Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 6: NHẾCH MÔI

Lee Sanghyeok đang ngồi bên vệ đường gần nhà, người bí ẩn kia vừa thấy anh xuống xe chạy đến ôm chầm lấy. Anh giật mình định hét toáng lên, nhưng khi nghe được mùi hương tràm trà từ đối phương bàn tay vốn định gỡ ra càng siết chặt lại mặt gục xuống đối phương khóc nức nở.

"Tôi sắp không xong rồi, tôi không nhìn thấy gì cả..." Anh lắc đầu nguậy nguầy đầy tức giận, nước mắt giàn dụa càng khiến cậu ta đau lòng. Vuốt nhẹ tấm lưng thon kia như đang trấn an, cậu ta nâng mặt anh bằng hai tay dùng ngón tay mình từ từ lau đi những giọt nước mắt kia.

Đối phương nhìn chằm chằm vào Lee Sanghyeok, tim không khỏi xao xuyến bởi người trước mặt. Giọng nói nức nở cùng đuôi mắt đỏ ửng kia càng khiến tâm trạng đối phương cũng không thể nào vui nổi, một lần nửa ôm anh để mặt anh tựa vào vai mình.

"Không sao... Anh còn em mà, chúng ta mau đến bệnh viện thôi..." Sanghyeok lắc đầu đẩy đối phương ra, cảm giác như dù trong bóng tối vẫn còn cản giác ai đó vẫn đang nhìn mình. Anh càng rất rõ, có thể Jihoon sẽ xuất hiện bất kì lúc nào.

Và quả thực, Jeong Jihoon ngồi trên xe trầm ngâm nhìn hai người đang diễn phim tình cảm đầy xốn sang kia không khỏi buồn nôn. Nhưng cái khoảnh khắc Sanghyeok đẩy người kia ra, lông mày hắn cũng giãn ra đôi chút khoé miệng khẽ nhếch lên.

"Sanghyeok?!!" Jihoon này sống đâu phải để trốn chui trốn nhủi như cho thế này?!! Tao là nhị thiếu gia Jeong mà, có cái mẹ gì phải sợ chứ?!!

"Anh làm gì ở đây đấy?!! Mau theo tôi về..." Sanghyeok nghe giọng đối phương không giấu nổi sự kinh ngạc, nghĩ bừa mà thật à?!! Nhưng rõ ràng hắn mới đi có năm mười phút, sao giờ lại xuất hiện ở đây.

Chưa kịp định hình thì cổ tay bị kéo đi cả thân hình nhỏ của anh đổ rạp vào Jeong Jihoon. Mùi hương nước hoa bạc hà không lẫn đâu được, anh muón đẩy ra nhưng Jihoon đã vội ghi chặt lấy cả vai anh vào mình rồi bảo.

"Phiền cậu quá... Bọn tôi về trước!!!"

"Khoan đã..." Vừa quay đi, cậu ta liền chạy theo bắt lấy tay anh. Jihoon hít sâu, anh đứng cạnh nghe rõ biết cái tên này nhịn này giờ đã là tích đức lắm rồi, anh vội rút tay lại quay người chẳng biết nên nhìn vào đâu mà bảo.

"Anh xin lỗi... Anh có chút chuyện, khi nào rảnh chúng ta nói chuyện nhé?!!" Jihoon hơi nghiêng đầu, để lộ nửa khuôn mặt không biết đang có suy tính gì. Đột nhiên đưa mắt sang phía cậu ta đầy thách thức, có ngon lại đây xem nào?!!

"Jihoon... Mau về thôi..." Hắn nhún vai biết người nhỏ con kia không xác định được phương hương mà kéo đi ghì chặt vào mình. Anh nuốt nước miếng, lại có cảm giác chút không quen trước phản ứng của người luôn ghét bỏ mình ra mặt kia.

Hắn sợ sẽ lộ những chuyện bí mật động trời này ra ngoài làm ảnh hưởng thanh danh nhà họ Jeong sao?!! Sợ rằng để mình chạy trốn khỏi đây sẽ là mối nguy to nên mới như vậy đúng không?!!

"Cậu đưa tôi đi đâu vậy?!!"

"Bệnh viện, đem bán nội tang anh đấy!!!" Jihoon phanh gấp khiến anh ngã nhào ra trước. Tay từ đầu vẫn nắm chặt đai an toàn vẫn không khỏi thót tim, lạng quạng có khi chết vì bệnh tim trước khi tới nơi luôn ấy

"Bán tôi?!! Chẳng phải bán lậu vẫn nhiều tiền hơn sao, hà cớ gì...?!!"

"Anh nói nhăng nói cuội gì vậy?!! Bán anh?!! Có chết tôi cũng không để anh lọt vào tay người khác, bớt mơ tưởng đi!!!" Jihoon quay sang chửi một tràng, nhưng hình như có gì đó không đúng. Cả hai người đều chìm trong bể suy tư, mỗi người nghĩ mỗi hướng nhưng chung quy lại vẫn là.

Jihoon là không muốn Sanghyeok rời xa nửa bước, cũng sẽ không để anh chạy trốn khỏi hắn!!!

"Sau này tôi có chết mồ anh cũng phải xây cạnh tôi, mà thôi quên đi... Tôi mạng lớn lắm, cả anh cũng thế mà?!!" Anh tỏ rõ thái độ xa cách, Jeong Jihoon hôm nay có chơi gì không mà dở chứng vậy?!! Đang trêu ghẹo mình ấy phải không?!!

"Này?!! Khinh tôi à?!!"

"Chứ cậu có tôn trọng tôi à?!! Người khinh ở đây là cậu mới đúng đấy!!!" Sanghyeok cất giọng, âm vang vừa đủ để Jihoon nghe hết. Rõ là anh ta từ lúc mất đi cặp mắt thật sự chẳng biết điều chẳng biết đất ra sao rồi. Jihoon tấp vào lề, anh cũng không khờ đến nỗi không biết người kia bị mình chọc tức mặt đỏ tai nhưng cũng không làm được gì.

"Sanghyeok?!! Anh rốt cuộc là muốn gì?!! Suốt ngày chỉ biết làm trái lời, cãi ngang tôi anh mới vui à?!!"

"Vậy cậu có tự hỏi... Cái càm giác của tôi khi sống trong cái gia đình này chưa?!!" Sanghyeok tức giận bấu mạnh vào đùi quay sang quát lớn, bờ môi run rẩy không ngừng đầy cay đắng nói.

"Chưa có ngày nào là tôi được sống như con người hết!!! Là ăn là uống cũng chẳng dám, mấy đồng tiền các người cho tôi to như cái bánh xe bò vậy á!!! Đến nỗi tôi cũng chẳng dám sài."

"Nai lưng ra làm hơn chó mới đỡ nhọc nhằm, rồi hằng ngày về nhà chính cậu là người không bao giờ để tôi yên đấy!!! Giờ còn trách mắng ai?!! Tôi là con người cơ mà?!! Jeong Jihoon, thử đặt vị trí vào tôi xem bản thân chó má tới mức nào!!! Nghĩ kĩ đi!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com