1
Tiếng cửa kính khép lại sau lưng. Sanghyeok thở ra một hơi dài, tháo khẩu trang, rồi đưa tay vuốt nhẹ mái tóc còn vướng vài hạt mưa mỏng.
Ánh đèn bar mờ mờ vàng hắt xuống nền gỗ, tiếng bass trầm len lỏi trong không khí như hơi thở lười biếng. Mùi rượu, khói thuốc thoảng nhẹ — không gắt, chỉ đủ khiến người ta thấy mình đang trôi trong một thực tại không rõ ràng.
Cậu bước vào phòng thay đồ, khoác lên người chiếc sơ mi đen vừa bó sát vừa khó thở, cài cúc đến cổ rồi lặng lẽ ra quầy.
Đây là ca làm thứ ba trong tuần.
Và Sanghyeok bắt đầu quen với việc cúi đầu, rót rượu, mỉm cười đúng lúc, nín thở khi bị liếc từ đầu đến chân.
Nhưng tối nay có gì đó... khác.
Cậu cảm thấy trước cả khi nhìn thấy.
Khi vừa bước ra khỏi quầy, ánh mắt cậu vô tình lướt ngang khu VIP — và tim như khựng lại nửa nhịp.
Người đó đang ngồi dựa vào ghế da, chân vắt hờ, tay cầm ly rượu. Áo sơ mi trắng, tóc rối nhẹ như thể chẳng thèm chỉnh chu. Ánh đèn chiếu một bên gương mặt làm nổi bật sống mũi cao, ánh mắt nhàn nhạt như lửa cháy âm ỉ dưới băng.
Jihoon.
Thiếu gia.
Bạn cùng lớp.
Người mà Sanghyeok không bao giờ nghĩ sẽ xuất hiện... ở đây.
Nhưng hắn đang ở đó.
Và tệ hơn — hắn đang nhìn cậu.
Sanghyeok quay mặt đi thật nhanh, giả vờ như không thấy gì. Cậu cúi đầu, bước lại quầy, mắt chỉ dán vào sổ order, tay lật qua lật lại trang giấy chẳng có lấy một con chữ thật sự lọt vào đầu.
"Chết tiệt..." cậu lẩm bẩm.
Tại sao hắn lại ở đây? Và tại sao lại nhìn cậu bằng ánh mắt đó?
Cậu tự nhủ: chỉ cần lơ đi. Giống như mọi hôm ở trường — Jihoon ngồi cửa sổ, cậu ngồi bàn cuối. Không ai liên quan đến ai. Dễ mà.
Nhưng rồi...
"Sanghyeok."
Tiếng gọi ấy vang lên từ phía khu VIP. Không lớn, nhưng đủ để khiến vài người quay lại nhìn.
Cậu cứng người.
"Sanghyeok," giọng nói lần này rõ hơn, có ý nhấn mạnh, như thể đang cố tình lật tung sự giả vờ của cậu.
"Tôi gọi phục vụ riêng. Lấy người này."
Một đồng nghiệp bên cạnh quay sang thì thầm:
"Ê, cậu thiếu gia đó kêu cậu. Đi đi, không là quản lý nổi khùng bây giờ."
Sanghyeok nuốt khan. Bước chân cậu nặng trĩu như thể đang đi về phía một cái bẫy mà bản thân đã biết trước kết cục.
Cậu tiến đến bàn. Jihoon ngước mắt nhìn lên, nụ cười nửa miệng cong nhẹ như một dấu móc câu.
"Lâu vậy?" hắn hỏi, giọng trầm đều.
"Hay mày tưởng tao không nhận ra?"
Jihoon không trả lời ngay. Hắn chỉ ngả người ra ghế, mắt lướt qua người cậu một lượt chậm rãi, như đang đánh giá một món đồ.
"Phòng 7 phục vụ riêng. Tiếp rượu đi, Sanghyeok."— Jihoon nói, giọng lười biếng, ánh mắt nửa khinh nửa thích thú.
Sanghyeok siết nhẹ khăn lau trên tay, ngẩng đầu lên nhìn gã thiếu gia đang ngả người trong ghế sofa bọc nhung đỏ. Ánh đèn bar mờ ảo khiến gò má Jihoon rực lên một màu đỏ nhàn nhạt, rượu sóng sánh trong ly pha lê, và nụ cười cong nhẹ như thể đang chơi một trò săn mồi.
"Xin lỗi quý khách, em không phục vụ riêng."
Giọng Sanghyeok cứng, nhưng tay vẫn đặt chai rượu lên bàn, chuẩn bị rót.
Jihoon cười khẽ. "Mày không nghĩ là đi làm ở chỗ thế này, rồi lại gặp tao, hả?"
Từng từ như xé toạc lớp phòng vệ Sanghyeok. Cậu nhớ rõ: Jihoon là bạn cùng lớp, người luôn mặc sơ mi là lượt, ngồi cửa sổ, ngủ gật trong giờ toán và vẫn điểm cao hơn cậu. Nhưng trên lớp, Jihoon chưa từng nhìn cậu quá ba giây. Còn giờ? Hắn ngồi đây, liếc nhìn cậu từ trên xuống, như thể đang sở hữu một trò chơi mới.
"Rót đi," Jihoon nói, đặt ly xuống gần tay cậu. "Tao trả tiền. Hay mày không cần tiền?"
Sanghyeok cắn nhẹ môi. Cậu rót rượu, lặng lẽ. Bàn tay run nhẹ, nhưng vẫn cố giữ vững.
"Giỏi," Jihoon nghiêng người về phía trước, thì thầm, "Tao thích kiểu phục vụ vừa cứng đầu vừa ngoan ngoãn như mày."
Trái tim Sanghyeok đập mạnh. Cậu cảm thấy như mình đang bị giật dây — nhưng lại không thể bước ra.
"Sau ca làm, đi với tao một chút," Jihoon buông ra câu cuối, rồi tựa người vào sofa, ánh mắt không rời khỏi cậu.
Sanghyeok không nói gì. Nhưng trong đầu cậu, mọi thứ bắt đầu rối tung. Lúc trước, Jihoon là bạn cùng lớp xa cách. Còn giờ, là một vị khách quyền lực đang nắm giữ nhịp thở cậu, bằng một ly rượu và một nụ cười hiểm độc.
"Không đi."
Sanghyeok nói thẳng, ánh mắt không né tránh.
Lúc này bar đã vãn khách. Nhạc vẫn nhè nhẹ nhưng không còn ồn ào như trước. Cả không gian như đặc quánh lại bởi sự im lặng giữa hai người.
Jihoon ngồi vắt chân trên ghế, chiếc áo sơ mi mở hai cúc, lười nhác nhưng ánh mắt lại lạnh lẽo một cách nguy hiểm.
"Vẫn cứng đầu như trên lớp nhỉ," hắn nói khẽ, đặt ly xuống bàn cái cạch, rồi đứng dậy.
Sanghyeok lùi lại một bước, nhưng chưa kịp xoay người thì cổ tay đã bị túm chặt. Bàn tay Jihoon ấm, nhưng lực mạnh đến mức không thể gỡ ra.
"Buông ra, Jihoon—!"
"Không." Hắn nghiến nhẹ răng, kéo cậu đi xuyên qua lối hành lang dành cho VIP, nơi có căn phòng nhỏ được lót da, cách âm và đèn dịu đến ngột ngạt.
Cửa khép lại sau lưng.
Sanghyeok vùng vẫy. "Cậu bị điên à?! Đây là chỗ làm của tôi!"
Jihoon ép cậu vào tường, gương mặt kề sát, hơi thở phả ra nóng rực.
"Mày nghĩ tao để mày chạy được à?"
Ánh mắt hắn không còn đùa giỡn như lúc trước — mà là thứ ánh nhìn mang theo cơn khát không được phép có.
"Cả tuần nay tao ngồi nhìn mày cúi đầu rót rượu cho lũ đàn ông khác, cười lịch sự với từng đứa. Tao phát điên."
Giọng Jihoon thấp và khản, từng chữ như đè lên da Sanghyeok.
"Vậy thì mặc kệ tôi," cậu nghiến răng. "Cậu không có quyền gì."
"Tao sẽ có."
Im lặng. Chỉ còn tiếng thở nặng nề giữa hai người. Tay Jihoon siết lấy eo cậu, kéo sát vào cơ thể rực nhiệt, và chỉ một khe thở nữa là môi họ sẽ chạm nhau.
"Đừng ép tôi," Sanghyeok nói khẽ, giọng lạc đi.
"Thế thì... mày khiến tao muốn dừng lại đi."
Cổ tay Sanghyeok vẫn bị giữ chặt. Ánh mắt cậu dao động — giận, sợ, nhưng sâu trong đó... là chút gì đó không thể gọi tên.
Jihoon nhìn thẳng vào mắt cậu. Khoảnh khắc đó, không có bar, không có lớp học, không có vai vế. Chỉ có một con sói vừa phát hiện ra con mồi của mình không hề muốn chạy thật xa.
"Ghét tao đến thế à?" Jihoon hỏi, nhưng không đợi câu trả lời.
Hắn cúi xuống.
Và hôn.
Không có nhẹ nhàng. Không có do dự. Là đôi môi nóng rực ập đến, như thể hắn đã chờ khoảnh khắc này cả một đời.
Sanghyeok mở to mắt, cả người cứng đờ. Môi Jihoon chà xát lên cậu đầy thô bạo nhưng không đau — chỉ khiến tim đập loạn và đầu óc trống rỗng.
Tay Jihoon giữ sau gáy, kéo cậu sát đến mức không còn khoảng cách. Hơi thở của hắn nồng mùi rượu và đêm, nhưng giữa khoảnh khắc ấy, Sanghyeok không thể rời ra. Không đẩy ra. Không hẳn muốn đẩy.
Một giây. Hai giây. Năm giây.
Rồi Jihoon buông ra, mắt đỏ hoe vì kìm nén.
"Mày ghét tao, đúng không?" hắn hỏi lần nữa, giọng khản đi.
Sanghyeok không trả lời. Chỉ nhìn hắn, môi cậu đỏ lên, hơi run, và ánh mắt rối loạn đến tận cùng.
Muốn Sanghyeok giận bỏ đi? Hay... bắt đầu lung lay, bắt đầu không thể ghét Jihoon được nữa?
Hơi thở vẫn chưa kịp ổn định sau nụ hôn đó. Cả hai đứng đó, đối mặt nhau, khoảng cách gần đến mức có thể cảm nhận được tim đối phương đang đập rối loạn.
Sanghyeok mở miệng định nói gì đó, nhưng Jihoon đã tiến thêm một bước.
Không cảnh báo. Không xin phép.
Chỉ là một cú đẩy nhẹ bằng tay lên vai — và lưng Sanghyeok chạm xuống nệm mềm của chiếc ghế sofa trong căn phòng VIP.
Mắt cậu mở to. "Ji—Jihoon?!"
Nhưng hắn đã cúi xuống, chống tay hai bên người cậu, giam Sanghyeok trong một khoảng không gian nhỏ đến nghẹt thở. Đèn vàng hắt bóng cơ thể hắn lên tường, kéo dài như một con thú đang rình mồi.
"Tao đã cố nhịn." Jihoon nói, mắt không rời khỏi môi Sanghyeok.
"Tao đã ngồi yên nhìn mày làm việc, cúi đầu với người khác. Tao đã chờ mày tự nhận ra..."
Bàn tay hắn luồn ra sau lưng cậu, kéo cậu lại gần hơn.
"...Nhưng mày cứ như đang thử thách tao."
"Sao... sao cậu lại làm vậy?" Sanghyeok hỏi, giọng run, môi còn in dấu hơi ấm từ nụ hôn lúc nãy.
"Vì tao muốn mày."
Không che giấu, không lòng vòng. Lời nói của Jihoon như một nhát cắt xuyên qua không khí đang căng cứng.
Tay hắn siết lấy eo Sanghyeok, kéo người cậu dán sát lên cơ thể rực nhiệt. Hơi thở Jihoon phả xuống cổ cậu, nóng và nặng. Mỗi lần hít vào, như thể hắn đang cố kiềm nén điều gì đó đang gào thét bên trong.
Mắt Sanghyeok mờ đi một chút.
Không phải vì sợ. Mà vì cậu không còn chắc liệu mình có thực sự muốn chống lại.
Cơ thể Jihoon đè sát xuống, giữ Sanghyeok giữa tấm đệm mềm và bức tường mờ tối.
"Buông..."
Giọng Sanghyeok run nhẹ, không còn chắc đó là phản kháng hay van xin.
"Không."
Jihoon đáp ngắn, tay siết chặt hai bên eo cậu.
"Hôm nay mày không đi đâu được."
Hơi thở họ quyện vào nhau. Quá gần. Gần đến mức không còn chỗ cho lý trí len vào. Sanghyeok cảm thấy cơ thể mình như đang cháy dưới làn da của người kia — vừa lạnh vừa nóng, vừa muốn trốn chạy vừa muốn bị giữ chặt hơn nữa.
Jihoon cúi xuống, môi chạm khẽ lên đường viền quai hàm của cậu. Không phải hôn — mà là dọa dẫm, là thử phản ứng.
Cậu khẽ rùng mình.
"Tao không hiểu..." Sanghyeok thở dốc, "Cậu muốn gì ở tôi?"
"Muốn mày không nhìn ai khác."
Một câu nói gằn ra từ cổ họng, như cào qua tim cậu.
Rồi hắn cắn nhẹ lên cổ cậu — không đủ đau, nhưng vừa đủ để máu dồn lên mặt, cả người siết chặt lại theo bản năng.
Bàn tay Jihoon trượt lên ngực, giữ lại nơi tim đang đập hỗn loạn.
"Mày nghe không?" hắn thì thầm, môi kề sát tai, giọng trầm trầm.
"Cả người mày đang phản bội cái miệng mày đấy."
Sanghyeok thở gấp. Cậu không còn biết đâu là lời nói thật của mình.
Chỉ biết cơ thể đang nóng, lòng bàn tay đang ướt, và ý thức mờ dần trong ánh nhìn của Jihoon. Ơi
Cả hai dừng lại ở đó — mép ranh giới.
Hơi thở, ánh mắt, và khát khao treo lơ lửng giữa không trung.
Không ai bước thêm bước cuối cùng, nhưng chỉ cần một đêm nữa, một giây không kiềm được... mọi thứ sẽ vượt khỏi kiểm soát.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com