Extra
Bối cảnh: Trước trận bán kết 2024 vừa rồi, hai đội đi quay chụp mv với nhau...
Note: phần extra là đôi chút ngẫu hứng của tui, nó ko có trong mạch truyện chính của "Ám ảnh" đâu~~.(tui vẫn chx ra chương 11 được, sorry mn nhiều:( )
_____________________________________________
"Sanghyeok hyung, Sanghyeok hyung, bên Gen G đến rồi đó anh, mình ra quay nhanh đi ạ!"
Choi 'Zeus' Wooje chạy lạch bạch vào trong phòng gọi trưởng nhóm nhà mình ra ngoài, em đã đợi lâu ơi là lâu đó, bụng cũng đói meo đến nơi rồi, Wooje chỉ muốn làm nhanh nhanh rồi về thôi...
Đứa út vội vã là thế nhưng mèo đen vẫn thản nhiên đọc nốt trang sách dở dang của mình, anh đáp lại nhỏ:
"Đợi anh chút, anh sắp xong rồi, có gì em cứ ra trước đi."
Cậu Choi phùng má, làu bàu rồi vẫn nghe lời anh cả ra ngoài trường quay trước, trên đường em còn gặp đầu chuỗi nhà Tê hình như cũng đang định vào gọi Sanghyeok. Ryu Minseok thấy vịt con ra ngoài mà vẫn chưa thấy người còn lại đâu thì hỏi:
"Sanghyeok hyung đâu rồi, Wooje?? Đội nhà người ta đến đông đủ, sẵn sàng hết rồi đó."
"Anh ấy đang bận đọc sách đó-" Nhỏ út chưa nói hết câu thì có tiếng 'cạch'.
Lee Sanghyeok cuối cùng cũng chịu thoát ly với cuốn sách yêu quý của mình, đi theo sau mấy đứa em của mình ra ngoài. Trên đường, anh luôn yên lặng lắng nghe út real và út phake nhà mình bi ba bi bô nói chuyện, Sanghyeok nhìn hai em mà cười híp cả mắt mèo vào.
"Minseokie!!" Ma âm xuyên tai.
Gấu lớn Lee Minhyung mới xa support nhà mình được vài phút đi, sao lại gào thét như thể cách trở 3 năm không gặp vậy.
Tiếng của Minhyung gây chú ý cả đoàn quay phim và tổ đội năm người team bạn.
Moon Hyeonjun đứng cạnh phải bịt tai lại, nhăn mày cau có: "Mày làm cái quái gì vậy?"
Sanghyeok cùng lúc đó hướng mắt của mình về phía đoàn người, anh vô tình chạm mắt với một đôi mắt trong veo, thấu triệt, không chứa chút tạp chất. Cậu đứng cuối đoàn người nhưng với chiều cao nổi bật và ánh mắt...đối với anh có chút..phức tạp?...thì thật không khó để nhận ra là ai.
Jeong 'Chovy' Jihoon.
Đối thủ đã đánh bại anh 11 lần.
Thấy người ra là vị Quỷ Vương Bất Tử của LoL, mọi người sôi nổi chào hỏi, Sanghyeok theo phép tắc đáp lại, rời mắt khỏi mid-laner nhà Gen.
Đạo diễn thấy cuối cùng cũng đông đủ, hô lớn gọi:
"Tất cả tập trung lại để quay luôn nhé, đội ngũ hậu cần chuẩn bị thật kĩ giúp tôi."
Quá trình quay chụp diễn ra khá suôn sẻ, thành viên cả hai đều khá hợp tác mặc cho 'mối thù' của họ trên game.
Mỗi tội là Sanghyeok có vẻ hơi đau cổ, chắc không phải do anh già đâu nhỉ...Suốt cảnh quay hai người chơi đường giữa đối mặt với nhau, anh toàn phải ngước cổ lên để mắt đối mắt với tuyển thủ Chovy thôi.
Lee Sanghyeok thầm nghĩ: Rõ ràng cả hai chỉ chênh nhau chút xíu thôi mà...
Một điểm kì lạ khác đó chính là Chovy hình như quá yên tĩnh đi, cậu không hùa theo trò đùa của Lehends với Kiin mà chỉ mỉm cười nhạt nhìn đồng đội của mình. Ánh mắt đôi khi lơ đãng không chú ý, nếu làm phiền phải quay lại thì cậu sẽ xin lỗi tất cả mọi người.
Sau khi đọc thoại đoạn thách thức lẫn nhau, Chovy ngay lập tức rời mắt đi, không nhìn lại đối thủ bên kia chiến tuyến quá 3s. Điều đó khiến Sanghyeok hơi hoang mang, nhưng anh cũng chẳng thể tự nhiên mà hỏi người ta được.
Rồi đến cảnh chụp cả hai cụng tay, khi nghe có phần này cả hai thấy có chút bất ngờ song vẫn nghe theo đạo diễn.
Khi ấy, tuyển thủ Chovy hỏi anh câu đầu tiên trong buổi quay này:
"Tiền bối có phiền nếu tôi cụng tay với anh không?"
Anh còn chưa kịp trả lời thì cậu đã quay qua hỏi vị đạo diễn:
"Chúng tôi cụng hờ như vậy được chứ?" Nói rồi, cậu đưa tay mình lên cách tay anh tầm 2-3cm.
"Như thế này?"
Đạo diễn cũng không nghi ngờ gì, quay ra xem xét ý kiến của đội trưởng T1.
"Tôi không vấn đề gì." Sanghyeok trả lời.
Thế là chúng ta có quả ảnh hai đối thủ cụng tay cách nhau như nửa vòng trái đất...
Làm xong tất thảy, hai bên cảm ơn đoàn làm phim rồi ai về khách sạn người ấy.
Khi cùng 4 đứa trẻ nhà mình đi, Sanghyeok liếc qua đoàn người Gen G nhưng lại thấy hơi thiếu thiếu, đường giữa với hỗ trợ bên họ đâu rồi. Minseok thấy anh cứ để ý bên kia bèn hỏi:
"Sao vậy anh?"
"À không có gì đâu, mình đi thôi."
-Meanwhile-
Son Siwoo phát khùng với thằng em nhà mình:
"Rốt cuộc là giữa em với Faker hyung xảy ra chuyện gì hả??!!!"
Jeong Jihoon nhìn anh rồi lại thôi. Cậu nhẹ giọng nói:
"Có chuyện gì là có chuyện gì?.."
"Thế sao lại rầu thúi ruột ra như vậy hả?"
"..."
Siwoo thấy con mèo cam bình thường mình nói 1 câu nó phải cãi mình 10 câu không nói gì, anh đột nhiên có chút suy nghĩ dẩm dở.
"Đừng nói với anh hai người là mối quan hệ đó nhá..."
"Không phải."
Công chúa thở ra một hơi, yên tâm hẳn thì bất chợt con mèo kia nã cho một phát.
"Chỉ có em thích anh ấy thôi." Cậu cong cong mắt cười, nhưng mắt mèo đỏ ửng rồi...
"...cái đệch...Mày để anh bình tĩnh đã, thế Sanghyeok hyung có biết không?"
Không hiểu sao nói đến điều này, nụ cười của Jihoon lại nở trên môi, cậu cười tươi lắm, như đang kiêu hãnh vì điều gì đó.
"Không, không có đâu, em giấu kĩ lắm,...anh ấy không biết đâu, em đã giấu lâu lắm rồi, kinh nghiệm đầy mình luôn..."
Nói đến đây, nước mắt cậu không kìm được nữa, rơi lã chã xuống. Tình cảm này thật khó quá, cậu vừa muốn cùng đồng đội nâng chiếc cup vô địch CKTG, lại vừa muốn thấy mãi nụ cười khi dành chiến thắng của anh...
Siwoo nuốt nước bọt, khó khăn hỏi: "Cụ thể, cho anh một con số cụ thể."
Đến đây thì tính mèo lại bộc phát, cậu lè lưỡi: "Còn lâu mới cho anh biết."
"Ơ, thằng nhóc này??!!"
"Thôi mình ra ngoài thôi, mọi người còn đang đợi kìa."
Nói xong, Jihoon chạy biến mặc kệ người già nhà mình phía sau.
Cậu biết ý của anh Siwoo là gì, cậu hiểu điều đó nhưng có lẽ anh ấy không biết rằng tuyển thủ Chovy từ lâu đã chuẩn bị sẵn tất thảy rồi.
Jihoon biết, biết rất rõ thứ tình cảm này nên được chôn chặt ở đáy lòng mình, để lộ ra thì nó chẳng khác gì mồ chôn của cậu cả. Bởi vậy, cậu đã gom nhặt lại từng tí mảnh tình nhỏ của mình, đem giấu kĩ vào chiếc hòm nhỏ trong lòng, khoá tận mấy lớp.
Thôi, kiếp này gặp được nhau cũng coi là cái duyên của chúng ta đi, tiếc là lại chẳng có phận để ở cạnh anh trong quãng đời này. Em...em cũng không biết liệu kiếp sau ta có thể gặp lại nhau không nữa, nên em trân trọng lắm những khi được gặp anh, anh biết không, Sanghyeok?
Thích anh dường như là bản năng của em, yêu anh sẽ không bao giờ là việc em hối hận.
____________________________
Lời tg: chút suy vì ba gặp má...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com