CHAP 1: NGHỊ LỰC
Lee Sanghyeok một thân một mình gượng người đứng dậy. Anh ôm lấy bụng mình không khỏi suýt xoa, cặp sách vở bị dốc ngược đổ hết đồ dùng ra ngoài. Anh bị đập một trận tan nát thể hình, nhưng đây đâu phải lần đầu. Sanghyeok cũng chẳng khóc lóc hay cầu xin, âm thầm chịu đựng là điều anh tập làm quen.
Lặng lẽ dọn dẹp rồi lê lết thân tàn về nhà, vừa đến trước cổng chân đột nhiên đau nhức khiến anh nhất thời ngã rầm xuống đầu gối va đập với nền đường vô cùng đau rát.
Vệ sĩ vài người chọn cách làm ngơ, bởi Lee Sanghyeok này có xuất thân vô cùng lạ lẫm. Không thuận chủ nhà, nhưng từ đâu thế mà có một chàng trai trẻ tuổi từ trong xe chạy ra ôm lấy hai bả vai anh.
"Cậu Lee... Cậu có sao không vậy?!!" Anh nhất thời bị cơn đau làm choáng váng một tay ôm đầu, nghe giọng người kia liền quay mặt lên nhìn. Cả hai chạm mắt hồi lâu lại không khỏi bất ngờ bởi đối phương, đôi môi anh run rẩy vội vội vàng vàng cúi đầu cảm ơn rồi nhanh chóng vào nhà.
Sanghyeok lấy từ trong túi ra thẻ VIP quét cửa rồi nhanh chóng vào nhà.
"Về rồi à?!! Tưởng anh chết mất xác ở đâu rồi chứ?!!" Người trên ghế trông vô cùng hả hê khi thấy dáng vẻ bầm dập đến đáng thương của mình. Hắn cười mỉa sảng khoái, như đạt được mục đích mắt vẫn quan sát lấy anh.
Lee Sanghyeok thế mà cũng chẳng nổi một biểu cảm trên mặt. Anh cởi giày rồi lên phòng, Jeong Jihoon đột nhiên đứng dậy chắn đường, Tầm nhìn của anh từ mũi giày người kia lên gương mặt sáng láng kia.
"Thằng anh trai vô dụng như mày chắc cũng thắc mắc sao lại thảm thế này đúng chứ?!! Đơn giản tại mẹ anh phá tan nhà tôi, cmn xong tự dưng lòi đâu ra thằng anh rơi rớt... Nghe buồn cười vãi..."
"Tôi có biết hay không thì kết quả cũng như nhau mà?!! Mấy trò bắt nạt đầy ấu trĩ mất nếch của các người đâu phải ngày một ngày hai tôi trải qua. Một lũ mất dạy lại đang cố dạy tôi cách làm người đó à?!!"
Sanghyeok buông lời nhẹ như lông hồng nhưng đầy sát thương. Jihoon hơi đơ người vì lần đầu anh trai ngoan ngoãn gọi dạ bảo vâng nay lại biết cãi mình. Hắn liếm môi rồi nhanh chóng nắm lấy tóc anh giật người ra sau, Sanghyeok cảm giác da đầu mình vô cùng rát như thế bị xé toạc ra không ngừng. Đôi mắt đỏ ngầu nhìn người kia, anh biết mình nói mấy câu này thật sự chọc giận thiếu gia Jeong thiếu này rồi.
"Này biết cãi rồi à?!! Dạo này gan hùm lớn dữ rồi ta ơi?!!" Jihoon chậc lưỡi rồi đập đầu ảnh thẳng xuống bàn miễn, ép mặt đối phương dính sát vào cảm giác lạnh buốt thấu xương khiến anh cắn môi chịu đựng.
"Một thằng con rơi con rớt như mày đừng nghĩ có chút đặc ân liền muốn trèo cao. Chính tay tao sẽ lôi mày xuống vị trí mà mày luôn có đấy!!!"
Da anh bị miết mạnh với cái bản thuỷ tinh khiến đầu ong ong, quơ tay loạn xạ rồi vô tình quơ phải cái ly rơi xuống đất. Hắn càng nhìn anh vùng vẫy trong bất lực kia thì cười mỉa khinh thường, cái thằng này đúng là lỳ thật chứ!!!
"Cút đi!!! Hết vui rồi!!!" Jeong Jihoon đột nhiên kéo cổ áo anh thẳng thừng quăng anh sang một bên tiện quá đá luôn một cái. Sanghyeok nằm dài trên sàn co quắp người lại, quần áo tươm tất bị nhăn trông khó coi vô cùng. Anh tự mình gượng dậy, thế mà không ngại ngần ném một ánh nhìn mang theo chút căm ghét người kia.
"Jeong Jihoon... Tôi không biết nói điều này có nên hay không nhưng mà... Ông Jeong định đưa cậu đi du học Mỹ,..." Một câu nói giáng thẳng xuống tai hắn, ngước mắt lên nhìn người nhỏ con kia. Một bên má anh ta đỏ ửng vì chà sát với mặt bàn trông đáng thương nhưng hắn lại có chút hả dạ.
"Du học?!! Anh nghe cái này từ đâu ra?!!" Jihoon đứng dậy, anh vẫn đứng đó không hiểu sao lại đầy nghị lực như thế. Vừa bị tẩn một trận lại còn vừa bị hắn sỉ nhục nhưng chưa bao giờ anh chịu thua.
Lee Sanghyeok luôn như một cây xương rồng giữa sa mạc khô cằn cỏi. Một nơi vô cùng khó sống nhưng anh vẫn tồn tại trên cõi đời này, luôn mạnh mẽ mang hy vọng niềm tin của mình gửi gắm cho tương lai. Nó cứ lặng lẽ tồn tại cố gắng chôn vùi mình để không ai để ý, như một Lee Sanghyeok thực thụ.
Hiện thực phản ánh quá rõ ràng, mấy cô cậu ấm nhà giàu như cơn gió vừa mạnh lại vừa nóng rát dày vò anh. Một thế giới được phân chia quá rõ ràng, giàu nghèo có, đẹp xấu có và ai có tiền là có quyền. Ai cũng chẳng mấy bận tâm, mục tiêu của anh sống vì bản thân có ngày thoát khỏi nhà này, hai là cùng mẹ chuyển đến một vùng quê hẻo lánh có khi còn hạnh phúc hơn.
"Tôi không nói đỡ được... Cũng đừng nhờ tôi khuyên bảo ông ấy. Ông Jeong nói nếu cậu còn ngổ nghịch nữa thì cuốn gói khỏi đây, tôi nói thế thôi..." Anh không thèm nhìn lấy người kia một cái mà xoay người lên lầu, Jihoon chớp chớp mắt đầy khó hiểu lại hít sâu cố giữ bình tĩnh.
"CMN?!! Chuyện quái quỷ gì nữa đây?!!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com