CHAP 8: HÔN THÊ?!!
Jeong Jihoon nhanh chóng nhấn ga, như đang phắng đi những suy nghĩ về Lee Sanghyeok kia. Đưa tay bật một bản nhạc, mong sao cho những quá khứ lẫn dáng vẻ khiến mình cảm thấy thương xót kia biến mất.
Hắn dừng chân trước biệt thứ chính nhà họ Jeong, nhanh chóng đi vào vừa đẩy cửa. Không khí trong nhà đột nhiên trầm hẳn xuống, nhưng Jihoon cũng thật sự chẳng mảy may để tâm cất bước vào trong ngồi xuống vị trí còn trống.
"Jihoon.. Sao con lại đến trễ, có biết Jin Seong đợi con lâu lắm không?!!" Mẹ Jeong cất giọng trách móc đánh vào bả vai hắn. Hắn đưa tay liền xoa xoa vai mình lúc này mới để ý đưa mắt sang người con gái kia.
Cô gái nhỏ kia thắt bím đuôi tốt, gương mặt xinh đẹp đầy kiều diễm dùng đôi mắt to tròn long lanh nhìn hắn. Trên người mặc váy hoá, khí chất thanh cao thuần tuý vô cùng như đang lấy lòng hắn. Jihoon nhướn mày, cô ta rất đẹp nhưng xin lỗi.
"Tôi nghĩ tôi với cô không hợp đâu... Xin phép..." Jihoon thật sự quả thực chẳng biết thương hoa tiết ngọc gì cả, một nữ nhân hàng nghìn người mong cầu có được thế mà vẫn chẳng lọt nỗi vào mắt xanh của vị thiếu gia này.
Cô gái kia bị bỏ lại thật sự không khỏi tức giận, bản thân là cành vàng lá ngọc nay lại bị người ta xem thường. Vừa vừa phải thôi chứ, lòng tự tôn bị trne kia dẫm nát còn chẳng thèm để tâm, không chịu thua cô ta liền chạy theo tay hắn về phía mình.
"Làm cái...?!!"
"Này?!! Jeong Jihoon!!! Anh đến trễ tôi đã không thèm đếm xỉa tới, anh còn bỏ về như thế là ý gì?!!" Jihoon nghiêng đầu quả thực là phiền phức đúng như dự đoán, hắn luồn lưỡi qua một bên má đầy kiêu căng coi thường vị tiểu thư trước mắt.
Nâng tay lên, đôi mắt dần di chuyển sang cô ta dù hiểu nhưng quả thực không chịu buông. Đúng là lỳ lợm thật!!!
"Ai bắt cô đợi... Tôi nói sẽ cưới cô sao?!! Với cả, mấy hành động vừa rồi cũng đủ để tôi từ chối cô rồi!!! Tiểu thư thanh cao gì mà lại níu kéo một nhị thiếu gia ăn chơi, là cô tự đem lòng tự tôn đi phơi nắng, tôi đâu có bày?!!"
Jihoon hất tay cô ra, Jin Seong không ngờ hắn lại dùng lực lớn như vậy thế là bản thân liền ngã sòng soài trên nền đất. Cảm giác đau nhói ở khuỷ tay khiến cô nhăn mặt, thật thảm bại.
"Này?!! Cậu làm gì vậy?!!" Bố mẹ cô ta liền chạy đến vỗ về con gái mình trong tay. Jihoon nhếch môi cuối cùng vẫn là hạ mình khuỵ một gối xuống tay nâng cằm cô gái kia.
"Jin Seong?!! Cô đẹp cô tài tôi quả thực tôi không dám phủ nhận, chỉ trách là không phải đối tượng của tôi... Tôi cần quan tâm người khác rồi, nên là đừng hy vọng hay mơ tưởng gì cả ha?!!"
Cô gái kia nhận được mấy lời kia đầyn cay đắng mà hất cằm ghét vỏ tên hôn phu đầy đốn mạt trước mắt. Nước mắt lăn dài đầy căm phẫn, chỉ ném một ánh nhìn không mấy thiện cảm lên hắn.
Nhưng cần quan tâm à, Jihoon phủi phủi đầu gối chỉnh chỉnh lại áo.
"Jihoon?!! Người cần quan tâm?! Con vừa ý ai rồi sao?!!" Bà Jeong nắm lấy bả vai hắn, ý cười lộ rõ trên gương mặt dù đã tứ tuần vẫn sắc xảo. Đến cả ông Jeong nghe câu đó động tác cũng dừng hẳn, tay cầm tách trà nhấp nhẹ thưởng thực vị thượng hạng đỉnh cao nó mang đến. Dù không nhìn nhưng chắc hẳn chính ông cũng đang đợi chờ.
"Vâng?!! Quan tâm ạ?!! Không có gì đâu, con có việc nên về trước. Thất lễ với mọi người rồi!!!" Jihoon mỉm cười với mẹ mình rồi quay ngừoi chạy đi tay vừa cầm lên nắm cửa đã vội vang lên.
"Đi tìm nó à?!! Đừng tìm nó, vô ích thôi..." Jihoon khựng lại, bóng lưng nó thật sự lúc này nhìn trông vô cùng cô độc. Từ từ ngoảnh đầu, ánh mắt dừng ngay ở bố mình, nhíu mày đầy thắc mắc.
"Vô ích?!! Bố đem anh ta đi đâu rồi?!!" Jihoon gằng giọng, tất cả mọi người trong nhà đều không khỏi sửng sốt. Thường ngày dù có tức giận cũng sẽ chỉ im lặng mà thôi, nay nó đã thẳng thừng quát thẳng vào mắt bố Jeong.
Trái lại, ông Jeong lại vô cùng nhàn nhạ nhấc chiếc kính lão mắt tìm kiếm những dòng chữ trên tờ báo. Jihoon cười nửa miệng, tại sao chuyện gì ông ấy cũng chỉ thể hiện mỗi thái độ này thôi nhỉ?!!
"Bố?!! Sanghyeok, bố định vứt bỏ người con mang dòng máu của mình à?!!" Jihoon đột nhiên lao tới trước mặt ông, tất cả ai trong nhà cũng bị doạ sợ bởi màn đấu mắt nổi đầy gai óc kinh hãi của hai bố con.
Chính bà Jeong là người hoang mang, chẳng phải suốt ngày Jihoon nó cứ bắt nạt càng muốn Sanghyeok cút ra khỏi nhà. Tại sao bây giờ, nó lại như phát điên vì nghe tin bố đem thằng oát con đầy phiền toái kia đi chứ?!!
Ông Jeong lúc này cũng khá bất ngờ, thường ngày Jihoon nó lúc biết nể mặt mình vì cái ghế mà nó sắp phải đấu tranh giành lấy. Nay lại vì anh trai không cùng mẹ kia quát vào mặt mình à?!!
"Tức à?!! Giận à?!! Con muốn tận tay lấy luôn cái mạng của Sanghyeok à?!! À có gì đó không đúng, thái độ này là con lo cho nó à?!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com