tám:
rất nhanh cái ngày đấy cũng đã đến. sanghyeok nhân dịp này ăn diện lộng lẫy một chút, dù môi trường dày đặc giáo dục thì với cái phong cách của cậu không khác gì cái móc treo quần áo, đẹp mà vô dụng.
nhưng cậu không tin ở cái tuổi này của cậu kiếm không nổi một cô người yêu. uhm thì, 25 và 18 có vẻ hợp đấy chứ? không nghĩ nữa, cậu phải mau kiếm người yêu thôi, ế lâu vậy rồi ai mà chịu được cho nổi. cô đơn trong mùa đông này là cái thiệt thòi lớn nhất.
lee sanghyeok cầm theo túi sách nhỏ bên vai, trông dáng vẻ cậu thư sinh hơn mọi ngày. đúng rồi, sắp được đi tán gái thì chả phải xịn. chứ ngày nào cũng làm tù đày của tư bản, ai chịu nổi chứ cậu muốn bỏ phố về quê luôn rồi đây này.
chiếc xe siêu xịn xò của sếp giàu jeong jihoon đỗ trước nhà, hôm nay chắc trời sập thế giới bị diệt vong ngày tận thế nên tên sếp, (theo ý kiến riêng của lee sanghyeok) lại hào phóng chia sẻ "tài sản cá nhân" với một nhân viên thấp bé như cậu, thật cảm thấy tự hào quá đi.
sanghyeok rất có ý, dù chưa từng có cho riêng mình một chiếc xe bốn bánh nhưng cậu vẫn luôn được tưởng tượng qua nhờ phim ảnh rằng ghế lái phụ chính là nơi dành cho người quan trọng như thế nào. kiểu như sẽ dành cho người yêu hay vợ của chủ nhân nó.
vậy nên biết thân biết phận, sanghyeok cun cút xuống ghế sau ngồi. mở cửa xe ra, thấy ngay cô gái lần đó cũng đang ngồi, ánh mắt thiếu ngủ nhìn ra cửa sổ, áo quần đồng phục chỉnh tề.
cậu ngớ cmn người. có thằng bạn trai nào lại để người yêu mình ngối ghế sau không? còn để cho một người ngoài như cậu nhìn thấy cảnh này. đột nhiên cảm thấy rất thương cho những người trót đem lòng yêu kẻ tồi.
cậu toan bước chân vào trong ngồi cùng kim hagye - người hôm nay cậu sẽ đi họp phụ huynh hộ thì jeong jihoon ngồi ở ghế lái cho hai chân mày rậm của hắn skinship vô tội vạ, lớn giọng quát trẻ con: "cậu ngồi đâu ở đấy? lên đây cho tôi!" rồi chỉ tay về phía phó lái bên cạnh.
chết rồi chết rồi. dù có giúp đỡ người yêu của hắn ta, cậu cũng không thể vi phạm tiêu chuẩn pháp luật tình yêu chứ. như vậy có được tính là phạm tội cướp chồng không? kim hyukkyu mà nghe được chắc treo cậu lên khúc gỗ rồi làm heo rừng nướng quá.
ánh mắt cậu quét qua nét mặt của hagye, cô gái không tỏ gì, ngáp dài một cái, rồi quay lại nhìn cậu, thắc mắc hỏi: "anh không lên ạ?"
...biết làm sao được? tới cả cô người yêu bé nhỏ cũng đồng ý với yêu cầu của jihoon thì sanghyeok đây có gì dám lên tiếng. cậu thấp thỏm như giấu tiền trộm được từ ngân hàng ngồi lên với jeong jihoon. lúng túng lấy dây an toàn thắt.
"ăn sáng chưa?"
"em chưa em chưa. anh mua bánh mì dưa lưới cho em!"
nghe tới ăn, kim hagye ngồi đằng sau nghe chừng tỉnh táo lên nhiều, dơ tay đưa yêu cầu món cho jeong jihoon ngồi trước. hắn có thèm để ý? sáng sớm có rất nhiều món ăn được dì giúp việc ở nhà nấu mà con bé này không thèm ăn, bây giờ đừng nói bánh mì dưa lưới, nước lọc cũng không có một ngụm mà cho.
nhưng rõ ràng câu hỏi này là hắn hỏi nhân viên thuộc diện "yêu thích" của hắn chứ có phải cái con bé lóc nhóc đằng sau đâu. vậy nên khi không thấy sanghyeok trả lời, hắn ta liền có chút cáu: "lee sanghyeok giảm cân à? tới ăn sáng cũng không ăn?"
"???"
cậu không phải là giảm cân, mà là không có thời gian để ăn sáng. thử hỏi có đứa nào vào làm lúc 7 giờ sáng mà ngủ tới 6 giờ 55 không? rồi ăn uống cái gì?
nhưng vì muốn giữ cái phong thái "sếp thân thiện" trước mặt người yêu của hắn, sanghyeok chỉ tạm nói lời cho qua: "nếu sếp muốn ăn thì mua, không ăn thì thôi, tôi không đói."
nói xong thì bụng kêu lên ọt ọt mấy tiếng. chết tiệt, sao lại đúng lúc vậy chứ? đúng là cái bụng phản chủ. sanghyeok ngại muốn mở cửa sổ xe rồi bay luôn ra ngoài cùng làn gió để cuốn trôi đi nỗi nhục này. đời đời mãn kiếp sẽ không nhớ tới chuyện đáng xấu hổ này.
"anh ấy cũng đói rồi, anh còn không mau đi mua đồ ăn?" kim hagye giọng có vẻ sắc hơn một chút. cô mà không moi từ ví anh trai tiền mua bánh mì dưa lưới thì sáng nay có mà chết đói. rõ ràng người anh này cũng có ý định mua đồ ăn mà, nhưng hình như là không phải cho cô. có vẻ là cho cái anh trai ngồi ghế lái phụ kia.
được rồi, cô đành phải cầu nguyện rằng anh trai đó sẽ không từ chối lời mời ăn của anh trai lớn đầu nhà cô để cô có thể có một bữa no.
sanghyeok cuối cùng trốn không được, quay đầu không xong, miễn cưỡng để sếp yêu thương dẫn đi ăn. hôm nay bước ra đường sớm, hàng quán chỉ lác đác vài quán mở. khó lắm họ mới tìm được một quán bình dân bên đường ăn.
bình thường bữa sáng jihoon và em gái sẽ ăn ở nhà, lần đầu tiên thử ăn ngoài nó cũng rất là vi diệu. ti tỉ thứ đại loại như jeong jihoon không biết quán bọn họ bàn ngồi là trông rất bình dã vậy nên với bộ vest sáng bóng đúng chất tổng tài của hắn làm hắn trở lên lạc loài so với những người trong quán.
sanghyeok muốn ngồi ăn một mình một bàn ngay. ngồi với cái tên dở hơi này làm cậu cảm thấy, tới nuốt một miếng thịt trong bát cũng là điều khó khăn. kim hagye thì ăn ngon lành, dù ở đây không có bánh mì dưa lưới nhưng đành chịu thôi. chả lẽ bảo bếp múa ra cho một cái bánh ăn.
cô cũng không lẻn qua cửa hàng tiện lợi để cuỗm mấy cái bánh mì dưa lưới được, tên điên jeong jihoon mà quay đi quay lại không thấy cô chắc săn lùng như tội phạm, về nhà còn có nguy cơ bị cấm cửa như giam cầm. có anh trai nghiêm khắc khổ lắm chứ.
đột nhiên thương cho nhân viên của ảnh.
bữa ăn khó khăn kết thúc. sanghyeok ăn hết một bát mỳ đầy mà chẳng thấy no. chắc tại ăn không ngon nên đồ không vào bụng. còn jihoon cũng chẳng quen mùi vị dân dã, dù vẫn lịch thiệp trả hoá đơn nhưng trong lòng thầm xếp nó vào diện không ghé lại lần hai.
ba người lớn nhỏ bước vào xe. phóng tới trường đại học.
khó khăn cả buổi sáng cũng đi qua. lee sanghyeok tham lam hít bầu không khí trong lành ở trường đại học seoul. jihoon thả một anh một em xuống dưới, sau đó không chào mà từ biệt phóng xe đi luôn. bởi vì hắn còn có cuộc gặp mặt đối tác quan trọng sáng nay, và vì ăn sáng tốn nhiều thời gian, bây giờ thư ký đã gọi tới tấp, thúc giục hắn tới nhanh.
bboo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com