Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Lúc tỉnh lại, Sanghyeok chỉ nghe thấy có tiếng nước trong phòng tắm. Anh thở phào nhẹ nhõm. Cũng may lần này Jeong Jihoon không vừa làm với anh xong đã biến mất không rõ tung tích rồi đi gây chuyện khắp nơi.

Khi leo xuống giường, ngay cả một người khoẻ mạnh như Sanghyeok cũng chuyển động có chút khó khăn.

Cửa bật mở, Jeong Jihoon khoác áo tắm đi ra, thấy Sanghyeok đang ngồi ở đó: "Đi tắm đi."

Sanghyeok im lặng: "Chờ chút đã."

Jeong Jihoon: "Đi ngay."

Sanghyeok không làm theo ý cậu mà chậm chạp mặc áo sơ mi lên người. Trên bắp chân anh vẫn còn đeo đai kẹp.

Jeong Jihoon dường như rất thích chỗ đó. Trên mặt dây co giãn màu đen thẫm có vướng chất dịch màu trắng đã khô.

"Mai cậu phải tới công ty một chuyến." Sanghyeok nói.

Jeong Jihoon lau mái tóc ướt nước, đứng tựa bên bàn rồi cầm lấy điếu thuốc: "Thảo nào chú dâng mình tới cửa để bị chơi, hoá ra là có việc muốn nhờ vả."

Sanghyeok: "Mai là ngày hợp tác quan trọng cùng Kim thị. Cậu phải có mặt."

Jeong Jihoon cắn điếu thuốc: "Đã biết."

Sanghyeok vừa định nói tiếp thì Jeong Jihoon đã mất kiên nhẫn mà ngước mắt lên: "Chú còn chuyện gì nữa không?"

Sanghyeok: "Đó là công ty của cậu. Lúc trước cậu còn bỏ ra chút công sức. Dạo này là sao vậy?"

Jeong Jihoon ngậm điếu thuốc, đưa mắt nhìn sang chỗ khác: "Thì cảm thấy nhạt nhẽo thôi."

Sanghyeok có chút chạnh lòng trước phát ngôn không hiểu gì về khổ cực cuộc đời này của Jeong Jihoon.

Trước lúc đi theo Đại ca, anh chẳng khác gì con chó hoang bên vệ đường, bữa no bữa đói. Nếu không phải được Đại ca bồi dưỡng, cho đi học cũng như chỉ dạy anh rất nhiều điều thì chưa chắc anh đã có thể được như ngày hôm nay.

Đại ca mất rồi nhưng Jeong Jihoon là do Đại ca giao phó cho anh. Đến chó cũng biết trông nhà, bảo vệ chủ, nhẽ nào Sanghyeok lại không. Anh phải bảo vệ tất cả mọi thứ mà Đại ca đã để lại, bao gồm cả Jeong Jihoon.

Cũng có lúc anh thấy mệt mỏi, nhưng rồi xem ảnh của Đại ca, anh lại cảm thấy có thể chống đỡ được.

Một lần trước đó khi anh uống say, Jeong Jihoon có tới tìm anh. Hai người lăn lộn trên giường một hồi, đến khi tỉnh lại thì không còn thấy bức ảnh kia đâu nữa.

Sanghyeok hỏi Jeong Jihoon muốn lấy lại bức ảnh thì Jeong Jihoon kêu anh cút.

Hai người họ ầm ĩ một trận. Sau đó, Jeong Jihoon cút. Cút đến mức Sanghyeok không tìm được vị trí của cậu, hơn nữa cậu còn gây ra bao chuyện.

Bị Jeong Jihoon hành hạ như vậy, về sau Sanghyeok chẳng còn nhớ tới chuyện tìm ảnh nữa. Bây giờ chợt nhớ ra, sắc mặt anh hơi đen lại.

Jeong Jihoon cười lạnh: "Làm sao? Lại thấy đáng ghét hả? Thật sự thấy ghét thì đi tìm mấy thằng con riêng đi. Tôi chẳng vấn đề gì."

Sanghyeok: "Tìm một người nghe lời hơn cậu về thay thế cậu, cậu cũng không vấn đề gì?"

Jeong Jihoon vui vẻ.

Lúc cậu cười lên trông càng đẹp hơn, chỉ tiếc đường nét lại chẳng có chút nào giống Đại ca.

"Vốn dĩ tôi cũng chỉ là một vật thay thế. Bị kẻ khác thay thế thì có gì hiếm lạ cơ chứ. Lão già đó yêu thương chú như thế. Trong di chúc không phải đã nói rõ rồi sao. Chỉ có người được chú chấp nhận mới là người thừa kế."

"Vậy nên mới nói huyết mạch có là cái thá gì, còn chẳng bằng chung chăn gối." Jeong Jihoon ném chiếc khăn tắm trong tay xuống đất, lạnh lùng nói: "Cả chú, cả lão già đó. Hai kẻ các người đều thật ghê tởm. Nếu chú yêu lão ta đến thế thì sao không chết cùng lão ta đi?".

Sanghyeok đã sớm quen với sự gắt gỏng của Jeong Jihoon. Huống chi khi nói mấy lời này, tâm trạng của Jeong Jihoon cũng chẳng vui vẻ là bao. Có thể nhận ra cậu rất để ý việc bị thay thế, thậm chí còn căm giận Sanghyeok – người nhắc tới chuyện này.

Sanghyeok cảm thấy bản thân hôm nay cũng có chút bốc đồng, cãi nhau với một người nhỏ hơn mình hơn chục tuổi thì có gì hay ho cơ chứ.

Anh không nói năng gì, lướt qua Jeong Jihoon, đi vào phòng tắm. Sanghyeok ném chiếc đai kẹp đã dính bẩn vào thùng rác.

Sau khi tắm rửa xong xuôi, anh mặc lại quần áo của mình lên người.

Đợi tới khi xuất hiện lại trước mặt Jeong Jihoon, anh đã quần áo chỉnh tề, hoàn toàn không có vẻ gì là vừa lên giường với cậu.

Sanghyeok kiểm tra khẩu súng, sau đó đặt nó bên giường: "Nếu cậu ghét dẫn theo vệ sĩ thì mang súng theo đi."

Jeong Jihoon ngồi lên giường, sắc mặt u ám nhìn anh: "Chú phải đi rồi?"

Sanghyeok: "Tám giờ sáng mai tôi sẽ qua đón cậu tới công ty."

Dứt lời, Sanghyeok lại nhìn đồng hồ rồi bàn chuyện công việc: "Lát tôi sẽ cho người mang quần áo qua. Cậu mặc bộ đồ ấy tới công ty."

Jeong Jihoon trông bộ dạng dửng dưng của anh thì cười nhếch mép. Cậu ngả người xuống giường, không để tâm tới Sanghyeok nữa.


Sanghyeok đi ra khỏi phòng, tự mình lái xe về nhà cũ. Thật ra anh và Jeong Jihoon đều ở đây.

Nhà họ Jeong vẫn còn những căn bất động sản khác nhưng vì để có thể tập trung trông nom Jeong Jihoon nên Sanghyeok vẫn không chuyển đi.

Có điều hiện tại, chuyển đi hay không cũng chẳng khác gì nhau. Dạo gần đây vì tránh né anh, Jeong Jihoon gần như không về nhà.

Sanghyeok cởi quần áo rồi ném vào thùng rác. Sau đó, anh vào nhà tắm và tắm rửa một lần nữa.

Sau khi đi ra, anh yên lặng ngồi xuống sofa, châm cho mình một điếu thuốc.

Sanghyeok lấy điện thoại ra rồi gọi điện: "Tìm gã đàn ông hôm nay Jeong Jihoon dẫn tới khách sạn." Im lặng một lúc, anh lạnh lùng nói thêm: "Khiến cậu ta đừng bao giờ xuất hiện trước mặt Jeong Jihoon nữa. Dùng tiền hay uy hiếp đều được, đuổi cậu ta rời khỏi thành phố A."

Sau khi ra lệnh xong, Sanghyeok cúp máy. Anh uống thuốc giảm đau rồi lấy máy tính ra.

Máy tính khởi động, trên màn hình hiển thị hình ảnh khách sạn, tại căn phòng mà Jeong Jihoon đang ở.

Jeong Jihoon nằm trên giường, cũng đang hút thuốc. Đồng thời cậu cũng cầm điện thoại, không biết nhắn tin cho ai mà trên mặt lại xuất hiện nụ cười hiếm thấy.

Rất nhanh, Jeong Jihoon đã lại nằm xuống giường, tay kẹp điếu thuốc  gọi điện cho ai đó.

Cậu nói chuyện với người bên kia bằng một chất giọng dịu dàng, khác xa sự cay nghiệt khi nói chuyện với Sanghyeok.

"Khó khăn lắm em mới về mà, sao lại có thể không ở bên em chứ?"

"Được. Em muốn đi đâu?"

"Ốm thì đừng uống rượu."

"Biết rồi. Em không uống rượu thì anh sẽ dập thuốc."

Jeong Jihoon nói rồi, thật sự dụi điếu thuốc trên tay vào chiếc gạt tàn bên cạnh. Cậu xoay người, không biết vì sao lại nhìn chằm chằm về chỗ đặt  camera.

Ánh mắt cực kỳ có sức xuyên thấu ấy như đang nhìn thẳng vào mắt Sanghyeok qua lớp màn hình. Sanghyeok khẽ mím môi, cũng không tránh né.

Rất nhanh, Jeong Jihoon đã thu lại ánh mắt rồi nói với đầu bên kia điện thoại: "Không có gì. Chỉ nhìn thấy một con bọ mà thôi."

Âm thanh trong màn hình có chút không thật, giọng Jeong Jihoon lại tình cảm như thế.

Cậu nói với người bên kia đầu điện thoại, vừa ngả ngớn vừa mờ ám: "Em tới với anh không? Anh không muốn ngủ một mình."

Sanghyeok tắt máy tính đi.

Yên lặng một lúc, anh ném chiếc máy tính kia vào tường, vỡ tan tành.

Sanghyeok ngồi trầm ngâm trên sofa một lúc thì mới lấy điện thoại gọi cho hai vệ sĩ đang canh giữ ở khách sạn. Anh ra lệnh bọn họ giám sát cửa phòng Jeong Jihoon, đừng tùy tiện cho ai lại gần.

Sau khi vệ sĩ đáp vâng, Sanghyeok lại bảo: "Nhưng nếu là người quen của cậu chủ thì đừng ngăn cản."

Khi nói chuyện với người của mình trong bang, Sanghyeok trước giờ luôn chỉ gọi Jeong Jihoon là cậu chủ. Mà bản thân Jeong Jihoon hiển nhiên rất ghét cách gọi này. Cậu thà rằng Sanghyeok gọi thẳng tên mình chứ cũng không muốn làm cậu chủ.

Sanghyeok đặt điện thoại xuống, gọi người hầu vào dọn dẹp máy tính.

Anh bôi thuốc cho mình xong thì nằm lên giường, cố ép bản thân chìm vào giấc ngủ.


Sáng hôm sau, Sanghyeok thay quần áo, lái xe tới dưới khách sạn chờ Jeong Jihoon.

Tin nhắn cuối cùng vệ sĩ gửi tới cho anh báo rằng không có người nào tới cả. Sanghyeok xem xong bèn nắm tay lại. Không thể nhìn ra chút cảm xúc nào trên khuôn mặt lạnh nhạt của anh.

Jeong Jihoon sau khi mở cửa đi vào: "Cà phê?"

Sanghyeok đưa ly cà phê ở băng ghế sau cho Jeong Jihoon. Cậu chẳng thèm nhìn đã uống luôn.

Sau khi mặt mũi đông cứng, vặn vẹo một lúc, cậu mới chậm chạp hỏi Sanghyeok: "Cà phê đen, còn không thêm đường?"

Jeong Jihoon to cao lực lưỡng là thế nhưng lại cực kỳ sợ đắng. Từ nhỏ, chỉ riêng việc cho cậu uống thuốc cũng đã tiêu tốn không biết bao công sức của Sanghyeok, nói chi là cà phê đen không thêm đường đắng ngắt.

Sanghyeok thong thả lấy một ly latte khác từ trong túi giấy ra: "Cậu uống nhầm rồi. Đó là ly của tôi."

Jeong Jihoon cau có cầm lấy ly latte, uống một ngụm để làm dịu đi vị đắng trong miệng: "Chú cố tình."

Sanghyeok khởi động xe: "Tôi đâu ấu trĩ như cậu."

Jeong Jihoon tức tới bật cười: "Chú lại làm sao vậy. Nhẽ nào do tôi hôm qua chơi chú hơi quá nên sáng nay báo thù tôi như này?"

Sanghyeok không đáp, sắc mặt thậm chí còn không chút biến đổi, mắt vẫn nhìn thẳng phía trước.

Jeong Jihoon cầm ly cà phê, cũng không nói thêm gì nữa.


Phương án hợp tác hôm nay, tuy ngoài mặt là của hai công ty chính quy nhưng trên thực tế thì bối cảnh của bên công ty nhà họ Kim phía đối diện cũng không đơn giản.

Sếp Tổng bên đó là con lai, có quan hệ rất khăng khít với phía bên kia. Cũng may, hai bên không nằm trên cùng một địa bàn, không có xung đột về mặt lợi ích.

So với Kim Doyoung, Jeong Jihoon hoàn toàn là một thằng nhãi con trên tất cả mọi phương diện.

Sanghyeok thở dài, có chút lo lắng.

Sau khi xuống xe, Jeong Jihoon khoác lên mình một lớp vỏ lạnh lùng và ngạo mạn, bước vào công ty, đi tới phòng họp.

Kim Doyoung tới rất trễ. Trông ngoại hình của gã – làn da trắng nhợt quá mức cùng đôi mắt màu xám khói – thì có vẻ như dòng máu Nga chiếm phần nhiều hơn.

Dung mạo khiến người nhìn choáng ngợp, khí thế vô cùng mạnh mẽ.

Jeong Jihoon lịch sự bắt tay cùng gã rồi ngồi xuống đối mặt với nhau. Hai người họ đều không cần lên tiếng, tự có cấp dưới tiến hành đàm phán.

Sanghyeok đứng phía sau Jeong Jihoon, bình tĩnh kiểm soát tình hình.

May mà cuộc đàm phán kết thúc thuận lợi. Kim Doyoung đứng lên bắt tay với Jeong Jihoon. Chiếc bao tay da màu đen thoáng dừng trong tay Jeong Jihoon rồi rút lại một cách lạnh nhạt.

Sanghyeok đã tiếp xúc rất lâu với Kim Thị, thậm chí còn từng uống mấy bữa rượu cùng cánh tay phải – Jung Jaehyun, đáng tiếc Jung Jaehyun không có quyền hành lớn như anh.

Sanghyeok lịch sự tiễn Kim Doyoung ra về rồi quay lại phòng làm việc.

Jeong Jihoon đang ngồi ở ghế, quay chiếc bút mực trong tay. Cậu nhấc mắt nhìn Sanghyeok vừa bước vào: "Còn chịu về cơ đấy."

Sanghyeok im lặng. Anh đã quen với sự quái gở của Jeong Jihoon rồi.

Jeong Jihoon chống cằm, hiếu kỳ nhìn anh: "Trong cuộc họp chú nhìn hắn ta mười ba lần, từ mặt tới người. Hắn ta hợp ý chú lắm sao?"

Sanghyeok không ngờ được Jeong Jihoon chẳng hề đặt chút tâm tư nào vào cuộc họp. Anh trả lời ngắn gọn: "Không."

Jeong Jihoon cười khẩy, không biết có tin hay không.

Sanghyeok bổ sung: "Nhưng Jung Jaehyun bên công ty họ khá hợp ý tôi."

Jeong Jihoon: "... Quản chặt nửa thân dưới của chú, đừng để ảnh hưởng chuyện hợp tác."

Sanghyeok: "Yên tâm, sẽ không ảnh hưởng đâu."

Anh mỉm cười, lịch sự cúi chào Jeong Jihoon rồi xoay người, đi ra khỏi phòng làm việc.


Nhắc tới Jung Jaehyun, y có hẹn anh đi uống rượu vì chuyện phương án hợp tác ngày hôm nay. Lần này y đã bớt phóng túng hơn nhiều, không hẹn ở phố đèn đỏ như mấy lần trước đó.

Tuy Jung Jaehyun không nói nhưng Sanghyeok biết y có quan hệ thân mật với Kim Doyoung.

Hồi trước, khi còn sống trên đường phố, hai người họ từng quen biết. Hai người nhìn bề ngoài hoàn toàn không phải cùng một loại người nhưng lại hợp tình bất ngờ. Sanghyeok tuy hay nghĩ ngợi nhiều nhưng lại thích những người đơn giản, thẳng thắn. Jung Jaehyun trước giờ chưa từng che giấu suy nghĩ của mình, bạn bè dễ dàng nhìn thấu y.

Jung Jaehyun đã lâu không ra ngoài chơi, thẳng tay quẳng điện thoại sang bên, muốn cùng Sanghyeok không say không về.

Trông bộ dạng rất hào hứng nhưng Sanghyeok nhận ra y có tâm sự. Tuy bảo không coi điện thoại nhưng lúc uống rượu Jung Jaehyun lại không ngừng liếc mắt về phía điện thoại. Như thể đang chờ điện thoại của ai đó nhưng tới cuối vẫn chẳng chờ được.

Đây là club thuộc sở hữu của nhà họ Jeong. Uống được một lúc thì Sanghyeok đứng lên, đi ra ngoài, bảo với Jung Jaehyun rằng phải đi xử lý chút việc.

Jung Jaehyun tò mò nhìn anh: "Có chuyện gì vậy? Có người gây sự sao?"

Biểu cảm của Sanghyeok rất khó tả: "Chính xác. Có cậu chủ đang gây sự."

Jung Jaehyun: "Cần tôi giúp một tay không?"

Sanghyeok nhìn Jung Jaehyun: "Cậu đi kính rượu cùng tôi đi."

Ra khỏi phòng VIP, Sanghyeok dẫn theo Jung Jaehyun đẩy cửa bước vào ngay căn phòng bên cạnh.

Có không ít người đang ngồi trên chiếc sofa dài trong phòng.

Jung Jaehyun vừa thoáng liếc qua, ánh mắt đã nhắm về phía người đàn ông ngồi ở vị trí chính giữa. Cũng chỉ vì người này thật sự rất đẹp trai. Cúc áo sơ mi trắng cởi tới tận ngực, đôi mắt xanh lam trong khói thuốc mịt mờ quá đỗi quyến rũ.

Ngay cả Jung Jaehyun đã quen với vẻ đẹp của ông chủ nhà mình cũng không khỏi nhìn thêm mấy lần.

Chỉ thấy Sanghyeok đi tới trước mặt người kia, hơi cúi lưng, có phần cung kính hỏi: "Cậu chủ, cậu ở đây làm gì vậy?"

Cái người được Sanghyeok gọi là cậu chủ nhìn về phía Jung Jaehyun: "Đây là?"

Jung Jaehyun bước lên, nâng ly rượu trong tay: "Xin chào, tôi là bạn tốt của Sanghyeok, Jung Jaehyun."

"Bạn tốt?" Người kia ngồi thẳng người khỏi sofa, đặt cánh tay lên đôi chân dài, có thể nhìn thấy dấu son thấp thoáng sau cổ áo phanh rộng.

Jung Jaehyun lại nhìn mấy người phụ nữ trong căn phòng này, khẽ nhướn mày: Còn rất phong lưu.

Người kia nói đầy ẩn ý: "Nghe danh đã lâu."

Sanghyeok đứng thẳng người: "Đây là Jeong Jihoon, giám đốc công ty bọn tôi.'

Jung Jaehyun bước tới ôm lấy vai Sanghyeok: "Hóa ra là vậy. Xin chào Jeong tổng."

Jeong Jihoon đặt điếu thuốc trong tay xuống: "Ra ngoài hết đi."

Đám phụ nữ nghe lời đứng dậy. Chờ tất cả ra hết rồi, Jeong Jihoon dừng tầm mắt trên người Jung Jaehyun.

Jung Jaehyun đương nhiên không thể nào không hiểu ám chỉ của cậu. Y nhìn Sanghyeok, sau khi thấy anh đồng ý thì bèn đi ra ngoài.

Mà y cũng không đi đâu xa, chỉ đứng trong hành lang ngoài phòng VIP, vừa cầm điện thoại vừa cúi đầu nhấp rượu.

Không lâu sau đó, có tiếng bình rượu rơi vỡ vọng ra từ trong phòng VIP.

Jung Jaehyun nhíu máy, lo lắng đẩy hé cửa phòng VIP. Nhin qua khe hở, y thấy Sanghyeok bị cậu chủ kia đè xuống sofa, cổ áo đã bị xé mở. Phần áo sơ mi trước ngực phồng lên, có một bàn tay đang tùy tiện xoa vuốt trong đó.

Sanghyeok cau mày, như thể phải chịu đựng có chút vất vả. Anh dường như cảm thấy được điều gì đó, ngước mắt nhìn lên, bắt gặp ánh mắt của Jung Jaehyun quá khe hở.

Jung Jaehyun mỉm cười nhìn Sanghyeok. Sau đó y dựng thẳng ngón trỏ bên môi, khẽ "suỵt".



Sanghyeok đoán được Jeong Jihoon sẽ lên cơn điên nhưng anh không thể ngờ cậu lại bất chấp thời gian và địa điểm như này.

Cũng may Jung Jaehyun không phải người nhiều chuyện, sẽ không lan tin bừa bãi.

Jeong Jihoon nhận thấy anh đang lơ đãng, bèn nhéo anh một cái thật mạnh, khiến Sanghyeok đau tới nỗi cơ thể hơi cứng lại. Anh khàn giọng nói: "Nhẹ chút."

Chẳng hiểu câu nói của anh đắc tội Jeong Jihoon ở chỗ nào, cậu không những không nhẹ nhàng hơn mà còn kéo áo Sanghyeok lên, để anh ngậm lấy rồi vùi đầu vào đó một lần nữa.

Chỗ bị nhéo sưng lại bị ngậm, bị cắn, chỉ càng xót hơn, đau hơn, chẳng đỡ hơn lúc trước một chút nào.

Sanghyeok rất giỏi chịu đựng. Điều ấy được thể hiện trên mọi phương diện. Lúc bị lật người rồi trực tiếp đâm vào, anh cắn chặt chiếc áo trong miệng, nuốt hết mọi tiếng kêu xuống.

Jeong Jihoon thì thầm bên tai anh: "Chú tưởng tôi không biết vừa rồi chú nhìn tên đó à?"

"Gì cơ?" Sanghyeok đã bị cái nóng rực và trướng đau từ chỗ bụng truyền tới làm cho mụ mị đầu óc.

Jeong Jihoon: "Cái tên Jung Jaehyun ấy."

Sanghyeok hiểu rồi. Lúc nãy khi Jung Jaehyun đẩy cửa ngó vào, tuy Jeong Jihoon quay lưng lại nhưng vẫn cảm nhận được.

Mức độ nhạy bén còn đáng sợ hơn trong tưởng tượng.

Sanghyeok nhẫn nhịn, hỏi: "Đấy là lý do cậu làm loạn sao?"

Jeong Jihoon túm lấy gáy anh, nhấn anh xuống sofa: "Chú thích hắn ta như vậy, biết đâu lại đưa tài liệu của công ty cho hắn ta?"

"Dù sao chó đều thế mà, luôn thích tha ít thứ hay ho đi lấy lòng chủ mới. Thế nào? Hắn ta chịu nhận một con chó hoang như chú sao?"

Sanghyeok không đáp nhưng hứng tình đã gần như tiêu biến. Anh thúc cùi chỏ vào eo Jeong Jihoon, đẩy cậu khỏi người mình.

Jeong Jihoon bị bất ngờ, ôm eo ngồi xuống sofa, cau mày hỏi: "Nói trúng chỗ đau của chú à?"

Sanghyeok từ từ kéo quần lên, cài thắt lưng lại. Mặt anh hơi ửng nhưng phần nhiều vẫn là sự lạnh lẽo: "Dạo gần đây cậu càng ngày càng càn rỡ."

Jeong Jihoon bật cười. Cậu duỗi tay cầm lấy điếu thuốc đang cháy dở, hút một hơi: "Chú ở nhà cũ lâu quá nên nghĩ đấy là nhà mình à? Tiếc quá, tôi không có thói quen nhận nuôi chó hoang."

Jeong Jihoon lấy điện thoại ra: "Nếu chú đã không muốn làm thì nhường chỗ cho người khác đi. Ra ngoài."

Sanghyeok không nhúc nhích, chỉ im lặng nhìn Jeong Jihoon chằm chằm: "Sự kiên nhẫn của tôi có hạn."

Jeong Jihoon nhìn anh: "Tôi cũng vậy, nên chú cút ra đi."

Sanghyeok xoay người rời đi, không hề có ý dừng bước.

Jung Jaehyun thấy anh nhanh như vậy đã đi ra thì có hơi ngạc nhiên. Dẫu sao y cũng nghe được loáng thoáng tiếng động phát ra từ trong phòng.

Sanghyeok mỉm cười giữ thể diện: "Chúng ta uống rượu tiếp thôi."

Jung Jaehyun cũng không hỏi nhiều, theo anh quay lại phòng VIP.

Sanghyeok nâng ly rượu, chạm cốc với Jung Jaehyun: "Chuyện lần trước, cậu suy nghĩ đến đâu rồi?"

Jung Jaehyun: "Đương nhiên là có thể cho cậu mượn người, nhưng cậu đã nghĩ kỹ chưa?"

Sanghyeok: "Ừ."

Nói xong, Sanghyeok lấy điện thoại ra, gọi cho một vị tiền bối trong bang: "Chú Ju, tôi đồng ý với chú." Anh cụp mắt, nở nụ cười lạnh lẽo: "Nhà họ Jeong quả thật không cần một cậu chủ không nghe lời như thế. So với Jeong Jihoon... tôi muốn một người phù hợp hơn ngồi lên vị trí ấy."

Sau khi anh dập máy, Jung Jaehyun nhướn mày với anh: "Cậu làm thế không sợ Jeong Jihoon sẽ hận mình sao?"

Sanghyeok ngả lưng vào sofa, châm điếu thuốc, đặt bên miệng: "Không sao. Con người phải chịu khổ một chút thì mới nghe lời."



Sau khi rời khỏi club, Jeong Jihoon lại một lần nữa biến mất.

Sanghyeok cũng mặc kệ. Dạo gần đây anh còn nhiều việc khác cần xử lý. Hai bên công ty mới xác nhận quan hệ hợp tác, bên chú Ju cũng cần qua lại xã giao.

So với một Jeong Jihoon ăn không ngồi rồi, không rõ tung tích thì Sanghyeok giống người cầm quyền thực sự của công ty cũng như bang phái hơn.

Mà thực tế cũng chẳng khác biệt là bao.

Cho đến bây giờ, Sanghyeok vẫn nhớ như in nỗi bàng hoàng khi được nghe nội dung di chúc của Đại ca, cùng với sự ghê tởm trong ánh mắt của Jeong Jihoon năm mười sáu tuổi.

Nghĩ tới Jeong Jihoon, Sanghyeok bèn gọi điện cho nhóm vệ sĩ thường ngày vẫn giám sát cậu.

Nhóm vệ sĩ báo cậu chủ đã lái xe cắt đuôi bọn họ, có điều thiết bị định vị trên xe thể hiện cậu đang ở rạp chiếu phim.

Sanghyeok bận đến nỗi không có thời gian để uống nước, vậy mà Jeong Jihoon lại nhàn nhã xem phim.

Cũng may công việc trong tay đã tạm thời hoàn tất, Sanghyeok xem thời gian, nhớ thấy cũng đã nửa tháng kể từ lần trước anh dùng bữa cùng Jeong Jihoon. Hôm nay anh sẽ dẫn cậu quay lại nhà cũ, ăn bữa cơm rồi bàn chuyện công việc.

Sanghyeok lái xe tới rạp chiếu phim. Bộ phim Jeong Jihoon đang xem còn chưa kết thúc, anh bèn yên lặng đứng chờ bên ngoài.

Không biết anh đợi bao lâu thì rạp chiếu phim mở cửa, đám đông dần tản ra.

Sanghyeok đứng thẳng dậy, nhìn về phía cửa.

Một lúc lâu sau Jeong Jihoon mới đi ra, trong tay ôm bỏng ngô, trên mặt là nụ cười hiếm thấy.

Không, không thể nói là hiếm thấy, chỉ có thể nói là hiếm thấy với Sanghyeok mà thôi. Vì Jeong Jihoon dường như chưa từng nở nụ cười thật lòng với anh bao giờ. Cậu của lúc này đang cười thật dịu dàng, chăm chú nhìn người bên cạnh rồi nhỏ giọng nói gì đó.

Sanghyeok từ từ đưa mắt nhìn sang người bên cạnh, là một khuôn mặt quen thuộc – Kang Daon.

Đã lâu như vậy rồi mà cậu ta vẫn mang cảm giác học sinh như thế: làn da trắng ngần, dáng người dong dỏng cùng một đôi mắt đa tình. Thế nhưng lại bạc tình tới bất ngờ, nếu không lúc đầu đâu dễ dàng đuổi cậu ta ra nước ngoài đến vậy.

Tình yêu tuổi học trò là thuần khiết nhất, anh cứ ngỡ Kang Daon dù gì cũng sẽ đấu tranh. Nào ngờ khi Sanghyeok vừa mới nhắc tới những lợi ích có thể nhận được: cơ hội đi du học, sẽ trả hết nợ cho gia đình cậu ta và quan trọng nhất là khiến ông bố bạo hành của cậu ta không dám dây dưa với cậu ta và mẹ nữa, Kang Daon đã lập tức đồng ý rời xa Jeong Jihoon.

Sanghyeok có thể hiểu được sự lựa chọn của Kang Daon. Nếu là anh, một bên là tình yêu, một bên là hiện thực thì khi đối diện với hiện thực, tình yêu thật sự yếu ớt tới không chịu nổi một đòn.

Hiện tại Kang Daon đã quay trở lại, một lần nữa quấy lấy Jeong Jihoon. Sanghyeok nghĩ tới cú điện thoại ở khách sạn tối hôm đó, xem ra là nói chuyện với Kang Daon.

Jeong Jihoon quay đầu lại. Khoảnh khắc nhìn thấy Sanghyeok, nụ cười trên môi cậu lập tức biến mất, theo sau đó là ánh mắt đề phòng và cảnh giác. Jeong Jihoon thậm chí còn bước lên, che chắn cho tình đầu ở sau lưng.

Sanghyeok thấy có chút khôi hài, nhưng khóe môi chẳng hề nhếch lên.

Hiện tại anh còn có thể làm được gì nữa. Khi ấy là vì anh cảm thấy Jeong Jihoon còn nhỏ, nghĩ cậu bị chuyện giữa anh và Đại ca kích thích nên mới đi sai đường. Bản thân anh lại không biết cách "dạy dỗ" nên đã tàn nhẫn hủy hoại mối tình đầu của Jeong Jihoon. Bây giờ chính anh cũng đã trở thành "đường sai" của Jeong Jihoon, còn lý lẽ gì để mà ra tay với Kang Daon lần nữa.

Sanghyeok bình tĩnh tiến lên: "Tôi tới đón cậu về nhà cũ."

Jeong Jihoon lạnh lùng đáp: "Tôi không về."

Nói rồi Jeong Jihoon kéo tay Kang Daon, lướt qua Sanghyeok.

Sanghyeok: "Đứng lại." Sắc mặt anh cứng đờ, bổ sung: "Tôi có việc quan trọng cần nói với cậu."

Kang Daon ngại ngùng nói: "Hay là để em đi trước. Anh với... chú Lee cứ từ từ nói chuyện."

Sanghyeok không thể nào ngờ được lại có ngày anh cần Kang Daon nói đỡ cho mình.

Giọng Jeong Jihoon khi nói chuyện với Kang Daon dịu dàng hơn rất nhiều. Chỉ tiếc, giọng điệu thì vẫn lạnh nhạt như cũ, khiến Sanghyeok phải tốn rất nhiều sức lực mới có thể giữ nguyên biểu cảm.

"Daon, có những người không xứng để em khách sáo như vậy đâu."

Không rõ vì sao nhưng Sanghyeok lại không bị tổn thương vì câu nói đó của Jeong Jihoon. Có lẽ vì những lời chối tai hơn, anh cũng đều nghe cả rồi. Hiện tại chẳng qua có thêm một Kang Daon, tính sát thương cao thêm một chút, anh vẫn chịu đựng được.

Sanghyeok xoay người, nhìn về phía Kang Daon: "Lúc trước tôi có cho cậu Kang đây sự lựa chọn, là tự cậu đồng ý."

Sắc mặt Kang Daon lập tức trắng bệch, hiển nhiên đã bị Sanghyeok đâm trúng điểm yếu. Kang Daon theo bản năng rút tay mình khỏi tay Jeong Jihoon rồi cúi đầu im lặng.

Jeong Jihoon nhìn Sanghyeok với ánh mắt lạnh như băng. Sanghyeok nhìn thẳng lại cậu, không chút nhượng bộ. Hai người mắt đối mắt, không phân được kẻ thắng, người thua. Cuối cùng, Jeong Jihoon thu ánh mắt về trước, sau đó kéo Kang Daon rời đi.

Sanghyeok đứng nguyên tại chỗ, mất một lúc để tự lấy lại bình tĩnh.

Anh thật sự có chuyện rất quan trọng cần nói với Jeong Jihoon, có điều nhìn thái độ của cậu như thế, thà không nói còn hơn. Nếu thật sự nói ra, có khi còn làm hỏng chuyện.

Sanghyeok có chút bực bội, bèn không về nhà cũ nữa mà đi tìm người uống rượu.

Anh uống tới nửa đêm mới gọi người lái xe đưa về.

Sanghyeok không muốn đánh thức quản gia nên rón rén đi về phòng. Thế nhưng vừa mở cửa phòng, anh đã thấy có gì đó không ổn. Khi anh vòng tay ra sau hông, rút khẩu súng thì đèn đầu giường chợt bật sáng.

Bóng đen của Jeong Jihoon phản chiếu lên tường. Cậu ta tươi cười nhìn anh: "Chú đang định làm gì đấy?"

Jeong Jihoon trước giờ hay đổi ý, thái độ với anh cũng lúc nắng lúc mưa, như thể bị tâm thần phân liệt vậy. Sanghyeok đã quen rồi. Anh hạ khẩu súng trong tay xuống: "Sao cậu lại ở phòng tôi?"

Jeong Jihoon: "Không phải chú kêu tôi về sao?"

Sanghyeok mấp máy môi, tính bảo lúc ở rạp phim trông Jeong Jihoon chẳng có vẻ gì là tính về cả, giờ xem ra chỉ là diễn kịch cho Kang Daon coi.

Dù sao nếu Jeong Jihoon vẫn thân thiện với "kẻ xấu" đã chia cắt hai người họ thì Kang Daon sẽ khó mà vui được. Chi bằng giả bộ hoàn toàn đứng về phía Kang Daon, như vậy sẽ chiếm được cảm tình hơn.

Jeong Jihoon đứng dậy, từ từ bước tới gần Sanghyeok: "Sắc mặt chú xấu ghê. Nhẽ nào vì mấy lời tôi nói trước đó sao?"

Sanghyeok cũng không hiểu sao Jeong Jihoon lớn lên lại thành tính cách như này. Độc ác là cậu, mà nói lời đường mật cũng là cậu.

"Không phải." Sanghyeok vươn tay tính bật đèn phòng nhưng lại bị Jeong Jihoon tóm lấy cổ tay.

Jeong Jihoon: "Nặng mùi rượu quá. Chú uống bao nhiêu vậy?"

"Không bao nhiêu." Sanghyeok lạnh nhạt đáp.

Jeong Jihoon giữ lấy tay anh, vặn anh lại rồi đè anh lên tường. Sanghyeok cảm thấy khẩu súng trên tay cùng dao giắt chỗ thắt lưng đều bị Jeong Jihoon rút ra, ném xuống thảm.

Anh biết Jeong Jihoon muốn làm gì, nhưng anh không tính phối hợp. "Tôi không nên làm những chuyện này với cậu." Sanghyeok nói.

Jeong Jihoon vẫn không ngừng lại: "Vì sao? Kang Daon về rồi thì chú không thể ngủ với tôi nữa?"

Sanghyeok có chút bối rối. May mà anh đang quay mặt vào tường nên Jeong Jihoon không thấy được.

Jeong Jihoon: "Hoá ra chú là người có đạo đức như vậy?"

Sanghyeok nhắm mắt. Anh biết lời tiếp theo của Jeong Jihoon tuyệt đối không phải lời anh muốn nghe.

"Người có đạo đức như chú, sao lại lên giường với cha tôi? Lúc chú leo lên giường ông ta, bên cạnh ông ta vẫn luôn có đàn bà mà."

Jeong Jihoon nhéo thật mạnh lên ngực Sanghyeok: "Nếu trước đây đã là đĩ thì hà cớ gì bây giờ còn làm bộ làm tịch."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com