10
Phòng khách yên ắng, chỉ có ánh đèn vàng nhạt và tiếng lật trang sách đều đều.
Sanghyeok co chân ngồi trên sofa, đắp một chiếc chăn mỏng qua đùi, tay cầm quyển tiểu thuyết mới mượn từ thư viện.
Yên tĩnh chưa được mười phút.
"Mày đang làm gì đấy?" — Giọng Jihoon vang lên sau lưng.
"Đọc sách." — Sanghyeok đáp, mắt không rời trang giấy.
Jihoon không nói gì thêm, chỉ đơn giản là ngồi xuống ngay sát, rồi vươn tay luồn qua chăn, đặt lên đùi Sanghyeok như thể đó là chuyện thường tình.
Sanghyeok lườm hắn. "Cậu không biết thế nào là 'không làm phiền' à?"
"Không biết." — Hắn trả lời thản nhiên, cúi sát xuống cổ cậu.
"Tao chỉ biết, khi mày ngồi yên thế này, tôi muốn lấn tới."
Sanghyeok bất lực chỉ biết kéo chăn lên che người ngồi giữ khoảng cách lại bị ép tới mép ghế sofa cứ thế để bị hắn sờ soạn lung tung đầy cam chịu.
Trong bếp.
Sanghyeok đang bận rửa rau, mặc tạp dề, tóc gáy lâu chưa cắt hơi dài nên kẹp cao lộ gáy. Cậu vừa cắt thịt, vừa thở dài vì Jihoon biến mất nãy giờ không biết đi đâu.
Cho đến khi có một vòng tay vòng ngang eo mình từ phía sau.
"Cậu lại nữa..." — Sanghyeok nghiến răng.
"Ừ. Tao lại rồi." — Jihoon thì thầm, môi dán vào tai Sanghyeok, tay lần vào gấu áo tạp dề.
"Mày biết không? Nhìn mày trong bếp, ngoan ngoãn như vậy... chỉ khiến tao muốn đẩy mày dựa vào bồn rửa mà không cho thoát."
Sanghyeok giật mình, quay lại, suýt làm rơi con dao. "Tôi đang nấu ăn đấy!"
"Thì làm xong, tao ăn. Cả cơm, cả mày."
Bữa ăn diễn ra không yên bình như Sanghyeok tưởng. Cậu ngồi bên bàn ăn, tay gắp miếng trứng chiên vừa mới rán xong, mái tóc còn ươn ướt sau khi tắm, chiếc áo phông rộng và quần đùi mỏng lộ ra đôi chân dài trắng trẻo.
Đối diện, Jihoon ngồi khoanh tay, ánh mắt nhìn không giấu nổi ý đồ.
"Mày cứ mặc như thế ở nhà là tao
khó chịu đấy."
"Cậu có thể ra ngoài nếu thấy khó chịu." — Sanghyeok đáp, không ngẩng đầu, nhưng tai đã ửng đỏ.
Không đáp lại, Jihoon vươn chân dưới bàn, khẽ chạm vào cổ chân Sanghyeok.
Một cái chạm nhẹ, rồi trượt lên chậm rãi — lòng bàn chân hắn lướt dọc ống chân Sanghyeok như có chủ ý.
"Cậu làm cái gì vậy?" — Sanghyeok giật mình, ngẩng lên, mặt đỏ bừng.
"Chơi một chút thôi." — Jihoon nói, môi cong nhẹ.
Chân hắn vẫn không dừng lại, trượt lên gần đầu gối cậu, rồi lượn vòng sát mép quần đùi.
Một luồng điện chạy dọc sống lưng Sanghyeok.
Cậu khẽ rùng mình, miệng bật ra một tiếng nhỏ nhưng đủ khiến Jihoon nheo mắt cười.
"Phản ứng nhanh ghê ha." — Hắn kéo ghế lại gần hơn, ánh mắt sáng lên như sói bắt được dấu mồi.
"Tao mới chạm chút mà mày đã..."
"Im đi." — Sanghyeok nghiến răng, cúi mặt, nhưng cổ càng đỏ.
Cậu đưa tay định gắp đồ ăn che giấu sự lúng túng, thì lại bị bàn chân kia cố tình chạm vào trong đùi, sát đến mức cơ thể cậu khẽ co rút lại trong vô thức.
Jihoon nhìn cậu không chớp mắt.
"Muốn tao dừng không?"
Sanghyeok không đáp.
Cậu chỉ đưa bát cơm lên miệng, che nửa khuôn mặt đỏ bừng, trong lòng thầm nguyền rủa cái trò trêu người quá mức của tên thiếu gia ngồi đối diện.
Sau bữa ăn, Jihoon vẫn bám theo Sanghyeok vào tận phòng ngủ.
"Cậu không biết mệt à?" — Sanghyeok thở dài, kéo chăn, dựa lưng vào đầu giường, giả vờ đọc sách.
"Tao đang rất khỏe." — Jihoon nhún vai, rồi trèo lên giường, nằm nghiêng, chống đầu nhìn cậu.
"Mày mặc cái quần đùi đó trước mặt tao là có ý gì?"
"Ý gì là ý gì?" — Sanghyeok vẫn nhìn vào trang sách, nhưng môi khẽ nhếch.
Cậu khẽ xoay người, kéo chân co lên, để lộ thêm một khoảng da mịn trắng đến chói mắt.
Mắt Jihoon lập tức tối lại. "Mày đang khiêu khích tao à?"
"Không. Tôi chỉ ngồi thoải mái thôi." — Cậu đáp, giả bộ vô tội, nhưng bàn tay dưới chăn thì bất ngờ trượt qua... tìm lấy phần hông Jihoon, bóp nhẹ một cái.
Jihoon hơi giật mình. "Sanghyeok-..."
Không để hắn nói hết câu, Sanghyeok nghiêng người, ép Jihoon nằm xuống, chân gác lên người hắn, tay chống vào ngực áo vẫn chưa thay ra.
Mắt cậu sáng lên đầy tinh quái.
"Tôi cũng biết trêu đấy. Muốn thử không?"
Jihoon nhìn cậu, thoáng khựng lại. Rõ ràng hắn quen với một Sanghyeok đỏ mặt trốn chạy — chứ không phải một Sanghyeok chủ động, luồn tay qua cổ áo hắn, áp sát như thế này.
"Mày..." — Jihoon bật cười, bàn tay vô thức giữ lấy eo cậu.
"Mày chơi với lửa đấy."
"Thì xem ai cháy trước." — Sanghyeok nghiêng người, thì thầm vào tai hắn, hơi thở lướt qua như lửa xát.
Trong khoảnh khắc, mọi vai trò đảo ngược.
Căn phòng chỉ còn tiếng chăn đệm xô lệch, và hơi thở ngày càng siết chặt lấy nhau.
Sáng hôm sau
Ánh nắng sớm len qua rèm cửa, rọi vào tấm ga giường nhàu nhĩ. Không gian tĩnh lặng, chỉ nghe tiếng thở đều đều và nhịp tim sát bên tai.
Sanghyeok tỉnh dậy sau.
Cậu nằm im vài giây, ánh mắt chớp nhẹ như vẫn chưa tin mình đang tựa vào vòng tay ai đó — trong lòng Jihoon, cụ thể là ngồi luôn lên đùi hắn, lưng tựa vào ngực, chân bị giữ giữa hai đùi nóng hổi.
"Dậy rồi à?" — Giọng Jihoon khàn khàn vang lên phía sau, cằm hắn tựa lên vai Sanghyeok như chẳng có ý định buông ra.
"Tôi... ngồi vậy từ khi nào?" — Cậu nhỏ giọng, định nhích ra, nhưng tay Jihoon đã siết lại.
"Từ lúc mày trèo lên người tao lúc nửa đêm còn nhớ không?" — Hắn bật cười, ngón tay lướt nhẹ trên eo Sanghyeok qua lớp áo mỏng.
"Mày nói bậy." — Sanghyeok lườm, tai đỏ bừng.
"Không tin à?" Jihoon cúi xuống, cắn khẽ vào cổ cậu một cái rõ dấu.
"Còn dấu đây này. Định chối hả?"
Sanghyeok bật dậy nhưng bị hắn giữ lại, ngồi hẳn vào lòng, lưng dán ngực, hai tay Jihoon siết ngang bụng, không cho chạy.
"Ngồi yên chút đi, tao ôm một lúc rồi đến trường"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com