Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

hblhsk.13

Dạo gần đây Minseok có rất nhiều tâm sự. Bên cạnh trò chuyện với anh dâu tương lai Han Wangho, cậu phần nào cũng rất muốn gặp anh trai của mình là Kim Kwanghee để giải có thể giải bầy cùng anh. Ấy thế hầu như hậu lần gặp nhau ở sân bay thì từ khi Kwanghee và Wangho về nước, Minseok không hề gặp được Kwanghee. Cậu cảm thấy sự biến mất này có chút đáng nghi nhưng từ nhỏ anh đã thế nên cậu cũng dần không quan tâm đến nữa.

Nhưng...

Kim Kwanghee biến mất đều có lí do.

------

Dù mang trong mình dòng máu của Kim Gia, nhưng Hyukkyu và Kwanghee không phải anh em cùng nhánh. Nói cách khác, Hyukkyu ở phân vị thừa kế còn Kwanghee là ở phân vị phò tá. Các đại gia tộc đều sắp xếp sơ đồ gia phả theo hệ thống này nếu các gia tộc có nhiều thành viên. Còn với những gia tộc ít thành viên hơn, họ chọn cách hợp tác cộng sinh, điều đó minh chưng cho việc các gia tộc ấy rất khắn khít và thân thiết. Điển hình như bốn trụ lực của thế giới chaebol Jeong-Park-Kim-Lee và còn nhiều liên minh khác tương tự như vậy.

Kwanghee đôi lúc vẫn băn khoăn trong tâm trí lí do vì sao năm ấy anh trai Hyukkyu của mình đường đột đến Xứ Sở Cờ Hoa trong khi đó ở Đại Hàn, anh vẫn có thể phát triển bản thân mình.

Nhưng có lẽ khi đến một độ tuổi nào đó và nghe được sự thật phía sau sự biến mất biệt tích của anh trai. Kwanghee mới nhận ra thế giới chaebol này không đơn giản chỉ có tiền và quyền. Nó còn có sự lươn lẹo và mưu mô, không từ thủ đoạn trừ khử đối thủ của mình.

Bởi vì Kim Kwanghee cậu đây. Cũng là một nạn nhân.

Thề với trời. Kwanghee xui tận mạng. Cậu vừa quay về Đại Hàn không lâu, đảm nhận trách nhiệm điều tra sự ra đi bất ngờ của ông Kim và Kim phân nhân, tức là hai bác của anh, là ba mẹ của Hyukkyu. Chẳng hiểu sao sau một đêm không mấy yên ổn, Kwanghee lại biến thành trẻ con, cụ thể là một thằng nhóc mười tuổi sở hữu cái não to khủng bố.

Nghiễm nhiên người ở cùng anh, Wangho không khỏi kinh ngạc, không kém phần bối rối bởi vì cậu không nghĩ chuyện này sẽ xảy ra bên ngoài đời thực. Giờ đây Wangho phải trông một đứa trẻ mà chính đứa trẻ đó là người yêu của mình. Cậu vẫn chưa hết bàng hoàng, liệu vì sao anh lại bị teo nhỏ trở thành một đứa trẻ như thế.

"Cạch"

Jihoon, Minhyung và Jaehyuk nhanh chống rời khỏi xe, chạy nhanh vào biệt thự của Kim Gia. Đón chào ba người họ là hình ảnh của thằng nhóc mười tuổi loi choi, mặt láo toét và Hyukkyu đứng bên cạnh. Kwanghee nhìn thấy ba thằng em nhìn mình với đôi mắt nghi hoặc, không thể nào chấp nhận được liền khó chịu lên tiếng.

- Cái gì?! Nhìn cái quần què!

Jihoon chỉ vào mặt Kwanghee, ngờ nghệch hỏi Hyukkyu.

- Đây là anh Kwanghee ạ?

Kwanghee giật giật khóe mắt. Thằng Jihoon có vẻ cỏ lúa bằng nhau rồi nhỉ? Chỉ vào mặt anh nó cơ mà. Anh cảm thấy bị xúc phạm và không được tôn trọng.

- Ừ. Kwanghee đó.

Ba chàng trai bắt đầu xoa xoa thái dương. Thật có chiêm bao bao nhiêu lần cũng không dám tin một sự việc siêu nhiên này có thể xảy ra. Hyukkyu thôi việc giới thiệu, làm quen, bắt đầu nghiêm túc với bốn người em của mình.

- Các em. Chúng ta cần thảo luận một số việc.

Tất cả đi đến phòng họp bí mật tại biệt thự Kim Gia. Lối đi vào của căn phòng tựa như một chiếc hộp hình chữ nhật kim loại dày với tác dụng cách âm siêu tốt. Xung quanh tứ bề là một màu trắng sáng ánh hồng của kim loại, gõ vào tường có thể nghe tiếng "cốc cốc cốc" chứng minh cho sự kiên cố của lối kiến trúc ẩn mình. Căn phòng với cánh cửa thép giấu khung, được xây dựng tỉ mĩ và an toàn, chống trộm và không có một viên đạn nào có thể xuyên qua lớp cửa này.

"Tít tít tít"

Hyukkyu nhập một loạt dãy số. Mật khẩu dài như vậy bảo sao không an toàn cho được. Dù là học sinh chuyên Toán, Lí nhưng ba chàng trai đi phía sau Hyukkyu vẫn nhận biết được mật mã của căn phòng là phương trình cân bằng chất phóng xạ khét tiếng của nhà Hóa học Marie Curie trứ danh. Cân bằng nhức cả não.

Tất cả ngồi vào ghế với chiếc bàn hình bầu dục khoét một lỗ to ở giữa. Hyukkyu bắt đầu đi vào vấn đề chính. Anh mở màn hình chiếu, hệ thống đèn của căn phòng tự động tắt đi làm rõ lên màn hình của anh phía trên.

- Được rồi các em. Lí do Kwanghee trở thành bộ dạng như vậy là vì viên thuốc này.

Hyukkyu dùng bút laser, dụng cụ sử dụng khi thuyết trình, chỉ vào hình ảnh đang hiện trên màn hình máy chiếu. Nghe và nhìn qua thì có lẽ hơi hoang đường, bởi vì viên thuốc này chẳng khác nào viên thuốc "APTX 4969" trong bộ truyện trang Conan khiến nhân vật chính bị teo nhỏ cả. Với cả nếu thật sự nó tồn tại, sẽ không ai may mắn sống sót bởi lẽ người ta đã tìm ra cách chống lại tác dụng phụ của nó từ lâu. Không để cho một ai là ngoại lệ của Tử Thần đâu.

- Em nghĩ không đơn giản như vậy.

Jaehyuk giơ tay có ý kiến.

- Theo em việc bị thu nhỏ là tác dụng phụ của loại thuốc khá giống với một chất độc trong bộ truyện tranh Conan này hơi phi lí. Vì nếu nó có được sản xuất, người ta cũng đã tìm cách khắc chế tác dụng phụ rồi.

Nghe hợp lí phết. Jihoon cũng giơ tay có ý kiến.

- Em thấy anh Jaehyuk nói đúng đấy ạ.

Kwanghee vuốt cằm suy nghĩ. Cũng đúng. Nếu là thuốc, chắc cậu đi thăng thiên từ lâu. Không thể ngồi ở đây được. Vậy vì sao cậu lại bị thu nhỏ nhỉ?

Hyukkyu cố gắng suy nghĩ đến nhiều trường hợp khác. Anh gõ gõ đầu ngón tay vào khóe miệng, căng não tìm ra nút thắt của vấn đề. Nếu không phải thuốc, chẳng lẽ là hạ độc trực tiếp? Không thể nào bởi vì hạ độc trực tiếp sẽ không thể sống tiếp được. Rối não quá đi mất.

- Em không nghĩ là bị hạ độc.

Minhyung nêu ra ý kiến khiến cả căn phòng đều đổ dồn ánh mắt về hướng cậu.

- Anh Kwanghee là nhà nghiên cứu, việc anh tiếp xúc nhiều với nhiều loại hóa chất là điều không thể bàn cãi. Có thể đã có người giở trò trong dụng cụ của anh. Chất độc đâu phải chỉ có thể giết người khi hòa tan vào nước hoặc biến chúng thành thuốc. Ở dạng khí còn dễ dàng hơn nhiều lần mà càng ít bị phát hiện nữa.

Jaehyuk xoay mặt nhìn Minhyung.

- Vậy ý em là chất độc đó vẫn chưa phát tán đủ nhiều trong không khí để lấy mạng của Kwanghee?

- Vâng. Nhưng hậu quả là anh ấy bị thu nhỏ. Liều lượng em nghĩ cũng giống với viên thuốc trên màn hình, nhưng điều chế ở dạng khí.

Kwanghee xoa xoa trán. Thật ra Minhyung nói không sai. Nhưng cái sai là từ khi quay về Đại Hàn, Kwanghee không đến phòng thí nghiệm lần nào cả.

- Từ khi quay về, anh chưa đến phòng thí nghiệm.

- Sao nãy giờ mày không nói!?

Hyukkyu muốn cho Kwanghee một trỏ vào mặt, may mà Minhyung, Jaehyuk cản kịp. Kwanghee ôm đầu, cậu cũng đâu có biết mọi người suy luận đến thế để giải thích chứ.

Jihoon từ nãy đến giờ im lặng nhưng không có nghĩa cậu ngồi im. Một bàn tay che đi nửa gương mặt, tập trung suy nghĩ để tìm được ánh sáng cho con đường tối tăm.

- Mọi người...

Tất cả đổ dồn ánh mắt về hướng Jihoon.

- Em nghĩ viên thuốc ấy vẫn có khả năng tồn tại. Nhưng... Ở dạng bột.

- Bột?

- Phải! Hằng ngày chúng ta sử dụng tinh bột rất nhiều. Nếu là chất không màu, không mùi thì rất dễ trộn lẫn vào những thực phẩm chúng ta ăn hằng ngày. Nó sẽ từ từ thấm vào cơ thể.  

- Nhưng mà Wangho nấu ăn cho tao mà?

- Thầy Wangho với tần suất làm việc dày đặc. Em chắc thầy ấy sẽ ăn bên ngoài nhiều hơn. Thừa nhận đi Kwanghee, anh toàn ăn cơm một mình. Đúng không?

- Ừ.

Kwanghee gật đầu thừa nhận. Cũng thật may vì Wangho không bị kéo vào vụ việc này. Nút thắt cuối cùng đã được tháo gỡ. Chuyện tiếp theo chính là đi tìm cho ra chất độc đó đang nằm ở đâu để còn kịp thời tìm ra thuốc giải.

- Tối hôm đó anh ăn cái gì thế?

Kwanghee ngẫm nghĩ lại khi nhận được câu hỏi của Jaehyuk. Thú thật thì anh không nhớ nổi mình đã cho những gì vào dạ dày, xui thật sự.

- Anh không nhớ.

Jaehyuk nản không muốn nói, chỉ biết nhìn đàn anh của mình trong hình hài một đứa trẻ nở nụ cười ngô nghê. Nếu không phải Kwanghee là anh của Jaehyuk, thì cậu đã đá bay anh ra khỏi đây. Khờ hết chỗ nói.

- Chịu thôi. Ở dạng bột thì hàng tá thứ mà.

Minhyung ngồi nghiêng người, ôm lấy bên lưng ghế, không còn ý chí nào để điều tra nữa. Từ nãy đến giờ gần một tiếng đồng hồ trôi qua nhưng tờ giây ghi lại những gì xảy ra với Kwanghee chỉ lát đát vài chữ. Cứ như vậy còn lâu mới tìm ra nguyên nhân cho sự việc này.

Jaehyuk đặt bút, giấy xuống bàn. Thuận tay với lấy một miếng bánh trên đĩa chẳng biết là của ai nhưng để đây chắc chắn là ăn được. Bánh có dạng khối vuông cắt nhỏ, đều nhau như hạt lựu. Bên trong màu hồng hồng, bên ngoài phủ một lớp bột như bột mỳ. Mềm mềm, dẻo dẻo và dai dai. Với vẻ ngoài xinh xắn như vậy, Jaehyuk liền khoan cho vào miệng. Cậu nhìn vào lớp bột dính vào hai ngón tay, bất giác nẩy ra suy nghĩ.

- Bánh này anh mua hả Kwanghee?

Kwanghee chẳng nhớ nữa. Nhưng hình như anh được tặng. Mà ai tặng cũng không biết. Biết là mình không tốn tiền vì nó.

- Không. Anh được tặng. Sao vậy?

Minhyung sớm cũng đã cầm một miếng bánh trong tay. Cậu nghe anh Jaehyuk hỏi thì có chút nghi ngờ, tưởng rằng bánh hết hạn nên liền đưa lên mũi ngửi mùi hương. Đâu có mùi gì đâu. Jihoon có ý định cắn thử để xem có chuyện gì xảy ra nhưng đột ngột Jaehyuk ngăn cản. Cậu nhìn vào đĩa bánh vô hại này, nghiêm trọng thông báo.

- Chính là nó.

------

Sanghyeok sau khi giảng bài mới cho cả lớp, đã dành thời gian cho học sinh luyện tập dạng bài này. Vì là lớp chuyên toán nên những bài giảng trên lớp của anh cũng có chút điều chỉnh. Nếu là lớp chủ nhiệm, bài giảng sẽ khó hơn một chút để thách thức những bộ não thiên tài ở đây.

Cuối góc lớp, hai vị trí lúc có mặt, lúc vắng mặt thật khiến Sanghyeok phiền lòng. Trong một học kì chỉ được nghỉ tối đa mười tám ngày nhưng chưa đầy ba tháng, Minhyung và Jihoon đã nghỉ mười ngày, ngày có phép, ngày thì không. Cứ như vậy điểm hạnh kiểm sao mà cải thiện được đây. Sanghyeok e ngại việc trao đổi với phụ huynh học sinh, đặc biệt khi ba mẹ của Jihoon là người quen với mình hay không muốn nói là ba mẹ chồng tương lai. Chưa kể đó Jihoon, Minhyung còn là ban cán sự lớp, nếu cứ như vậy sao mà làm gương cho lớp được.

- Ừm các em. Tháng sau mình đổi ban cán sự nhé!

Nhanh chống, lớp phó học tập của lớp, Park Dohyeon giơ tay có ý kiến.

- Em thưa thầy, Jihoon và Minhyung làm việc rất tốt ạ. Tại sao lại đổi thưa thầy?

- Thầy cảm thấy không ổn nếu để hai bạn tiếp tục đảm nhiệm chức vụ. Các em thấy thế nào?

Dường như lớp A1 rất tin tưởng hai học bá của lớp nên đều đồng tình với Park Dohyeon giữ lại lớp trưởng và lớp phó kỉ luật. Sanghyeok khổ quá. Anh cảm thấy ban cán sự từ lớp trưởng đến tổ trưởng các tổ cũng đều như nhau. Học tập xuất chúng nhưng quậy phá đố ai bằng. Càng giỏi lại càng quậy, lại càng vi phạm. Nếu Minhyung và Jihoon được như Dohyeon thì hay biết mấy, vừa mới rơi xuống học sinh khá đã biết cách cải thiện điểm hạnh kiểm nên giờ đây cậu đang được xem xét hạnh kiểm.

Park Dohyeon tội nghiệp thật. Một lần chép cả ba quyển vở. Vừa của bản thân, vừa cho hai con báo nào đó. Cậu nằm trong gia phả nhà họ Park, đúng hơn là thuộc nhánh phò tá cho nhánh thừa kế. Nhưng với Jaehyuk, cậu luôn là một người em thân thiết, với họ không có khoảng cách nên Dohyeon rất kính trọng anh. Cậu sẵn sàng hỗ trợ anh trong mọi tình huống. Nhưng dạo gần đây, cậu lại ít khi nhìn thấy Jaehyuk đi học đều. Cùng theo đó là sự nghỉ học triền miên của bộ đôi học sinh khá kia. Liệu đã có chuyện gì xảy ra?

------

Hyukkyu, Jaehyuk, Jihoon và Kwanghee đứng bên trong phòng thí nghiệm. Tất cả mặc quần áo bảo hộ, mặt nạ phòng độc, chăm chú nhìn vào chiếc lồng kính trong suốt trên bàn.

Bên trong chiếc lồng là hàng đống con chuột bạch đang co giật cầm cập và từ giã cõi đời này. Tuy nhiên chỉ có một con duy nhất sống sót, thế nhưng kích thước của nó lại bị giảm đi đáng kể. Phải chăng đây là tác dụng phụ của loại bột không mùi, không màu, không vị này. Thứ khiến cho Kim Kwanghee trở thành một đứa trẻ.

- Tinh vi thật đó.

Jaehyuk đặt chú chuột bạch bị teo nhỏ vào khu vực chăm sóc đặc biệt để chờ đợi ngày tìm ra thuốc giải. Thôi đi, cứ tưởng chỉ có trong truyện tranh, nào ngờ ngoài đời cũng có thể chế tạo ra loại thuốc chết chốc này. Truyện tranh hai mươi mấy năm chưa đưa ra công thức giải thuốc thì ngoài đời đố ai mà giải được.

- Anh nghĩ thuốc giải đã được chế tạo rồi. Nhưng quan trọng nó không nằm trong tay chúng ta thôi.

- Thì cũng vậy thôi Hyukkyu. Nếu chế tạo thuốc tạm thời thì theo truyện mà làm. Còn vĩnh viễn thì em không chắc.

Jaehyuk tặc lưỡi nói với Hyukkyu.

Cánh cửa phòng thí nghiệm bí mật mở ra. Tất cả gỡ bỏ quần áo bảo hộ, mặt nạ phòng độc vào thùng rác thông minh, nhanh chống nó đã làm sạch sẽ lại thùng.

- Vậy là hai anh đột ngột đi du học là vì đi điều tra hả?

Jaehyuk xoa xoa cổ, nhìn sang Kwanghee đang được Jihoon ẩm trên tay, bên cạnh là Hyukkyu.

- Ừ. Nói chung là đường đột nên có anh với Kwanghee đi thôi. Mà nhiều chuyện xảy ra lắm.

- Nghe thú vị vậy. Các anh chia sẻ được không?

Minhyung nhìn sang Hyukkyu. Cậu cũng có hứng thú với mấy vụ này. Hyukkyu ngẫm nghĩ một lúc, chẳng biết bắt đầu từ đâu. Câu chuyện này khá dài, đến tận bây giờ vẫn chưa có hồi kết.

Khoảnh khắc định mệnh hôm đó, có lẽ Kim Hyukkyu sẽ không bao giờ quên được...

"Rầm"

Tiếng sấm sét vang trời, lỡ đất đánh thức tất cả mọi suy tư bên trong Hyukkyu. Hình ảnh trước mắt anh chính là thi thể của ba mẹ mình nằm trên một vũng máu bê bết. Họ ra đi thật thê thảm, cứ như phải tra qua rất nhiều hình thức tra tấn dã man. Tại nơi ngực trái của ba và mẹ, nó rỗng một lỗ to, quả tim hoàn toàn biến mất. Thủ thuật biến thái đến nổi Hyukkyu chỉ nghĩ nó chỉ tồn tại trong phim khoa học viễn tưởng.

Trên mái tóc anh động lại những giọt nước mưa bám vào từng sợi tóc nhỏ bé. Chúng đua nhau chảy xuống gương mặt điển trai, lạnh toát, trắng bệt, đáp xuống đôi môi hờ hững khẽ run lên. Hyukkyu không khóc nhưng trong tâm hoàn toàn chết lặng. Hóa ra ba mẹ luôn muốn bảo vệ anh nhưng anh năm lần bảy lượt cho rằng họ thật phiền toái, chỉ muốn kiểm soát và thích âm thầm theo dõi anh. Cái chết ngày hôm nay của họ, sẽ không bao giờ đứa con trai này quên. Hyukkyu cần phải mạnh mẽ, đứng lên trả lại mối thâm thù này.

Vào đêm mưa gió, bão bùng kéo đến ầm ầm. Hyukkyu đã lên kế hoạch hoàn hảo cho kế hoạch trả thù của mình. Nhưng trước tiên, anh cần phải đến nói lời tạm biệt với một người. Một người rất quan trọng với anh.

"Cạch"

- Hyukkyu? Sao anh đến đây? Lại còn bị ướt sủng như vậy nữa?

Meiko khi đó là một cậu học sinh mười sáu tuổi, sống cùng với Hyukkyu trong căn biệt thự rộng lớn của riêng anh ở gần vùng ngoại thành. Hyukkyu im lặng, chỉ nhìn Meiko với một ánh mắt vừa tiếc nuối vừa quả quyết. Anh không hi vọng đây là lần cuối họ có thể gặp nhau nhưng trước khi rời đi, anh muốn làm một điều gì đó với Meiko, để cậu không bao giờ quên anh, quên đi một Kim Hyukkyu đã từng yêu thương Tian Ye như thế nào.

- Tian Ye. Nếu sau này anh không thể trở về được nữa. Hứa với anh, phải tìm một người yêu em còn hơn cả anh bây giờ. Được không?

Meiko đột ngột bị Hyukkyu nắm lấy cổ tay, nhất thời hoảng sợ lẫn bối rối. Anh đang nói cái gì vậy? Sao lại nói những lời rùng rợn đến thế, cứ như họ sẽ chẳng bao giờ gặp lại nhau vậy.

- Hyukkyu, anh nói cái gì vậy?

- Hứa với anh đi. Nhanh lên!

Meiko kiên quyết không hứa. Cậu uất ức vì Hyukkyu quá đổi vô lí, sớm hai khóe mắt đã ngấn lệ.

- Không! Anh phải nói cho em biết anh sẽ đi đâu đi chứ.

- Anh không biết.

- Vậy tại sao lại bắt em hứa?

- Tian Ye đừng bướng bĩnh.

- Anh mới là người cứng đầu đó. Đi đâu thì em đi với anh. Có chuyện gì vậy?

Hyukkyu thở gấp rút hơn. Cứ kéo dài thời gian mãi chẳng có lợi gì cho đôi bên, hoặc lúc đó anh quá ích kỉ nên chỉ sợ lãng phí thời gian của mình. Hyukkyu ôm chằm lấy Meiko, cơ thể ướt sủng vì nước mưa nhanh chống truyền sự lạnh lẽo ấy sang cho cơ thể nhỏ nhắn bên trong vòng tay. Meiko khẽ rùng mình, sợ hãi nay càng sợ hơn.

- Vậy hứa với anh. Chờ anh nhé! Anh sẽ về với em.

Meiko đầu óc trống rỗng, chẳng biết giữ lời hứa với Hyukkyu như thế nào. Móc tay? Quá trẻ con. Cậu dùng hai tay giữ lấy gương mặt của Hyukkyu, nhìn vào đôi mắt sâu thẫm hiện lên sự hoảng sợ, gấp rút lẫn vội vã.

- Về với em. Nhớ là phải về với em. Nhớ nhé!

- Anh hứa.

Trong vô thức hoặc có thể vì sự tin tưởng tuyệt đối dành cho Hyukkyu. Meiko khi ấy là một cậu học sinh mười sáu tuổi đã nguyện trao đi tất cả những gì bản thân có. Đến sự thuần khiết, trong trẻo của một Omega, cậu cũng dâng tặng cho Hyukkyu bằng hai tay. Không hề toan tính, nghĩ suy. Meiko chỉ muốn dùng sự đánh đổi này để Hyukkyu không bao giờ quên đi lời hứa ngày hôm nay. Một lời hứa vội vã trong một đêm mưa gió với nhiều sự việc đau lòng diễn ra.

Hyukkyu sau khi dọn dẹp bãi chiến trường của cả hai. Anh thu dọn hành lí nhanh chống vào hai chiếc vali to, luyến tiếc chẳng muốn rời xa Meiko đang ngủ yên trên chiếc giường cô đơn. Hyukkyu không có thời gian viết một bức thư từ giã, chỉ để lại cho Meiko tổng cộng bốn chiếc thẻ ngân hàng sử dụng được cả trong nước và Quốc tế, xem như bù đắp cho cậu với những gì xứng đáng hơn.

Trong đêm hôm đó khi thời tiết đã chuyển biến tích cực hơn. Kim Hyukkyu và Kim Kwanghee đã cất cánh chuyến bay từ Seoul đến Washiton DC của Xứ Sở Cờ Hoa.

- Khoan! Đừng nói hai anh...

- Ừ. Ba mẹ mày đón tụi tao.

Jihoon biết ngay mà. Cái mùi quen quen, bảo sao ba mẹ lại biết tất cả về cậu từ lúc cấp hai đến bây giờ. Hóa ra là hai cái mỏ của hai đàn anh thân thiết. Cơ mà, tại sao ba mẹ lại liên quan đến vụ này. Jihoon băn khoăn quá đi mất.

- Thật ra. Bốn gia tộc chúng ta hợp tác với nhau. Là vì chống lại một đại gia tộc hùng mạnh khác.

- Hả?

Hyukkyu biết nói bây giờ các em của mình khó lòng hiểu hết được nhưng phi vụ này không đơn giản chỉ có điều tra và phá án. Nó đi kèm với thử thách và chết chốc. Một sống, hai là chết.

- Chúng ta... Cần phải tiêu diệt gia tộc Ryu-Choi.

------

- B-ba, b-ba...

Suhwan dạo gần đây đã bập bẽ nói được vài tiếng ba, ba trong thật đáng yêu làm sao. Meiko chăm con không khỏi cười tít mắt, lại vui quá mà ôm hôn con không ngừng.

- Hihi bé con của ba giỏi quá.

Suhwan vẫn chưa đến hai tuổi, vì vậy em vẫn cần được uống sữa. Meiko may mắn vẫn có nguồn sữa tự nhiên để chăm con, có nhiều Omega không có sữa nên từ bé con của họ phải uống sữa bột. Sữa mẹ đôi khi có nhiều chất dinh dưỡng hơn, sẽ tốt cho bé hơn sữa bột. Nên Meiko khi có thời gian vẫn sẽ để Suhwan uống sữa mẹ.

"Cạch"

- Oh Hyukkyu, anh về rồi hả.

Meiko không nhìn Hyukkyu một cái. Anh tự ái đấy nhé! Nhìn thằng con được ngậm lấy đầu ti của vợ, anh cũng muốn chứ bộ. Meiko dạo gần đây lấy lí do thi học kì nên từ chối mọi sự gần gũi, âu yếm. Hyukkyu cũng là con người. Không thể bị cấm dục như vậy được.

- Vợ ơi. Anh cũng muốn.

- Em chưa thi xong.

Hyukkyu ngậm ngùi đi về hướng bàn làm việc, mở máy tính lên để làm điều gì đó. Không ngoài dự đoán của anh. Việc anh quay về Đại Hàn. Đã bị phát hiện.

------

Trong một căn phòng rộng lớn với những tia sáng ít ỏi. Một giọng nói trầm thấp, lạnh lẽo cất lên với khói thuốc nghi ngút trên điếu thuốc trong tay.

- Thằng nhãi đó vẫn chưa chết sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com