Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

9

Tiết học buổi sáng, cả lớp im lặng.
Sanghyeok ngồi giữa, mắt dán lên bảng, nhưng tay thì đang run run dưới bàn.

Vì... bên cạnh, Jihoon cứ cười cười mà nhắn tin.

Ting.
Jihoon: "Môi mày hôm nay trông nhạt quá.
Tối qua tao chưa cắn đủ à?"

Sanghyeok nhìn thấy, mặt đỏ như cà chua, nhấn xoá ngay.
Nhưng tay Jihoon đã thò qua, kéo điện thoại cậu lại.

"Đừng xoá. Tao ghi lại để tối xem lại cảm xúc mày từng giây từng phút."

"Im đi, nghe giảng giùm tôi..."

"Không thích. Tao thích nghe tiếng mày rên hơn."
Hắn ghé tai thì thầm.

Chưa hết.

Giữa lúc giáo viên quay lưng ghi bảng, Jihoon nghiêng người sát lại.

Tay hắn trượt xuống dưới bàn...
Đặt lên đùi Sanghyeok.
Miết nhẹ.

Sanghyeok giật mình, tay đập vào cạnh bàn đánh "cạch", cả lớp quay lại nhìn.

"Xin lỗi... em lỡ tay."

Giáo viên quay lên, Jihoon cúi đầu ra vẻ ngoan hiền.
Nhưng dưới bàn, tay hắn vẫn không rời đùi cậu.

"Đùi mày mềm ghê. Tao muốn thử nằm lên luôn á."

"Cậu điên vừa thôi..."

"Không. Tao hưng phấn.
Và mày chịu trách nhiệm cho điều đó."

Cuối tiết.

Cả lớp ra về.

Jihoon cố tình ở lại sau, kéo tay Sanghyeok ghì vào góc phòng.

Một tay chống tường. Một tay nâng cằm cậu.

"Mày cứ đáng yêu kiểu này hoài...
Sớm muộn tao cũng làm cho mày không xuống giường nổi."

Chiều muộn.
Trời mưa lất phất.

Cả hai đi học về, Jihoon lẽo đẽo theo Sanghyeok như cái đuôi.

Trước cửa nhà cậu, hắn khoanh tay, nghiêng đầu cười:

"Vào tắm chung không?"

Sanghyeok liếc một cái:
"Cậu bị sốt à?"

"Tắm một mình buồn lắm."
Hắn bĩu môi.
"Hoặc... mày sợ không kiểm soát nổi khi thấy tao cởi đồ?"

"Cậu mơ đi."

"Thế thì vào tắm chung nhé?"
Mặt hắn tỉnh bơ, nói xong liền bước thẳng vô nhà cậu như chỗ không người.

Trong phòng tắm.

Sanghyeok đứng chết trân khi Jihoon thật sự cởi áo.
Từng lớp vải trượt xuống, để lộ màu da bánh mật khác xa so với làn da trắng ngần của cậu, cơ bắp gọn gàng, hơi nước mờ mờ như cố tình tăng sát thương.

"C-cậu... cậu không đùa à?!" Tưởng rủ cho vui ai ngờ tắm thật đúng là đỉnh cao chiêu.

"Mày nghĩ tao hay đùa chắc?"
Jihoon quay lại, khoá cửa.
Tiếng "cạch" vang lên như một bản án.

"Cởi ra. Nhanh. Tao chờ."

"Tôi tắm sau..."

"Không."
Hắn bước lại, tay luồn ra sau áo Sanghyeok, kéo phắt lên.
"Không thoát. Mày dám đáng yêu, mày phải chịu."

Sanghyeok bị đẩy sát tường, lưng chạm gạch lạnh, còn trước mặt là Jihoon — chỉ quấn khăn.
Cả người cậu nóng bừng, tay che ngực theo phản xạ, dù chẳng có gì lộ.

"Nhắm mắt đi."

"Cậu—"

"Nhắm."

Và cậu làm theo.
Lúc ấy, nước ấm bắt đầu xối xuống.
Mùi sữa tắm thoảng trong không khí.
Rồi... một bàn tay chạm vào eo cậu.

"Tao giúp mày kỳ lưng."
Giọng hắn ồm ồm.
"Tao tốt mà."

"Cậu gọi thế là tốt á?!"

"Ừ. Tao chưa ăn mày tại đây là mày phải biết ơn rồi."

Tay Jihoon trượt dọc sống lưng, ngón tay ấn nhẹ khiến cậu rùng mình.
Rồi hắn ghé sát, môi chạm tai cậu:

"Mày thơm quá.
Tao không muốn tắm xong sớm nữa..."

To be continued...?
Nooooo

Nước từ vòi sen ào ào xối xuống, ấm áp bao quanh cả hai.
Sanghyeok đứng nép vào tường, mắt nhắm, má đỏ bừng, còn Jihoon thì như con mèo hoang vờn mồi — chậm rãi mà nguy hiểm.

"Cậu xong chưa...?"
Giọng Sanghyeok run run.

"Còn lâu."
Jihoon khẽ nhích lại gần hơn, nước trượt từ cổ xuống ngực hắn, từng giọt đọng lại trên làn da.
Khăn tắm quấn hờ bên hông, chỉ cần một cú kéo nhẹ là...

"Mày nhìn gì mà đỏ mặt vậy?"
Hắn chạm cằm cậu, nghiêng đầu cười khẽ.
"Muốn tháo ra không? Tao cho."

"Tôi— Tôi đâu có...!"

Bất ngờ — Jihoon nhấn vòi mạnh hơn.
Làn nước bắn mạnh ra, làm Sanghyeok giật mình trượt chân.
Ngay lúc đó, Jihoon chụp lấy, kéo cậu ngã vào lòng mình.

Cả hai ướt sũng.
Cơ thể sát nhau, không còn khoảng cách nào.

"Cẩn thận chứ."
Giọng hắn thấp hẳn xuống, hơi thở phả lên tai cậu.

"Cậu... bỏ tôi ra."
Sanghyeok rít lên, mặt đỏ như sắp bốc cháy.

"Sao phải bỏ? Mày đang ôm tao mà."
Hắn ghì nhẹ lại.
"Cái khăn của tao sắp tụt rồi đấy.
Mày mà không buông, tao không đảm bảo sẽ đứng yên đâu."

Sanghyeok vội đẩy ra — nhưng lại trượt tay lần nữa, cả hai ngã xuống nền gạch trơn.
Một tiếng "bịch" vang lên.
Mắt cậu mở ra — và thấy Jihoon đang đè trên người mình, cả thân người ướt át, tóc rũ xuống trán.

Giọt nước từ mái tóc hắn rơi lên môi cậu.
Mát lạnh.
Nhưng ánh mắt thì nóng cháy.

"Tao cảnh báo rồi."
Jihoon thì thầm.
"Cái khăn... rơi rồi đấy."

Sanghyeok: "CẬU ĐỪNG LẠM DỤNG HOÀN CẢNH!!!"

Jihoon:
"Không lạm dụng. Tao tận dụng thôi."

Sau khi khăn rơi là cả lòng tự trọng cũng không còn nguyên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com