Chương 49: Cao không với tới
Áng đỏ phía chân trời càng ngày càng trải rộng, ánh mặt trời cuối ngày xuyên qua tầng mây tiến vào cửa sổ bên trong phòng bệnh, nhuộm một mảng màu đỏ cam.
Yoo Nami an tĩnh mà ngồi trên giường bệnh, so với khi nãy hiện tại đã ăn tĩnh hơn rất nhiều, chỉ là lâu lâu lại ngước mắt lên nhìn về phía Lee Minjae.
Cô cảm thấy khá kì quái, rõ ràng bản thân không quên biết thiếu niên này, vậy mà khi cậu ta vừa bước vào phòng thì ánh mắt cô không thể rời, cảm xúc trong lòng cũng bắt đầu trào dâng.
Lee Minjae đương nhiên cảm nhận được ánh mắt của Yoo Nami, nên khẽ xoay sang cô mỉm cười.
Cậu biết Yoo Nami sinh ra chấp niệm với cậu, dù cô không quen nhưng nguyên nhân vì đào hoa mà đối với cậu có hảo cảm.
Bác sĩ tâm lý bên này thấy Yoo Nami bỗng dưng an tĩnh lại mà cảm thấy ngạc nhiên vô cùng, đối với liệu pháp thôi miên, người bệnh đang trong trạng thái điên cuồng sẽ khó xử lí hơn người bệnh trong trạng thái trấn tĩnh.
Bác sĩ tâm lý đi đến trước mặt Yoo Nami trước, ôn nhu nói: “Xin chào.”
Yoo Nami có chút tự ti, cả người rụt rụt, theo bản năng nhìn về phía Lee Minjae.
“Không có việc gì, tôi ngồi bên đây với chị.” Lee Minjae thanh âm nhẹ nhàng, ôn nhu mà trấn an cô.
Yoo Nami cảm thấy như có cọng lông chim vuốt qua tim mình, sau đó lại có bàn tay nhẹ nhàng vỗ về cô.
Lee Sanghyeok có chút bất ngờ mà nhìn Lee Minjae, không nghĩ thằng em thần kinh này lại còn hữu dụng như vậy.
Lee Minjae đắc ý mà nhướng mày, nhỏ giọng nói: “Anh, em học chuyên ngành tâm lý học á nha."
Thôi miên cậu cũng biết chút, nhưng hiện tại vẫn là sinh viên, chưa có chứng chỉ nên người khác khẳng định sẽ không tin tưởng. Nhưng giúp đỡ người bệnh bình tĩnh lại thì không thành vấn đề.
Lee Sanghyeok nghe thằng em nói xong thì hờ hững ừ một tiếng sau đó thầm nghĩ, hình như hồi lúc có nghe phong phanh thằng em vào đại học học chuyên ngành tâm lý.
Lee Minjae: “…”
Thôi thôi, cậu cũng đã quá quen với sự phũ phàng rồi.
Bác sĩ bắt đầu thôi miên Yoo Nami. Lúc đầu cô còn kháng cự, thôi miên quả thật không quá thuận lợi.
Bác sĩ cũng không từ bỏ, mà vẫn tiếp tục kiên trì không ngừng nói: "Nhìn thấy ánh mặt trời không, ánh nắng chiếu trên người cô, thật dịu dàng và ấm áp. Thân thể lạnh băng của cô được ánh nắng sưởi ấm, cả người thoải mái, như nằm trong một đám mây bồng bềnh, làn gió nhẹ nhàng thổi ngang thái dương cô, mùi hoa nhàn nhạt trong không khí..."
"Cô hãy hít thật sâu để cảm nhận mùi hoa, cho thần kinh căng chặt được thả lỏng. Cô cảm thấy mí mắt ngày càng nặng thì hãy chậm rãi khép lại."
Yoo Nami bị giọng nói truyền cảm đầy ôn nhu của bác sĩ tâm lý dẫn dắt, mà cảm thấy bản thân đang nằm trên đám mây mềm mại bồng bênh thân thể được ánh nắng sưởi ấm, gió nhẹ thổi màng theo hương hoa nhẹ nhàng, thần kinh thả lỏng hai mắt cũng dần cảm thấy nặng trĩu rồi chìm vào giấc ngủ.
Đến khi người trên giường hô hấp dần đều thì bác sĩ mới thở dài nhẹ nhõm một hơi.
Thật ra, mục đích của Lee Sanghyeok cũng không phải để Yoo Nami ngủ một giấc. Mà khi thấy Yoo Nami ngủ rồi, y liền đưa điện thoại qua cho bác sĩ tâm lý. Vì khí bác sĩ tiến hành thôi miên Yoo Nami, Lee Sanghyeok bên này đã đánh một đoạn lời muốn nói.
Bác sĩ tiếp nhận di động nhìn thoáng qua, không khỏi nhíu nhíu mày.
“Cái này…”
Lee Sanghyeok biết bác sĩ cố kỵ cái gì, y lấy bùa mà khi nãy Lee Minjae cho liền đốt lên.
Làn khói nhẹ nhàng mà phiêu qua chỗ Lee Minjae, chỉ trong giây lát đã đem cô ta báo bọc ở bên trong. Bất quá khói cũng rất nhanh mà tận đi, bộ dáng Yoo Nami theo đó cũng thay đổi mà mắt thường có thể nhìn ra.
Bác sĩ thấy rõ bộ dáng Yoo Nami, khó có thể tin mà trừng lớn hai mắt.
Nguyên bản mái tóc của Yoo Nami có chút khô xơ, bây giờ đã đen nhánh óng mượt, làn da tiều tụy vàng như nến cũng đã căng mọng trắng nõn, những vết bầm vết thương trên người cũng biến mất. Rõ ràng ngũ quan vẫn như vậy, nhưng bây giờ nhìn lại thấy có nét thu hút riêng, giống như càng đẹp ra.
Biến đổi như vậy khiến bác sĩ tâm lý trong thời gian ngắn cũng không biết nói gì, chỉ ngơ ngác mà nhìn Yoo Nami đang chìm vào giấc ngủ.
“Bác sĩ, xin mời.”
Lee Sanghyeok làm một tư thế mời bác sĩ tiếp tục. Bác sĩ khẽ nhìn y lại nhìn nội dụng trên màn hình điện thoại, cố gắng áp xuống sự khiếp sợ trong lòng mà nhẹ giọng lên tiếng.
"Cô đang được ánh nắng ấm áp bao quanh, chúng nó xua đi dơ bẩn và áp lực trong cơ thể của cô. Cô như người đang ngao du giữa biển, nước biển mát lạnh thanh tẩy vết thương của cô. Cô hoá thành viên đá giữa trời đất bao la, trăng trời vì cô phủ lên bộ áo mới, ánh trăng điểm xuyến cho đôi mắt cô. Trong bóng tối cô thức tỉnh, mở ra đôi mắt phây hiện bản thân như đã tân sinh. Ánh mặt trời là cốt, nước biển là da, ánh trăng là đôi mắt. Cô thuần khiết mỹ lệ, cao không với tới, giống bàn thạch mà cứng cỏi. Ai cũng không thể tổn thương cô, bọn họ là nguyện là tín đồ trung thành của cô, muốn hôn tay, hôn chân cô cũng không có cơ hội."
Bác sĩ dừng một chút, lại nói: “Ba giây sau, cô hãy từ từ mở mắt và đón chào một cuộc sống mới."
“1…2…3…”
“Tỉnh lại đi.”
Theo giọng nói của bác sĩ người trên giường nhẹ nhàng phát ra tiếng ưm, sau đó chậm rãi mở mắt. Đồng tử không còn tan rã, không còn tự ghét lấy bản thân mình.
Cô thật sự có một cuộc sống mới sao?
Cô vẫn là Yoo Nami, vẫn là Yoo Nami không ai thương.
Bác sĩ thấy biểu tình trên mặt Yoo Nami thì biết biện pháp thôi miên đã thất bại, vết thương của Yoo Nami quá sâu, không thể cứu vãn. Khi nãy vì hành động của Lee Sanghyeok làm cho khiếp sợ nên mới nghe theo y.
"Có gương không?" Lee Sanghyeok mở cửa mà hỏi hộ sĩ đứng bên ngoài, tựa hồ không cảm nhận được lần thôi miên này thất bại.
Hộ sĩ cũng không biết tình huống trong phòng, vừa nghe thì vội vàng nói có rồi chạy đi lấy gương đem lại.
Lee Sanghyeok tiếp nhận cũng nói một tiếng cảm ơn, sau đó cầm gương bước vào đưa cho Lee Minjae.
Lee Minjae lập tức hiểu được ý tứ của thằng anh họ, nhận gương sau đó bước qua giường Yoo Nami.
Yoo Nami không cự tuyệt Lee Minjae tới gần, giống như có gì đó khiến cô rất có hảo cảm với Lee Minjae.
Thấy cậu bước đến gần, Yoo Nami ngẩng đầu mà nhìn.
"Chị nhìn thử đi." Lee Minjae giọng thật ôn nhu, mặt lại mang theo ý cười nhàn nhạt, có chút cổ vũ nói.
Kỳ thật bản thân Yoo Nami lại không thích nhìn gương, cô sợ phải chứng khiến khuôn mặt xấu xí của mình. Bản thân cô là người từ vùng quê lên, dù trang điểm ăn bận quần áo mắc tiền thế nào cũng không che lấp nổi sự quê mùa trên người.
Thời điểm khi học đại học cô bị không ít bạn học trào phúng, nhưng bề ngoài cô không tức giận hay gì, chỉ lâu lâu chịu không nổi mới trốn trong chăn để khóc.
Nên đó cũng là nguyên nhân Yoo Nami không thích gương. Người nam nhân kia cũng không chỉ một lần mà nói bề ngoài của cô khó coi, thế giới này ngoại trừ hắn chắc chắn không còn ai nhìn nổi cô.
Nam nhân đó là người đầu tiên nói thích cô, lúc bắt đầu theo đuổi thì luôn quan tâm chăm sóc dù có bị cô cự tuyệt cũng không nản. Ngày nào cũng đến công ty đón cô tan tầm, rồi tặng cả hoa.
Người ấy ưu tú như thế, lại vì cô làm hết thảy mỗi thứ. Yoo Nami nhanh chóng liền xiêu lòng.
Khi bọn họ chính thức quen nhau, rồi ở chung, thì đều hướng đến những gì tốt đẹp nhất cho tương lai. Đó là khoảng thời gian Yoo Nami cảm thấy mình là cô gái hạnh phúc nhất trên đời.
Rồi đến một ngày, Yoo Nami phát hiện nam nhân kia thế mà còn hẹn hò với nữ nhân khác rồi cùng thuê khách sạn. Thì tự mình rối rắm không biết phải nói thế nào.
Vì cô thật lòng yêu hắn, quý trọng hắn. Một tiếng cũng không nỡ nói nặng, suy nghĩ rất lâu cô mới thật cẩn thận hỏi hắn chuyện này.
Nhưng kết quả chính là không phải hắn nhận sai hối lỗi mà xoay ngược lại chửi cô.
“Yoo Nami, cô phải tự hỏi lại bản thân tại sao tôi đi ngoại tình chứ. Lần đầu của cô không phải tôi, cái màng đó của cô sớm đã bị người khác đâm thủng rồi đúng không? Cô đúng là hạng đàn bà dâm loàn dơ bẩn, trừ tôi ra còn ai nhìn nổi cô hả? Cô nhìn lại cái mặt của mình đi, xấu xí khó coi, không biết sao? Mỗi ngày nhìn cái bản mặt của cô nước tôi còn nuốt không nổi, hỏi sao tôi không ra ngoài đổi khẩu vị."
Sau đó nam nhân còn phi một tiếng: “Nếu không phải ông đây thích cô thì cái mặt rồi cái bộ dáng của cô lết ra đường coi chó nó có thèm nhìn hay không? Nếu còn muốn ở cạnh tôi thì ngậm cái mồm lại, lo mà hầu hạ tôi cho tốt, đừng có mở mồm nói nhảm nữa."
Bắt đầu từ ngày hôm đó, nam nhân đó liên tục mắng chửi cô, cái mà hắn nói nhiều nhất chính là bản thân Yoo Nami dơ bẩn.
Yoo Nami bị hắn nói ngày này qua ngày nọ mà tinh thần có chút bấn loạn, cô cảm thấy chính bản thân mình dơ bẩn. Nhưng cô vẫn không hiểu lần đầu tiên của cô là dành cho hắn, chính cô cũng không biết tại sao mình lại không có màng kia!?
Yoo Nami cũng đã giải thích rất nhiều nhưng đổi lại chỉ là những lời chửi rủa, mỉa mai cùng nụ cười khinh miệt của hắn.
Có đôi khi Yoo Nami cảm thấy chính mình bị tâm thần phân liệt, một người thì thừa nhận bản thân dơ bẩn, một người lại không ngừng giải thích.
Ngắn ngủn một tháng, Yoo Nami bị tra tấn không ra hình người.
Yoo Nami vì bản thân mà giải thích lần cuối, cô đã không nhịn được mà hỏi: "Em phải làm thế nào anh mới tin em đây?"
Giống như chỉ chờ câu này, khoé miệng nam nhân khẽ nhếch lên, hơi híp mắt nhìn: "Cô thật sự yêu tôi sao?"
Yoo Nami gật đầu, quỳ bò qua đi ôm lấy chân nam nhân chân mà nỉ non: “Ilseop, em yêu anh, em thật sự rất yêu anh.”
“Phải không?” Nam nhân cúi người ở bên tai Yoo Nami, thanh âm cực kỳ giống ác ma nói nhỏ: “Vậy cô có thể vì tôi mà chết không? Nếu cô làm được tôi sẽ tìm cô."
—
“Yoo Nami?”
Giọng nói ôn nhu vang lên bên tai Yoo Nami, cô liền giật mình từ trong cơn ác mộng, đồng từ vẫn tan rã như cũ, tâm lại giống như một lần nữa rơi xuống vực sâu.
Cô không nên sống, cô nên chết đi mới đúng.
Chỉ có chết đi thì Ilseop mới tin tưởng vào tình yêu của cô, mới tin bản thân cô sạch sẽ.
Âm thanh dịu dàng kia lại kéo sự chú ý của cô trở lại: "Yoo Nami, chị nhìn xem khuôn mặt mình hiện tại thế nào?" Dịu dàng nhưng lại đầy cưỡng ép, không khác gì đang ra lệnh.
Yoo Nami theo bản thân khuất phục mà nhìn vào gương. Sau đó lại ngây ngẩn cả người.
Người trong gương là cô sao?
Tóc đen nhánh, làn da trắng nõn, môi đỏ mềm khẽ nở nụ cười, cô rõ ràng là người tự ti yếu đuối nhưng người trong gương lại có đôi mắt lanh lợi, đầy nhiệt huyết.
Yoo Nami không nhịn được mà vươn tay khẽ vuốt ve khuôn mặt chính mình, người trong gương cũng có động tác y hệt cô. Bàn tay thon dài trắng mịn, không có vết chai vết thương lâu cũ mới chằng chịt.
Cô lại cúi đầu tự nhìn bàn tay mình mà đánh giá.
Mở rồi lại nắm, lật ngửa rồi lại úp, làm lại mấy lần mới xác nhận đay chính là tay của mình.
Sao có thể như thế?
"Sao vậy, vẫn chưa tin?" Giọng nói ôn nhu dịu dàng lại lần nữa vang lên: "Cô đã có cuộc sống mới, ánh mặt trời và nước biển đã tẩy đi sự dơ bẩn cùng áp lực trên cơ thể cô. Ánh trăng tại ra phần xương cốt mới cho cô, cô là người cao quý không thể để người khác dẫm lên như con kiến. Cô thích ai, thì phải làm người đó tin tưởng mình sau đó thuần phục hắn, để hắn mãi mãi không phản bội cô."
Thanh âm mềm nhẹ nhưng lại mang một lực đạo mạnh mẽ đánh thẳng vào tâm của Yoo Nami.
Yoo Nami nhìn lại bàn tay chính mình, lại nhìn vào trong gương, vết nứt trong tim dần trở nên liền lại, sau đó càng vững chắc hơn.
Đúng vậy, bây giờ cô đã có cuộc sống mới, cô không phải cô gái từ vùng quê nghèo lên, cô không phải đứa đáng thương. Cô đến từ Trời Trăng Mây Biển, cô là ánh sáng của Mặt trăng, cô lộng lẫy, cho nên không ai với tới. Người cô thích phải thuần phục dưới chân cô, chứ không phải dẫm đạp lên tình cảm của cô.
“Tôi đã biết.”
Yoo Nami nhìn về phía Lee Minjae, nét mặt như toả sáng. Đây chính là tinh thần đã được khai thông, không loại bùa chú nào có thể làm được.
Lee Minjae híp mắt cười cười, sau đó trở lại bên cạnh Lee Sanghyeok mà làm cái mặt quỷ. Cái thằng vừa ôn nhu, dịu dàng khai thông cho Yoo Nami như sống kí sinh trên Lee Minjae, chứ thật ra đối với Lee Sanghyeok thằng em họ không khác gì thằng thần kinh mà nghĩ mình xinh lung linh.
Lee Sanghyeok hơi hơi cong cong khóe môi, cũng phải giơ ngón cái lên khích lệ Lee Minjae.
Lee Minjae ý cười càng sâu, khóe miệng xém kéo tới khoé tai.
Bác sĩ tâm lý nhìn một màn vừa xảy ra mà kinh ngạc không thôi.
Yoo Nami tự ti bề ngoài đến cực điểm, cái cô để ý nhất chính là người bạn trai kia nói cô dơ. Hiện tại không biết Lee Sanghyeok cùng Lee Minjae dùng cái biện pháp gì mà có thể ảnh hưởng dung mạo lẫn khí chất của Yoo Nami.
Thật ra Yoo Nami lớn lên cũng gọi là xinh, hiện tại lại càng lộng lẫy hơn, nhan sắc leo vài bậc, khí chất một đường thẳng đứng mà tăng.
Sự thay đổi của Yoo Nami có thể thấy bằng mắt thường, có thể nói đó chính là kì tích.
Hiện tại cô tin tưởng chính bản thân mình đã có cuộc sống mới, trời trăng mây nước cấu tạo cơ thể cho cô, cô không cao quý thì ai cao quý bằng.
Quả thật rất cần sự tự tin này ở Yoo Nami mới có thể loại bỏ đi những chuyện mà người bạn trai kia đã bạo hành cùng tra tấn tinh thần của cô
Cứ mang trạng thái tự tin này thì sẽ không bị người bạn trai kia ảnh hưởng, Yoo Nami rất nhanh sẽ từ người bị PUA mà trở lại bình thường.
Bác sĩ thở phào một hơi, đối với bệnh trạng của Yoo Nami liền yên tâm đôi chút, nhưng vẫn có một lo lắng trong lòng.
Chỉ là không biết người bạn trai kia có đến trước mặt Yoo Nami mà lần nữa PUA cô không. Nếu có vậy Yoo Nami sẽ như thế nào?
Bác sĩ cũng không dám bảo đảm kết quả cuối cùng, đã gặp qua không ít trường hợp hứa hẹn đủ điều, nhưng cuối cùng vẫn chứng nào tật nấy trở lại như cũ.
Ra khỏi phòng bệnh bác sĩ liền đem lo lắng trong lòng nói ra cho Lee Sanghyeok.
Tự tin của Yoo Nami không biết sẽ duy trì trong bao lâu, có lẽ sẽ giống bọt biển, khi gặp người cao tay sẽ bị đánh trở lại nguyên hình. Hoặc có lẽ sẽ giống một cục đá lớn, chân chính mà trở nên mạnh mẽ.
Đối mặt vấn đề này, Lee Sanghyeok cũng không có biện pháp cam đoan.
Chỉ có thể đi một bước xem một bước.
Bất quá y có thể xác định chính là, bạn trai Yoo Nami sẽ nhanh xuất hiện. Yoo Nami là “con mồi” của gã, “con mồi” chưa chết thì “thợ săn” sao có thể trơ mắt mà nhìn con mồi chạy đi.
Cảnh sát cùng Chang Jiwook cũng biết đạo lý này, nên khi biết được tình huống thân thể Yoo Nami chuyển biến tốt đẹp, liền quyết định tạm thời rút khỏi bệnh viện, để “thợ săn” tới bệnh viện thăm Yoo Nami.
—
Bước ra khỏi bệnh viện, 3 anh em Lee gia liền tạm biệt nhóm Chang Jiwook, sau đó tìm một quán ăn khuya mà chui vào.
Lee Minjae hôm nay lập đại công, cái đuôi công của cậu vẫn xoè rộng mà khoe khoang.
"Nhìn lại cái nết của mày đi." Lee Minhyung thật sự không nhìn nổi nữa, liền cho một chưởng lên đầu thằng em.
Lee Minjae méo miệng, xùy xùy Lee Minhyung một hồi. Hai anh em liền lao vào khẩu nghiệp, động khẩu xong lại tiếp tục động thủ, Lee Sanghyeok ngồi một bên ngáp đến mỏi mệt.
Một đĩa tôm hùm đất sốt cay size bự chà bá lửa lập tức kéo hai anh em đang chí choé kia ngừng lại hai giây, sau đó lại lao vào tranh đoạt đĩa tôm.
Lee Sanghyeok không nhúc nhích, còn ngáp lớn một cái. Hôm nay, y dậy sớm, từ sáng đến giờ chưa ngủ hẳn hoi được lúc nào, hai mí mắt bây giờ cứ như sụp nguồn.
"Anh, ăn một ít đi rồi ngủ tiếp!"
Lee Minjae còn tình người, mà quan tâm đến thằng anh họ, cẩn thận mà lột ra con tôm nhưng lại ném thẳng vào miệng mình...
Tình anh em gì đó... cậu cũng éo có!!!
Lee Sanghyeok lười, nên ăn gì cũng muốn có sẵn, trước kia mỗi khi Lee gia mở party thì luôn có tôm, cua, ghẹ vài món hải sản. Đám anh em trong Lee gia chỉ có lao vào như lang như hổ mà thay nhau tranh giành sợ hết phần, đâu ai dư hơi lo cho Lee Sanghyeok.
Lee Sanghyeok cũng chả thèm để tâm, cứ thế lấy chén mì xào mà ăn đến ngon lành.
Chỉ là lần này đã khác xưa.
Lee Sanghyeok vẫn lười như cũ nhưng bên cạnh y đã có người giúp y lột vỏ tôm. Thái độ ất ơ khi nãy của thằng em liền bị quả báo quật lại khi cái đĩa trước mặt Lee Sanghyeok đã đầy ắp thịt tôm lột sẵn.
Chỉ cần Lee Sanghyeok nguyện ý thì há mồm thôi, đã có người đút tôm cho y ăn.
Lee Minjae: “…”
Cậu đã quên, Lee Sanghyeok hiện giờ không phải trai độc thân.
Lee Minhyung đã tập thành thói quen, nên từ khi đĩa tôm được bưng ra trên bàn, thì tay đã hoạt động hết công suất. Chờ Lee Minjae phản ứng lại thì cái đĩa tôm to bá bự đã thấy đáy.
"Á... Lee Minhyung, anh là quỷ đói đầu thai hay gì? Ngưng cái miệng lại cho ông!"
Lee Minhyung đâu rảnh quan tâm Lee Sanghyeok có cô đơn hay không, từ lúc đĩa đồ ăn ra đã ăn đến hăng say.
Đến nỗi Jeong Jihoon...
Động tác của hai thằng em họ quá nhanh, khiến Jeong Jihoon choáng váng.
Ăn no uống say thai Lee Minjae không trở về ktx ở trường mà lê lết theo hai ông anh về khách sạn.
Dù sao phòng tổng thống cũng rộng rãi, thêm một mống cũng chả nhằm nhò gì.
—
Đến sáng.
Lee Sanghyeok còn ở trong phòng ngủ ngon lành, Lee Minjae thì phải dậy sớm đi làm, nên đã thức từ sớm.
Kwon Taemin sau khi được Lee Sanghyeok lấy đào hoa vân thì khôi phục bản tính siêng học hành, sáng sớm đã thức dậy đứng ở ban công học từ đơn.
Một đôi anh em cùng cảnh ngộ thế là gặp gỡ.
Lee Minjae biết Kwon Taemin là khách hàng của thằng anh họ, cái phòng tổng thống sang chảnh cũng do vị khách vip này đặt.
“Buổi sáng tốt lành.” Lee Minjae vô cùng nhiệt tình mà chào hỏi Kwon Taemin, có thể nói đây là khách hàng tiềm năng, phải giữ mối trước sau này có lợi không ít.
Tối hôm qua bọn họ trở về, Kwon Taemin đã ngủ lăn quay, cho nên chưa gặp Lee Minjae, lúc này vẻ mặt liền nghi hoặc mà hỏi: “Anh là?”
“Em trai Lee Sanghyeok.” Lee Minjae tự giới thiệu bản thân.
Kwon Taemin nhìn chằm chằm Lee Minjae, sau đó nhận ra quả thật Lee Minjae có nét tương đồng với Lee Sanghyeok.
"Xin chào, tôi là Kwon Taemin. Khách hàng của Lee đại sư.” Kwon Taemin mỉm cười với Lee Minjae mà nói
Đúng lúc vào lúc này, điện thoại của Kwon Taemin lại vang lên inh ỏi. Nên cậu có chút lúng túng nhìn Lee Minjae mà nói: "Xin lỗi, tôi nghe điện thoại một chút."
Lee Minjae: “Cậu cứ tự nhiên, tôi cũng phải đi làm.”
Kwon Taemin nhanh chóng mà bước qua một góc bên ban công, sau đó ấn nhận cuộc gọi: "Alo, anh họ."
Ngũ quan của Thiên Sư trước nay luôn nhạy hơn người thường, Lee Minjae không cố ý muốn nghe nhưng vẫn nghe được thanh âm từ điện thoại truyền ra.
Nên cảm thấy có chút quen tai.
Bất quá nghe lén người khác nói chuyện thì quá vô duyên nên Lee Minjae lập tức đi vào phòng sau đó chuẩn bị đồ đạc rồi đi làm.
Đang chờ thang máy thì cậu thấy Lee Minhyung lon ton bước đến.
Lee Minhyung cố ý nhìn lên đỉnh đầu của thằng em, khẽ nhíu mày: "Sao đào hoa trên đầu mày vẫn chưa mất vậy hả?"
Bất quá so với hôm qua thì màu của đào hoa vân đã nhạt đi rất nhiều, những ở trên đầu Lee Minjae khiến Lee Minhyung cảm thấy cứ mắc ói thế nào á!!!
Cái này khiến Lee Minjae có chút ngoài ý muốn hỏi lại: "Sao có thể mất?"
Yoo Nami đối với bạn trai cô ta đã thành chấp niệm, đến nỗi hoá thành đào hoa sát, thì sao có thể vì một buổi thôi miên mà biến mất?
Bất quá huyết hồng chi sắc thối lui cũng là chuyện tốt, nói lên tình cảm của Yoo Nami đối với bạn trai đã có chuyển biến. Tuy vẫn còn yêu nhưng không phải kiểu hèn mọn cầu xin đối phương như xưa.
Lee Minhyung ngẫm lại cảm thấy cũng hợp lí, sau đó rút trong túi ra một lá bùa mà đưa qua cho Lee Minjae để phòng ngừa. Lee Minjae đối với thằng anh không hề khách sáo, nhanh tay tiếp nhận mà nói: "Thanks."
Vừa lúc thang máy tới Lee Minjae liền bước vào.
Lee Minhyung cũng xoay người qua phòng của Lee Sanghyeok.
Ngày hôm qua Oh Junhwi đi dò hỏi, quả thật tìm được chút manh mối.
Lee Minhyung đi vào phòng đang định vươn tay gõ cửa thì cánh cửa đã mở ra từ bên trong.
“Kwon Taemin, sáng sớm cậu đi đi đâu mà gấp thế?” Lee Minhyung thấy Kwon Taemin vội vội vàng vàng thì liền hỏi, Kwon Taemin khi nói cũng không giấu được vẻ gấp gáp: "Bà ngoại tôi sáng nay té ngã, hiện tại đang ở bệnh viện nên tôi đến xem thế nào."
Lee Minhyung nhìn thoáng qua đào hoa trên đầu Kwon Taemin, theo lý thuyết nạn nhân đã tự sát thì Kwon Taemin hẳn là an toàn, nhưng Lee Sanghyeok bên này vẫn không ngừng bảo vệ cậu ta, hẳn là bên trong còn có ẩn tình.
Lee Minhyung khẽ nhíu mày liền nói: "Tôi đi cùng cậu."
Kwon Taemin cũng không suy nghĩ nhiều liền gật đầu nói được.
—
Bệnh viện Daegu.
Một người nam nhân thân hình cao lớn bước chân hướng tới khu phòng bệnh đơn.
Diện mạo anh tuấn, áo thun quần jean đơn giản nhưng không chế giấu được dáng người đẹp đẽ, khoé miệng mang nụ cười mỉm, vẻ mặt ôn hoà.
Dọc theo đường đi hấp dẫn không ít ánh mắt người xung quanh.
Đến cánh cửa dán bảng tên Yoo Nami, vẻ mặt ôn nhu vô hại của người nam nhân lập tức mất đi, khoé miệng kéo căng, trong mắt cũng mang theo sự trào phúng.
Gã rất tự nhiên mở cửa phòng bệnh. Khi nhìn thấy người đang ngồi trên giường bệnh đọc sách, mái tóc đen dài che khuất nửa khuôn mặt.
Yoo Nami thực an tĩnh, không nổi điên giống như gã tưởng tượng. Điều này khiến gã có chút không vui, đáy mắt liền trào lên tia lửa giận.
"Yoo Nami." Nam nhân mở miệng, ngữ khí vẫn thường khinh miệt cùng trào phúng: “Sao cô lại ăn hại như vậy muốn chứng minh yêu tôi mà cũng làm không được sao?"
Nữ nhân đang cúi đầu đọc sách vừa nghe thì ngẩng đầu lên nhìn, đôi mắt trong trẻo thấu triệt, không có chút gì hèn mọn, môi hồng khẽ mấp máy, giọng dịu dàng nhưng không giấu được sự mỉa mai: "Mày là cái hạng gì? Mà dám nói mở miệng nói chuyện với tao?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com