hblhsk.15
- Em đó. Nói chuyện với ba mẹ phải lịch sự chứ.
Jihoon còn bị Sanghyeok mắng nữa. Cậu bĩu môi hậm hực, cậu không thích thì không thích. Sanghyeok là vợ của cậu chứ có phải của mẹ đâu mà mẹ giành anh với cậu chứ. Với cả mấy lần trước mẹ còn bảo cậu mà ra mắt người yêu sẽ đóng vai người mẹ chồng khó tính, chèn ép con dâu đủ kiểu nên Jihoon mới không muốn mẹ ở cạnh Sanghyeok mà.
- Tại anh không biết mẹ em kinh khủng thế nào thôi. Mệt lắm.
Đầu Jihoon sưng một cục rõ to sau cú cốc đầu thấu tận vỏ não của mẹ. Sanghyeok đang thoa dầu lên chỗ sưng của cậu, cảm thấy vô cùng xót xa, sưng thế chắc đau lắm.
- Đừng như vậy nữa nha Jihoonie.
Jihoon nắm lấy tay của Sanghyeok, nhìn anh với ánh mắt đầy sự hi vọng.
- Vậy anh đừng thân thiết với mẹ em nhiều quá. Mẹ em không như vẻ bề ngoài đâu. Tuy có là ân nhân nhưng mẹ em cứ sao sao đó.
- Anh cứ để em lo là được.
Anh gật đầu đồng ý. Nhưng thiết nghĩ Jihoon chỉ đang quá nhạy cảm thôi. Jeong phu nhân rất dịu dàng, hiền hậu, đúng kiểu người phụ nữ của gia đình. Vừa tài giỏi, còn rất xinh đẹp, quán xuyến việc nhà lẫn việc quản lí một chuỗi mỹ phẩm cao cấp của Đại Hàn. Jihoon chỉ vì lâu ngày không sống cùng ba mẹ nên sinh ra giận dỗi vô cớ thôi chứ thật chất cậu cũng rất yêu thương ba mẹ của mình.
- Vậy em cho anh xuống phụ bác gái nấu ăn được không?
Jihoon lắc đầu không cho, nhất quyết không cho.
- Không. Anh ở đây với em. Nhà thiếu gì người hầu chứ?
- Jihoonie...
Sanghyeok thở dài nhìn Jihoon. Cậu trẻ con quá mức rồi. Dù có người hầu đi nữa thì anh cũng là lần đầu ra mắt, phải để lại ấn tượng tốt với ông bà Jeong. Jihoon không nỡ nhưng chỉ đành buông tay để Sanghyeok rời khỏi phòng. Cậu lẽo đẽo theo sau anh như một cái đuôi, quan sát xem mẹ mình có làm khó dễ gì anh hay không để còn kịp thời giải cứu Omega của mình nữa.
- Má ơi mưa.
Ông Jeong giật mình khi bước vào phòng khách. Thằng quý tử nhà mình hôm nay biết đọc sách cơ, còn là sách về kinh nghiệm kinh doanh của ông đặt trưng bày trên kệ nữa. Chưa kể đến hôm nay Jihoon còn chủ động uống trà, dù trước đó cậu không thích lắm món này, cứ đăng đắng, nhạt nhẽo làm sao đó.
Jihoon nâng tách trà lên uống một hơi, tay còn lại cầm quyển sách đọc được một nửa. Cậu nhìn thấy ba mình ngồi xuống bên cạnh.
- Có chuyện gì vậy ba?
Ông Jeong xoa đầu Jihoon khiến cậu ngơ ngác như chú nai vàng trên cỏ xanh, bất giác cảm thấy ớn lạnh cả cơ thể với hành động vuốt ve của ba. Nhìn con trai thay đổi ba trăm sáu mươi độ, ông nhận ra suốt nhiều năm sống tự lập một thân một mình, con trai đã trưởng thành biết nhường nào. Chắc cuộc sống của người trưởng thành rất khó khăn nên mới tôi luyện nên một đứa trẻ như Jihoon. Từ một đứa bướng bĩnh, quậy phá thành một cậu nhóc biết nghĩ cho người khác và nghĩ cho tương lai của mình.
- Hỏi thật này Jihoon. Mày yêu người yêu mày như thế nào vậy? Kiểu gặp nhau là do duyên số hay sao?
Jihoon bỗng cười ngượng ngùng, hai gò má căng phồng, cả gương mặt đỏ hồng cả lên.
- Tự nhiên ba hỏi kì quá.
- Ây rồi luôn. Duyên này lạ lắm. Trong khách sạn phải không?
Jihoon giật mình vội nhìn ba.
- Ủa sao ba biết?
- Tao lạ mày quá cơ. Mày ăn chơi thế nào sao mà tao không biết. Tự nhiên gác kiếm ngang là hiểu rồi.
Ông Jeong nâng tách trà lên uống. Suy nghĩ về tuổi trẻ của mình. Rõ là ông ngoan chán, thành tích treo đầy nhà, giỏi thiên phú bẩm sinh. Ăn chơi với ông không có khái niệm trừ khi gặp mẹ của Jihoon, ông mới bắt đầu biết đến bar và thường xuyên đến đó. Chẳng biết Jihoon giống ai mà từ mười lăm tuổi đã lén lút cùng nhóc Hyukkyu và Jaehyuk lén lút đi đến những nơi nhộn nhịp đó và kéo dài cho đến tận ba năm sau. Cũng may gặp đúng Sanghyeok, người có thể khiến con trai ông nguyện thay đổi mọi tật xấu để ở bên cạnh. Nhiều lúc ông thấy con mình có hiếu với vợ nó hơn ba mẹ ấy chứ.
- Rồi mày giấu cái gì nữa. Còn không mau kể đi.
Jihoon cười trừ nhìn ba.
- Có gì đâu mà kể ba. Giờ miễn ba có cháu bồng là được rồi.
- Ô hay cái thằng này.
- Hay ho gì ở đây ba ơi. Chuyện tình của con để con biết được rồi.
- Ừ mày giống cho cố mạng đi nha. Mốt thế nào cũng lộ với mẹ mày thôi.
Ở trong căn bếp rộng lớn, Sanghyeok tưởng như mình chỉ đứng làm những việc nhỏ nhặt như rửa rau, nhặt rau và thái rau củ. Tất cả đều là mẹ của Jihoon làm. Bà rất thân thiện, luôn hỏi thăm anh từ câu vì vậy anh cảm thấy không bị ngột ngạt và rất thoải mái chia sẻ.
- Mà thằng Jihoon gặp cháu lần đầu ở đâu vậy?
Sanghyeok bỗng đơ người. Trời ơi cái này nhạy cảm quá. Chẳng lẽ anh lại bảo gặp nhau lần đầu ở khách sạn, rồi cả hai vì tai nạn mà yêu nhau? Như vậy thật phi lí làm sao.
- Dạ ở trường Trung học Seoul ạ.
- Oh vậy hả? Mà sao con căng thẳng thế?
Chắc chắn rồi. Anh phải suy nghĩ lí do để trả lời mà. Nếu để bác gái biết cả hai chỉ với một lần lên giường đã tiến đến mối quan hệ này. Đừng nói là Jeong phu nhân, Sanghyeok đã cảm thấu bản thân mình đổ đốn.
- Hôm bữa mẹ nghe thằng nhóc kể lỡ đi vào bar làm gì con người ta.
- Nó khóc bù lu bù loa vì làm người ta tổn thương mà quên xin số điện thoại để bù đắp. Hại mẹ phải dỗ nó cả tháng.
Bác gái nhẹ mỉm cười nhìn Sanghyeok.
- Con biết chuyện này không? Sanghyeokie?
Sanghyeok giật mình khi mẹ của Jihoon hỏi mình. Tất nhiên từ chữ đầu tiên bác gái thốt lên, anh đã biết ngay bác đã biết hết sự thật phía sau chuyện của cả hai. Sanghyeok rất sợ hình ảnh của mình trong mắt mẹ của Jihoon bị xấu đi, bởi vì trông anh chẳng khác nào những Omega ham tiền tài danh vọng cả. Chưa kể đến việc anh còn đi đến bar, uống say hoắc rồi còn lên giường với một Alpha lạ mặt nữa. Bấy nhiêu đó thôi cũng đủ khiến Jeong phu nhân cảm thấy không hài lòng rồi.
- Sanghyeokie?
- D-Dạ?
Bác gái nhẹ nghiêng người nhìn Sanghyeok. Mặt anh sớm đã tái xanh cả lên, khiến phu nhân nghĩ do mùi thức ăn làm anh khó chịu nên đã ngừng tay không nấu món ăn này nữa.
- Ừm con không ăn được gì thì cứ nói mẹ nhé! Có gì mẹ sẽ cẩn thận. Mang thai, không nên đứng quá lâu đâu con.
Sanghyeok bối rối không biết làm sao. Tự nhiên bác gái lại muốn mình lên phòng nghỉ ngơi, có phải là đang đuổi khéo không? Anh vò đầu bức tóc, cố gắng suy nghĩ cách bắt chuyện lại với Jeong phu nhân nhưng khổ nổi bây giờ anh rối quá không biết phải làm gì cả. Sanghyeok sực nhớ lần trước anh vẫn chưa cảm ơn mẹ của Jihoon khi đã cứu mình khỏi tên Alpha lạ mặt kia, đây có vẻ là dịp để anh bày tỏ lòng biết ơn của mình.
- Ừm bác ơi. Chuyện lần trước... Con cảm ơn bác nhiều lắm.
Bác gái bỗng dừng tay, gương mặt bỗng có chút buồn bã nhưng đó chỉ là một khoảnh khắc nhất thời. Jeong phu nhân nhẹ mỉm cười, rửa sạch tay và lau bàn tay của mình vào chiếc khăn treo bên cạnh.
- Không sao đâu con. Cũng may là mẹ đến kịp. Bằng không Jihoon nó không xong với mẹ đâu.
- Nhưng mà bác ơi. Sao bác lại biết người bị cưỡng ép là con vậy ạ?
Bác gái nhẹ véo má Sanghyeok, nở nụ cười dịu dàng.
- Do pheromone đó con. Bác cũng không biết con là người yêu của Jihoon. Chỉ là bác muốn bảo vệ những Omega yếu thế thôi.
- Đừng suy nghĩ gì hết nhé! Đối với mẹ, con là một Omega rất ngoan ngoãn. Từ nãy đến giờ con khép mình vì sợ mẹ suy nghĩ về con đúng chứ?
Anh thật thà gật đầu. Bác gái nhìn là nhận ra ngay. Vì ngày trước bác cũng đã từng như anh, cũng phải trải qua cảm giác ra mắt, đối diện với mẹ chồng nên bác hiểu rõ áp lực của nó là rất lớn. Jeong phu nhân không khắc khe, khó khăn hay làm khó dễ con dâu của mình, ngược lại bà rất thích Sanghyeok, một Omega rất xinh đẹp và đảm đang. Đặc biệt là trị được thằng nhóc quỷ nhà mình.
- Con cảm ơn bác.
- Chậc. Gọi lại nào.
Sanghyeok cười tươi, tay theo thói quen mỗi khi lúng túng lại vén tóc mai. Trông rất ngượng ngùng, bẽn lẽn nhưng lại cực kì đáng yêu.
- M-Mẹ...
Jeong hài lòng xoa đầu Sanghyeok. Như thế mới thân thiết chứ. Cứ bác gái này, bác gái nọ thật xa cách.
- Ngoan lắm Sanghyeokie của mẹ.
------
- Hôm nay Jihoon không đi học bồi dưỡng sao?
Minseok nhìn sang Hyeonjoon đi bên cạnh Minhyung. Nhắc mới để ý, Jihoon hôm nay biệt tích trong khi đó thường ngày học bồi dưỡng cậu nào vắng mặt lấy một buổi chứ.
- À đúng rồi Joonie. Nó về Jeju thăm ba mẹ. Với người yêu.
Minseok dừng bước. Trong lòng lại dậy lên nỗi buồn sâu thẫm. Dù biết rõ bản thân là người đến trước nhưng trong tình yêu, ai là người được yêu mới là người chiến thắng. Minseok đã quá hèn nhát chôn giấu tình cảm này từ những năm cấp hai, hi vọng Jihoon sẽ một lần cảm nhận được tấm chân tình này nhưng có lẽ đó chỉ là những gì cậu tự suy diễn mà thôi. Có lẽ Jihoon chưa bao giờ rung động với Minseok dù có là một lần duy nhất. Cậu có cố gắng bao lâu, bao nhiêu đi nữa cũng chỉ thêm phần bồi đắp cho tình bạn này mà thôi.
Hyeonjoon tò mò người yêu của Jihoon là ai. Liền sáng rực mắt hỏi Minhyung.
- Là ai vậy anh?
Minhyung nhẹ mỉm cười, đưa tay xoa lên mái tóc của Hyeonjoon.
- Bí mật. Nó không cho anh nói. Xin lỗi hổ nhỏ nha.
Minseok nhẹ nhoẻn miệng nở nụ cười. Lee Minhyung quả là một người bạn tốt, che giấu giúp Jeong Jihoon biết bao nhiêu việc đến cả chuyện tình trường cũng thế. Ngưỡng mộ tình bạn này thật.
- Minseokie. Cậu sao vậy?
Minhyung nhìn thấy vẻ mặt của Minseok, cảm thấy cậu bạn này thật sự rất phiền. Cứ trưng cái vẻ mặt đó ra sao thì sớm muộn gì chuyện của Jihoon cũng bị lộ tẩy. Đồng ý đơn phương nó không mấy vui vẻ nhưng làm ơn đừng biến mình trở thành một kẻ phiền phức. Lee Minhyung cảm thấy Jeong Jihoon quá thiếu trách nhiệm. Có người yêu rồi, có con với người yêu luôn rồi nhưng lại chẳng chịu nghiêm túc giải quyết vệ tinh xung quanh. Tồi số hai không ai số một.
- Ừm tớ không sao. Tớ về trước.
Minseok bước đi thật nhanh, hai tay đặt lên hai quai đeo của balo, tránh việc nó bị nẩy lên theo từng nhịp chân của cậu. Minseok biết Lee Minhyung không ưa gì mình, từ việc cậu thân thiết với Hyeonjoon đến việc của thầy chủ nhiệm A1 lần trước. Nhưng Minhyung cần cái gì ra cái đó, đừng lấy tình cảm của Minseok ra để đổ lỗi cho mọi sự xui xẻo của vận mệnh. Minseok lê bước đến cổng trường, bỗng cậu nghe thấy tiếng xe motor liền ngẩn mặt lên nhìn. Là Choi Woojie.
Cậu ta chẳng nói lời nào với cậu, chỉ đưa cho cậu một chiếc mũ bảo hiểm và dường như chỉ đợi chờ Minseok bước lên xe. Minseok băn khoăn đầy lưỡng lự nhưng rồi cậu quyết định đội nón lên, cùng Woojie rời khỏi đây trước sự ngơ ngác của Minhyung, Hyeonjoon bên cạnh đó là của Sunghyeon và Ruhan vừa mới bước ra khỏi phòng bồi dưỡng.
"Má vậy mà nó bảo nó thích Ruhan. Nó thích Ryu Minseok ra mặt."- Sunghyeon giật giật khóe môi nhìn về hướng thằng bạn thân chưa đủ tuổi đã vi phạm luật giao thông của mình.
Woojie tăng tốc sớm kim chỉ tốc độ đã đạt gần mức tối đa. Chiếc xe lao bon bon trên tuyến đường cao tốc vắng vẻ, Minseok ngồi phía sau sớm đã nhìn thấy được đường chân trời và cả bãi biển với mặt nước long lanh tuyệt đẹp. Cả hai chẳng ai một lời với ai, đơn giản chỉ im lặng với bao suy tư và tâm sự.
- Choi Woojie.
Woojie nghe nhưng không trả lời.
- Sao cậu lại---?
- Tôi thích. Thế thôi.
Minseok gật đầu không hỏi thêm điều gì nữa. Minseok thật sự cảm kích Choi Woojie, bởi vì mỗi khi cậu cần, thằng nhóc này vẫn luôn là người kiên nhẫn cùng cậu giải bầy tâm sự bất chấp đi vào bar hay mười hai giờ khuya có mặt tại cửa hàng tiện lợi. Woojie chưa bao giờ đòi hỏi được đền đáp, cứ như đều xuất phát từ sự tự nguyện dành cho một đàn anh chẳng mấy thân thiết. Minseok vòng tay ôm lấy Woojie, tựa đỉnh trán vào tấm lưng vững chắc của đàn em, nói ra lời nói chân thành từ đáy lòng.
- Choi Woojie. Cảm ơn em.
Minseok ngoài cảm kích thì không khỏi cảm động. Choi Woojie năm lần bảy lượt giúp đỡ Minseok dù biết bản thân sẽ chẳng được hưởng bất kì lợi ích gì. Sự đồng cảm, thấu hiểu xuất phát từ sự quan tâm, quan sát của cậu nhóc khóa dưới, bất chợt khiến Ryu Minseok hằng ngày cao cao tại thượng phải rơi nước mắt. Có lẽ sau Hyeonjoon, anh Kwanghee và anh Wangho, Choi Woojie là người đầu tiên đối xử với Minseok như vậy.
- Khóc ướt áo tôi là đền đấy nhé!
Minseok tự nhiên lại bật cười, tay đánh vào lưng của Woojie một cái.
- Biết rồi!
- Mà Choi Woojie. Cậu thích Ruhan 10A5 đúng không?
Woojie không lưỡng lự thừa nhận.
- Ừ.
Câu trả lời tuy có chút nhạt toẹt nhưng Minseok có vẻ hiểu được phía sau sự nhàm chán đó là một nỗi buồn thâm sâu với biết bao nhiêu sự khổ tâm, tâm sự khó nói. Sunghyeon và Ruhan hiện tại là cặp đôi nửa úp nửa mở của trường, tuy chưa một lần thừa nhận nhưng hành động của họ dành cho đối phương, từng cử chỉ, từng chi tiết, ánh mắt và hành động đều chứng minh họ là một cặp đôi hạnh phúc. Choi Woojie khá thông minh, thật chất cậu ta chạy xe đến trước trường không phải để đón Minseok, sở dĩ chỉ muốn tránh mặt Sunghyeon và Ruhan mà thôi.
Minseok cười nhếch mép. Tốt lành cái khỉ gì khi bản thân bị thằng nhóc nhỏ tuổi này đem ra làm bia đỡ đạn. Nhưng có còn hơn không. Trong những hoàn cảnh khó xử như thế, có một người đi cùng nhau cũng là một lựa chọn tốt. Minseok đơn phương Jihoon, Woojie thầm thương Ruhan. Điểm chung đều là tình một phía.
------
Jihoon nuốt cơm không nổi nữa.
Mẹ cứ liên tục quan tâm Sanghyeok dù anh đã ra ánh mắt cầu cứu về hướng Jihoon và ông Jeong. Phu nhân trước giờ không quan tâm ánh mắt của chồng từ lâu đã sớm bỏ qua thái độ của ông Jeong trên bàn ăn, chỉ có Jihoon cố gắng tìm cách cứu Sanghyeokie của mình thôi.
- Con sao thế? Món này con ăn không được hả?
Sanghyeok thật sự không ăn được món cá này bởi vì cậu cảm thấy nó khá tanh. Nhưng đây đã là loại cá ít mùi nhất, bác gái đã cất công chuẩn bị, không lẽ anh lại không động đũa. Với chỉ một miếng thôi, có lẽ sẽ không sao.
Jihoon hạ đũa xuống, nhìn sang hướng mẹ, muốn nói điều gì đó nhưng sớm bị Sanghyeok đưa tay ra ngăn cản.
- Mẹ---
- À thật ra con ăn được. Cảm ơn mẹ.
- Sanghyeokie. Không được thì thôi.
- Không sao đâu, anh ăn được mà.
Nhưng Sanghyeok không nghĩ đến việc quá chủ quan đó sẽ khiến anh nhọc nhằn thế nào. Khi vẫn còn có thể tự do ăn uống, anh ăn thế nào Jihoon cũng chiều chuộng bài bản nhưng bây giờ anh yêu của cậu đang mang thai, không phải cái gì cũng bướng bĩnh được. Hậu quả của việc đó là sau bữa trưa ấm cúng hôm ấy, Sanghyeok đã chạy ngay lên phòng và nôn không ngừng.
Jihoon đứng bên cạnh vuốt lưng cho Sanghyeok, không khỏi đau lòng vì sự hi sinh của anh. Cậu đã nói rồi, mẹ của cậu không đơn giản như vậy đâu. Một khi đã kết thân thì rất sợ đánh mất mối quan hệ, Sanghyeok không phải ngoại lệ đâu bởi vì ban nãy anh sợ làm mất lòng bác gái nên mới miễn cưỡng gượng ép bản thân động đũa vào món ăn mình không thích. Jihoon sống mười sáu năm với mẹ, chẳng lẽ cậu lại không biết tính khí của mẹ mình. Thầm nghĩ ba quá can đảm nên mới có thể chịu đựng mẹ.
Jihoon đưa cho Sanghyeok một chiếc khăn để thấm đi những giọt nước còn đọng lại trên gương mặt anh. Anh nhẹ nhàng lau mặt tuy nhiên nét mặt của cậu khiến anh cảm thấy lo lắng. Jihoon bỗng lại rất nghiêm trọng, trên đôi mắt hiện lên một sự xót xa lẫn thất vọng, nét đượm buồn như hễ bị tổn thương nhưng chẳng thể nói ra. Có phải cậu giận anh vì anh cố chấp trên bữa ăn hay không?
- Anh nghỉ ngơi nhé! Em đi đến phòng đọc sách một chút.
Quỷ Lee Minhyung tự nhiên lại nhắn tin cho Jihoon bảo cậu hãy chụp đáp án bài tập cho mình nên giờ cậu phải sang phòng đọc sách lấy đề cương chụp cho thằng bạn thân chí cốt.
Jihoon nói tựa một lời thông báo và rồi xoay lưng rời đi. Ấy thế cậu không nghĩ hành động đó lại khiến Sanghyeok lo lắng, sợ rằng cậu sẽ giận anh và né tránh anh. Sanghyeok nhanh chân tiến gần Jihoon, vòng tay qua eo của Alpha, tựa gương mặt lên bóng lưng to lớn, vững chắc. Thành công níu kéo Jihoon ở lại.
- Anh xin lỗi.
- Hả?
Jihoon ngơ ngác như một đứa trẻ. Sanghyeok tự nhiên nói xin lỗi khiến cậu chẳng hiểu gì và càng không biết anh đang suy nghĩ điều gì để giải thích. Tự nhiên Jihoon muốn mẹ xuất hiện quá, chỉ có mẹ mới biết Sanghyeokie của cậu gặp chuyện gì thôi.
- Là do anh sai rồi. Anh không nên ương bướng trên bàn ăn. Để em lo lắng và khó xử với mẹ nữa. Đừng giận anh nha. Anh xin lỗi Jihoonie.
...
"Đụ má mình gia trưởng đến thế hả?"- Jihoon có thể nghe thấy tiếng lòng của mình đang gào thét.
- Nha~
Jihoon xoay người lại, nắm lấy hai tay Sanghyeok gật đầu lia lịa. Còn hôn lên hai bàn tay nhỏ nhắn, trắng trẻo và xoa xoa lên mu bàn tay mềm mại.
- Em đâu có giận anh đâu. Làm anh lo rồi. Jihoonie mới là người xin lỗi.
- Vậy em sang phòng đọc sách để làm gì vậy?
Sanghyeok tựa người lên cơ thể Jihoon, ôm lấy cậu, ngẩn mặt lên hỏi. Jihoon thở dài một hơi rõ phiền muộn.
- Minhyung nó nhờ em chụp bài cho nó. Em vừa mới làm xong.
- Giỏi quá dạ. Để anh thưởng cho em nha.
Jihoon nhướng một bên chân mày. Tò mò đón chờ xem anh mèo mun trong vòng tay sẽ làm gì tiếp theo. Sanghyeok nhón người lên hôn lên đôi môi của Jihoon, tuy không thể chuyên nghiệp như những Omega khác nhưng kĩ năng vẫn phải gọi là vượt bậc so với những lần trước. Jihoon bỗng cười tươi. Hóa ra những lần bản thân mơ ngủ cảm thấy môi hơi ươn ướt là vì có một bé mèo mun nào đó lén lút hôn mình. Đáng yêu thật.
- Thủ phạm bữa giờ là anh hả vợ yêu?
Sanghyeok ngượng ngùng gật đầu. Dù sao hôn Jihoon cũng chỉ mỗi anh được hôn, đâu cần phải lén lút như tội phạm. Chỉ là mấy đêm gần đây cậu hay bị thức giấc nhưng không nhận thức được điều đó. Để giúp em mèo cam vào giấc lại, Sanghyeok luôn hôn lên môi của Jihoon để xoa dịu sự bất an trong lòng của học sinh thuộc đội tuyển Quốc gia.
- Hihi. Em đoán đúng ròi. Thưởng típ cho em nà.
Jihoon cười tươi đón nhận phần thưởng tiếp theo. Ấy thế khoảnh khắc hai đôi môi sắp chạm vào nhau, bỗng một tiếng động bên ngoài hành lang khiến cho nụ hôn ấy không thành còn làm cho cặp đôi gà bông hoang mang. Từ bên ngoài truyền đến giọng nói của Jeong phu nhân.
- Ban nãy hai đứa đóng chưa khít cửa nên có người nhìn thấy. Cụ thể là ba của hai đứa. Mẹ xử ổng rồi nên hai con tiếp tục đi. Ngày mai mình đi Gangnam cắm trại nhé.
Jihoon cau mày, nhắm chặt mắt không vui. Ba mẹ sao ấy, cứ liên tục phá đám không cho cậu với Sanghyeok không gian riêng gì cả. Tính cách cậu chủ không cho phép cái mỏ của cậu ngoan ngoãn, Jihoon sắp lên tiếng càm ràm thì lập tức xương hàm cảm nhận được một sự tê nhẹ. Ngón tay thon dài, mềm mại của Sanghyeok bóp nhẹ lên gương mặt điển trai, tay còn lại đặt ngón tay lên môi xinh không cho người kia lên tiếng.
- Dạ con cảm ơn ba mẹ đã nhắc nhở ạ. Tụi con hơi bất cẩn. Ngày mai tụi con sẽ đi.
- Ò oke con yêu. Ngủ ngon nha hai đứa.
Đợi một lúc, Sanghyeok mới thả tay ra khỏi cằm Jihoon. Anh nhón người hôn lên môi cậu nhưng lần này nó hững hờ và thiếu nghiêm túc.
- Em đó. Thay đổi cách nói chuyện với ba mẹ đi.
Jihoon bỗng trùn xuống như rất buồn bã.
- Nếu anh là sản phẩm của một cuộc hôn nhân gia tộc sắp đặt. Anh có thể hạnh phúc không Sanghyeokie?
Cái gì cơ?
Jihoon là sản phẩm của hôn nhân gia tộc? Có vẻ hoang đường quá đi. Sanghyeok đương nhiên không tin nhưng Jihoon cũng không muốn anh biết được mặt tối của ba mẹ mình nên đã đi về hướng giường và ngồi xuống, đặt hai tay sang hai bên. Ngẫm nghĩ lại năm mười sáu tuổi khi biết quá nhiều sự thật khiến Jihoon chán ngấy cái hôn nhân giả tạo của mẹ và cảm thấy mình thật thừa thải. Cậu đã nhìn thấy hình ảnh mối tình hạnh phúc của mẹ,đó là một nữ Omega xinh đẹp và dịu dàng chụp cùng mẹ vào lễ tốt nghiệp. Còn ba mình là tình đơn phương nên không thể làm gì hơn ngoài chụp trộm ảnh của mẹ và cất gọn vào một hộc tủ nơi bàn làm việc.
Sanghyeok đi đến gần Jihoon, hai tay ôm lấy đầu của cậu, để gương mặt ấy tựa lên bả vai của mình. Thật không ngờ Jihoon đã phải trải qua cảm giác tuyệt vọng đó, khi là sản phẩm của một chuyện tình sắp đặt, nơi không có tình yêu thương thật sự, chỉ có sự trách nhiệm và thực hiện nghĩa vụ với con cái. So với những gì anh trải qua, có lẽ Alpha của anh đáng thương hơn nhiều lần.
Sanghyeok hôn lên mái tóc hơi xoăn của Jihoon, tay nhẹ xoa lên từng lớp tóc, tỏa ra một ít tin tiết tố. Jihoon ôm lấy Sanghyeok, thật biết ơn khi anh đã ở bên cạnh và cho cậu hiểu được yêu thương thật sự là như thế nào.
"Jihoonie, em đừng lo gì nhé! Anh sẽ không bỏ rơi em. Anh hứa đó!"
------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com