Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

bốn:

Buổi sáng ngày đầu tiên ở Kim gia cũng không quá khó khăn với chàng dâu "hậu đậu" này. Bình thường thì tên chồng của cậu chắc hẳn cũng sẽ tất bật lên công ty xử lý công việc. Người làm trong nhà không nhiều, không khí yên ắng càng khiến cậu thấy thoải mái hơn.

Nói vậy chứ cậu cũng chẳng biết tối qua Kim Junghun có về nhà không. Cậu chỉ tiện nhấm nháp mấy miếng bít tết vào buổi tối rồi chạy lên phòng liền ngủ thiếp một mạch tới sáng.

Mở điện thoại lên. Sanghyeok thấy tin nhắn của "mèo cam" ở trên khung chat.

[Buổi sáng vui vẻ. Cậu chưa dậy sao?] • 06:34

[Sáng nay dự báo thời tiết nói lạnh, nhớ chú ý mặc ấm.] • 07:33

Hiện tại là gần 8 giờ rưỡi sáng. Đọc xong hai tin nhắn từ sớm của "mèo cam", Sanghyeok phụt cười thả một trái tim, rồi uống nốt cốc sữa người làm chuẩn bị đã nguội lạnh. Mang cốc đi rửa, ngắm nhìn lại căn nhà bừng sáng bởi nắng Mặt Trời. Sanghyeok chỉ thiếu điều mang chổi lau bàn chải ra đánh bay mấy thứ chói mắt trong nhà. Như thể tên chồng chết bầm kia muốn vợ của mình tắm nắng thoải mái trong một cái hộp kính toàn gương là gương vậy. Buổi tối thì không sao đi, cứ hễ trời nắng vào ban sáng là có thể sẽ chói đến mù loà mắt người rồi.

Là một nhân viên phòng marketing chăm chỉ, chưa một hôm nào cậu không có mặt ở trên công ty. Trừ những ngày bị ốm hoặc những ngày được nghỉ phép thì nếu có 365 ngày phải đi làm thì cậu có thể có mặt đủ 365 ngày.

Xuống ga để xe. Nơi chứa đâu đó cũng gần chục những chiếc xe sang trọng, nhìn sơ cũng biết đắt tiền, không mang đi kiểm định cũng biết hàng thật giá thật. Bốc đại một chiếc, Sanghyeok lấy chìa khoá xe từ bác bảo vệ rồi phóng xe vèo vèo trên phố đến công ty.

Trước kia đi làm cũng chỉ ngồi vắt vẻo trên xe buýt đến đau cả lưng vì bị một đám người thiếu ý thức đùn đẩy. Bây giờ lấy chồng giàu rồi, nhà chồng cái gì cũng có, cậu đúng là ngu mà không biết tận dụng để hưởng thụ cái sự giàu sang sung sướng hiếm có này quậy phá một phen.

Đỗ xe trước cửa công ty. Mấy cặp mắt của vài cô cậu nhân viên chưa lên văn phòng trố ra nhìn xe của (chồng) cậu. Đến khi thấy là nhân viên Lee Sanghyeok - con gà ưu tú của phòng marketing bước ra thì còn hoảng hốt hơn. Hôm nay trời sập rồi hay sao mà cái "con gà ưu tú phòng marketing" này lại có tâm can đi cướp xe xịn để đến công ty?

"Gà ưu tú Lee, cậu điên rồi hay sao mà đi xe này đến chỗ làm?"

"Thật nể phục cậu đấy. Chủ xe chính của nó đang nằm ở viện nào tiện để tôi đi thăm."

"Lee ưu tú, nói xem cậu lấy đâu ra cái xe siêu xịn xò này chứ? Chứ tôi thấy theo sức cậu là không thể nào tự làm bục mặt cắn răng rặn hơi ra lấy tiền mua xe được."

Với 1000 hỏi vì sao, cách tốt nhất và cũng là câu trả lời an toàn nhất là im lặng. Sanghyeok một thân sơ mi giản dị, cầm tài liệu đi lên văn phòng. Phòng marketing loạn cào cào mấy bữa nay, không hôm nào yên ổn được quá 30 phút.

"A Sanghyeok. May quá anh đây rồi! Mau, qua đây giúp chúng tôi giải quyết vụ này."

Một cô gái thân hình nhỏ nhắn, đầm jean xám thướt tha chạy vội ra kéo cậu vào với vòng vây công việc. Là một con gà ưu tú, làm gì có vấn đề nào của phòng marketing mà cậu không giải quyết được. Trừ giả là có người đến cầm mũ bảo hiểm đánh ghen hay giang hồ qua đòi nợ đi thì cho người đẹp xin một cờ trắng thoát thân, còn lại có bao nhiêu cái khổ cứ đền đây, gà ưu tú chịu được hết.

Nhưng hình như vụ này có hơi đi xa so với tầm hiểu biết của gà ưu tú. Sanghyeok ngồi đối diện với trường phòng marketing. Cô gái mà mái tóc đã rối bù chẳng biết do thời gian bào mòn người hay do móng tay sắc nhọn dài 3-4 phân kéo ra với những cú giật đầy nặng nề.

Còn cô bé nhỏ thở hừng hực bên góc kia là tthực tập sinh phòng marketing. Nghe nói là sinh viên suất sắc trường đại học quốc gia Seoul, nhưng cũng chưa thực chứng minh được điều gì cả.

"Trưởng phòng...chuyện gì vừa mới xảy ra với hai người vậy?"

"Cậu Sanghyeok. Tôi đã giao Danyeon cho training đúng không?.."

Cái mái đầu hơi xù gật gật. Cậu ném cho cô bé thực tập sinh kia một ánh mắt thắc mắc. Park Danyeon xinh xắn ngồi khép nép lại, trên người không chỗ nào là lành lạnh, trông y như vừa trải qua một cơn địa chấn kinh khủng.

"...Vậy cậu chịu trách nhiệm đứng ra cùng cô ấy xin lỗi Park giám đốc trong chiều nay nhé."

Là một con gà ưu tú từ trong trứng chui ra. Từ lớn đến giờ cậu chỉ duy nhất cúi đầu với bà mẹ già và cái họ hàng nhà chông gai kia thôi chứ với cái thân tràn đầy kiêu hãnh này thì làm sao dám cúi đầu khuất phục với ai.

Xin lỗi cấp trên không phải chuyện khó. Mồm mép một tí là có thể được bỏ qua, sau này làm việc chăm chỉ, tỏ ra bản thân thật sự biết điều biết lỗi và dám sửa sai cũng có thể được cấp trên xí xoá, ưu ái.

Thế nhưng với chuyện tự dưng mang cái thân cùng một con bé thực tập sinh đi lên xin lỗi bà sếp khó tính đầy ngạo mạn thì Sanghyeok đây không thể nào chịu đựng được. Huống hồ bản thân còn chẳng biết đã làm gì phạm tội.

"Trưởng phòng, mặc dù em training cho bạn ấy. Nhưng việc bạn ấy làm sai với sếp thì chỉ một mình bạn ấy xin lỗi thôi, không thể em cũng cùng lên cúi đầu được, em không liên quan."

"Con hư tại mẹ, nhân viên hư tại sếp. Nếu cậu không tác động cái gì, thì làm sao một con bé ngây thơ như thế lại có thể tâm cơ muốn trèo lên đầu lên cổ chồng của người ta. Còn muốn đạp đổ cơ của người ta lên làm chính thất?"

Một khoảng lặng lâu trong phòng. Cho đến khi một cậu trai nhỏ từ bên ngoài gọi trưởng phòng vào cuộc họp thì mọi âm thanh gần như được trả lại cho cuộc sống.

"Vậy nhé. Xong chuyện rồi, hai người bàn nhau chọn lời xin lỗi Park giám đốc. Park Danyeon, tôi nghĩ sau lần này cô khó có thể ở lại công ty nên hãy chuẩn bị tinh thần sẵn sàng đi nhé. Còn Lee Sanghyeok, nghe nói cậu đang muốn tranh cử chức phó phòng marketing, tôi sẽ xem xét lại một chút. Mặc dù cậu rất tốt nhưng còn có nhiều người ngoài kia tốt hơn cậu nhiều."

Tốt hơn cái con khỉ. Tôi đây thà nhặt rác về nhà nằm điều hoà còn hơn 24 giờ phải ở trên này nhìn mặt một đám người không thể thở ra được câu nào tử tế hơn.

Bội tình bạc nghĩa gì đó thì để sau đi. Trước hết cậu phải hiểu được sơ bộ xem tại sao bản thân lại phải cùng cái con bé này đi xin lỗi sếp.

"Park Danyeon, em đã làm gì sai với sếp sao? Nói cho anh biết để anh còn lựa lời nói với sếp."

Bởi vì trong phòng chỉ còn hai người, Park Danyeon cũng không cần phải giấu đi sự kinh khỉnh của mình nữa. Ngạo mạn mắng chửi lại cậu: "Anh không phải quan tâm chuyện của tôi. Nếu như anh không nói gì với hắn ta, làm sao hắn ta biết được tôi cùng anh ấy đang trong mối quan hệ. Tất cả là tại anh!"

Park Danyeon chỉ tay thẳng vào mặt cậu. Một con gà ưu tú đột nhiên bị xúc phạm chỉ nhăn mặt nhẹ. Sanghyeok chưa hiểu chuyện gì cả. Hắn ta với anh ấy ở đây là hai người nào? Mà cậu trong lời của cô bé đã đi kể cái gì cơ? Rõ là chỉ mới qua 2-3 ngày cậu đi lấy chồng mà mọi chuyện rùm beng vậy rồi sao?

Người cũng đã rời đi, Lee Sanghyeok cũng không có lý do để ở lại trong phòng. Cậu về lại bàn làm việc tiếp tục sửa báo cáo và viết đơn hợp đồng, gửi lên sếp cao.

Ting. Một tin nhắn tới. Là của "mèo cam".

[Trời chỗ tôi đã bắt đầu mưa rồi. Bên cậu còn ổn chứ? Có bị lạnh quá không? Sáng nay nhắc cậu mặc ấm rồi đấy!]

Sanghyeok như chưa từng trải qua một cơn sóng nào. Trong lòng dâng lên không ít ấm áp. Nhìn vào tấm ảnh trời tối sầm sịt bên thành phố mà "mèo cam" gửi. Có chút mắc cười nhắn lại cho hắn một tin an ủi.

[Chỗ tôi vẫn rất ổn. Cậu đi làm có mang theo dù không?]

Một icon con mèo nhỏ đang gật đầu được gửi đến cậu. Phì cười một cái, cậu thả mấy trái tim, bye bye "mèo cam" rồi tiếp tục công việc còn dang dở.

Giữa trưa có một cuộc gọi từ shipper đến, nói rằng có đơn hàng cho cậu. Sanghyeok thắc mắc gãi đầu vò tóc vứt hằng qua lại với anh shipper một hồi lâu. Cuối cùng người ta cũng mệt mỏi, nói một câu:

"Dạ thưa anh đây là hàng của người bạn gì đó của anh trên mạng đặt cho anh. Phiền anh đóng dấu để tôi còn đi."

Mặc dù còn ù tai, nhưng cái lạnh của trời gió bên ngoài phần nào khiến cậu tỉnh táo hơn. Nhanh chóng kí vào đơn hàng rồi mang một chiếc túi lớn lên văn phòng.

Một số nhân viên nữ tò mò, họ ló đầu ra xem một cái túi lớn kia của cậu. Châm chọc nói: "Ai tặng cậu đây? Gà ưu tú mà cũng có người theo đuổi á?"

Tôi không có người theo đuổi, nhưng tôi có chồng. Các chị ế như vậy đã làm được gì chưa?

Gần như lời chửi mắng lại đã bật hơi ra được, nhưng vì một chút danh phẩm cuối cùng, cậu đành ngậm ngùi nuốt lại vào bụng, để một bụng đầy khó chịu nhịn nhục bọn họ.

Không còn quan tâm đến đám người hay xỉa xói đó nữa. Lee Sanghyeok mở một túi đồ vừa to vừa nặng đó ra, bên trong không biết có cái gì mà gói rất cẩn thận.

Lần lượt là một hộp cơm, vài gói snacks, một túi giữ ấm, một cái chăn nhỏ hình con mèo trông rất đáng yêu, cuối cùng là một tấm thư nhỏ không quá cầu kì.

Tin nhắn lại đến, là của "mèo cam".

[Tôi gửi đồ cho cậu. Cậu nhận được chưa?]

Một mảnh ấm áp bao chùm lấy cơ thể cậu. Mặc kệ có phải là giữa trời đông thế nào, cậu cứ như thể nằm gọn trong đống lửa ấm áp mà người bên kia đem tới. Trước giờ ngay cả mẹ và ba cũng chưa từng cho cậu thứ tình ấm áp như vậy. Ông Lee thì không nói, đối với thứ con vợ lẽ như cậu không mảy may lắm, còn đối với bà Lee, một câu hỏi han tử tế có lẽ là điều quá vi diệu và khó khăn.

Nhìn lại từng món đồ được gửi tới mà cậu cứ ngỡ có cả mùa xuân trong tay rồi. Quay lại màn hình điện thoại, cậu vui vẻ cảm ơn "mèo cam".

[Sao cậu biết chỗ tôi mà gửi đồ đến? Tôi chưa từng nói chỗ tôi sống cho cậu, còn chính xác biết cả số điện thoại nữa.]

Cậu làm sao biết bên màn hình kia, cái người luôn được cậu gọi "mèo cam" chỉ nhàn nhạt cười, hướng tới một sấp tài liệu giày vô đối với đủ thông tin cá nhân của cậu. Nhưng có lẽ là vì được hạnh phúc dẫn đường, Sanghyeok như càng lún sâu hơn. Cậu gửi đi bao nhiêu là icon cảm ơn.

"Mèo cam" rất nhiệt tình, thả tim từng con mèo nhỏ một. Cuối cùng chỉ nhắn nhắc nhở cậu giữ sức khoẻ đừng để bị lạnh.













bboo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com