Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

7.jjh-lsh

Jeong Jihun không phải chỉ đơn giản là một cậu nhân viên bình thường, ngày ngày chỉ cần đi làm, nỗ lực làm việc, đến ngày thì nhận lương.

Cậu còn là cậu chủ nhỏ nhà họ Jeong, trên có anh trai gánh hết mọi việc, dưới cũng có anh trai dọn dẹp mọi thứ. Bản thân Jeong Jihun vốn dĩ chỉ cần ngày ngày ăn chơi, mọi chuyện đều đã có nhà họ Jeong gánh hết.

Nhưng cậu lại vì một người con trai cậu gặp vào năm 18 tuổi mà xác định được tương lai vốn vô định.

Tại sao lại nói là vô định? Cuộc đời của Jeong Jihun rất bình thường, mọi thứ đều có người nhà lo tâm, làm gì cũng chẳng cần suy nghĩ thiệt hơn. Đáng lý phải nói là rõ ràng, rất đáng kì vọng mới đúng.

Nhưng chính vì mọi thứ Jeong Jihun đều có người sắp xếp sẵn, mọi bước đi của cậu chỉ đơn giản là được soạn sẵn vì thế Jeong Jihun chẳng còn biết là bản thân muốn gì nữa.

Jeong Jihun nhớ, hồi nhỏ bản thân cậu vẫn biết mình muốn gì nhưng càng lớn, giấc mơ ấy càng mơ hồ. Bây giờ thì Jeong Jihun chẳng còn nhớ bản thân hồi đó muốn gì nữa.

Jeong Jihun biết việc bản thân trở nên vô định như vậy là vì sự bao bọc, bảo hộ quá mức của gia đình nhưng bản thân lại chẳng muốn thoát ra. Đó là tình yêu mà người thân dành cho cậu, cậu lấy lí do gì để từ chối, cậu cũng chẳng muốn từ chối.

Mọi chuyện cứ mãi như vậy, vẫn cứ bình bình ổn ổn mà trôi qua cho đến cái năm cậu 18 tuổi. Là độ tuổi của ước mơ, là sự khởi đầu cho mọi ước mơ và cũng là nơi bắt đầu cho tình yêu.

Cũng giống như mọi người, vào cái độ tuổi ấy, Jeong Jihun cũng có người mà bản thân yêu thích.

Cậu nhớ, ngày hôm đó, cậu lấy hết dũng khí tỏ tình người mà cậu thích thầm suốt 3 năm học cấp 3 tươi đẹp ấy.

Trước lúc tỏ tình, Jeong Jihun còn cố ý chạy vào nhà vệ sinh soi xét một lượt. Cậu đủ đẹp trai, tính cách đủ tốt, gia thế đủ giàu, học lực cũng coi là giỏi, cậu rất tin bản thân có thể thành công.

Nhưng cuộc đời mà. Cậu bị người ta từ chối. Cái lí do mà Jeong Jihun nhận lại được khi gặng hỏi người kia đáp lại chỉ đơn giản là 'sắp đến ngày thi Suneung, muốn thi vào một ngôi trường tốt chứ không phải là yêu đương với một tên không nhìn rõ được tương lai của mình là gì.'

Hôm đó trời đẹp lắm, nắng mùa thu mà, nhẹ nhàng, ôn nhu ôm trọn những chiếc lá chuyển màu nhưng lại chẳng dịu dàng với một cậu trai mới lớn là cậu được như thế.

Đó là lần đầu tiên Jeong Jihun trốn học. Chỉ vì tỏ tình thất bại mà trốn học?

Không.

Không phải. Jeong Jihun không vì chuyện đó, cậu là vì chính bản thân mình. Nhưng Jeong Jihun lựa chọn bỏ trốn, chạy trốn khỏi những lời nói của bạn học đó. Cũng là chạy trốn khỏi chính cuộc đời của cậu.

Jeong Jihun lao nhanh trên đường, đường xá Seoul lúc nào cũng đông đúc như vậy. Vậy nên sẽ chẳng có một ai nhận ra có thêm một cậu nhóc đang chạy ngược chiều lại với họ.

Jeong Jihun dừng lại ở một công viên nhỏ. Jeong Jihun chạy mệt rồi, không muốn chạy nữa, cậu muốn từ bỏ. Muốn cho mọi thứ cứ thế mà cuốn theo làn gió nhẹ đang thổi qua đầu cậu mà biến mất hết đi.

-----

Hiện tại trời đã ngả sang màu cam rồi, trời đã bắt đầu chuyển tối nhưng cái đầu bông xù bị gió thổi đến rối kia có vẻ không có ý định ngước lên, không có ý định đưa cơ thể đã co rúm kia về nhà.

Mặc dù mới chỉ là mùa thu nhưng cái thời tiết về đêm của Hàn Quốc không phải dễ chịu gì. Nó không lạnh cắt ra cắt thịt nhưng cũng có thể khiến cơ thể ai đó run lên vì lạnh.

"Nhóc con, không định về nhà sao? Cái thời tiết này được bố mẹ ôm vào lòng là tuyệt nhất đấy."

"..."

"Thôi nào. Bố mẹ tôi cũng đang đợi tôi về đó. Dáng vẻ này là tỏ tình thất bại sao?"

"..."

"Có vẻ đúng rồi nhỉ? Nhiêu đó đã suy sụp tới mức quên bố mẹ luôn rồi."

Lee Sanghyeok cái năm 23 tuổi chính là mội kẻ rảnh rỗi thích lo chuyện bao đồng, thấy một cậu nhóc cấp 3 giờ này vẫn còn ở đây liền muốn tiến đến thúc giục một chút.

Lee Sanghyeok cũng chẳng khác Jeong Jihun là bao, cũng là đứa trẻ được định sẵn tương lai. Anh chỉ là chấp nhận được sự sắp đặt ấy, biến nó từ của bố mẹ thành của anh mà thôi.

Lee Sanghyeok tìm được con đường mới cho riêng mình trên chính con đường mà bố mẹ anh dùng tiền xây lên trước đó. Nhưng Jeong Jihun thì chưa. Có lẽ vì vậy nên cậu mới gặp được anh nhỉ?

Jeong Jihun chẳng đáp lại anh câu nào. Cậu cứ úp mặt xuống hai đầu gối đã được hai tay ôm chặt. Lee Sanghyeok còn tưởng cậu nhóc này ngủ quên rồi, đang định tới lay cậu dậy thì lại bị cái đống thù lù kia làm cho giật mình.

Cậu chẳng nói gì, cứ vậy ngước mặt lên nhìn anh, nhanh đến nỗi Lee Sanghyeok vì giật mình mà nhảy lùi lại về sau.

"Tôi không phải vì tỏ tình thất bại."

Được thôi. Không phải tỏ tình thất bại thì thôi. Ngóc đầu dậy đột ngột như vậy làm gì? Trời dần chuyển tối rồi đấy nhé, muốn dọa chết anh à?

"Vậy cậu ở đây làm gì? Có vẻ vẫn là học sinh cấp 3 nhỉ? Bỏ nhà đi bụi à?"

"Tôi chỉ là có chút không biết phải làm sao thôi. Dù sao anh cũng không giúp được."

"Tôi đâu có nói là muốn giúp cậu. Hơn nữa cậu trò chuyện với người lạ dễ dàng như vậy, không sợ tôi là người xấu à?"

Lee Sanghyeok thấy tên nhóc này cũng lạm quyền quá rồi đấy. Anh chỉ là qua giục cậu về nhà sớm thôi, đâu có ý nào là muốn tâm sự hay giúp đỡ gì đâu.

Muốn được giúp đỡ thì tìm cảnh sát ấy. Lee Sanghyeok anh đâu rảnh rỗi đi giúp thằng nhóc con nhà cậu.

Nghĩ là thế nhưng khi thấy cậu nhóc trước mặt lại gục đầu xuống vẫn vội vã ngồi xuống bên cạnh.

Lỡ lo rồi. Lee Sanghyeok anh làm người tốt lo đến cuối đi.

"Cậu nói đi. Có khi tôi giúp được thì sao?"

"..."

"Anh đã từng không biết bản thân muốn gì chưa?"

Lee Sanghyeok vốn dĩ còn đang cười cười nói với cậu nhưng khi thấy cậu ngẩng đầu nói với anh như vậy thì nụ cười kia như bị con gió vừa thổi qua làm cho đơ cứng.

"Ừm. Có chứ. Trước đây tôi cũng hay lạc lõng như này lắm. Khi đó cảm giác như bản thân rất vô dụng vậy, cứ luôn suy nghĩ bản thân muốn gì, rốt cuộc bản thân phải gì? Chính là cái cảm giác chênh vênh chìm nổi giữa biển ấy. Vừa giống như sẽ chết chìm nhưng lại nổi lên hít được khí trời. Bây giờ thì khác rồi, bây giờ tôi vừa biết bản thân muốn gì cũng vừa biết người quan tâm tôi muốn gì. "

Jeong Jihun chăm chú nhìn anh. Cậu thấy người con trai này thật sự rất xinh đẹp. Còn đẹp hơn cô gái cậu yêu thầm 3 năm kia nữa. Cười lên cũng rất đẹp.

Có phải Jeong Jihun cậu rất khốn nạn không?

Cậu hình như không thích cô gái kia nữa. Cậu hình như thích người con trai này rồi.

Từ bao giờ mà Jeong Jihun chỉ vì vài câu nói, vài ánh nhìn mà dễ dàng trao đi tình cảm như thế? Bởi vốn lẽ cậu chẳng hề thích gì cô gái kia cả, thứ cậu thích chỉ là sự trong sáng, dám nghĩ dám làm của cô ấy mà thôi.

Jeong Jihun không thích ai cả. Cái Jeong Jihun thích chính là những thứ mà bản thân cậu không có, cậu ích kỉ thích những thứ không thuộc về bản thân.

Nhưng ngay khoảng khắc này, Jeong Jihun có người bản thân thích rồi. Cậu thích người con trai này, muốn anh thuộc về riêng cậu.

"Anh tên là gì vậy?"

"Lee Sanghyeok. Sao thế? Muốn làm thân sao? Khó lắm đấy nhé. Tôi không phải kiểu người có thể dễ dàng làm quen đâu."

Jeong Jihun biết anh chỉ là đang ra vẻ. Lee Sanghyeok cũng biết Jeong Jihun biết mình đang ra vẻ nên cũng chẳng giải thích gì, chỉ nhìn vào hai bên má đã đỏ lên vì lạnh của cậu.

"Vậy cậu thì sao? Cậu t-..."

"Cậu chủ. Chúng ta nên về thôi. Trời đã muộn lắm rồi. Ngày mai cậu vẫn phải đi làm nữa."

"Chú vào xe đợi con chút nhé."

Chính Lee Sanghyeok cũng không nhận ra bản thân đã ngồi ở đây lâu đến vậy. Vốn còn định nói thêm vài câu nhưng không được rồi nhỉ?

"Được rồi nhóc, về nhà sớm đi. Ngày mai tôi vẫn phải kiếm tiền làm giàu cho đất nước, không chơi với cậu nữa."

Lee Sanghyeok đứng dậy, không quên quay lại xoa đầu cậu một cái.

Aa, đúng là mềm thật. Cảm giác rất thích tay, rất muốn sờ thêm những mà không được rồi. Anh cứ vậy rút tay lại, cười với cậu cái cuối cùng rồi mới thực sự rời đi.

Jeong Jihun thích nụ cười ấy, cũng nhớ nó rất lâu, nhớ cho đến tận năm câu tốt nghiệp đại học và nhớ cho mãi sau này.

Năm đó, cậu vừa mới tốt nghiệp loại xuất sắc của đại học Seoul đã bị gia đình lôi về nhà làm việc. Cậu cũng ở đó làm việc một năm trời.

Cho đến sau này, khi thấy tin Lee Sanghyeok lên làm chủ tịch, cậu chẳng ngại ngần tìm đến Park Jeakyung với điều kiện sẽ nói cho hắn biết vì sao ngày xưa Son Siwoo lại buồn như vậy sau khi hắn rời đi nếu hắn có thể giúp cậu tiếp cận Lee Sanghyeok.

Vậy nên cái công ty mà Jeong Jihun viết là 'quy mô nhỏ' trong hồ sơ thực ra lại là tập đoàn nhà họ Jeong.

Lee Sanghyeok không nghĩ đến Jeong Jihun lại có thân thế chẳng kém mình là bao này. Chỉ cần nghĩ kĩ một chút là có thể nhận ra, tại sao một Park Jaehyuk lại thân thiết được như vậy với Jeong Jihun. Mặc dù Park Jaehyuk chỉ đơn giản là một trưởng phòng kinh doanh bình thường nhưng thân thế lại là quý tử nhà họ Park. Điều này Lee Sanghyeok không thể không biết vì dù sao hai nhà Lee-Park cũng làm ăn lâu như vậy rồi, không biết đúng là tắc trách mà.

Cũng nhờ dựa vào đó mà Jeong Jihun mới dễ dàng được Lee Sanghyeok chú ý hơn.

Jeong Jihun dám làm cũng có lẽ vì dựa vào việc anh sẽ chẳng nhớ được chuyện của 5 năm trước.

Mọi thứ đều là do Jeong Jihun sắp đặt đấy. À có một chuyện Jeong Jihun không muốn xảy ra. Chính là cái video lộ chân lộ đùi của cậu.

Dù sao cậu cũng là con nhà hào môn, mấy chuyện động tay động chân đều có người làm giúp. Lại thêm sự bao bọc của gia đình, cậu nào có cơ hội để đôi chân kia chạm nắng, chạm bụi trời chứ.

Nhưng mà có lẽ vì nó mà Lee Sanghyeok hứng thú hơn với cậu thì phải. Lộ một chút cũng không phải không tốt.

Cái lần ở phòng nghỉ ngơi không chỉ có một mình Lee Sanghyeok. Cậu cũng ở đó, nhìn hết một màn nghe lén của Lee Sanghyeok, cũng nhìn hết một lượt thân ảnh của người kia. Jeong Jihun muốn lao đến, ôm chặt người kia vào lòng mà hít hà hương thơm trên người anh, cũng muốn nhai ngấu nghiến người này đến không còn mảnh xương nào.

Cậu muốn nhưng lại chẳng thể. Jeong Jihun chờ anh 5 năm rồi, chờ thêm một chút cũng chẳng là gì, nhanh hay chậm thì anh vẫn thuộc về cậu.

-----

"Sao nào? Anh ấy mới chỉ nói đến vì cậu thôi mà đã quên hết chuyện cần làm rồi à?"

Park Jaehyuk nãy giờ đứng nhìn tên ngốc cầm điện thoại mình nãy giờ mà chẳng có phản ứng gì, nhịn không được mà nhìn một chút. Chậc, đúng là tên ngốc, chỉ vậy mà chịu thua rồi.

"Đừng nhìn tôi như thể tôi là tên ngốc như thế. Anh cũng chẳng khác gì đâu."

Jeong Jihun cũng chẳng có ý định nể nang tên đàn anh hơn mình 3 tuổi này chút nào. Cái tên này, cậu ngứa mắt lâu rồi. Đã nói là làm xong chuyện sẽ nói cho hắn biết sự thật vậy mà ngày nào cũng như con cún vàng cuốn chủ, cứ có cơ hội là lải nhải bắt cậu nói ra.

"Ý gì chứ?"

"Ý mặt chữ."

"Tên nhóc nhà cậu, đừng vì Son Siwoo chiều cậu mà muốn nói nào thì nói."

"Ít ra tôi còn được anh ấy chiều, có ai đó cứ ước đi."

Dứt lời, Jeong Jihun ngay lập tức đứng dậy, quay người ra khỏi phòng của Park Jaehyuk nhưng mới đi đến cửa, cậu lại dừng lại, thái độ chính xác như những gì mà Son Siwoo nói về cậu. Thái độ của một con mèo cam.

"Đúng giờ một chút, chậm một phút sự thật về Son Siwoo sẽ ít đi một chút đấy. Ngày mai tôi vẫn muốn đi làm cùng anh Sanghyeok, nếu tôi phải nghỉ làm về Incheon thật thì anh cũng không cần biết về sự thật kia nữa."

Lần này thì không có chuyện nán lại chút nào nữa. Jeong Jihun cứ vậy mà rời khỏi phòng kinh doanh, lần này phải bắt cho bằng được Lee Sanghyeok về tay.

Được rồi, Park Jaehyuk anh nhịn, ngày hôm nay nữa thôi. Anh chỉ cần biết chuyện kia là như nào thì ngày lập tức tên nhóc họ Jeong kia, anh sẽ cho nó nhừ tử.

Nhưng nếu anh muốn biết như vậy sao không tự đi hỏi Son Siwoo?

Park Jaehyuk hắn mà tự hỏi được thì lại còn để cái tên kia cưỡi lên cổ mình à?

------

Ý là tối qua chơi game với bạn đến 3h sáng quên mẹ mất không viết. Hôm nay thì ngủ đến chiều mới dậy xong cũng quên luôn, nãy vào đọc lại thì thấy lời hứa hqua=))

Từ giờ còn dính đến đỏ đen nữa là xóa game. Nhưng mà chơi TFT dính quá, không dứt ra được😞


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com