Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

hblhsk.19

Hyeonjoon đang say giấc bỗng nghe thấy tiếng "lộp cộp" bên trong nhà vệ sinh, nói đúng hơn là giống âm thanh làm rơi điện thoại xuống sàn. Cậu ngáy ngủ ngồi dậy, đôi mắt híp lại đang cố tìm kiếm mắt kính của mình. Hyeonjoon đặt chân xuống giường vừa hay Minhyung mở cửa bước ra. Trên gương mặt điển trai hiện lên một nét đượm buồn thâm thẫm, đôi mắt cuốn hút nhuộm một nỗi u sầu khiến Hyeonjoon vô cùng lo lắng. Bàn tay đặt trước ngực Hyeonjoon bỗng nắm nhẹ lại.

- Minhyungie, có chuyện gì vậy anh?

Một giọt nước mắt của Minhyung lăn dài xuống gò má. Đôi mắt buồn bã ấy dần đỏ hoe, gương mặt thẫn thờ hiện lên một nỗi đau to lớn như hễ vuột mất đi ánh sáng ấm áp của tâm hồn. Đây là lần đầu tiên, Hyeonjoon nhìn thấy Enigma của mình rơi vào trạng thái này.

- Jihoon... Mất rồi.

------

- Thầy Sanghyeok, dừng lại đi thầy.

Minseok cố gắng đuổi theo Sanghyeok khi anh chạy thật nhanh về hướng thác nước ban nãy. Linh cảm không lành khiến anh bất an không thể nào mãi ngồi im chờ đợi tin tức được nữa. Nhìn vào cũng đã biết, Woojie và Jihoon không phải đối thủ của bọn người đó, hai người họ chỉ có một thân một mình, sao có thể đấu lại hàng chục người được.

Sau tiếng hét thất thanh của Woojie, cậu suy sụp, cúi mặt khóc nức nở. Nước mắt cậu nhóc giàn giụa thấm ướt cả gương mặt bầu bĩnh, khóc nhiều đến mức cả gương mặt dần ửng đỏ lên. Tại sao lại bảo vệ cậu? Tại sao phải bảo vệ một kẻ mang danh phản bội gia tộc mình và phản bội cả những người anh em thân thiết của mình chứ? Bởi vì tình nghĩa bấy lâu nay của hai người họ hay sao? Nếu có như vậy thì cái giá Jihoon phải trả là quá đắt. Khoảnh khắc đàn anh rơi xuống vực sâu không đáy, trong ánh mắt của Jihoon hiện lên một sự tự hào dành cho Woojie, nụ cười mỉm nhẹ nhàng ấy của anh thật khiến cậu cắn rứt lương tâm mình. Choi Woojie cậu còn cái gì để mất chứ? Cậu chết đi cũng đâu khiến ai đau buồn? Jeong Jihoon, đàn anh của cậu còn có gia đình, có Omega của mình và đứa trẻ trong bụng của người anh yêu. Jihoon có một cuộc sống quá hoàn hảo đế tiếc nuối, tại sao lại phải hi sinh vì Woojie?

Woojie đứng dậy, mặt vẫn cúi xuống nhìn đỉnh mũi giày của mình. Hai lòng bàn tay của cậu siết chặt lại, tâm trí của Choi Woojie bây giờ toàn sự hối hận lẫn ăn năn. Cậu tựa một kẻ lạc lối đánh mất đi bản ngã của mình. Anh Jihoon là người cậu luôn muốn trở thành, là hình mẫu lí tưởng để cậu cố gắng học tập và noi theo. Mặt Trời của cậu đã không còn tồn tại nữa, cậu nhóc không còn điều gì luyến tiếc.

- Hãy để em gặp lại anh. Chúng ta cùng nhau lên thiên đường. Nhé?

Tử thần chỉ còn cách vài bước chân. Woojie không có ý định dừng lại nhưng thật may mắn, trong khoảnh khắc nghìn cân treo sợi tóc ấy, một vòng tay đầy bao dung đã ôm lấy Woojie. Kéo cậu ra khỏi những suy nghĩ tiêu cực bủa vây.

- Choi Woojie!!!

Woojie chầm chậm đảo mắt nhìn xuống vòng tay ấy. Phía sau lưng cảm nhận được nước mắt của người phía sau đang thấm đẫm vào lưng của mình. Là Ryu Minseok. Là người đồng hành cùng cậu suốt cả quá trình cho đến bây giờ, một lần nữa khiến lòng cậu được sưởi ấm.

- Dừng lại đi...hức...anh xin em đó. Em nói...hức...đi là phải về cùng nhau rồi mà.

- Ryu Minseok... Tôi thất bại rồi. Tôi không thể bảo vệ anh Jihoon. Anh ấy đã hi sinh vì tôi. Tôi tồi tệ quá!

Lời thú tội của Woojie tựa như một nhát dao găm sâu vào trái tim của Sanghyeok. Tại sao vậy? Chẳng phải cách đây vài giờ trước, chính Jihoon đã cầu hôn anh ở biệt thự ở Gangnam hay sao? Họ còn cùng nhau đến đây để ngắm thác nước, cùng nhau chia sẻ, giải bầy tâm sự với nhau. Thế mà tại sao bây giờ Alpha của anh lại ra đi một cách nói suôn như vậy. Có phải đây chỉ là một trò đùa của hai anh em Jihoon, Woojie hay không? Sanghyeok không tin Jihoon có thể rời bỏ mình mà nhẫn tâm ra đi như thế.

Woojie tiến đến gần Sanghyeok. Sự ân hận dằn vặt cậu một thì sự tội lỗi khiến cậu day dứt với chủ nhiệm lớp 11A1 là vô cực. Woojie không biết phải làm sao để có thể xin lỗi Sanghyeok, cậu đã gây ra một lỗi lầm quá lớn với anh, khiến anh đang chìm đắm trong sự hạnh phúc cao vót bỗng rơi xuống vực thẫm không ánh sáng. Woojie quỳ xuống trước Sanghyeok, giọng nói hòa cùng những giọt nước mắt ăn năn liên tục nói ra lời xin lỗi với anh.

- Em xin lỗi thầy Sanghyeok. Là do em. Chính em đã khiến anh Jihoon phải ra đi. Là em khiến cho anh và hai bác chịu đựng một mất mát quá lớn, em xin lỗi. Em không cầu mong sự tha thứ của anh và hai bác nhưng em xin thề lòng trung thành của em dành cho anh Jihoon là thật sự. Em xin lỗi.

Minseok quỳ xuống bên cạnh Woojie. Không hiểu vì sao nhìn thấy cậu nhóc khóc một cách thảm thương, lòng cậu lại xót xa đến mức quặn đau. Minseok ôm lấy đầu của Woojie, để cậu tựa đầu lên vai của mình mặc dù nước mắt của cậu cũng đang giàn giụa không kém.

Thông tin người thừa kế gia tộc họ Jeong đường đột ra đi trở thành cơn sốt của giới truyền thông và cả giới chaebol Đại Hàn. Các trang báo, các kênh truyền hình liên tục cập nhật thông tin mới nhất về vụ việc này, thậm chí lễ tang của Jihoon cũng được phát sóng trực tiếp.

Xuyên suốt quá trình ghi hình, người ta chỉ băn khoăn về sự xuất hiện của một thành viên ngoại tộc tuy nhiên lại được đứng cùng với chủ tịch Jeong và Jeong phu nhân. Ai nấy đều bàn tán xôn xao về Sanghyeok, người cho rằng anh là con dâu bí mật của gia tộc họ Jeong, người thì nói anh là người quen thân thiết của đại gia tộc này. Nhưng dù sao anh cũng không quan tâm đến những lời nói đó. Anh luôn hướng mắt lên di ảnh của Jihoon, nhìn cậu chăm chăm, đôi mắt nhuốm một màu buồn bã với hai mắt sưng lên vì khóc quá nhiều. Nói trắng ra, từ ngày hôm đó đến bây giờ, không có ngày nào anh không rơi nước mắt, không có ngày nào được bình yên trong tâm hồn mình. Đối với Sanghyeok, Jihoon không chỉ là người anh yêu, cậu còn là ba của con anh, là hi vọng sống của anh, là Mặt Trời của cuộc đời anh. Mất cậu rồi, anh như mất cả Thế Giới, mất luôn cả hi vọng sống của mình. Thứ khiến anh cố gắng sống chính là con của họ, đứa trẻ vô tội mà anh đang ấp ủ trong lòng.

Hậu tang lễ, tất cả các khách mời đều lần lượt ra về sau những lời chia buồn và động viên. Sanghyeok lựa chọn một góc yên tĩnh, ngắm nhìn di ảnh của Jihoon. Anh đưa tay sờ lên gương mặt của cậu thông qua bức ảnh được đóng trong khung màu đen trang trọng, bất giác nước mắt một lần nữa lại tuôn rơi. Pheromone chủ quyền bên trong cơ thể anh lập tức tỏa ra như muốn an ủi chủ nhân của mình nhưng với lượng ít ỏi đó, sao nó có thể đập tan đi ưu phiền bên trong anh chứ?

Jeong phu nhân đứng phía sau quan sát Sanghyeok. Anh thật giống với bà năm nào. Vào ngày mỗi tình đầu của mình ra đi, bà cũng lặng lẽ ngồi một góc tĩnh lặng, ngắm nhìn người mình yêu qua bức di ảnh. Jeong phu nhân từ tốn tỏa ra một ít pheromone an ủi, hi vọng Sanghyeokie của bà sẽ trở nên ổn hơn.

Hyukkyu, Jaehyuk và Minhyung đứng bên ngoài cổng, tất cả đều chờ đợi một cá thể cuối cùng đến tham dự buổi lễ ngày hôm nay. Dù trong lòng của Hyukkyu vẫn còn rất hoài nghi nhưng Jaehyuk và Minhyung thì sớm đã bỏ qua thù hận gia tộc, chấp nhận sự góp mặt của Woojie nếu cậu có đến tham dự buổi tang lễ hôm nay. Jaehyuk là người chứng kiến sự việc ngày hôm ấy, anh chắc chắn Woojie không phải người xấu, càng không có ý định ra tay với Jihoon. Tất cả đều do gia tộc của cậu nhóc, cậu nhóc đáng thương hoàn toàn vô tội. Dưới sự khuyên ngăn của Jaehyuk và Meiko, Hyukkyu mới gật đầu chấp nhận để Choi Woojie đến tham dự tang lễ của Jihoon.

Woojie không dám đối diện với hiện thực, cậu nhóc cảm thấy mình quá hèn nhưng biết sao được khi cậu hiện tại là tội đồ trong mắt các gia tộc còn lại. Nếu không phải Minseok đi đến nhà cậu, lôi kéo cậu thì cậu cũng không muốn đến đây. Woojie sợ rằng khi đối diện với mình, thầy Sanghyeok sẽ không được thoải mái và cả gia tộc họ Jeong cũng vậy.

- Đến đây được rồi Minseok.

Woojie dừng bước khi chỉ mới đi đến trước nơi diễn ra tang lễ. Minseok không chấp nhận việc Woojie hèn nhát chạy trốn sự thật như thế. Rõ ràng cậu nhóc không phải người ra tay giết chết Jihoon, cậu nhóc cũng là người bị hại, hà cớ gì phải chốn trui như một tên tội phạm như vậy. Minseok không lớn tiếng với Woojie thay vào đó cậu chìa tay ra, lòng bàn tay lơ lững trên không trung chờ đợi cái nắm tay đáp trả của Woojie.

Woojie thoạt đầu không muốn nhưng cậu nhóc có phải quá nghiêm trọng không? Người ta có ý tốt muốn giúp mình thoát khỏi sự dằn vặt vậy tại sao lại từ chối lòng tốt của họ chứ? Woojie nắm lấy tay Minseok, ngoan ngoãn đi theo sự dẫn dắt của cậu đi vào bên trong.

Minhyung, Jaehyuk nhìn thấy Woojie xuất hiện. Cả hai đầy xót xa nhìn bộ dạng của đàn em thân thiết bị những ám ảnh của đêm hôm đó làm cho suy kiệt. Họ không trách Woojie, càng cảm thông cho sự khó xử của cậu nhóc. Can đảm đứng lên chống lại gia tộc, không chấp nhận con đường lạc lối của gia tộc nhưng rồi lại không thể bảo vệ người đàn anh bản thân bằng kính trọng. Giờ đây lại mang danh phận kẻ phản bội, ánh sáng với Woojie mà nói thật sự xa xỉ, phía trước mắt cậu nhóc toàn là một màu tối đen.

- Anh Minhyung, anh Jaehyuk và cả anh Hyukkyu nữa. Em xin lỗi. Em---

- Aiss cái thằng nhóc này!

Minhyung, Jaehyuk cùng lao về hướng Woojie, ôm lấy cậu nhóc đang bi quan này.

- Đã ai trách mày đâu hả? Mày sống sót là tụi anh mừng chết rồi. Không được suy nghĩ như thế.

- Minhyung nói đúng đó Woojie. Em vẫn là đứa em út của tụi anh mà. Đừng suy nghĩ như vậy nữa nha.

Minseok ngắm nhìn hình ảnh này không khỏi cảm động. Trên khóe môi bất giác cong lên tạo nên một nụ cười mỉm. Chẳng biết từ bao giờ niềm vui của Choi Woojie lại là thang đo cảm xúc của Minseok. Khi cậu nhóc ấy buồn, cậu cũng không thể nào tươi cười nổi nhưng khi cả hai cùng vui thì xác định tối đó đi bar không về. Họ gắn bó, thân thiết đến mức xem đối phương như điểm tựa tinh thần duy nhất của mình, chỉ cần có nhau, mọi ưu phiền đều sẽ được xua tan.

- Hãy lắng nghe trái tim mình. Khi biết yêu, giấc mơ là nơi bắt đầu.

Hyukkyu đi đến bên cạnh Minseok, trầm giọng cất lời khiến cậu phải nhìn sang anh. Cậu khônh hiểu câu nói của anh cho lắm, liền cười trừ hỏi lại.

- Dạ là sao ạ?

Hyukkyu lắc đầu, nở nụ cười. Xem ra cả Minseok lẫn Woojie đều vẫn chưa nhận ra nhưng anh nhìn vào là biết ngay, trong trái tim của họ, đối phương luôn chiếm một vị trí vô cùng quan trọng.

- Có lẽ tụi em có điểm tương đồng.

Hyukkyu nghiêng người chờ đợi câu nói tiếp theo của Minseok.

- Gia tộc là thứ từng khiến tụi em tự hào. Nhưng càng lớn, khi đã nhận thức được gia tộc mình lầm đường lạc lối, dù là người thừa kế, tụi em vẫn luôn muốn hướng về ánh sáng của chính nghĩa. Và em thật sự rất cảm kích lòng trung thành tuyệt đối của Woojie dành cho các đàn anh của em ấy.

- Giờ kêu em ghét em ấy, bỏ mặc em ấy thì em không làm được mất.

Minseok nhìn qua thì chẳng thấy Hyukkyu đâu nữa. Cậu băn khoăn ngắm nhìn xung quanh, hóa ra anh đã đi đến trước Woojie, khiến cho Minhyung và Jaehyuk bên cạnh không khỏi lo lắng. Sợ Hyukkyu sẽ buông lời không hay dành cho Woojie nên đã đứng về phía của thằng em trẻ người non dạ.

- Ê thôi Hyukkyu!

Minhyung thì ôm lấy Woojie còn Jaehyuk ngăn cản nắm đấm của Hyukkyu. Thật ra anh chỉ hù dọa cậu nhóc thôi, đánh thật thì không có cơ hội can ngăn. Woojie nhắm chặt mắt, gương mặt mếu máo như một đứa trẻ hoảng sợ không dám thốt ra một lời biện minh. Hyukkyu hạ tay xuống, ôm lấy Woojie, vừa cảm động vừa quở trách.

- Tch cái thằng nhóc này. Em vẫn là em út của tụi anh. Tụi anh sẽ không để em gặp nguy hiểm nữa.

- Hãy về sống cùng tụi anh nhé?

Woojie rất cảm kích lòng tốt của các đàn anh. Nhưng việc ở cùng các anh thì có chút khó khăn bởi vì không chỉ một mình cậu trở thành vô gia cư. Cái đuôi mít ướt của cậu cũng thế. Ryu Minseok cùng cần một nơi nương thân.

- Nhưng mà---

- Nhà anh to lắm. Về ở cùng anh, dẫn theo người yêu em về.

Woojie ngờ nghệch khi nghe thấy hai chữ "người yêu" thốt ra từ miệng của Hyukkyu.

- Người yêu nào ạ? Em làm gì có người yêu?

Cậu nhóc nhìn sang hướng Minseok. Ba đàn anh liền bụm miệng cười tủm tỉm.

- Không có đâu mà. Em với anh Minseok là bạn bè thôi. Kiểu cộng sự ấy.

Jaehyuk được đà hỏi tiếp.

- Ủa chứ Sunghyeon đâu? Tự nhiên bỏ nó đi với người mới?

- Nó đi theo người yêu nó rồi.

Woojie khó xử đến đỏ cả mặt, lan ra tận hai tai. Cậu nhóc cứ xoa gáy cười e thẹn, cố gắng giải thích mỗi quan hệ của cậu và Minseok là trong sáng, không nảy sinh mối quan hệ yêu đương. Minseok thoạt đầu cảm thấy mọi thứ hoàn toàn thoải mái tuy nhiên càng lắng nghe lại khiến lòng cậu mong chờ một điều gì đó. Sau lần cứu Woojie khỏi giây phút ngàn cân treo sợi tóc, không ngại tỏa ra pheromone an ủi cho Alpha bé tuổi hơn, đến tận Choi Gia chăm sóc và động viên tinh thần cho Woojie. Dường như Minseok đã không còn xem Woojie là một người cộng sự. Trái tim cậu đột ngột thổn thức, sự rung động mãnh liệt xuất phát từ những cảm xúc, hành động cả hai dành cho nhau. Liệu đây còn được gọi là mối quan hệ cộng sự hay không?

"Nhận ra rồi sao?"-Hyukkyu nhìn về hướng Minseok thẫn thờ nhìn chăm chăm Woojie, miệng liền nở một nụ cười mỉm nhẹ nhàng. Anh nói thì xác suất sai là rất ít. Minseok đã trót yêu Woojie nhưng cậu không hề hay biết.

------

- Trời ơi, thất bại nữa rồi.

Siwoo thở dài một hơi sau lần thử nghiệm thứ một nghìn. Thuốc giải của loại độc tố Kwanghee mắc phải thật sự điều chế khó khăn, Siwoo không biết đã phải suy tâm tổn sức thế nào nhưng lần nào cũng không khả quan.

Hyeonjoon lật lật quyển sách trong tay. Rõ ràng công thức ghi không hề sai, tại sao lại thất bại được. Hoặc có thể họ đã quá sơ sài trong việc ghi chép thành phần của độc dược nên mới xảy ra tình trạng này.

- Joonie. Em thay ca nhé?

Hyeonjoon gật đầu, đeo găng tay vào bắt đầu bắt tay vào công đoạn đầu tiên của việc chế tạo thuốc giải. Hai người họ sau khi đến chia buồn cùng Jeong Gia, đột ngột nẩy lên ý tưởng cho thuốc giải vì thế tức tốc quay về phòng thí nghiệm ở Kim Gia để tiếp tục quá trình điều chế.

Wangho nhìn thấy Kwanghee giận dỗi trong vòng tay của mình, chỉ biết dỗ ngọt anh bằng những lời nịnh nọt ngọt xớt. Nhưng Kwanghee cóc quan tâm, thứ anh quan tâm là thái độ của cậu ban nãy khi trò chuyện cùng Jeong phu nhân kìa.

- Oh đây là...?
-À dạ... À đây là con của cháu.

Con cái gì chứ hả???

Wangho trả lời như thế khác nào Kwanghee đi dụ dỗ trẻ vị thành niên quan hệ với mình đâu. Cậu chỉ mới có hai mươi bảy tuổi mà lại có con lớn tướng như thế, chẳng lẽ sinh con lúc chưa đủ mười tám? Càng nghĩ Kwanghee càng giận chết đi được.

- Sao hả? Định im luôn đúng không?

Thôi cho Kwanghee suy nghĩ lại, Wangho nghiêm giọng rồi, anh nên ngoan ngoãn thành thật.

- Thì tại... Tại em nói anh là con của em, anh không thích.

- Em đủ tuổi sinh con mà. Với không ai nhìn vào nói anh mười tuổi đâu, nhìn trẻ con đáng yêu như trẻ lên tám ấy.

- Với nếu con em tám tuổi thì lúc sinh con, em cũng đã đủ mười tám rồi. Anh không vi phạm pháp luật đâu.

Kwanghee bĩu môi.

- Có mình em lạc quan đó Wangho.

Wangho véo má của anh người yêu. Nhìn Kwanghee bé xíu trong vòng tay mình, tưởng tượng xem con của họ cũng sẽ đáng yêu hệt như thế.

- Được rồi vậy mai mốt em sẽ nói anh là em của em được không? Không nói là con nữa.

- Không. Nói là con nhưng phải là con của em và Kwanghee.

Alpha bị thu nhỏ nhưng tính chiếm hữu vẫn cao khét. Wangho khổ sở gật đầu, cùng anh đi đến phòng thí nghiệm của Kim Gia. Nghĩ thật tội Siwoo và Moon Hyeonjoon, cả ngày cắm mặt túi bụi với hàng tá công thức để giúp Kwanghee sớm ngày quay trở lại hình hài cũ. Wangho nhớ đến mà thương vì thế mỗi lần Hyeonjoon ngủ gật trong lớp, Wangho sẽ luôn bỏ qua, xem như không nhìn thấy.

------

Woojie nói thì hơi bất hiếu nhưng cậu nhóc không muốn tiếp tục sống trong một môi trường quá độc hại như gia tộc họ Choi nữa. Cậu đã cãi nhau một trận với ba của mình, mặc kệ lời khuyên ngăn của họ hàng hay thậm chí bị hù dọa sẽ không để cậu thừa kế gia tộc, Woojie cũng không để tâm đến.

Cậu vốn là bộ máy cầm quyền trong công ty riêng của những đàn anh thân thiết, đúng hơn là phó giám đốc của công ty riêng do Minhyung điều hành, là công ty con của công ty lớn do Jihoon quản lí. Cậu nhóc không thiếu tiền, cũng chẳng cần tiền chu cấp từ gia tộc, cứ thế vứt áo ra đi cho khỏe người.

Woojie rời khỏi nhà nhưng gương mặt nhởn nhơ đến lạ. Cậu nhóc dường như cảm nhận được sự tự do, vươn vai một cái đầy khỏe khoắn, chuẩn bị đi đến Ryu Gia đón Minseok thì bỗng điện thoại hiện lên một dòng tin nhắn.

Ryuminseok

Cứu tôi đi. Tôi sắp bị đánh chết rồi.

Quả thực Minseok thê thảm hơn Woojie nhiều lần. Cậu chỉ là một Omega, sao có thể chống lại những trận đòn roi của ba mình. Khoảnh khắc Minseok thổ lộ muốn dọn ra ở riêng, ông Ryu đã vô cùng tức giận, trực tiếp bóp mạnh gương mặt cậu, gián một cú tát mạnh vào gò má con trai. Minseok dường như đã quá quen thuộc với sự tác động vật lí này đến mức cậu đã có thể trụ vững kể cả hứng trọn một cú tát mạnh đến điếng người.

- Mày nói lại tao nghe. Mày muốn gì?

Minseok mạnh mẽ làm trái lời ha của mình. Dù cậu biết kết cục của mình sẽ rất thê thảm.

- Con nói con muốn ở riêng---

"Chát"

Khóe môi cậu bật máu chảy xuống. Mùi tanh tanh xộc lên mũi thoáng chốc khiến Minseok nhăn mặt nhưng chưa kịp hoàn hồn, cậu đã bị đá cho ngã ra mặt sàn lạnh ngắt. Ông Ryu đương như giận quá không kiểm soát được hành động. Ông ta nắm lấy tóc của cậu, giật mạnh lên để con trai nhìn vào sự tức giận của mình, muốn Minseok nhớ cho rõ địa vị của cậu là ai.

- Mày là người thừa kế. Mày sinh ra, mày sống như thế nào đều do tao và cái gia tộc này quyết định. Mày nghĩ mày có thể thoát khỏi gia tộc này sao?

Đôi mắt Minseok đẫm lệ. Quả thực càng nhìn, ông Ryu càng thấy con trai của mình có một vẻ đẹp rất cuốn hút. Nhưng ông ta lại cười khinh bỉ như phỉ bán vào cái vẻ đẹp trời cho của cậu.

- Mày rời khỏi đây sẽ không có một xu dính túi đâu con trai ạ. Với nhan sắc này, mày định làm gì nhỉ? Dâng hiến cơ thể của mày cho tụi chaebol khác và trở thành một con chó đi theo bọn chúng sao?

- Hức...ba...con không có...aaaa

Ông ta giật mạnh tóc Minseok. Trong tay là một con dao sắc nhọn. Cậu trợn to mắt, bắt đầu hoảng sợ khiến cả cơ thể run rẫy. Minseok tha thiết ba của mình đừng dùng con dao đó trên cơ thể của bản thân, cậu biết ba của mình đang muốn làm gì, điều đó thật sự không được xảy ra.

- Nếu cái nhan sắc này giúp mày tìm ra tiền. Tao sẽ hủy hoại nó. Để mày không làm ô uế gia tộc Ryu.

- Hức...con xin ba...đừng mà ba. Con sẽ làm theo lời ba muốn...con chỉ muốn tự lập thôi...đừng mà ba.

Ông ta cười khinh bỉ.

- Tự lập? Hay mày sẽ cao chạy xa bay với tụi Kim-Park-Jeong-Lee?

Minseok lắc đầu nguây nguẩy.

- Hức không. Con không có.

Lưỡi dao áp sát gò má ửng đỏ của Minseok. Cậu rùng mình, kim loại chạm vào da, sự sắc bén như muốn giết chết trái tim cậu. Minseok sợ đến run cầm cập, trong giây phút đó, cậu chỉ hi vọng Woojie sẽ đến, sẽ cứu cậu. Minseok như nín thở chỉ biết giương mắt chờ đợi sự đau đớn bao trọn lấy mình khi lưỡi dao ấy được hạ đao.

"Bùm"

Một làn khói tỏa ra sau một quả bom khói được ném xuống. Ông Ryu bị màn khói làm cho bất ngờ, bất giác buông mái tóc của Minseok ra, con dao trong tay bị ông ta chỉa loạn xạ trông vô cùng nguy hiểm.

- Người đâu?!

Từ ô cửa sổ đã được mở ra, phía dưới là con đường dẫn ra lối cửa ra vào biệt thự Ryu. Minseok chưa kịp phản ứng hay nhận thức đã có chuyện gì xảy ra nhưng thứ cậu có thể tiếp nhận bây giờ chính là Choi Woojie. Thằng nhóc này đã thật sự xuất hiện.

Quả bom khói được Woojie canh chuẩn xác ném vào bên trong khi cậu nhóc mạo hiểm đứng bên ngoài lang can đầy chênh vênh để thăm dò thời cơ. Woojie chạy vào vào căn phòng, bế Ryu Minseok rời đi, một cuộc bắt cóc thành công và vô cùng đẹp mắt.

- Đi nhá?

Jaehyuk đạp ga sau cái gật đầu của Woojie. Người của Ryu Gia cũng không thể đuổi kịp tay lái lụa của Park Gia, chỉ có thể giương mắt nhìn người của mình bị bắt đi.

Minseok hoảng sợ mà tỏa pheromone tứ tung. Woojie không tiếc gì một cái ôm an ủi và tỏa pheromone cho đàn anh bên cạnh. Chẳng khác nào hình ảnh đêm hôm đó.

"Tụi này nó có thật sự không thích nhau không vậy?"-Jaehyuk nhìn vào gương chiếu hậu trong xe, băn khoăn với đôi bạn trẻ bên dưới.

------

- Chap này xong off hết tháng nha mn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com