Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: bộ phim trên phố Regent

Gió tháng mười hai ở London thổi về mang theo hơi lạnh mỏng manh nhưng sắc đến tê dại. Trên những con phố lát đá cổ kính, lớp sương mưa còn đọng lại phản chiếu ánh đèn vàng nhòe mờ, trải thành những vệt sáng kéo dài, lung linh như tấm gương vỡ vụn. Mặt đường ẩm ướt khẽ ngân lên tiếng bước chân lạc nhịp, hòa vào những âm thanh rì rầm bất tận của thành phố không bao giờ chịu ngủ yên.

London chìm trong lớp sương mỏng bảng lảng, phủ lên từng mái nhà, từng tấm biển hiệu ánh sáng một lớp mờ ảo như giấc mơ. Con đường lát đá ướt sũng sau mưa hắt lại ánh đèn vàng loang loáng, kéo dài thành những vệt sáng run rẩy dưới bước chân thưa thớt. Trước rạp chiếu phim ở Piccadilly Circus, đám đông vừa tan, chỉ còn lại vài bóng người rải rác, tiếng cười nói lẫn vào hơi gió lạnh đầu đông. Không khí giá buốt đến mức mỗi hơi thở đều hóa thành làn khói mỏng, đến mức những ngón tay bất giác muốn tìm một bàn tay khác để nắm chặt lấy, như một lời trấn an dịu dàng.

"Haha... đến giờ em vẫn tự hỏi, vì yêu mà người ta có thể bất chấp đến mức nào. Leo... anh ấy đã chờ gần hai năm chỉ để đợi cô ấy. Trong khi Paige thì đã quên từ lâu rồi."

"ngớ ngẩn, đúng là vì yêu mà chuyện gì cũng làm được"

Jeong Jihoon và Lee Sanghyeok sánh bước trên con phố ẩm ướt còn vương làn sương mỏng, ánh đèn đường hắt xuống làm gò má Sanghyeok thêm ửng hồng, như giữ lại chút dư vang ngọt ngào từ bộ phim vừa xem. Nhịp chân họ song song, vai chạm vai, lặng lẽ mà gần gũi, chẳng nhanh, chẳng chậm, như thể chỉ cần có nhau là đủ.

Trong đầu Jihoon, hình ảnh hai nhân vật chính vẫn cứ loanh quanh mãi, để lại trong lòng cậu một cảm giác ngứa ngáy, sướt mướt đến khó chịu. Gu của cậu xưa nay vốn chẳng nuốt nổi mấy cái thể loại tình cảm dây dưa, yêu rồi lại yêu kiểu này. Cái gì mà nữ chính mất trí nhớ, nam chính ngu ngốc chờ đợi... nghe thôi đã thấy lãng mạn bèo nhèo. Còn Sanghyeok thì đáng yêu.

Phía sau, rạp chiếu phim đã tắt những ngọn đèn cuối, bỏ lại dư âm mùi bắp rang bơ ngọt ngào vương trong không khí mùa đông. Jihoon nhét đôi tay lạnh buốt vào túi áo khoác, rồi khẽ nghiêng đầu. Ánh mắt cậu len lén tìm đến Sanghyeok, và một nụ cười nhẹ bật ra, nhỏ bé thôi, nhưng sáng bừng như được thắp bởi chính hơi thở ấm áp của người đi cạnh.

"Anh lạnh không?" – giọng Jihoon vang lên trầm khẽ, như tan vào trong làn sương mỏng của đêm London.

Sanghyeok chỉ lắc đầu, đôi mắt cụp xuống, hàng mi khẽ rung. Mái tóc anh vẫn còn đọng lại vài giọt nước mưa, lấp lánh dưới ánh đèn đường vàng vọt như những hạt thủy tinh nhỏ. Jihoon khẽ thở ra, hơi thở trắng mờ trước mặt, rồi cúi xuống chỉnh lại chiếc khăn choàng quàng hờ hững quanh cổ Sanghyeok. Động tác của cậu vừa vụng về vừa cẩn trọng, chậm rãi đến mức như sợ chạm mạnh thêm một chút, người kia sẽ tan biến vào hơi lạnh mong manh của mùa đông.

Trong khoảnh khắc ấy, khoảng cách giữa họ rút ngắn lại đến mức Jihoon nghe rõ nhịp tim mình, hòa lẫn cùng nhịp thở phập phồng nơi lồng ngực của Sanghyeok.

"Em thề, lần sau anh mà quên khăn, em sẽ bắt anh về nhà mặc ba lớp áo len." Jihoon nói, nửa đùa nửa thật.

Sanghyeok không đáp, chỉ mím môi, ánh mắt xa xăm như thể mải nghĩ điều gì khác. 

Họ đi ngang qua một quán cà phê quen, nơi từng có những buổi chiều dài ấm áp giữa hương cà phê rang và tiếng mưa rơi. Ánh đèn vàng hắt ra ô cửa kính mờ hơi nước. Jihoon thoáng dừng lại, ngón tay muốn chỉ cho Sanghyeok thấy điều gì đó, nhưng rồi anh im. Những kỷ niệm vốn rõ ràng trong anh, đôi khi lại giống như điều gì mong manh quá mức để gọi thành lời.

Con phố dẫn về nhà tĩnh lặng đến lạ. Tiếng giày của họ chạm nhịp đều đặn trên nền đá, như một khúc nhạc nhẹ ru màn đêm. Jihoon kể lại vài đoạn trong bộ phim vừa xem, thi thoảng nhấn nhá câu thoại bằng ngữ điệu dí dỏm. Sanghyeok chỉ khẽ "ừm" hoặc gật đầu, đôi khi quay sang, mắt ánh lên một chút ngạc nhiên, rồi lại tắt lịm như mặt sông Thames trong sương.

Jihoon lon ton bước nhanh hơn vài nhịp, gương mặt rạng rỡ như một cậu nhóc. Cậu vòng ra trước, kéo tay nắm cửa chiếc Jeep màu bạc của họ rồi cúi người, làm một cái điệu thật khoa trương:

"Xin mời tình yêu của tôi lên xe."

Giọng Jihoon trầm nhưng đầy vẻ nghịch ngợm, ánh mắt long lanh không giấu nổi sự tự hào. Hành động ấy ngớ ngẩn đến mức Sanghyeok chẳng thể kìm được, bật ra một tiếng cười khẽ. Tiếng cười ngắn ngủi, nhưng đủ làm Jihoon cảm thấy như mình vừa được ban thưởng điều quý giá nhất.

Chiếc Jeep lướt đi trên con đường vắng. Ánh đèn đường lướt qua cửa kính, để lại những vệt sáng mờ ảo như dải ngân hà tan chảy trên mặt đường ẩm ướt. London về đêm hiếm hoi bình yên đến vậy: không ồn ã, không náo nhiệt, chỉ còn họ và nhịp thở đều đều của thành phố trong giấc ngủ.

Một tay Jihoon đặt chắc trên vô lăng, tay kia vẫn nắm chặt tay Sanghyeok. Bàn tay ấm áp trong lòng bàn tay kia, một sự gần gũi không cần lời. Trong xe, tiếng nhạc vang lên, bài hát mà cả hai đã nghe hàng trăm lần, giai điệu thân quen đến mức chỉ cần vài nốt nhạc, mọi kỷ niệm cũ ùa về.

Đèn đỏ. Xe chậm lại, dừng ngay dưới cột đèn tín hiệu. Ngoài kia, ánh sáng đỏ phản chiếu lên cửa kính, nhuộm đôi gò má Sanghyeok màu hồng nhạt.

Jihoon nghiêng đầu, giọng cậu khẽ ngân theo giai điệu bản nhạc đang vẳng ra từ radio trong xe. Âm sắc trầm ấm, hơi khàn, không trọn vẹn nhưng lại có một thứ nhịp điệu tự do khiến ca khúc quen thuộc trở nên khác lạ. Tiếng hát của cậu tan ra cùng mùi da ghế, mùi gió lạnh len qua khe cửa kính, trong không gian nhỏ hẹp khẽ làm tim người khác xao động.

Sanghyeok lặng im, tầm mắt hướng ra ngoài cửa kính phủ sương mờ, nơi ánh đèn đường cứ lùi dần về phía sau. Thế nhưng từng nốt nhạc Jihoon cất lên, tai anh đều hốt trọn, không sót lấy một nhịp.

Khi Jihoon bất chợt quay sang, ánh mắt họ chạm nhau. Gương mặt Sanghyeok thoáng chốc đỏ bừng, đôi môi khẽ mím lại như không biết phải giấu đi đâu sự bối rối. Cái lúng túng ấy lại khiến trái tim Jihoon khẽ giật thắt.

Jihoon bật cười khe khẽ: "Đỏ mặt rồi nhé."

Khoảnh khắc im lặng kéo dài. Rồi Sanghyeok xoay người, khẽ nói, giọng gần như thì thầm:

"Chúng ta... chơi trò gì đó mạo hiểm một chút được không?"

Jihoon còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, ánh mắt cậu dừng lại trên gương mặt đỏ bừng của Sanghyeok, vừa ngạc nhiên vừa buồn cười. Nhưng trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, Sanghyeok đã bất ngờ nghiêng hẳn từ ghế phụ, hơi thở lẫn vào không khí chật hẹp trong xe.

Khoảng cách giữa họ tan biến trong tích tắc. Jihoon chỉ kịp cảm nhận làn ấm áp áp sát vào mình, rồi môi chạm môi, một nụ hôn bất ngờ, run rẩy mà mãnh liệt.

Mọi âm thanh ngoài kia lùi xa. Cả London dường như chìm vào một khoảng lặng dịu dàng, chỉ còn lại nhịp tim họ chạm vào nhau.

Đôi môi chạm vào nhau, nhẹ nhàng như một bí mật được mở ra trong đêm. Jihoon hơi sững lại, trái tim đánh lạc nhịp, rồi rất nhanh, anh đáp lại, vòng tay thoáng siết bàn tay Sanghyeok như muốn giữ chặt cả thế giới trong giây phút ngắn ngủi ấy. Hơi thở hòa vào nhau, mùi hương quen thuộc lan khắp cabin xe, một sự gần gũi đủ khiến cả London ngoài kia biến thành khung nền mờ nhạt.

Đèn tín hiệu phía trước vẫn đỏ rực. Bên ngoài cửa kính, thành phố ngủ trong tĩnh lặng. Không có gì ngoài tiếng nhạc khe khẽ văng vẳng, và sự run rẩy tinh tế nơi khóe môi Sanghyeok.

Jihoon nhắm mắt lại, để mặc mình trôi đi trong nụ hôn mà anh không ngờ tới. Một nụ hôn bất ngờ, vụng về nhưng ngọt đến mức làm tim cậu nghẹn lại.

Và đúng khoảnh khắc ấy...

Một vệt sáng loang loáng từ gương chiếu hậu xé toạc màn tĩnh lặng. Tiếng động cơ gầm rú, dồn dập và nặng nề, ập tới từ phía sau, như một con thú khổng lồ lao xuyên qua màn đêm đặc quánh.

Jihoon thoáng mở mắt. Trong giây khắc ngắn ngủi, cậu chỉ kịp nhìn thấy ánh sáng trắng lóa phản chiếu trong đồng tử mình, sáng đến nhói buốt.

Rồi âm thanh kim loại va đập rít lên chát chúa, chói tai đến mức dường như cắt vụn cả không gian. Chiếc Jeep bị hất văng về phía trước, thân xe xoay nghiêng, chao đảo điên cuồng trong tiếng gió xé nghẹt thở.

Giữa hỗn loạn, Jihoon vẫn kịp vươn tay, siết chặt lấy Sanghyeok. Bản năng tuyệt vọng ấy không cần lý trí, chỉ là một nắm chặt muốn giữ nguyên thế giới trong vòng tay mình. Một cái siết, mang theo lời thề chưa từng thốt, lời yêu chưa từng kịp nói.

Và rồi...

Mọi thứ vỡ tan như mảnh kính rơi, ánh sáng, âm thanh, cả nhịp thở đều bị xé nát. Thế giới cuộn lại trong một khoảng tối đặc quánh, đặc đến mức chẳng còn phân biệt nổi đâu là thân thể, đâu là không gian.

Chỉ còn lại một sự im lặng rợn ngợp, tràn lan như biển sâu, nuốt chửng tất cả, cả nỗi sợ, cả hơi ấm, cả những lời chưa kịp nói thành lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com