặt khoe khoang với bà ta.
Wangho đứng bên cũng phải ngại dùm bà Kim. Đôi mèo này cũng quá đáng lắm đó.
Cậu ho khan đánh tiếng nhắc nhở hai người kia mau nghiêm túc lại, đang có người ngoài vậy mà chẳng biết lịch sự gì.
"E hèm, Jihoon, mày ra ngoài với tao một chút, bố có chuyện muốn nói với mày."
Hắn cau mày đáp: "Cái gì?"
"Không nói ở đây, nhanh lên. Mày xa anh Sanghyeok một tí thì có sao đâu? Đâu chết được."
"Chết được."
"..."
"Đm..." Wangho muốn lấy ghế chọi vào đầu tên simp lỏ này.
"Anh-Ji-hoon-ớiiii...."
Hắn nghe người gọi tên mình mà khoé môi run rẩy, thằng em họ vô tích sự này...
Người chưa thấy giọng đã nghe, Park Dohyeon hoàn thành xuất sắc việc gây ấn tượng xấu mà chưa cần xuất hiện. Y ngó đầu nhìn vào bên trong, mồm đã chuẩn bị sẵn một bản sớ tấu vua dài 10 trang trong đầu thì bỗng cứng họng khi thấy người mặc áo blouse trắng nho nhỏ.
"Em vừa--, ANH WANGHO???"
"..."
Bây giờ là muồn lấy ghế đập thằng lỏi con này. Nói là làm, hướng ghế đổi từ Jihoon sang Dohyeon đang không hiểu đầu cua tai nheo gì hết.
Bị tê liệt dây thần kinh cảm nhận, Dohyeon hồn nhiên lại gần người nguy hiểm nhất hiện tại trong phòng. Việc cao lớn hơn Wangho hơn nửa cái đầu giúp y dễ dàng vô tình lấn áp khí thế của người còn lại.
"Lâu rồi không gặp anh, anh Wangho." Dohyeon nói.
Y hệt một con chó lớn đang ngoe nguẩy đuôi chào chủ...
Wangho đành phải từ bỏ ý định muốn đánh người của mình, người xưa nói không sai, không ai đi đánh kẻ khù khờ. Mà hơn cả, kẻ khù khờ này còn chiếm một vị trí không nhỏ trong tim cậu.
"Được, được, cậu mau né ra đi. Anh còn có việc."
Cậu đẩy mặt y sang một bên, toan rời đi cùng với Jihoon thì Dohyeon cầm chặt bàn tay trắng trắng mềm mềm của Wangho, vùng vằng không cho đi:
"Anh, lâu rồi không gặp."
"Hửm??"
"Em bảo là lâu rồi không gặp anh, anh nói gì đi?"
"Wtf?? Thế anh mày phải nói cái quái gì nữa, không lẽ bảo nhớ mày?!"
Nghe cậu cáu lên, y cong mắt cười khờ: "Em cũng nhớ anh, nhớ lắm."
"Cảm ơn vì đã nhớ đến em, anh Wangho."
____________________________________
Lời tg: T-T, bt của tui nhiều quá trời quá đất, hết dl này đến dl khác dí. May vẫn lên chap được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com