Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2.

Lee Sanghyeok thông qua hệ thống để tìm hiểu về thế giới tiểu thuyết này. Ngoài cái chết của bản thân đã được tiết lộ từ trước, anh còn muốn biết tại sao một Jeong gia hùng mạnh lại sụp đổ chỉ sau Lee gia một khoảng thời gian không lâu.

Làm ăn với Jeong gia nhiều năm, anh cũng biết Jeong Jihoon - người thừa kế tập đoàn G, cũng chính là vị hôn phu tương lai của mình là một người trẻ tài giỏi, là người cầu tiến và có tham vọng, tập đoàn G kể từ ngày Jeong Jihoon tiếp quản chỉ tiến chứ không lùi.

Nhưng sau này vì hệ thống sợ rằng Jeong Jihoon sẽ làm lu mờ đi nhân vật chính nên đã quyết cho hắn một kịch bản ngang trái. Jeong Jihoon bị bắn chết ngay trên đường đến nhà chính Jeong gia đang bị thiêu rụi, chỉ trong một đêm, già lẫn trẻ ở Jeong gia không còn một ai.

Đạp đổ đi lòng tự tôn và công sức của một người, đẩy cả một gia tộc vào chỗ chết chỉ để giữ vững hình tượng cho cái danh gọi là nhân vật chính. Đối với người ở thế giới khác và cái hệ thống này, sự hủy diệt này thông qua vài ba dòng chữ, nhẹ tênh như một cái chớp mắt. Nhưng nổi đau và sự mất mát của người trong cuộc là cả một đời.

Thao thức cả một đêm, cảm thấy bản thân và Jeong Jihoon đều là nạn nhân của cái tiểu thuyết máu chó này. Vì vậy hiện tại ngoại trừ níu giữ mạng sống cho mình, Lee Sanghyeok sẽ vớt luôn Jeong Jihoon và Jeong gia từ địa ngục trở lại.

Mặc dù Jeong Jihoon chính là người hại chết anh, nhưng chuyện đó vẫn chưa xảy ra, huống chi bây giờ anh cũng đã nắm được diễn biến ở tương lai. Việc giúp đỡ Jeong Jihoon và Jeong gia một chút chắc cũng không có vấn đề gì. Suy cho cùng người ta cũng là chồng và nhà chồng tương lai của mình mà...nhỉ?

-

Ở nhà hàng, sau buổi trò chuyện diễn ra êm đẹp thì bố mẹ hai bên đã rời đi từ trước vì muốn để lại sự riêng tư cho Jeong Jihoon và Lee Sanghyeok có thể thoải mái làm quen, tìm hiểu nhau. Nhưng hiện tại đang xảy ra một tình huống khá khó nói.

Người phục vụ đang đứng trước mặt Lee Sanghyeok đây chính là thụ chính - Park Sungmin, theo miêu tả là một Omega trội mang hương sữa ngọt ngào, người gặp người yêu, hoa gặp hoa nở chuẩn một hình tượng bạch nguyệt quang thường thấy trong đa số các tiểu thuyết tình yêu.

"Đây là món tráng miệng mà bếp trưởng đã đặc biệt dặn tôi mang đến."

Park Sungmin đặt dĩa kem chanh mát lạnh lên bàn, hướng đến Jeong Jihoon, cười lộ cả hai cái má lúm đáng yêu.

"Anh Jeong có hài lòng về bữa ăn hôm nay không ạ?"

Trong trí nhớ của Lee Sanghyeok thì đây chính là thời điểm Jeong Jihoon trúng tiếng sét ái tình với Park Sungmin, vừa gặp đã yêu, nhất kiến chung tình. Động lòng trước vẻ ngoài ngọt ngào không vướng bụi trần và ý chí vươn lên từ nghèo khó của Park Sungmin. Việc từ chối hôn ước, diễn ra tranh cãi với bố mẹ Jeong, bị ép hôn đến sinh hận rồi ngược đãi Lee Sanghyeok, một chuỗi bi kịch sau đó đều bắt nguồn từ giây phút này.

Lee Sanghyeok nhẹ liếc xem phản ứng của người đang ngồi bên cạnh. Thấy ánh mắt Jeong Jihoon chăm chú nhìn Park Sungmin, giây sau lại lên tiếng:

"Ra ngoài thì chú ý thu Pheromone của mình vào."

Vừa nồng vừa ngấy, khó ngửi chết đi được.

Jeong Jihoon nghĩ thế nhưng đương nhiên còn Lee Sanghyeok và Park Sungmin thì không.

Park Sungmin nghĩ Jeong Jihoon hẳn là đang thể hiện sự quan tâm, vui vẻ đáp lại, trước khi rời đi còn không quên tặng cho hắn một nụ cười gây thương nhớ.

Lee Sanghyeok cũng không ngoại lệ, thầm nghĩ đây đích thị là bị dính tiếng sét ái tình rồi. Là một Beta không quá để tâm đến thứ gọi là Pheromone, nhưng anh hiểu việc Jeong Jihoon nhắc nhở như thế chắc chắn là sợ bản thân không kiềm chế được trước Omega và cũng là sự chiếm hữu không muốn người khác ngửi thấy Pheromone của người mình yêu đây mà.

Lee Sanghyeok hít một hơi sâu trấn an bản thân. Dù không ngăn cản được tình yêu đến thì anh sẽ tìm cách đá nó đi. Vấn đề ở chỗ là một Beta thì sẽ không có mùi hương ngọt ngào để thu hút bạn đời. Chưa kể tính cách nhàm chán hết chỗ nói, nếu nói về thị trường chứng khoán thì anh có thể nói 1 ngày 1 đêm với Jeong Jihoon. Còn về chuyện tình cảm thì xin thua, gần 30 năm nay anh không có kinh nghiệm.

Nhưng mà ai lại muốn đi nói chuyện thị trường với vợ chồng tương lai!?

Jeong Jihoon vươn tay đặt dĩa kem chanh trước mặt Lee Sanghyeok, cắt ngang mạch suy nghĩ của anh.

"Gì vậy?"

"Sao? Nãy giờ tôi thấy anh nhìn nó chăm chăm nên nghĩ anh muốn ăn."

"À, cảm ơn. Nhưng đây là đầu bếp tặng riêng cho cậu mà, tôi ăn thì..."

"Ăn đi, tôi cũng không thích đồ ngọt."

Đây là không thích nên mới đẩy cho mình chứ gì.

Lee Sanghyeok nghĩ thầm.

"Cậu Jeong...Tôi có chuyện muốn hỏi."

"Gọi Jihoon là được, anh muốn hỏi chuyện gì?"

"Cậu Jihoon..."

Thôi thì liều ăn nhiều .

Lee Sanghyeok hơi nhích lại gần, móng mèo nhẹ giữ lấy một góc áo của Jeong Jihoon, nhỏ giọng nói:

"Cậu Jihoon có cảm thấy không hài lòng khi phải kết hôn với một Beta nhàm chán như tôi không?"

Anh tròn xoe mắt nhìn vẻ mặt như chết đứng của Jeong Jihoon. Vuốt mèo níu lấy góc áo chặt hơn một chút, vẻ mặt ủy khuất thêm vài phần.

"Tôi biết cậu thích Omega ngọt ngào, còn tôi chỉ là một Beta cứng nhắc, cũng không có Pheromone để thu hút cậu. Nhưng vì lợi ích của hai bên gia đình, xin cậu Jihoon đừng phản đối việc kết hôn của hai chúng ta có được không?"

Nói xong anh mới thực sự để ý đến khuôn mặt đỏ bừng của Jeong Jihoon. Tiêu rồi, chắc là đang rất tức giận vì bị người mình không thích đụng chạm. Đang định lên tiếng xin lỗi thì Jeong Jihoon đã cướp lời:

"A-ai nói với anh là tôi phản đối? Với cả việc tôi thích Omega ngọt ngào anh nghe từ đâu đấy?"

"Gu của cậu Jihoon không phải là Omega có Pheromone ngọt ngào hả? Ví dụ như hương sữa, vanilla chẳng hạn."

"Không, ngọt ngấy khó ngửi muốn chết, tôi nói rồi là tôi không thích đồ ngọt."

"À...Thì ra là vậy."

Sao Lee Sanghyeok nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy sai sai ở đâu ấy nhỉ?

"Muộn rồi, để tôi đưa anh về."

"À được, cảm ơn cậu."

5 phút trôi qua kể từ lúc ngồi lên xe, Lee Sanghyeok nghĩ lại mới thấy, một màn níu góc áo với cả ánh mắt vẻ mặt ủy khuất khi nãy là sao vậy? Không nhớ bản thân học cái kiểu nói chuyện đó ở đâu và từ lúc nào nữa mà có thể diễn như dân chuyên.

Ngại muốn chết.

Anh nhắm mắt bình tâm lại, thôi thì cũng may là rào trước được việc Jeong Jihoon phản đối cuộc hôn nhân này, coi như qua được một kiếp nạn.

Jeong Jihoon bên này nhớ lại chuyện lúc nãy, tay chống một bên cằm nhằm che đi khóe môi đang không tự chủ mà cong lên. Tuy vậy chỉ cần Lee Sanghyeok mở mắt ra, vẫn sẽ nhìn thấy cái lỗ tai nhuộm đỏ như muốn rỉ máu của người bên cạnh.

Nhìn sang người ở ghế phụ lái đang nhắm mắt thở đều, Jeong Jihoon đưa tay chỉnh điều hòa lớn hơn một chút, cũng không biết vô tình hay cố ý mà chạy xe chậm hơn một chút.

Dễ thương muốn chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com