hblhsk.6
Sanghyeok từ từ tỉnh dậy. Điều đầu tiên anh cảm nhận được là cơ thể mình đang nằm nghiêng về hướng không nhìn thấy Jihoon nhưng vòng tay ấm áp của cậu vẫn đang vòng qua eo của anh. Anh đảo mắt nhìn xuống cơ thể mình, Jihoon tâm lí thật, thay ga giường sạch sẽ, mặc quần áo cho cả hai vô cùng chỉnh tề mới cùng anh đi ngủ. Sanghyeok không nhịn được mà cười tủm tỉm.
- Ưm đừng quấy.
Sanghyeok vội đơ cả người. Anh chỉ muốn xoay người lại hướng Jihoon thôi mà. Jihoon nhăn mặt càm ràm nhưng sau đó lại như chẳng có chuyện gì xảy ra, tiếp tục nhắm mắt để ngủ, tay lại đặt về vị trí ban đầu.
Sanghyeok chui vào vòng tay của Jihoon. Tận hưởng sự ấm áp tỏa ra từ pheromone bạc hà, không thể nào cưỡng lại được. Jihoon nhẹ cúi mặt, chôn gương mặt vào hõm cổ của Sanghyeok, vẫn còn ngáy ngủ hít ngửi mùi hoa hồng dịu dàng, thè lưỡi ra liếm nhẹ vào cổ anh.
- A Jihoon à~~
- Yêu anh nhiều lắm. Em yêu anh thật đó nên đừng nghĩ em thương hại anh. Em buồn là em nghỉ nuôi anh luôn.
Sanghyeok cười khổ sở, không chịu thua dẩu mỏ lên trả lời Jihoon.
- Anh đi làm vẫn có thể trang trải cuộc sống nhé Jihoonie! Em coi thường anh thế à?
- Hưm chỉ đủ cho anh thôi. Còn người kia thì không.
Sanghyeok khó hiểu với lời nói của Jihoon.
- Người kia là ai?
- Con của em với anh.
- Hả!?
Sanghyeok giật mình hoảng loạn. Jihoon cười tít cả mắt, trêu chọc anh thành công khiến cậu vui chết đi được. Anh đỏ bừng mặt, cậu lại càng di chuyển vào sâu trong hõm cổ cho đến khi không thể tiến xa hơn được nữa.
- Hôm qua em đạo không bu đấy. Anh không nhớ sao?
- Im đi Jihoonie. Em nói nữa là anh giận em đấy.
Jihoon ngẩn mặt nhìn Sanghyeok. Mếu máo như một đứa trẻ lên ba vừa mới bị mắng.
- Vâng...
- Ơ thôi anh xin lỗi. Đừng buồn mà.
Sanghyeok xoa hai gò má của Jihoon, chu mỏ ra nói với cậu, nhìn cưng gì đâu. Cậu lại chẳng cưỡng lại được mà hôn lên đôi môi ấy, cụng trán với anh, không ngừng xoa xoa hai vầng trán với nhau.
- Tròi oi em yêu anh quá!!!
- Xừ. Yêu tôi mà không đánh dấu tôi là sao đây? Yêu kiểu gì vậy?
Jihoon giật mình nhận ra. Hình như hôm qua nhìn thấy anh ngất đi, cậu vội vàng dừng lại tất cả. Thu dọn hiện trường quên cả việc phải đánh dấu Omega của mình. Sanghyeok xoay lưng về hướng Jihoon, nằm im lặng đợi chờ một điều gì đó từ cậu.
Jihoon ôm lấy Sanghyeok, kéo cơ thể anh sát lại gần mình, đỉnh mũi chạm lên tuyến thể thơm lừng mùi hoa hồng kiêu sa.
"Phập"
Sanghyeok nhắm mắt lại, hơi nghiêng mặt để cho nước mắt chảy xuống gối nằm. Jihoon cắn mạnh vào tuyến thể của Sanghyeok, giữ một lúc lâu để quá trình đánh dấu không bị đứt đoạn. Thật sự rất đau nhưng anh lại cảm thấy rất hạnh phúc, cuối cùng Sanghyeok không còn cảm thấy ghê tởm bản thân mình nữa. Anh cảm thấy rất vui khi được sinh ra trong hình hài này, được trở thành Omega của Jihoon, được hòa quyện cùng mùi hương bạc hà thơm mát, được Alpha yêu thương và chiều chuộng. Chỉ như thế thôi đã mãn nguyện rồi.
- Hức...
Jihoon kết thúc quá trình đánh dấu. Cậu nhìn thấy cơ thể anh run lên, tiếng khóc nấc nghẹn như khiến lòng cậu đau nhói. Jihoon nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Sanghyeok, kéo anh lại sát mình nhất có thể, hận không thể tỏa ra pheromone an ủi lúc này.
- Em xin lỗi. Em khiến anh đau rồi. Em xin lỗi anh. Ngoan, có em ở đây.
- Hức anh đâu có khóc vì đau. Hức anh khóc vì anh vui mà.
Sanghyeok xoay mặt lại chui vào lòng của Jihoon. Cậu nhẹ mỉm cười ôm lấy thân hình bé nhỏ trong vòng tay mình.
- Cảm ơn Jihoonie. Đã rất lâu rồi anh không cảm nhận được tình yêu thương từ một ai đó. Anh rất hạnh phúc khi ở bên em.
Cậu không quá bất ngờ khi anh hành xử như vậy. Một người luôn chất chứa ưu sầu như anh, sao mà không mong muốn được yêu thương và chiều chuộng. Jihoon thật sự rất thích Sanghyeok, vì anh thẳng thắn, vì anh thật thà và vì anh quấn lấy cậu, anh khiến cậu luôn nhớ mong từng giây phút được gặp mặt, khiến cậu vấn vương mãi bởi mùi hương quyến rũ trên cơ thể. Jihoon cũng không còn buồn việc đạt danh hiệu học sinh khá nữa, chỉ cần được ở bên cạnh Sanghyeok thì học sinh gì cậu cũng nguyện làm.
- Hôm nay em sẽ đến lớp vào tiết ba. Anh ở nhà nhớ cẩn thận đấy vợ yêu.
Sanghyeok vội dùng tay bịt miệng Jihoon lại. Mặt đỏ bừng như quả cà chua chín mọng nước với cách xưng hô đường mặt đến quắn quéo này. Trông anh rất dễ thương.
- Ừm. Anh sẽ cẩn thận mà. Jihoonie đừng gọi anh như thế nha.
- Dạ. Vợ yêu.
- Ah đừng gọi mà.
Jihoon gỡ tay Sanghyeok xuống. Nắm tay anh cùng nhau đi xuống lầu. Họ quấn lấy nhau không buông nổi một giây. Hình như Jihoon bị bệnh rồi. Cậu bị bệnh so lỉmp. Bệnh này chỉ có Sanghyeok chữa được thôi.
------
- Thằng này đi trễ dữ trời.
Minhyung xoay sang bàn của Jihoon, nó trống trải đến lạ. Tiếng chuông reo giờ giải lao vang lên, các học sinh ồ ạt rời khỏi lớp. Hyeonjoon lại đứng ở cửa hậu của lớp A1, ngại ngùng nhìn vào trong. Minhyung nhẹ mỉm cười quắt tay như một lời mời gọi vì thế hổ nhỏ của anh ngoan ngoãn đi vào trong.
- Minhyungie. Hôm nay lớp em có học sinh mới á.
Hyeonjoon bị Minhyung kéo ngồi lên đùi mình. Anh vừa ôm lấy cậu thì cậu đã ngoảnh mặt nhìn anh, tươi cười kể chuyện về lớp A2. Minhyung hít nhẹ mùi hương trên cơ thể Hyeonjoon, gật gù với lời nói của cậu vì anh cũng có nghe nói sơ qua.
- Là nam hay nữ thế Joonie?
Hyeonjoon nhanh nhẹn trả lời. Hình như học sinh mới gây ấn tượng khá tốt với cậu. Phải thôi! Vì người đó là bạn thân của Hyeonjoon mà.
- Bạn thân em từ bên Trung sang Hàn á.
- Hửm? Là ai?
Minhyung không mấy ấn tượng lắm.
- À em quên kể cho anh nghe. Cậu ấy tên là Tian Ye. Mà giờ cậu ấy tên là Meiko. Trời ơi gặp lại em vui lắm. Ôm cậu ấy không buông luôn.
Minhyung nhẹ cau mày. Bảo sao hôm nay mùi hương của Hyeonjoon rất lạ. Mùi hoa lan của cậu bị trộn lẫn với một mùi hương hoa lavedo nồng chỉ có ở Omega. Minhyung không thích tí nào, liền nhắm mắt lại tỏa ra tin tiết tố của mình.
- Minhyungie... Em làm anh khó chịu sao?
Hyeonjoon nhận thức được mùi hương của Meiko bám trên cơ thể mình nhưng vì nôn nóng muốn kể chuyện cho Minhyung nên cậu quên mất việc phải đào thải pheromone Omega bám trên cơ thể. Hyeonjoon là Alpha, bản chất vẫn là cao bậc hơn Omega vì thế mùi hương của bậc thấp hơn luôn bám rất dai trên cơ thể của cá thể cao bậc hơn.
- Hong~
Minhyung lắc đầu.
- Tại anh muốn mùi hương của anh bám trên cơ thể em thôi.
- Vậy là anh khó chịu nè. Em xin lỗi mà.
Hyeonjoon vòng tay qua cổ Minhyung. Nhìn vào gương mặt chờ đợi của anh, không tiếc gì cho anh một nụ hôn an ủi. Đôi môi phiếm hồng lướt nhẹ qua môi khiến Minhyung tựa như bay bổng lên tận chín tầng mây. Sau hai tiết văn buồn ngủ chết mẹ thì giờ đây anh như được nạp lại năng lượng. Mùi hoa lan bao trùm lấy cơ thể Enigma, thơm nhẹ, quyến rũ.
- Hì được chưa nào?
Minhyung ngoan ngoãn gật đầu. Hyeonjoon cười tươi tắn, hôn lên trán của Minhyung.
- Hôm nay em sang nhà anh nha.
- Oke bé iu. Em muốn sang lúc nào cũng được.
- Cảm ơn anh và hai bác đã chào đón em.
- Con dâu nhà họ Lee thì phải thế chứ.
Hyeonjoon ngượng ngùng gật đầu. Gương mặt đỏ như quả cà chua khiến Minhyung không cưỡng lại được, hôn lên gò má của hổ nhỏ nhiều cái. Hyeonjoon nghiêng mặt né tránh nhưng Minhyung lại quá nhây, cậu chỉ biết để anh hôn mình đến chán thì thôi.
"Cạch"
- Bố hai cái con người này!
Jihoon bước vào lớp đã đập vào mắt hình ảnh đôi gà bông kia âu yếm ngọt ngào, chướng hết cả mắt. Cậu đeo balo lệch vai, một tay cầm quyển đề cương dày cộm xem lại bài, một bên cầm bình nước đi về phía bàn học.
- Ủa sao hôm nay đi học trễ thế? À mà sao hôm qua về không báo mọi người?
Minhyung quan tâm hỏi Jihoon. Thủ khoa Toán thở một hơi rõ buồn phiền.
- Hôm qua tao nhức đầu nên tao về trước.
Minhyung giật mình, mở to mắt nhìn Jihoon.
- Đụ má sốc vãi cặ---
Hyeonjoon liền hôn lấy Minhyung, ngăn người yêu mình thốt lên những lời không hay.
- Ê nói nghe nè. Bộ thích trêu ngươi người khác lắm hả? Hôn hít thì ra ngoài. Bấm nút biến hộ.
Jihoon xoay bút, gối mặt lên bàn tay còn lại, nói với một chất giọng châm chọc. Minhyung với Jihoon là bạn thân lâu năm, nghiễm nhiên tính tình cả hai vốn có nét tương đồng, bảo Minhyung đi ra ngoài, nếu là Hyeonjoon thì cậu ngoan ngoãn đi ra còn Jihoon thì đéo có chuyện đó. Jihoon chỉ nói ngoài miệng, thật chất bên trong không có ác ý. Minhyung biết điều đó nên không trách Jihoon.
- Ê Minhyung.
- Hửm?
Jihoon dừng xoay bút. Ngẫm nghĩ một lát như để chắc chắn trước khi nói ra điều gì đó.
- Anh Hyukkyu ấy. Du học về rồi đó mày.
Minhyung há hốc đến sốc tận óc. Nếu không phải có Hyeonjoon ở đây thì chắc cậu đã đứng dậy, hét om sòm cho Jihoon nghe. Gương mặt không tin ấy buồn cười làm sao, Hyeonjoon nhìn Minhyung chăm chăm, trên môi bất giác nở một nụ cười.
- Riel or phake?
Jihoon vung nắm đấm hù Minhyung.
- Bố mày thằng quỷ. Hôm nay bày đặt không tin anh em nữa. Tao đùa mày được cái gì? Nếu tao đùa mày mà tao được học sinh xuất sắc thì hay biết mấy.
Minhyung cười trừ nhìn Jihoon. Ước gì mà khôn quá. Nhưng Minhyung cũng muốn ước như thế. Nếu hôn Joonie một cái được cộng một trăm điểm rèn luyện. Thì Minhyung tự tin bản thân có cộng vô cực cột điểm. Nhưng suy cho cùng đó chỉ là điều viễn vong.
- Ối reng chuông rồi. Em về lớp nha Minhyungie. Moah.
Hyeonjoon hôn nhẹ lên má của Minhyung. Bộ dạng lon ton chạy về lớp dễ thương làm sao, Minhyung lưu luyến nhìn theo bóng dáng hổ nhỏ mãi, cậu khuất bóng vẫn cố ngắm nhìn.
Jihoon khẽ nhếch môi, bật hơi một cái. Không tin Minhyung, thằng bạn thân của mình cũng có lúc như vậy. Vậy mà ai bảo ghét thằng tổ trưởng tổ sao đỏ? Ai bảo có chết cũng không yêu thằng hay ghi tên mình. Giờ thì đổ đốn chưa, thiếu một ngày là chết đi sống lại. Dần Jihoon chẳng muốn nhận người quen. Yêu mà mệt thế thì thôi yêu làm gì, độc thân nghỉ khỏe.
- Học sinh nghiêm.
Cả lớp A1 đồng loạt đứng dậy. Jihoon vác bộ mặt chán nản của mình chào thầy cô. Ngoại trừ những tiết của các môn tự nhiên và ngoại ngữ thì hầu như Jihoon đều không có hứng thú. Tuy cậu học ít hiểu nhiều, kiến thức sâu rộng, hỏi đâu biết đó nhưng nhìn Jihoon chẳng ai nghĩ cậu là người lười biếng với những môn học mình không thích đâu. Hào quang thủ khoa tỏa ra khiến ai cũng nghĩ cặp bài trùng Jeong-Lee của A1 học đều tất cả các môn. Sự tài giải thiên phú ấy không khỏi trở thành tấm gương sáng cho mọi người soi theo. Ai mà ngờ họ chỉ toàn ngủ trong những tiết học nhàm chán đó.
"Cạch"
- Ủa?
Tất cả học sinh không hẹn nhưng cùng nhau bất ngờ. Giáo viên môn Lịch sự bỗng bị thay đổi, không còn là giáo viên dễ bắt nạt, thay vào đó là một giáo viên trẻ tuổi, vẻ ngoài thư sinh nhưng gương mặt lại toát lên vẻ khó tính. Song A1 thì đó giờ ngán ai chứ? Họ có Jeong Jihoon và Lee Minhyung bảo kê cơ mà.
Jihoon, Minhyung cảm thấy hơi khó thở. Ở đây ý nói môn Lịch sử sắp tới sẽ là cơn ác mộng của cả hai. Vì sao? Bởi vì giáo viên môn Lịch sử là một người anh cả hai rất thân thiết.
- Ngày đầu tiên đứng lớp. Tôi không có gì để nói quá nhiều. Tôi tên là Kim Hyukkyu. Tuổi hai mươi bốn.
Hyukkyu đặt giáo án xuống bàn giáo viên. Nghiêm túc nhìn các học sinh vẫn còn đứng chào mình. Ánh mắt nhìn vào hai cậu học sinh nơi góc cuối lớp. Gương mặt điển trai góc cạnh, đôi mắt một mí cuốn hút ẩn phía sau cặp kính cận với một ánh nhìn như một viên đạn xuyên qua vai. Jihoon, Minhyung lạnh cả sóng lưng.
- Tôi cũng xin nói trước. Các cô, các cậu có là con ông cháu cha, gia thế hiển hách hay cái gì đó thì tôi không quan tâm. Tôi không nể nang một ai, không muốn học thì cứ đi ra ngoài. Giám thị hỏi thì bảo tôi cho phép. Đề kiểm tra tôi cũng sẽ không làm khó các cô, các cậu. Cứ thoải mái.
Cả lớp A1 chỉ biết nghe chứ không biết cãi thế nào. Những giáo viên như Hyukkyu họ gặp nhiều nên biết rõ tính tình ra sao. Ra khỏi lớp một giây xem như mất cả kho tàng tri thức. Hyukkyu cho tất cả ngồi xuống, cầm phấn trắng bắt đầu ghi tựa bài học ngày hôm nay.
Suốt cả buổi học hôm ấy. Đó là lần đầu tiên người ta nhìn thấy Jeong Jihoon, Lee Minhyung tích cực xây dựng bài học trong tiết Lịch sử. Hyukkyu khá hài lòng với thái độ của hai người em thân thiết. Xem ra tụi nhóc quỷ này nổi loạn là thế nhưng chỉ cần đụng đến thành tích thì lại ngoan ngoãn ngay.
------
- Học sinh nghiêm!
Lớp A2 kết thúc tiết học môn Sinh học của thầy Han Wangho, là giáo viên mới của trường. Thầy mang vẻ ngoài thư sinh cùng hào quang tri thức, cách nói chuyện gần gũi, thân thiện vì thế các học sinh A2 rất yêu quý thầy giáo mới của mình. Bật mí, Wangho là người yêu tin đồn của anh họ Minseok, vì vậy khi vừa gặp nhau, họ đã dính nhau như sam, hợp nhau đến ngỡ ngàng.
- Anh ơi!!!
Minseok ôm chằm lấy Wangho. Gò má cạ vào cơ thể anh làm nũng. Wangho lại quen quá với Minseok, vốn tiếp xúc với cậu từ khi cậu còn là học sinh cấp một, sao mà anh không biết bé xinh yêu của mình là người như thế nào.
- Ơi anh đây. Minseokie, vào tiết là phải gọi là thấy nhé!
Minseok ngoan ngoãn gật đầu. Cậu ngẩn mặt dậy nhìn Wangho, vuốt cằm suy nghĩ điều gì đó. Chu mỏ lên băn khoăn.
- Ủa mà. Anh em không về đây dạy hả?
Wangho bật cười. Thu gom giáo án vào balo mang đến trường.
- Anh Kwanghee đâu có học hành Sư phạm. Anh ấy học quản trị kinh doanh mà Minseokie.
- Ủa thế hả? Bữa ảnh bảo anh đi Sư phạm cơ. Thế là bây giờ ảnh đi quản lí tập đoàn nhà ảnh luôn rồi. Buồn ghê.
Hyeonjoon thu dọn sách vở vào balo. Bên cạnh cậu là Meiko vừa mới chuyển vào lớp hôm nay. Hyeonjoon sớm nhận ra Meiko thay đổi rất nhiều so với trước đây. Không chỉ trầm tính hơn, gương mặt cũng có nét buồn bã hơn. Liệu cậu bạn thân có đang giấu cậu chuyện gì không nhỉ? Hyeonjoon rất lo.
- Tian Ye, cậu có giấu tớ chuyện gì không?
Meiko nhìn Hyeonjoon, nhẹ mỉm cười lắc đầu.
- Đâu có đâu. Sao vậy Joonie?
- Cậu trông rất buồn.
Hyeonjoon có chút buồn khi Meiko che giấu bản thân mình, nhất quyết không chịu tâm sự. Meiko chỉ nhẹ xoa lên gò má của Hyeonjoon, hành động quen thuộc giữa họ nhằm an ủi đối phương, khổ sở giải thích.
- Tớ đâu có gì giấu cậu đâu nè. Tớ ổn thật mà. Đừng buồn như thế Joonie.
Hyeonjoon vờ giận dỗi.
- Tạm tin. Hứ.
Meiko cười bất lực. Theo thói quen lại ôm lấy Hyeonjoon, đùa giỡn với cậu. Hyeonjoon cũng thế. Họ vờn qua vờn lại, chạy loạn cả phòng học. Minseok nhìn thấy thế thì cổ vũ kịch liệt. Wangho có nhắc nhở nhưng không đáng kể. Anh chỉ biết ngắm nhìn hai học sinh lớp mình rượt đuổi nhau mà thôi.
- Mày lôi tao với anh Hyukkyu sang A2 luôn hả Minhyung?
Jihoon buồn bực càm ràm. Cách có vài bước cũng lười, Minhyung sợ con người của Jihoon rồi đó.
- Bộ có hẹn với ai hay sao mà cứ nôn về vậy Jihoon?
Hyukkyu chỉ vô tình đoán trúng tim đen của Jihoon. Thế mà cậu đã cuống cuồng trong bụng cả lên. Tất nhiên Jihoon vẫn trưng cái vẻ ông cụ non của mình ra mỗi khi nói về tình yêu với mọi người, thật đến nổi chẳng ai nghĩ cậu đang hẹn hò. Hyukkyu bật cười lắc đầu. Xem ra Jihoon vẫn chưa thể có người yêu đâu.
Tiếng cười giỡn rộn rã của lớp A2 vang vọng ra bên ngoài. Minhyung, Hyukkyu, Jihoon dừng bước trước cửa lớp. Nhìn thấy hai cậu bạn hôm bữa đến quán bar nhà mình, Minseok liền thân thiện chào hỏi.
- Ô hello nha. Joonie! Người yêu kiếm.
Hyeonjoon ngừng việc đùa giỡn. Cậu toát cả mồ hôi, thở hỗn hễn nhưng trên môi là nụ cười khó lòng dập tắt. Hyeonjoon ra hiệu dừng lại với Meiko, khoác balo lên vai và đi về hướng cửa lớp với Minhyung.
- Trời ơi hổ nhỏ.
Minhyung lau mồ hôi cho Hyeonjoon. Vừa lau vừa trách yêu Alpha của mình, đôi lúc còn véo má cậu, hôn má, tất cả những hành động âu yếm đường mật. Jihoon ngứa mắt thôi rồi, liền biện cớ về sớm để thoát khỏi cảnh tượng trước mắt.
Thân hình cao ráo của Jihoon biến mất. Hyukkyu lúc này mới nhìn thấy bóng dáng cậu học sinh ban nãy vừa mới đùa giỡn với người yêu của Minhyung. Đôi mắt anh nhẹ khép lại như muốn chắc chắn rằng bản thân không nhìn nhầm.
Meiko thu dọn đồ đạc vào balo. Vốn dĩ nụ cười trên môi vẫn còn hiện diện, bỗng nhiên nhìn thấy Hyukkyu thì tất cả dường như sụp đổ. Bầu không khí giữa hai người họ căng thẳng đến lạ lùng. Nếu ánh mắt của Meiko tràn ngập sự hối hận, buồn bã thì với Hyukkyu, đó là sự căm hận và ghét bỏ, hận đến mức không muốn tha thứ cho người trước mắt.
Minseok, Wangho sớm nhận ra điều khác thường tuy nhiên nó chỉ là cảm giác thoáng qua nên họ không mấy đặt nặng trong lòng. Chỉ có Meiko và Hyukkyu, chỉ có họ mới thấu hiểu được quá khứ dẫn đến hiện tại của cả hai.
------
Jihoon bế Suhwan trên tay. Đứa em họ sắp tròn hai tuổi cậu lúc nào cũng mừng rỡ khi nhìn thấy Jaehyuk và Jihoon quay về nhà.
Jaehyuk sau đêm sống hết mình với rượu và nỗi sầu thì lăn đùng ra bệnh gần cả hai ngày qua. Những ngày anh bệnh, toàn bộ đều là Siwoo lớp A1 khóa trên sang nhà chăm sóc. Không phải lần đầu tiên. Jaehyuk mỗi lần bệnh đều do một tay Son Siwoo chăm sóc và mỗi lần Son Siwoo ốm la liệt, bóng dáng Jaehyuk luôn kè kè bên cạnh. Jihoon hoài nghi đôi chút. Có thật sự là họ ghét nhau không?
- Khụ khụ.
- Ây từ từ.
Siwoo vỗ lưng Jaehyuk. Jaehyuk chỉ muốn ngủ thôi, Siwoo dựng đầu dậy ăn một ít cháo dĩ nhiên anh không muốn tí nào. Siwoo không thích thái độ chống đối của Jaehyuk, liền cầm lấy tô cháo nóng ấm, thổi từng muỗng bón cho người bệnh trên giường. Park Jaehyuk là loại người gì vậy? Được bón thì ngoan ngoãn ăn sạch còn tự ăn nhìn khó coi kinh khủng khiếp.
- Măm măm, Son Siwoo thương tui nhất.
Siwoo miễn cưỡng gật đầu. Làm hành động bảo Jaehyuk há miệng ra.
- A.
- Aaaaa
Siwoo bật cười với hành động trẻ con của Jaehyuk. Không phủ nhận Jaehyuk rất phiền nhưng mỗi khi ở bên cạnh, Siwoo không lo lắng bản thân sẽ không tìm thấy niềm vui. Suốt hai ngày ở nhà của Jaehyuk chăm sóc cho anh, Siwoo dường như cảm nhận được niềm vui thật sự của cuộc sống, nó không giống với bầu không khí ở nhà, ngột ngạt, khó chịu biết bao nhiêu.
- Siwoo này. Hay cậu sang sống cùng tôi đi. Giống bữa giờ á.
Siwoo thở dài đầy phiền muộn.
- Nếu được thì tôi cũng mừng rồi. Gia đình tôi cũng không hạnh phúc.
- Ơ sao thế?
Siwoo dọn dẹp bát cháo vừa mới ăn xong của Jaehyuk. Đặt nó sang bàn học của anh. Jaehyuk rời khỏi giường, cách Siwoo không quá xa, dang hai tay ra chờ đợi cậu ngã vào lòng.
- Ba mẹ tôi ly hôn. Bây giờ tranh chấp tài sản đủ điều. Mệt lắm.
Jaehyuk xoa xoa lưng của Siwoo. Không nghĩ cậu phải trải qua những kí ức buồn bã như thế suốt cả quá trình trưởng thành. Hóa ra Siwoo luôn im lặng trong lớp không phải vì cậu cho rằng bản thân mình thượng đẳng hơn mọi người, lí do là vì Siwoo cảm thấy mình không thể nào hòa hợp với mọi người, nơi ai ai cũng được lớn lên trong tình yêu thương đủ đầy của ba mẹ. Siwoo cản thấy ghen tị cũng là tự ti. Tình cảm gia đình thật thiêng liêng như với gia tộc họ Son, nó chẳng khác quái nào một trò đùa, hai chữ thiêng liêng vốn dĩ không hề tồn tại. Nơi chỉ có nghe lời và ra lệnh.
- Jaehyuk. Tôi xin lỗi.
Jaehyuk cười khổ xoa mái tóc của Siwoo.
- Sao vậy? Sao tự nhiên lại xin lỗi?
Jaehyuk thiết nghĩ có lẽ Siwoo đã nhận ra bản thân đã sai khi không chỉ bài anh trong bài thi môn Hóa vừa qua, hại anh trở thành học sinh khá suốt học kì một. Jaehyuk không quan tâm đâu, cái anh cần là Siwoo luôn vui vẻ, tươi cười và đến lớp thường xuyên để anh trêu ghẹo là được. Thế rồi trong sự lạc quan trong suy nghĩ ấy Jaehyuk, phía bên tai, anh lại nghe thấy lời nói tựa một nổi khổ tâm cất lên. Đột ngột khiến trái tim Jaehyuk như vụn vỡ.
"Tôi xin lỗi khi không thể đáp lại tình cảm này. Tôi cũng rất thích cậu. Nhưng gia tộc họ Son đã đính ước hôn nhân với gia tộc họ Jeong. Đồng nghĩa với việc tôi và Jihoon sẽ phải kết hôn. Tôi xin lỗi cậu, xin lỗi cả Jihoon nhưng tôi không thế làm gì khác. Hi vọng cậu sẽ tìm được người tốt hơn tôi."
------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com