Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3

Hôm đó là tối thứ bảy.

Sanghyeok vừa gấp xong sách vở, đang định nằm xuống giường thì chuông cửa vang lên.
Cậu cau mày. Muộn thế này còn ai đến?

Mở cửa ra — và như một phản xạ, tim cậu đập mạnh một nhịp.

Jihoon.
Đứng đó, không áo khoác, chỉ tay đút túi quần và gương mặt lạnh lùng như mọi ngày.

"Sao cậu lại...?"

"Nhà mày gần trường hơn. Tao lười về."
Hắn nói, rồi không đợi mời, bước thẳng vào.

Sanghyeok ngơ ngác vài giây rồi mới đóng cửa.
Cậu nhìn Jihoon ngồi xuống giường mình như chốn quen thuộc, mắt khẽ nhắm, tay gác ra sau gáy.

"Không phải nhà cậu có tài xế à?"

"Không muốn về."
Giọng hắn lười biếng. "Ở đây đi. Có ai cấm không?"

Sanghyeok nhìn quanh phòng mình — bé, đơn giản, gọn gàng. Có đúng một cái giường.

"Không có chỗ cho cậu ngủ đâu."
Cậu nói, giọng hơi run.

Jihoon mở mắt, nhếch môi:
"Thì ngủ chung."

Câu nói nhẹ như gió, nhưng làm tai Sanghyeok nóng ran.

"Tôi... tôi ngủ dưới sàn."

"Mày nằm trên. Tao cũng vậy. Không ai nằm đất hết."

Cậu đứng chết trân vài giây, rồi thở dài chịu thua. Lôi thêm cái gối nữa, rồi lên giường, nằm cách hắn một khoảng rõ ràng.

Jihoon nhìn khoảng trống giữa hai người, không nói gì, chỉ lặng lẽ đưa lưng lại phía cậu.

Đèn tắt. Im lặng.

Chỉ còn tiếng quạt quay nhẹ và hơi thở đều đặn.

Sanghyeok nghĩ hắn ngủ rồi. Cậu khẽ xoay người, nhìn sống lưng Jihoon trong bóng tối.
Lúc ấy, giọng trầm vang lên, nhỏ, gần như thì thầm:

"Mày thấy tao phiền không?"

Cậu khựng lại.
Một câu hỏi không ngờ đến.

"...Không."
Cậu đáp thật. "Chỉ là không hiểu nổi cậu."

Jihoon không quay lại. Nhưng cậu nghe thấy tiếng hắn cười khẽ:

"Không cần hiểu. Chỉ cần quen dần với việc tao sẽ còn phiền mày... rất lâu."

Đêm hôm đó.

Ban đầu là khoảng cách.
Rồi theo thời gian — hơi thở chạm nhau.
Rồi đến một lúc nào đó, không rõ ai là người xoay người trước, chỉ biết lưng Sanghyeok áp vào lồng ngực Jihoon.
Hắn không nói gì, chỉ khẽ siết tay lại — vòng tay qua eo cậu, kéo sát vào người mình.

Sanghyeok thở nhẹ. Không dám quay lại. Tim đập mạnh như sắp nổ tung.

"Tao không ngủ được."
Jihoon khẽ nói, giọng khàn hơn thường lệ.

"...Tại sao?"

"Vì mày nằm cạnh tao mà cứ giả vờ như không có gì."

Sanghyeok định phản bác, nhưng không kịp.

Lưng cậu bị đẩy sát hơn. Bàn tay Jihoon vòng qua bụng, trượt lên ngực, lòng bàn tay nóng như chạm phải lửa.

Cậu thở hắt.
"Cậu... làm gì vậy..."

"Đang kiểm tra xem... tao có mơ không."

Rồi cậu cảm thấy... đôi môi ấy lướt lên sau gáy mình. Nhẹ thôi. Nhưng nóng rực.
Tay cậu siết chăn. Không đẩy ra. Cũng không gật đầu.

Không ai nói thêm. Nhưng hơi thở càng lúc càng dồn dập.
Jihoon xoay người Sanghyeok lại đối mặt — và mắt họ gặp nhau trong bóng tối mờ nhòe, gần đến mức nhìn thấy ánh sáng ướt trong đáy mắt đối phương.

"Mày run vậy."
Jihoon thì thầm.

"...Tôi biết."
Sanghyeok nói, giọng nhỏ như tiếng gió lướt qua rèm cửa.

"Nhưng mày không đẩy tao ra."
"Mày cũng muốn... đúng không?"

Câu hỏi đó như chìa khóa mở toang lớp kiểm soát cuối cùng.

Rồi môi chạm môi — vội, gấp, như đã nhịn quá lâu.
Tay Jihoon luồn ra sau gáy Sanghyeok, ép sát cậu vào ngực mình.
Chăn đệm loạn lên theo từng nhịp thở gấp.
Quần áo bị kéo lệch, da thịt nóng rẫy trượt vào nhau.
Mọi thứ vụng về, hấp tấp, nhưng đầy bản năng.

Tiếng thở gấp. Tiếng chăn lụa cọ xát. Mùi mồ hôi. Và cả tiếng rên khẽ bật ra từ cổ họng ai đó — nhỏ, nhưng thiêu rụi lý trí cả hai.

Đêm đó không có lời tỏ tình.
Không có hứa hẹn.
Chỉ có hai người bị khao khát đẩy đến giới hạn, và chẳng ai còn muốn quay đầu.

Sáng hôm sau.

Ánh nắng sớm len qua rèm cửa, hắt những vệt sáng nhợt nhạt lên tấm ga trắng nhàu.

Sanghyeok tỉnh dậy. Không hẳn là mở mắt — mà là cảm nhận rõ cơn đau âm ỉ ở bắp tay, eo, cổ. Rồi mới từ từ nhận ra, mình đang nằm... không một mảnh vải.

Và kế bên — là Jihoon.

Tay hắn vẫn vắt ngang eo cậu, đầu hơi cúi, tóc rối phủ trán. Hơi thở hắn phả nhẹ lên vai cậu, ấm và đều, như thể đây là giấc ngủ yên bình nhất của hắn trong nhiều tháng trời.

Còn Sanghyeok thì ngược lại.

Cậu nằm im, mắt mở to, tim đập hỗn loạn.
Những mảnh ký ức đêm qua vỡ vụn trong đầu: tiếng rên rỉ, da thịt ma sát, ánh mắt Jihoon nhìn cậu như nuốt trọn...
Cậu đưa tay lên che mặt, cảm giác xấu hổ và rối loạn dội lên cùng lúc.

Chuyện này... không thể nào...

Chỉ vì một lần bị đe dọa... mình lại...

Rồi một giọng trong đầu cắt ngang: Không. Không phải chỉ vì bị ép. Mày không đẩy hắn ra. Mày đã muốn điều đó.

Cậu cắn môi, khẽ rút tay Jihoon ra khỏi người mình, nhẹ nhàng như sợ đánh thức giấc ngủ ấy.
Cậu mặc lại đồ, bước ra khỏi giường, ngồi xuống sàn — lưng dựa vào tường, gối lên đầu gối, nhắm mắt.

Không phải vì mệt.
Mà vì không biết — khi Jihoon tỉnh lại, hai người sẽ đối mặt nhau kiểu gì.

Sanghyeok thì rối loạn nội tâm, nhưng cơ thể lại chẳng biết cách từ chối, và chính cái đó mới làm hắn càng khoái chí.

"Làm gì mà trốn dưới đất như con mèo mắc mưa thế?"

Giọng Jihoon vang lên phía sau — trầm khàn, còn vương hơi ngủ.
Sanghyeok giật mình quay lại. Hắn đang chống tay ngồi dậy trên giường, chăn kéo tạm che phần hông, mắt nheo nheo nhìn cậu.

"Tôi... dậy sớm thôi."

"Không có ai dậy sớm rồi ngồi co ro nép vào tường thế kia cả."
Jihoon vươn tay về phía cậu.
"Nào, lên lại đây."

"Tôi... không cần đâu."

"Không phải đang hỏi."

Cánh tay hắn siết lấy cổ tay Sanghyeok, giật nhẹ một cái kéo cả người cậu ngã lên giường.
Sanghyeok rơi xuống nệm, vừa định ngồi dậy thì Jihoon đã nằm đè lên, hai tay chống hai bên, khóa cậu lại giữa khung người cao lớn.

"Mắt mày đỏ."
Hắn nhìn sát.
"Mất ngủ à? Hay là... vẫn còn nghĩ về đêm qua?"

"Cậu—"
Sanghyeok lắp bắp, mặt đỏ bừng.

"Gì?"
Jihoon cúi xuống sát tai cậu, giọng trầm thấp như thì thầm vào tim.

"Không phải mày cũng cảm thấy... vẫn chưa đủ sao?"

Tay hắn luồn xuống chăn, trượt hờ lên hông Sanghyeok.
"Hay thử lại xem? Biết đâu lần này mày không còn run nữa."

"Cậu— Đừng giỡn nữa..."
Sanghyeok đưa tay lên đẩy nhẹ.
Nhưng chẳng có sức, và chính hắn cũng nhận ra điều đó.

"Giỡn á?"
Jihoon cười khẽ.
"Không. Tao nghiện rồi. Giờ mày có đẩy, tao cũng không nhả."

Chăn vén lên một chút. Ánh sáng lọt vào, chiếu lên nửa mặt đỏ ửng của Sanghyeok.

Cậu cố xoay người tránh ánh mắt của Jihoon, nhưng hắn thì cứ nhìn chằm chằm, như thể đang đọc từng biểu cảm ngượng nghịu trên mặt cậu.

"Ê..."
Jihoon chống cằm, nằm nghiêng nhìn cậu.
"Cái dấu ngay cổ mày... ai để lại thế?"

"..."

Sanghyeok đỏ bừng, giơ tay che lại.
"Cậu biết rồi còn hỏi..."

Jihoon bật cười, đưa tay gỡ nhẹ tay cậu xuống.
"Không giấu được đâu. Mà nhìn mặt mày đỏ kiểu này, người ta khỏi cần đoán."

"Ngưng nói mấy chuyện kỳ cục được không..."

"Cái này mà cũng gọi là kỳ cục?"
Hắn ghé sát lại, môi gần như chạm má Sanghyeok.
"Muốn tao nhắc mày nhớ thêm không? Có cả tiếng mày rên 'Jihoon à' nữa đó—"

"Đủ rồi!!"
Sanghyeok hét khẽ, lăn lộn chăn rồi trùm kín cả đầu, như thể trốn được khỏi không khí ngột ngạt này.

Jihoon cười sằng sặc, tay vỗ nhẹ lên lưng cậu:
"Biết mày xấu hổ mà vẫn đáng yêu thật sự."

"Im đi!"
Giọng cậu vang lên dưới lớp chăn.

"Thôi được. Nhưng..."
Hắn ghé sát mép chăn, nói nhỏ:
"Tối nay tao ngủ lại nữa nha?"

Cái chăn đang im bỗng giật một cái, rõ ràng là người bên trong đang cắn răng chịu trận.

————

Cổng trường. Sáng sớm.

Sanghyeok vừa bước xuống từ xe Jihoon, tim đã đập loạn.

"Cậu không cần đưa tôi tới đâu..."
Cậu nói nhỏ, mắt liếc quanh xem có ai nhìn thấy không.

"Muộn rồi. Mày đi bộ thì trễ mất."
Jihoon nhún vai, khóa xe lại. "Với lại... tao thích nhìn mặt mày lúc căng thẳng."

"Cậu—!"

"Mày xấu hổ cute thật đó."

Sanghyeok chẳng biết đáp lại kiểu gì, chỉ cúi gằm mặt bước nhanh vào lớp.

Trong lớp.

Vừa ngồi xuống chỗ, Sanghyeok đã bị thằng bạn bên cạnh huých vai.

"Ủa, dạo này mày hay tới trường sớm ha? Trước toàn sát giờ mới tới."

Sanghyeok cười gượng:
"Ờ... ngủ sớm, dậy sớm thôi."

Tụi nó chưa kịp hỏi gì thêm thì Jihoon bước vào.

Vừa thấy Sanghyeok, hắn nhếch môi, đi ngang qua lưng cậu, cúi sát tai nói nhỏ:

"Cổ mày vẫn còn dấu kìa. Mặc áo cổ cao không che hết đâu."

Cậu giật mình, đỏ mặt, cúi gằm, tay kéo áo lên sát cổ, miệng mím chặt.

Thằng bạn nhìn biểu cảm của cậu, nhíu mày:
"Ủa, mặt mày sao đỏ dữ vậy? Bị sốt à?"

"Không... chắc do trời nóng."

Cả lớp đang ồn ào thì bỗng cô giáo bước vào, bắt đầu điểm danh.
Jihoon ngồi sau Sanghyeok, vẫn chưa buông tha, lấy bút gõ nhẹ vai cậu.

Cậu quay lại, mắt hỏi "gì nữa?"

Hắn nghiêng đầu, cười nhẹ.
"Tối nay tao qua nữa, được không?"

Sanghyeok chỉ dám lườm hắn một cái thật nhanh rồi quay lên, tai đỏ ran, lòng thì hỗn loạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com