CHƯƠNG 9
Lời tg: ý là họ đánh bay thiệc....
__________________________________
"Anh quyết định như vậy thật sao, anh Sanghyeok?"
"Sao anh chẳng nói năng gì với bọn em đã rời đi rồi, em hỏi tên Jihoon mãi mà ổng còn không thèm để ý nữa???"
Cũng giống như Wangho, Minseok em không hiểu, sao mọi chuyện lại thành như thế này cơ chứ. Chẳng phải hai người họ còn đang rất tốt sao?
Sau khi nghe tin từ anh, Ryu Minseok đã vội vội vàng chạy thẳng tới, còn không quên xách theo Choi Wooje. Em nhất quyết phải hỏi cho ra lẽ.
"Nhưng..tình trạng của anh bây giờ thật sự chẳng ổn tẹo nào..." Em căng mặt, nhíu mày phàn nàn.
Sanghyeok không biết đây là lần thứ mấy có người nói câu này với anh rồi.
"Đó là cách tốt nhất cho cả hai rồi. Em cũng biết mà."
"Tốt? Anh nói cho em xem tốt ở chỗ quái nào chứ?!" Minseok giận dữ nói.
Câu nói đầy tức giận ấy khiến hai người còn lại không khỏi bất ngờ tròn mắt nhìn em, dẫu biết Minseok đôi khi khá nóng tính nhưng em chưa bao giờ ăn nói hỗn hào như vậy với anh bao giờ cả.
Minseok cũng nhận ra mình lỡ lời, lấy hai tay chà mặt mình nhằm xoa dịu cơn nóng giận.
"Em xin lỗi, em mất bình tĩnh quá."
"Anh Minseokie." Wooje bỗng cất lời.
Em liếc mắt ra hiệu nhỏ nói.
"Anh lạ lắm. Phải nói là rất lạ. Có chuyện gì xảy ra ạ?
Sanghyeok cũng đồng tình với vịt nhỏ: "Anh cũng thấy vậy."
Wooje tinh tường phát hiện Minseok sau lần rời đi vì Minhyung kia đã xảy ra chút thay đổi. Cậu đã lặng lẽ quan sát anh gần tháng nay rồi đó.
Minseok chẳng nói chẳng rằng, ánh mắt em né tránh hai người anh em của mình, em không muốn nói ra bất kì điều gì hết và em không được phép nói.
Nhìn Minseok nhất quyết lảng tránh, anh và Wooje hai mắt nhìn nhau rồi thở dài thườn thượt.
'cạch'
"Anh Sanghyeok."
Là Lee Minhyung. Cậu ta mở cửa phòng rồi bước vào.
"Có chuyện gì sao, Minhyung?" Anh hỏi.
Minseok nhìn là biết hai người này có chuyện muốn nói riêng với nhau, em tiện thể ngắt mạch tra hỏi của anh Sanghyeok và nhỏ Wooje luôn nên lôi lôi kéo kéo vịt ra ngoài, để lại không gian cho hai vị họ Lee.
Minhyung từ khi vào phòng vẫn luôn đặt mắt nên O nhà mình. Dù mồm gọi anh nhưng mắt cứ liếc đi đâu ấy.
"Đừng lườm Wooje cháy máy như thế, nó có người rồi." Sanghyeok cười nói.
Lee Minhyung nghe vậy mới dừng.
"Giữa em với Minseok có chuyện gì à, Minhyung?"
Anh biết hai đứa này là một cặp, tuy do gia đình tác hợp nhưng cũng là thật lòng với nhau. Làm sao anh biết ấy hả? Cứ nhìn cách đối xử của Minhyung và ánh mắt của Minseok dành cho đối phương xem. Tình bể bình luôn ấy.
Nhưng Minseok quá nặng lòng, còn Minhyung lại quá tâm tư.
Minhyung thích Minseok song lại không thể hiện quá rõ ra bên ngoài, người khác không biết nhìn vào còn tưởng chỉ là cặp bạn thân thiết với nhau thôi ấy chứ. Trong khi đó, Minseok quá để ý đến suy nghĩ của Minhyung, nhiều khi em còn chẳng biết cậu ta muốn gì ở mình nữa.
Tóm lại là Sanghyeok không chỉ đau đầu vì con mèo nhà mình, à, không còn là nhà mình nữa, mà còn phát sầu với tình cảm rối rắm của lũ trẻ này.
Lặng một lúc, Minhyung đáp lại: "Không có gì đâu anh, chắc em mạnh tay quá thôi."
"..."
Em im đi.
"Thôi, em muốn nói với anh chuyện khác. Chuyện này..nói như thế nào nhỉ, em nghĩ anh sẽ khá sốc ấy."
"Em nói thử xem."
Nghe anh nói vậy, Minhyung lấy trong cặp tài liệu mình mang theo, giấy trắng mực đen rõ ràng đưa cho anh.
Sanghyeok nhận từ cậu ta, đọc tiêu đề in đậm trên giấy.
GIẤY XÁC NHẬN ADN.
Anh ngước lên nhìn lại Minhyung với ánh mắt khó hiểu. Cậu ta ra dấu anh đọc tiếp.
Đối tượng xét nghiệm: Lee Sanghyeok.
Tuổi: 29
Nhóm máu: O
Giới tính: Omega nam
Tình trạng bệnh hiện nay:...
Độ trùng khớp: 99%
-->Có quan hệ huyết thống.
Anh phải đọc đi đọc lại tờ đơn xét nghiệm này, quá khó hiểu và mờ ám, tình trạng bệnh của anh không được nói rõ, đối tượng có quan hệ huyết thống với anh cũng chẳng để tên là ai. Thứ đáng tin duy nhất ở đây là con dấu đỏ và chữ kí của người thực hiện cuộc xét nghiệm này.
Sanghyeok thật sự muốn nói 'what the fuck??!!'
Thấy gương mặt khó nói của anh, Minhyung chủ động giải thích:
"Như anh thấy đấy, kết quả đã chứng minh anh là người của Lee gia. Và...là chú nhỏ của cháu."
"Ông nội muốn chú trở lại Lee gia ạ. Người nói con cháu Lee gia không thể để thất lạc bên ngoài."
Khi nói đến người ông nội kia, ánh mắt của Minhyung lại lạnh đi vài phần, điều đó cho thấy mối quan hệ của gia đinh này không tốt như anh nghĩ.
Sanghyeok nghi ngờ, anh biết vị trí của bản thân mình là ở đâu, một Omega thoái hoá tuyến thể, pheromone hỗn loạn phải dùng đến thuốc để kiểm soát lại còn đầu óc đôi khi không tỉnh táo, lúc nhớ lúc quên. Một thứ vô giá trị như vậy mà Lee gia cũng để ý à.
Với cả nếu anh là người nhà họ thật thì mấy chục năm qua cũng để trưng rồi đi, lạnh lòng nhỉ.
Thật ra, nói đến chuyện tức giận thì Sanghyeok rất hiếm khi, anh quá dịu dàng nên nhiều kẻ đã quên, sự dịu dàng ấy chỉ dành cho người mà anh thật sự yêu thương chứ nếu không sao anh có thể an ổn bên cạnh Jeong Jihoon như vậy. Anh biết trong cái giới mà Jihoon đang làm việc, bản thân mà cứ giữ khư khư suy nghĩ ngây ngô thì ngay phút sau chính là ngày giỗ của anh rồi.
Khi Sanghyeok tức giận, đến Jihoon còn phải nhún nhường anh, nhiều phần vì lo sỉmp phần còn lại là vì sự đáng sợ của vị O nhà mình.
"Lee-Minhyung, cậu hiểu ý mình đang nói là gì không?"
"..."
"Điều đó có nghĩa là tôi sẽ có quyền tranh tài sản, chức vị của cha cậu dù tôi có là Omega đi chăng nữa, tuyến thể tôi cũng chẳng còn, ai ảnh hưởng được đến tôi đây?"
Minhyung không bất ngờ mấy trước lời nói sắc bén của anh, cậu ta vẫn luôn biết Sanghyeok là người không dễ đụng tẹo nào. Mặc cho cơ thể ốm yếu bệnh tật, quá khứ đen tối tổn thương, lòng tự trọng của anh chưa giảm đi trước bất kì ai ngoài trừ Jeong Jihoon. Dường như hắn là mọi ngoại lệ của anh.
"Em chỉ là công cụ chuyển lời thôi, anh muốn làm như thế nào thì làm. Mà...bên đó chưa biết chuyện của anh đâu, họ còn trông ngóng lắm."
"Thôi, em đi đây. Tạm biệt anh."
Minhyung rời khỏi phòng.
Sanghyeok bực mình ném cặp tài liệu lên bàn. Ngồi ngẩng đầu nhìn trần nhà, anh thẫn thờ nghĩ: Mình xa em ấy 33 ngày 5 tiếng 7 phút rồi...Càng ngày càng không nhớ rõ nữa, đau đầu quá,...Đúng rồi, cuốn sổ nhỏ, cuốn sổ nhỏ...
Hiện anh đã dọn ra ngoài ở rồi, nơi anh ở y hệt như trong giấc mơ lúc trước của anh, hiên nhà hóng gió, gốc cây đọc sách, chỉ khác là anh không nuôi mèo mun mà là mèo cam, một con mèo béo ú, tròn quay ham ăn ham ngủ, đặc biệt còn rất dính người.
Thấy anh chạy đi tìm đồ, mèo béo đang nằm ườn cạnh chân anh cũng cố vác thân mình ục ịch chạy theo kêu 'meo meo' ý bảo chậm thôi, nó không chạy nổi.
Đang tìm trong phòng ngủ của mình, anh biết mình đặt nó ở đâu để nó luôn bên cạnh anh, nó là hơi ấm duy nhất của Jihoon mà anh có thể bám víu lấy.
Dưới gối, dưới gối...
*reng reng reng...*
Tiếng chuông điện thoại khiến anh khựng lại, lấy điện thoại trên bàn áp vào tai.
"Alo."
"Em dẫn Minseok với Wooje về nhé, anh nghỉ ngơi đi." Giọng của Minhyung vang lên từ đầu dây bên kia."
*cạch*
Sanghyeok 'ừ' một cái rồi cúp máy ngay sau khi nghe xong, ném điện thoại về lại bàn, anh đang vội lắm. Tay anh hất chăn gối xuống đất, tìm cuốn sổ ấy.
Tìm được rồi, tìm được rồi.
Anh thở phào một hơi, tay run run cầm sổ lên. Không biết Sanghyeok đã đọc đi đọc lại biết bao lần nữa, nhưng anh vẫn quên đi rất nhiều, đọc rồi quên lại đọc nhưng lại quên tiếp. Sanghyeok trách bản thân viết lách chẳng rõ ràng gì cả.
Mở ra đọc, anh mới bình tĩnh lại chút. Sanghyeok biết, cho dù anh có cố gắng gom nhặt từng chút một đi chăng nữa, vẫn không ổn. Càng chữa bệnh, càng quên nhiều; vừa rồi gặp lại mấy đứa nhỏ, Sanghyeok cũng phải lặng một hồi trước cửa nhà mới cho cả đám vào.
Anh vẫn đặt cuốn sổ trên người, nằm phịch xuống giường.
Mệt quá, chẳng muốn làm gì cả, không biết bây giờ em ấy đang làm gì nhỉ? Nhớ Jihoon quá, Jeong-Jihoon, phải khắc khi vào đầu mày, Sanghyeok. Em ấy là vô giá, là báu vật mà mày được ban tặng. Jihoon rất quý giá, rất quý giá, rất quý giá...
Sanghyeok niệm trong đầu rồi cũng ngủ quên mất.
Anh sợ khi mình khỏi bệnh, nếu được gặp lại em thì mình sẽ khiến em ấy tổn thương mất, bất kì ai bị người mình yêu quên đi, coi như người xa lạ chưa từng quen biết thì họ có thể đau lòng đến mức nào đây...
Mà thứ anh sợ nhì chính là làm em ấy đau lòng, còn sợ nhất ấy hả, là an toàn của Jihoon.
Mèo cam thấy chủ nhân mãi chẳng chịu để ý đến mình, bình thường nó chỉ cần kêu 'meo' vài tiếng là đã được bồng bế, cưng nựng rồi mà bây giờ mèo ta còn không bằng cuốn sổ mỏng dính kia. Nó uỷ khuất vô cùng, cứ cạ người mình vào chân anh, mắt thì to tròn lóng lánh sắp khóc tới nơi.
Sanghyeok đang nằm trên giường thấy vậy cũng phải ngồi dậy, cúi xuống bế nó vào lòng dỗ dành. Anh không biết sao mình lại tai bay vạ gió nhặt được con mèo này, rõ ràng lúc mới gặp thì còn gầy tong teo như cá cơm, giờ thì phát phì thành quá bóng rồi.
Mèo thấy gây được sự chú ý, nó bám chặt vào quần áo Sanghyeok, không chịu buông ra.
Anh phì cười: "Sao mày lại bám người như vậy cơ chứ? Người thì tròn quay chỉ có ăn với ngủ. Chẳng bù cho tao, ăn mãi vẫn gầy đét cả người vào."
Hình như nó hiểu anh đang nói xấu nó, mèo cào hờ vào tay anh cảnh cáo, lông đuôi thì xù hết cả lên. Bây giờ thì trông giống quả bóng có lông...
"Hoon ơi"
"meo.." Mèo béo như có linh tính, nó đáp lại lời gọi của anh.
Hoon là con mèo cam Sanghyeok nhặt được sau ngày định mệnh ấy chừng một tuần, vừa gặp nó đã rất thích anh, đi theo anh mãi. Sanghyeok thấy nó cũng tội nên quyết định rước cục nợ này về, nuôi cho mập mạp hẳn ra mà con mèo này còn ăn tốt nữa, cho gì cũng ăn, quá dễ nuôi.
Vậy nên, tình hình là Hoon đã nặng hơn 6 kí...và có xu hướng gia tăng.
Sanghyeok bế nó một hồi cũng mỏi nhừ hết cả tay nhưng con mèo này nhất định không xuống khỏi người anh, Hoon còn cố gắng rướn thân hình đầy đặn của mình lên gần mặt anh. Đang định đẩy mèo ra thì anh đột nhiên thấy mặt mình có cái gì đó là lạ, cảm giác này...Hoon đang liếm mặt anh...
"Mày..."
"meo..meo....meo.."
"Được rồi, biết rồi, biết Hoon giỏi rồi, xuống khỏi người tao nào."
Nhỏ mèo này tuy màu cam nhưng lại rất nghe lời, 'nhanh nhẹn' phi xuống đất để giải thoát chủ nhân nó.
Tránh khỏi cục tạ hơn 6 kí, Sanghyeok cất lại sổ về chỗ cũ, để gối đè lên cẩn thận rồi một người một mèo ra ngoài.
Hoon nhìn chủ nhân đã bình thường trở lại, nó vội thực thi nhiệm vụ sống còn, chạy vù đến chỗ bát ăn rồi hất cái bát 'keng keng' loạn lên. Nó đói sắp méo mồm đến nơi rồi.
Thể theo ý nguyện của cục nợ mình rước về, Sanghyeok đổ cho nó một bát đầy ụ thức ăn. Cái này rõ ràng là mèo hư tại chủ rồi còn gì, nuôi cho mập rồi chê mèo ta béo, Hoon đang rất bất bình nên càng phải hốc nhanh hơn.
Anh lo cho mèo xong thì lo đến mình, Sanghyeok muốn ăn gì đó đơn giản một chút.
Tiếng điện thoại reo lên.
Nhìn lại tên thì đấy là cậu em bác sĩ của mình, anh nhấc máy nghe.
"Anh."
"Wangho hả, có chuyện gì không em?"
*chụt*
Bỗng Sanghyeok nghe được một thứ âm thanh rất kì quái, cứ quen quen thế nào ấy...Anh đang nghĩ thì nghe thấy tiếng mắng nhỏ của Wangho.
"Cút ra ngoài kia, thế này còn chưa đủ à?!"
"Chưa đủ, chưa bao giờ là đủ đâu cưng ơi...cho em nữa đi."
"...cậu cút.."
"Thôi mà, em biết là cưng cũng thích chết đi được đúng không, bỏ máy xuống đi, em sẽ cho cưng biết thế nào là thiên đường nhé?"
"..."
"Khụ khụ, anh còn nghe máy hai đứa nhé, tém tém lại."
Được rồi, đã biết là âm thanh gì. Sanghyeok nghe mà nóng hết cả tai, lũ trẻ bây giờ không ngại giữa thanh thiên bạch nhật làm mấy cái trò này luôn hả, anh sợ con người tụi bây rồi đó.
"Em xin lỗi, anh đợi em một chút."
Wangho gác máy lại, không biết cậu đã làm gì mà sau đó tầm khoảng 10 giây thì anh nghe được một tiếng 'rầm' kinh thiên động địa, nghe như cậu muốn phá cửa đến nơi.
"Yên tĩnh rồi anh. Em nói nhé."
"À..ừ. Nói đi."
"Về vấn đề chữa trị của anh, em phải thú thật rằng bản thân không có đủ trình độ và kinh nghiệm để thực hiện...nhưng em biết có một nơi có thể."
Anh hơi nhướng mày, rồi bình tĩnh nói:
"Thật sao?"
"Thật ạ."
"Cái giá là gì?"
"..."
Đúng như anh nghĩ, chuyện này không đơn giản.
"Chắc đắt lắm nhỉ?" Sanghyeok vu vơ nói.
"...em không biết." Wangho thật sự chỉ nghe về nó chứ chưa tận mắt thấy bao giờ cả, cậu không thể đảm bảo.
Anh suy nghĩ một hồi rồi đưa ra quyết định của bản thân mình:
"Chữa, anh sẽ chữa."
"Vâng, nhưng em với anh phải đến gặp một người rồi mới có thể tiếp nhận chữa trị được."
Nghe đến đây thì Sanghyeok hơi bất ngờ, anh hỏi: "Ai?"
"Jeong Kyungmun."
________________________________
Lời tg: tui ko nghĩ mn sẽ đọc chiếc truyện 'hơi' không ổn của tui nhìu z đâu....Nhưng mà camsamita~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com