Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

6

Một lớp học nghiêm túc. Một dãy bàn cuối. Một tên thiếu gia đẹp trai nhưng đểu cáng.

Và một cậu mèo nhỏ đang ngồi co người, cố gắng nghe giảng mà tim thì đập như trống trận.
Tại sao?

Vì... Jihoon đang ngồi ngay sau, tay phải ôm eo cậu, luồn vào trong áo, miết nhè nhẹ dọc sống lưng.

Tiết học thứ hai trong ngày.

Sanghyeok cố gắng không ngáp.
Không phải vì buồn ngủ.
Mà là... quá mệt.
Mệt vì đêm qua. Mệt vì không dám thở mạnh. Mệt vì người ngồi sau.

Tiếng giảng của thầy vang đều đều.
Âm thanh gõ phấn lên bảng, tiếng lật sách, tiếng bút sột soạt...

Và — tiếng thở khẽ ngay bên tai cậu.
"Tập trung vào bài đi, đừng ngồi mơ màng nữa."

Giọng Jihoon.
Trầm thấp, mềm mại, nhưng ẩn trong đó là một dòng điện chạy dọc sống lưng.

"...Tôi đang nghe đây."
Cậu thì thào lại, không dám quay đầu.

Bất ngờ —
Tay phải của Jihoon luồn qua sau lưng cậu.
Đặt lên eo.
Rồi trượt nhẹ vào trong áo.

Sanghyeok rùng mình.
Cảm giác lạnh buốt da vì sự mềm mại từ đầu ngón tay ấy, miết một đường chậm rãi từ hông lên gần sống lưng.

"Jihoon... dừng lại..."
Cậu khẽ nghiến răng, mắt vẫn nhìn thẳng bảng.

"Không ai thấy đâu."
Giọng hắn đè sát tai, thì thầm như một lời rủ rê phạm tội.
"Mày ngồi che tao rồi."

Ngón tay hắn tiếp tục di chuyển, không nhanh không chậm — như thể mỗi phân da cậu đều là bản đồ để hắn khám phá.
Sanghyeok siết cây bút, chữ trên vở bắt đầu nhòe đi.

"Mày run à."
Jihoon thì thầm.

"Vì... lạnh."
Cậu nói dối, tai đỏ ửng.

"Ừ."
Hắn cười khẽ.
"Vậy để tao giữ ấm cho."

Và tay hắn siết nhẹ lại, ôm sát eo cậu hơn, lòng bàn tay áp lên làn da ấm nóng bên trong, các đầu ngón tay vẫn miết nhẹ, mơn trớn từng chút một như cố tình làm cậu nghẹt thở.

Thầy gọi tên Sanghyeok lên trả lời bài.

Cậu giật mình đứng bật dậy, làm rớt cả bút xuống sàn.

Tiếng cười khúc khích vang lên phía sau.
Là Jihoon.
Ánh mắt hắn nhìn cậu như thể vừa chiếm được một bí mật ngọt ngào.

"Lên đi."
Hắn thì thầm.
"Nhưng khi về nhớ ngồi sát lại. Tay tao vẫn lạnh."

Giờ ra chơi.

Lớp hơi ồn. Vài đứa ra ngoài. Vài đứa ăn vặt.
Sanghyeok ngồi yên bên bàn, mở sách định tranh thủ ôn bài.

Mà chưa đọc được hai dòng —
Ghế bên cạnh đã có người ngồi xuống, kéo sát không khoảng cách.

Jihoon.
Dĩ nhiên.

"Định trốn tao à?"
Hắn hỏi khẽ, mắt nhìn thẳng sách cậu nhưng tay...
đã đặt lên đùi.

"Không. Tôi— tôi đang học."

"Tốt. Học đi."
Giọng hắn lười biếng nhưng ánh mắt thì... cực kỳ tỉnh táo.

Tay hắn khẽ trượt.
Từ đầu gối, nhẹ nhàng trượt lên gần giữa đùi.
Ngón tay gõ nhẹ, chậm rãi.

"Mày... đang mặc đồng phục đúng không?"
Hắn cúi đầu xuống, thì thầm ngay bên tai.
"Vải mỏng lắm."

Sanghyeok khựng lại.
Mặt cậu đỏ lên, tai nóng rực, nhưng vẫn cố không làm rớt cuốn sách.

"Dừng... đi."

"Tao không làm gì cả."
Hắn cười.
"Chỉ để tay đây thôi."

Nhưng tay không hề yên.
Miết nhẹ. Siết nhẹ.
Một vài nhịp vuốt lên rồi lại dừng — như thể mỗi lần khiến cậu nghẹn thở là mỗi lần Jihoon thắng thêm một điểm.

"Mày sợ bị thấy à?"
Hắn hỏi, thì thầm.

Cậu không trả lời.
Chỉ cúi mặt, bấu vào mép sách đến trắng tay.

Thư viện, giờ trưa.

Hai đứa ngồi chung bàn. Bàn khuất trong góc.
Người ngoài chỉ thấy họ đang học nhóm.
Chỉ có Sanghyeok biết rõ: có một bàn tay đặt trên đùi mình — ngón cái vẫn đang vẽ vòng vòng.

"Mày định không phản kháng đến cuối giờ luôn à?"
Jihoon hỏi, miệng khẽ cong.

"Tôi... không muốn gây chú ý."

"Vậy ngoan đi."
Hắn ghé sát tai, hơi thở nóng khẽ phả lên da cậu.

"Một tí nữa thôi.
Tao hứa về nhà sẽ làm đàng hoàng."

————

Tiếng nước chảy trong nhà vệ sinh vắng.
Sanghyeok cúi đầu rửa tay, nước lạnh táp lên da khiến cậu tỉnh táo phần nào — sau nguyên buổi bị Jihoon sờ đùi, ghé tai thì thầm đủ thứ khiến đầu óc cậu rối tung như mì gói.

"Cuối cùng cũng yên một chút..."
Cậu lẩm bẩm, vừa rút khăn giấy lau tay thì —

"Yên thật không?"

Giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng, sát sạt.

Cậu giật bắn người, quay phắt lại —
Jihoon đang đứng ngay cửa, khoanh tay dựa vào tường, mắt nhìn cậu như mèo nhìn chuột.

"Cậu... theo tôi vào đây làm gì?!"

"Đi vệ sinh."
Hắn nhún vai, bước lại gần.
"Tình cờ thấy mày cũng ở đây."

"Mau ra ngoài đi!"

"Chút nữa."

Jihoon tiến sát, ép Sanghyeok lùi dần đến khi lưng chạm bồn rửa.
Mắt hắn nheo lại, miệng nhếch cười:

"Nãy giờ mày ngoan ghê. Không phản kháng gì. Là quen rồi đúng không?"

"Không phải...!"
Cậu định lách ra — nhưng Jihoon giơ tay chặn lại, một tay chống tường ngay cạnh đầu Sanghyeok.

"Không phải gì?
Mày đỏ mặt nãy giờ.
Run nữa."
Hắn nghiêng đầu, ánh mắt trượt xuống cổ áo đồng phục.

"Hay tao kiểm tra luôn ở đây xem..."
"Có thật mày không cảm thấy gì?"

Ngón tay hắn luồn vào cổ áo, kéo nhẹ ra một chút.
Sanghyeok tái mặt, túm tay hắn lại.

"Cậu điên rồi hả?! Ở đây là...!"

"Nhà vệ sinh nam mà."
Hắn nhún vai, làm bộ vô tội.
"Chỉ có hai đứa mình."

Cúi sát hơn, Jihoon thì thầm ngay tai cậu:

"Muốn tao lột đồ mày ngay đây không?"

Sanghyeok siết tay, mặt đỏ rực, nhưng không rít lên nổi câu nào.

Hắn nhìn phản ứng ấy, bật cười khẽ, rồi rút tay ra, lùi một bước.

"Dọa thôi. Nhưng nếu mày còn đỏ mặt thế này nữa..."
Hắn liếm môi, ánh mắt như muốn cắn người ta ngay tại chỗ.

"Tao sẽ nghĩ là mày chờ thật."

Tiếng cửa nhà vệ sinh mở ra. Jihoon bước đi như chưa có gì xảy ra.
Còn Sanghyeok thì dựa vào bồn rửa, tim đập như trống múa lân.

Ngay sau vụ bị doạ "lột đồ" trong nhà vệ sinh:

Sanghyeok mất hồn mất vía cả buổi.
Cậu trốn thật. Không về lớp ngay.
Ngồi lì ngoài sân sau, lấy cớ "học bài yên tĩnh", nhưng thật ra chỉ để né ánh mắt cười nguy hiểm kia.

Tưởng đâu yên ổn được đến cuối ngày.
Ai ngờ... tan học, bước ra khỏi cổng thì thấy Jihoon đứng cạnh xe phân khối lớn, áo sơ mi xắn tay, đeo tai nghe, dáng dựa hờ — nhưng mắt thì nhìn thẳng cậu như thể đã thấy từ lâu.

"Về."
Chỉ một từ, hắn nói, rút tai nghe, ra lệnh kiểu chẳng cho cậu quyền từ chối.

"Tôi... đi bộ được mà."

"Mày đi thử xem?"
Hắn nghiêng đầu, khoé môi cong nhẹ.
"Muốn bị bắt giữa đường như phim Hàn không?"

"...Cậu không thể nghiêm túc một chút à?"

"Không."
Hắn cười, đội nón bảo hiểm lên đầu cậu.
"Lên xe."

Trên xe.

Cậu ngồi sau. Khoảng cách chưa được 5cm.

Tưởng đâu Jihoon sẽ để yên vì đang lái —
Ai ngờ, tay phải hắn vẫn rảnh rỗi.

Lúc dừng đèn đỏ, hắn với tay ra sau, đặt lên đùi cậu.
Ngón tay ấn nhẹ, vuốt một vòng.

"Mày đang căng cứng đấy, Sanghyeok."
Giọng hắn trầm khẽ.
"Thả lỏng chút đi."

"Đừng làm bậy ở ngoài đường..."
Cậu lí nhí, cố né nhưng không dám đẩy.

"Tao làm nhẹ thôi."
Tay hắn miết dọc đùi, rồi siết nhẹ một cái — trước khi bật ga chạy tiếp.

Về tới nhà cậu.

"Tôi về đây."
Sanghyeok lí nhí, định lùi vào cổng.

"Chậm đã."
Jihoon kéo tay cậu, ép cậu dựa vào cổng rào.

"Không tính chào tao à?"

"Cậu muốn gì nữa đây..."

"Muốn cái này."
Hắn cúi sát, môi chỉ cách cậu vài cm.
Ánh mắt nghiêm túc đến lạ:

"Mai mày không được trốn nữa.
Tao chịu không nổi nếu không được chạm vào mày trong ngày."

Sanghyeok há miệng, định nói gì đó —
Nhưng Jihoon đã nhếch môi cười, buông ra, quay lưng lên xe.

"Ngủ sớm nhé. Giữ sức.
Ngày mai tao sẽ chơi tử tế hơn."

Cổng đóng. Tim đập. Mặt đỏ. Lưng vẫn còn râm ran nơi bàn tay hắn từng đặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com