Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

hblhsk.40

"Mình dừng lại đi! Anh xin em đó Jihoon!"

- Aiss ssi! - Jihoon đang nghiêm túc làm bài kiểm tra môn toán trong lớp, đến câu khó nhất cậu lại bị bí đáp án. Trong khoảnh khắc suy nghĩ lại sực nhớ đến lời chia tay mà Sanghyeok kiên quyết bắt cậu đồng ý lại trở nên tức giận.

Trong cái khó lại gặp may mắn khi cậu đã giải được câu toán cuối khó nhằn ấy. Nó thách thức cả Minhyung và Dohyeon.

- Ê mày ra bao nhiêu câu cuối thế?

Jihoon xua tay ý nói miễn phiền với hai thằng bạn thân. Gương mặt cậu hậm hực đã mấy ngày qua, tay cứ liên tục xoay bút, bấm bút, không thì lại ngồi vùi đầu vào đống bài tập. Thành tích của Jihoon giờ đây phải gọi là cực kì khó phá vỡ. Giỏi đến mức Minhyung, Dohyeon đồng hạng hai trường vì bị cậu bạn thân bỏ quá xa, tận bốn trăm điểm trong các kì thi.

- Aiss thiệt chứ! Điên máu quá đi!

Jihoon đập mạnh bút xuống bàn, một tay chống lên đùi, tay còn lại dụi dụi qua đôi mắt của mình. Cuối cùng đến cả ba mẹ cũng không đồng ý việc cậu ở bên cạnh Sanghyeok. Hóa ra đó giờ ba mẹ yêu thương anh chỉ vì hi vọng một ngày nào đó sẽ có cháu bồng hay sao? Bây giờ phát hiện anh khó có thể mang thai lại bảo Jihoon nên đi yêu một người khác để nối giỏi tông đường cho Jeong Gia.

Nói trắng ra là cậu đếch cần. Mẹ vẫn đang mang thai đấy! Muốn thì ba mẹ tự mà sinh con để nối giỏi đi, cậu không sinh con cũng được. Song nói như vậy thì lại quá hỗn láo nên Jihoon chỉ đành ngậm đắng nuốt cay, miễn cưỡng chấp nhận chia tay với Sanghyeok.

- Sắp thi tốt nghiệp rồi. Mày nên tập trung đi Jihoon.

Ai mà chẳng biết kì thi này quan trọng? Minhyung nói cứ như Jihoon bỏ bê học tập lắm vậy. Nhìn Minhyung, Dohyeon mà ghen tị, họ trong khoảnh khắc ôn thi căng thẳng vẫn có người yêu ở bên cạnh bảo ban, chăm sóc, nâng niu còn Jihoon thì lẻ bóng một mình, âm thầm vượt qua áp lực. Cậu cũng là Alpha, trong cái tuổi ăn tuổi lớn cũng cần có một Omega ở bên cạnh. Tuy nhiên nếu không phải Lee Sanghyeok thì Jeong Jihoon thà cả đời ở giá.

Cậu đan hai tay đặt trước miệng. Khó khăn lắm hai người họ mới có thể hạnh phúc sống với nhau như khoảng thời gian lớp mười một. Tự nhiên số phận một lần nữa trêu đùa tình cảm của họ. Sanghyeok chẳng sai ở đâu cả, người sai là Jeong Jihoon đây này. Tại vì chính cái xuất thân danh gia vọng tộc của cậu mới khiến cho tình yêu của cậu gặp nhiều trắc trở đến thế. Nếu Jihoon là người bình thường ắt giờ đây cậu đã có thể chứng kiến hình ảnh đứa con đầu lòng của mình chào đời. Có một gia đình nhỏ ấm êm cùng nhau sống hạnh phúc. Càng nghĩ lại càng thấy ấm ức.

- Ba nói không được là không được!

Jihoon bất mãn với ba của mình. Ông Jiyang tức giận đứng phắt dậy nhìn thằng con trai bướng bĩnh của mình. Jihoon vẫn nhớ như in ngày hôm ấy, cái ngày cậu muốn vùng dậy để bảo vệ tình yêu của mình nhưng lại bị ba mẹ nồng nhiệt phản đối.

- Tại sao? Em của con có thể thừa kế cơ mà. Tại sao phải là con của con?

- Im ngay! Trước giờ giới chaebol không có việc cùng một thế hệ thừa kế gia tộc. Cái gì ba cũng có thể bỏ qua nhưng chuyện này tuyệt đối không.

Jihoon siết chặt hai tay lại, đôi mắt tức giận đến đỏ âu nhìn ba của mình.

- Ba không thương con hả ba?...

Ông Jiyang tự nhiên rơi vào chết lặng. Jihoon thật sự rất ấm ức. Ba mẹ lúc nào cũng nói yêu thương cậu nhưng hết lần này đến lần khác làm cho trái tim và tâm hồn của một đứa trẻ tổn thương ngày một tổn thương hơn. Tuổi thơ của cậu gắn liền với sự lạnh nhạt của tình cảm gia đình, chứng kiến các cuộc chiến khốc liệt của giới chaebol, ba mẹ không hạnh phúc miễn cưỡng ở bên nhau vì bản thân. Khi đủ trưởng thành thì họ lại định cư ở nước ngoài, bỏ lại cậu một mình ở Đại Hàn dưới sự chăm sóc của Park Gia. Giờ đây đến khi cậu làm chủ được cuộc sống của mình thì lại không thể có được một thứ tình cảm chân thành mà bản thân hằng ao ước.

Jihoon cúi mặt, nước mắt trong vô thức giàn giụa như một đứa trẻ uất ức khi bị ba mẹ mắng. Cậu không muốn sống trong sự vô tâm, lạnh lùng của ba mẹ nữa.

- Ba mẹ có bao giờ hỏi con rằng con tổn thương như thế nào không?...

- Có bao giờ ba mẹ hiểu cho cảm giác của con không vậy!?

Sanghyeok đứng phía sau Jihoon, đôi mắt anh sớm đã đỏ hoen vì nước mắt tuôn rơi. Anh biết cậu đã chịu đựng quả nhiều tổn thương nên mới lớn tiếng với ba mẹ như vậy. Jihoon dù là một Alpha mạnh mẽ, cứng rắn song trong tâm hồn cậu vẫn là một đứa trẻ trong độ tuổi trưởng thành cố gắng tự chữa lành những tổn thương. Jihoon chưa từng cảm nhận được gia đình là như thế nào, dù có ở bên cạnh nhau cũng cảm thấy thật xa cách.

- Nếu như biết trước sinh con ra nhưng không thể yêu thương con...

- VẬY THÌ LÚC ĐÓ TẠI SAO KHÔNG BỎ CON ĐI!

"Chát"

Âm thanh vang khắp căn phòng khách rộng lớn. Sanghyeok và Jeong phu nhân dường như bị sốc khi không nghĩ ông Jeong sẽ xuống tay với Jihoon. Ông Jiyang bàn tay run rẫy khi vừa mới tát con, không thể ngờ rằng lại đánh con trong khoảnh khắc nó cần sự thấu hiểu và quan tâm.

- Đủ rồi chứ? Ngẩn mặt lên!

Jihoon miễn cưỡng làm theo, gò má vừa bị tác động in hẳn hình ảnh một bàn tay đang dần sưng đỏ lên. Ông Jeong nhẹ khép mắt, trong lòng xót xa vô cùng nhưng lại không cho phép bản thân nuông chiều sự tiêu cực của con trai.

- Đã làm ba mẹ, dù không yêu nhau đi nữa nhưng họ vẫn phải bảo vệ chính đứa con của mình.

- Con nói như vậy, con có thấy có lỗi với mẹ không? Con có biết mẹ đã chịu đựng bao nhiêu tổn thương, đau đớn để sinh con ra hay không? Từ khi nào con chỉ nhìn vào mặt nổi của tảng băng chìm vậy Jihoon? Sao con lại trở nên bảo thủ và bắt buộc mọi người phải hiểu con? Trong khi con lại không hề nghĩ cho cảm giác của người khác?

Ông Jiyang hít một hơi sâu lấy lại bình tĩnh sau đó rời khỏi phòng khách. Trước khi bước ra khỏi căn nhà rộng lớn, ông đã đề nghị Sanghyeok đi cùng mình một lát. Anh ngoan ngoãn đi theo mặc dù không biết sắp tới sẽ có chuyện gì xảy ra.

Jihoon cũng chả nhớ mình đã mất bao nhiêu lâu để hồi phục lại cảm xúc nữa. Công nhận ba tát điếng người thật chứ! Mấy tuần rồi mà gò má cậu vẫn còn sưng lên chưa có dấu hiện hạ xuống. Hằng đêm ba luôn lên phòng lăn trứng gà cho cậu, còn an ủi cậu nhiều lắm. Nhưng Jihoon câu nghe câu không nghe, cái câu cậu đời thì ba mẹ chẳng nói.

- Ê biết gì chưa? Thầy Sanghyeok của lớp tụi mày á hình như mới bị ai đánh dấu ấy!

Lớp A1 lên sẵn đồ chuẩn bị tìm gặp tên khốn nào dám làm điều đó với thầy tụi nó. Jihoon nghe xong thì cười nhếch mép một cái, lại mấy tin đồn nhảm nhí mà thế quái nào tụi báo lớp mình lúc nào cũng tin.

- Ê tao không đùa đâu. Ban nãy thầy ấy khóc nhiều lắm ấy, không cản kẻo có chuyện...

- Mày im chưa?

Jihoon cau mày xuất hiện ở cửa lớp. Lời đề nghị như miếng keo dính dán chặt miệng của cậu bạn hóng hớt kia. Jihoon hất cằm ra hiệu cho lớp mau vào trong vì tiết sau là tiết Hóa, không nên bỏ tiết cả đám như vậy. Cả lớp rõ là ấm ức dùm thầy nên giao trọng trách lại tất cho Jihoon với hi vọng sẽ đòi lại công bằng cho Omega xinh yêu của lớp.

- Con không sao chứ?

Sanghyeok nhẹ mỉm cười gật đầu. Ban nãy chỉ là anh vô ý để cho một con ong đậu trên cổ của mình và vô tình để nó dùng vòi đâm nhẹ vào cổ. May mắn loài ong này không có độc tuy nhiên vết thương sau khi loại bỏ dị vật vẫn sưng lên khiến cho nó chẳng khác nào một vết dâu tây của một tên lưu manh nào đó. Là cổ đông lớn của Trung học Seoul, ông Jiyang vài lúc xuất hiện ở trường để bàn bạc một số chuyện với trường và lần nào ông cũng gặp Sanghyeok để hỏi về tình trạng của Jihoon. May là có ông Jeong giúp chứ không Sanghyeok cũng chẳng biết có ong đốt mình đâu.

- Dạ con không sao. Cảm ơn chủ tịch Jeong.

- Sanghyeok!

Jihoon chạy đến nơi, bỗng cảm thấy có gì đó lạ lẫm. Tại sao ba với Sanghyeok lại ở chung nhỉ? Thôi mặc kệ đi, cái quan trọng là cậu muốn xem tình trạng của anh thế nào thôi.

- Đang trong giờ học sao con lại ra đây?

Ông Jiyang nghiêm túc chỉnh đốn con trai song Jihoon nào quan tâm. Cậu đi tới gỡ tay của anh ra, nhìn thấy dấu vết trên chiếc cổ xinh xắn, cảm thấy rất khó chịu. Là tên nào mà lại cả gan động vào Lee Sanghyeok vậy hả?

- Ừm... Em về lớp đi Jihoon. Thầy không sao đâu. Dạ con xin phép.

Sanghyeok cúi đầu lễ phép và rời đi ngay tránh trường hợp khiến bầu không khí trở nên căng thẳng vì mình. Jihoon rõ là có rất nhiều điều muốn hỏi nhưng lại chẳng thể hỏi anh vì sự hiện diện bất ngờ của ba. Ông Jiyang nhìn thấy con trai mày nặng mày nhẹ với mình, biết là con vẫn còn giận vì cái tát ngày hôm ấy tuy nhiên cái gì ra cái đó. Ông không nuông chiều con trai mù quáng được.

- Con giỏi lắm rồi đó! Chia tay của con là thế à?

- Ba nói thế chắc cả trường biết luôn rồi đó. Đây đâu phải nơi để bàn chuyện gia đình?

- Ăn nói với ba như thế à?

- Con không dám. Nếu không có việc thì con lên lớp đây.

- Đừng để ba dùng biện pháp mạnh với Sanghyeok!

Jihoon siết chặt hai lòng bàn tay, gương mặt cau có dần theo thời gian khiến sự điển trai vốn có bị biến dạng.

- Ba đang ép con đến đường cùng đúng không?

- Nếu từ đầu con nghe lời ba thì đã không có chuyện gì xảy ra rồi. Ba biết Sanghyeok vô tội nên con đừng lôi kéo thằng bé vào thế giới chaebol này nữa.

- Vậy thì ba ra tay với con đi. Anh ấy vô tội mà? Tại sao lại phải ra tay với anh ấy? Ba có thấy ba vô lí không?

- Bởi vì con là con của ba. Nếu con yêu Sanghyeok thì tốt nhất đừng để thằng bé vì mình mà bị liên lụy. Ba không nương tay đâu.

Ông Jiyang rời đi. Jihoon ôm một nỗi buồn phiền, bực tức trong lòng không thể trút ra bên ngoài. Ba ngày càng độc đoán, gia trưởng và kiểm soát, kể cả mẹ cũng không lên tiếng mặc dù rất khó chịu. Thật sự đây là bộ mặt thật của ông Jeong sao? Một người tàn nhẫn, lạnh lùng và vô tâm? Jihoon không dám tin đây chính là con người thật của ba, giới chaebol đã làm gì để khiến ba của cậu trở nên tàn ác như vậy? Ba xem mạng sống của người thấp kém hơn mình là cỏ rác hay sao, tại sao cứ không vừa ý lại bắt đầu dùng biện pháp mạnh đưa con người khổ sở vào bước đường cùng. Cuối cùng ông Jeong đang muốn làm gì Sanghyeok?

- Ủa hôm nay Sanghyeok nghỉ hả mọi người?

Hyukkyu nghe bạn đồng niên bị ong đốt vốn có ý định lên phòng giáo viên hỏi thăm, tuy nhiên lại chẳng thấy Sanghyeok đâu cả. Tất cả giáo viên ở phòng đều gật đầu, Hyukkyu cũng đành im lặng đi vào bàn làm việc của mình.

- Trời ơi Wangho, em ăn mấy thứ này không tốt cho em bé đâu.

Wangho nào quan tâm chứ? Tại cậu thèm chứ bộ, với cả Kwanghee đâu có cấm cậu ăn đâu? Đơn giản là Wangho thèm cả thế giới, nào là trà sữa, que cay, xoài và hàng tá thứ khác. Bàn làm việc của cậu đâu đâu cũng là đồ ăn, còn được đồng nghiệp tặng thêm đồ bồi bổ cho em bé nữa kìa.

- Anh đừng có gò bó quá. Em thấy Tian Ye có dám ăn uống gì đâu. Có khi em ấy thèm mà chẳng dám nói đấy, anh chồng tôi gia trưởng quá ạ.

Hyukkyu dọn dẹp lại bàn làm việc cho Wangho, làm xong còn búng trán em dâu một cái vì cái tội bảo anh gia trưởng.

- Á!

- Em hay đoán chuyện nhà người khác quá ha. Tian Ye còn mắng anh vì cứ cho em ấy tiền tiêu vặt quá nhiều đó. Anh bảo thích người có da có thịt xong là bị giận tận một tháng.

Wangho đặt hộp thức ăn sấy khô xuống bàn làm việc, khoanh hai tay trước ngực, môi khép chặt hơi nhếch lên một chút để suy nghĩ.

- Bữa em ấy nói với em là em giữ dáng cơ. Nói là nếu như tăng cân sẽ bị mắng ấy. Hình như em ấy đang học phép tắc của Kim Gia đúng không ạ?

Hyukkyu gật đầu đồng ý. Sắc mặt người thừa kế bỗng trùn xuống, vừa tức giận cũng vừa cảm thấy có lỗi. Wangho nhìn là biết Hyukkyu sẽ làm gì tiếp theo, còn mỉm cười trêu chọc anh để người kia đỡ phần nào căng thẳng.

- Suhwan hình như sắp hai tuổi nhỉ? Em ấy vẫn cần sự chăm sóc đó nha nên đừng có...

- Lo thân em đi. Làm như anh không biết.

Hyukkyu bị trêu nên cọc cằn một chút song Wangho lại cảm thấy rất buồn cười. Kim Gia ai cũng gia trưởng, chỉ là hơn nhau ở cách gia trưởng như thế nào để yêu em thôi.

Jihoon kết thúc tiết học cuối cùng của buổi sáng. Hôm nay do nhà trường sẽ tổ chức cuộc họp hội đồng sư phạm nên các học sinh được nghỉ học các tiết buổi chiều. Lớp trưởng 12A1 có nhiệm vụ thu lại tờ giấy đăng kí nguyện vọng của lớp và nộp cho giáo viên chủ nhiệm. Jihoon đếm số lượng tờ giấy đăng kí, lớp gì toàn đặt bác sĩ thế này? Cậu đếm một lúc thì tá hỏa nhận ra có mỗi mình, Minhyung và Dohyeon chọn con đường quản trị kinh doanh còn lại toàn là bác sĩ.

- Thiên tài nhiều dữ thần.

Cậu ấn ấn sấp giấy xuống mặt bàn để chúng bằng phẳng, đều các cạnh với nhau. Đang định đi đến phòng giáo viên để nộp bỗng cánh cửa lớp học được mở ra, là Sanghyeok đến. Trong phòng học bây giờ không còn bất kì ai ngoài hai người họ vì vậy bầu không khí thoáng chốc trở nên vô cùng khó xử và ngượng ngùng.

- Em nộp ạ. Đủ số lượng của lớp rồi thưa thầy.

Sanghyeok gật đầu nhận lấy sắp giấy trong tay của Jihoon. Ngắm nhìn hình ảnh anh chăm chú đếm lại số lượng, cậu cảm thấy tự trách bản thân rất nhiều. Vì cậu mà anh đã chịu đựng bao nhiêu tổn thương, thậm chí có những việc không hề làm nhưng vẫn phải chịu một phần hậu quả.

- Thầy ơi... Cổ của thầy...

Anh đặt tay lên vết thương ở cổ, nhẹ nhàng lắc đầu để Jihoon không lo lắng. Vết thương đã được sơ cứu kĩ lưỡng nên sẽ không có chuyện gì nguy hiểm xảy ra, chỉ là nó sưng tấy lên hơi nhói một chút.

- Thầy không sao. Cảm ơn em nhé!

Jihoon không nói gì thêm, trực tiếp sử dụng hành động. Cậu đặt một tay lên tấm bảng phía sau ép cơ thể bé nhỏ của Omega tựa lưng vào tấm bảng ấy. Sanghyeok thoạt đầu còn ngăn cản bằng lời nói cho đến khi hoàn toàn không còn đường lui. Gương mặt cả hai dường như không tồn tại khái niệm khoảng cách, chúng gần đến nổi chỉ cần người bé tuổi cúi mặt đã có thể hôn lên đôi môi hồng nhạt, mỏng manh của người kia.

- Sao lại phải né tránh em? Sao không dám nhìn vào mắt của em? Bộ anh đã làm gì sai với em sao?

Sanghyeok căng thẳng tột cùng, pheromone tỏa ra rất nhiều và vô cùng đậm đặc. Jihoon hiểu ngay vấn đề, tay còn lại đưa lên bóp nhẹ vào gương mặt của Sanghyeok, làm anh giật mình vội lớn tiếng ngăn cản.

- Dừng lại Jihoon! Thầy là thầy của em!

- Đừng có quên mối quan hệ của em và anh trước đây. Chỉ cần một lời nói của em, khả năng anh mất việc là rất cao đấy! Ngoan ngoãn một chút đi.

Cậu cúi mặt xuống hôn lên đôi môi có chút run rẫy của anh. Đoan chính thế nào? Hóa ra gặp lại những hành động âu yếm xưa cũ thì cơ thể Omega vẫn luôn đón chào nồng nhiệt. Jihoon giật lại sấp giấy trong tay của Sanghyeok đặt lên bàn giáo viên, dùng hai tay ôm lấy cơ thể anh để nụ hôn được gắn kết sâu hơn. Bị ôm lấy một cách bất ngờ, anh không thể nào trốn thoát, hai bàn tay với những hành động ngăn cản không chút sức lực với Alpha tiêu chuẩn thì sao anh có thể thoát khỏi tình huống này đây.

- Thầy xin em mà, mau dừng lại đi!

Lời cầu xin hòa cùng những giọt nước mắt bất lực phút chốc khiến trái tim của Jihoon như thắt lại. Sanghyeok không đẩy cậu ra chắc chắn là vì anh vẫn còn rất yêu cậu nhưng số phận lại không cho họ có cơ hội ở bên nhau. Anh gỡ vòng tay của cậu ra, lau đi những giọt nước mắt của mình, cầm lấy sắp giấy trên bàn giáo viên. Trước khi rời đi không quên dặn dò cậu đôi lời.

- Sắp thi tốt nghiệp rồi... Em hãy cố gắng hết sức nhé! Đậu vào trường đại học em mong muốn, trở thành người thừa kế Jeong Gia...

- Và hãy kết hôn với người khiến ba mẹ em vui lòng.

Jihoon mang theo tâm trạng ấy đi đến một quán cà phê để học tập. Cậu mỗi khi buồn bã luôn vùi đầu vào đống kiến thức vô tận để đầu óc không bị chi phối bởi cảm xúc của mình. Cậu dừng bút suy nghĩ ngoài sách một chút. Ban nãy Jihoon cảm thấy kì lạ thế nào đó. Sanghyeokie ăn mặc rất rộng rãi với chiếc áo sơ mi tà ngắn không bỏ vào quần. Không biết do cậu hoa mắt hay sao mà lại thấy hình như anh tròn ra một chút, sắc mặt cũng xanh xao hơn, cảm xúc cũng phần nào nhạy cảm hơn. Những thay đổi nhỏ nhoi này chẳng khác nào lần đầu tiên khi anh mang thai cả.

"Thai cỡ ba tháng là ổn định rồi. Với mang thai nhìn vào biết liền à."

Tự nhiên lời của anh Jaehyuk lại có lí vô cùng. Jihoon có một suy nghĩ táo bạo, nếu cậu không sai thì khả năng cao Sanghyeok vẫn đang được ba mẹ âm thầm chăm sóc và anh sẽ sống một mình ở biệt thự thứ hai ở Seoul. Ba mẹ tưởng ba mẹ giấu kĩ lắm cơ nhưng xin lỗi, Jihoon này không ngốc.

Cậu có hẳn chìa khóa dự phòng của căn biệt thự ấy. Jihoon bước vào nhà như chốn không người, vừa vào đã khẳng định ngay suy nghĩ của mình là đúng, mùi hương hoa hồng dịu dàng tỏa khắp căn nhà rộng lớn. Cậu bắt đầu đi vào thăm dò, tầng một không có thì đến tầng hai, tầng ba.

- Dạ con cảm ơn ba mẹ.

Sanghyeok quay về nhà khi bản thân vẫn đang nghe điện thoại, bước xuống từ xe đưa đón riêng. Căn biệt thự trước mắt hệt như căn mà Jihoon đã đột nhập, không biết có hiểu lầm gì hay không. Sanghyeok không phát hiện có điều gì bất thường cho đến khi bước vào trong, mùi hương khuynh diệp quen thuộc này khiến anh cảm thấy có dự tính không lành. Lẽ nào Jihoon thật sự đang ở đây?

"Thú vị rồi đây!" - Bí mật cuối cùng lộ diện trước ánh sáng. Jeong Jihoon nhận ra bản thân đã ăn một quả lừa cay cú từ ba mẹ và cả anh người yêu xinh đẹp.

"Rầm"

- Jihoon!

Cậu đứng dậy nhìn bộ dạng hoảng loạn của Sanghyeok, tay giơ lấy đống hình ảnh, giấy tờ, bảng xét nghiệm trong tay. Anh đảo mắt xuống hộc tủ đang mở ra, bắt đầu cảm thấy bất an vô cùng.

- Wow! Tôi không ngờ có một ngày người tôi yêu nhất lại lừa dối tôi như thế này đấy! - Jihoon đi tới bóp mạnh vào gương mặt của Sanghyeok, đôi mắt tức giận, lòng không cam tâm như muốn trút giận lên Omega nhỏ nhắn.

- Jihoon. Nghe anh giải thích---

- Im luôn đi là vừa thầy chủ nhiệm ạ! Hóa ra mang thai với tôi nhưng lại nói dối rằng không thể mang thai, còn không lên tiếng khi kết quả khám bệnh bị sai sót nữa. Wow! Bây giờ anh có quyền, có địa vị rồi nên muốn cao chạy xa bay à?

- Không có đâu Jihoon. Cho anh giải thích đi...Á!

Sanghyeok bị đẩy bất ngờ nên hoàn toàn ngã xuống tấm đệm êm ái trên giường. Jihoon nhanh chống khống chế để người bên dưới không có đường chạy thoát. Hai bàn tay Alpha nắm chặt lấy cổ tay Omega đè mạnh sang hai bên, mạnh bạo hôn lấy người bên dưới.

- Thai ba tháng rồi nhỉ? Để tôi chào hỏi bé con nhé. Có gì anh cứ giải thích, tôi sẽ tập trung lắng nghe. Rên rỉ trong lúc giải thích xem như không có nghĩa.

------

- Anh ơi, em nghĩ chúng ta nên thăm Sanghyeok. Em lo cho con quá.

Jeong phu nhân vẫn luôn chu đáo như vậy. Cả hai vợ chồng ông Jeong lái xe đến biệt thự ở Seoul. Hôm nay bỗng đường bị tắc kinh khủng nên họ mất tận gần hai tiếng mới đến được thủ đô. Trước khi đến, Jeong phu nhân không quên gọi điện cho Sanghyeok để thông báo.

- Mèo con ơi, khỏe hong nè?

- Xin chào! Mèo con của mẹ rất khỏe. Cháu nội của mẹ cũng thế...

------

Ddujmas nos cawng vaix


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com