10
Quà mừng hai bố vào tứ kết.
Những ngày tháng cuối cấp ba đến nhanh hơn Lee Sanghyeok nghĩ. Không khí trong trường trở nên căng thẳng hơn khi thời gian dành cho khối 12 giờ đã trôi qua hơn quá nửa.
Lee Sanghyeok cũng không ngoại lệ.
Và Jeong Jihoon nhận ra điều đó từ những chi tiết nhỏ nhặt nhất, bởi vì tin nhắn của anh không còn đến đều đặn như trước nữa, đôi khi cậu phải chờ cả tiếng đồng hồ mới thấy thông báo hiện lên.
Jeong Jihoon không trách anh, cậu hiểu mà. Chỉ là trong lòng cậu cứ thấy trống trải, như có gì đó khiến cho bọn họ dần trở nên xa cách hơn.
Có những lúc hai người tình cờ chạm mặt nhau ở hành lang, Lee Sanghyeok vẫn mỉm cười với cậu, vẫn là gương mặt và ánh mắt dịu dàng đó, nhưng lại mang theo chút mỏi mệt. Vầng thâm quầng mắt hiện rõ trên khuôn mặt anh, những nếp nhăn nhỏ ở khóe mắt khi anh cố gắng tươi cười.
Jeong Jihoon rất muốn hỏi "Anh có ổn không?", nhưng câu hỏi cứ mắc lại ở đâu đó trong cổ họng, không thể nói ra được.
Một buổi chiều nọ, Jeong Jihoon lại mang theo hộp đồ ăn nhẹ đến lớp luyện thi như thường lệ. Lần này trong túi còn có thêm một gói trà atiso mà mẹ cậu bảo uống rất tốt cho gan, giúp giải độc và tỉnh táo đầu óc.
Jeong Jihoon đứng chờ ở bên ngoài cửa lớp, ngón tay vô thức vò vò quai túi, tim đập hơi nhanh hơn bình thường. Cậu tự hỏi không biết hôm nay anh có vui không, có mệt không, có muốn gặp mình không.
Năm phút trôi qua.
Mười phút.
Mười lăm phút.
Jeong Jihoon nhìn đồng hồ trên điện thoại, lòng chợt hơi chùng xuống. Bình thường thì Lee Sanghyeok sẽ bước ra ngay sau khi hết giờ, nhưng hôm nay sao lại lâu thế nhỉ?
Tay vô thức siết chặt quai túi, đôi mắt cáo khẽ rũ xuống, Jeong Jihoon thấy hơi tủi thân rồi.
Cậu định nhắn tin hỏi thì cửa lớp mở toang, Lee Sanghyeok bước ra với vẻ mặt tiều tụy hơn hẳn mọi ngày. Tóc anh hơi rối, chiếc áo sơ mi nhăn nhúm ở eo, vai trũng xuống như đang mang một gánh nặng vô hình, nhìn anh ấy bây giờ so với ấn tượng của ngày đầu tiên, thật sự rất khác.
Anh mỉm cười, kéo cậu ra một góc khuất ở cuối dãy hành lang, vừa hóng gió vừa trò chuyện một chút trước khi giờ học tối đến.
Bỗng dưng bao nhiêu buồn tủi của một phút trước liền tan biến hết, Jeong Jihoon lại càng thấy thương anh nhiều hơn.
"Anh..."
Jeong Jihoon lên tiếng, giọng đầy lo lắng, nếu mà Jeong Jihoon là một con mèo, thì bây giờ sẽ kêu meo meo rất thảm.
"Anh ổn không?"
Lee Sanghyeok ngẩng nhìn cậu, rồi mới gượng cười, tay xoa xoa thái dương.
"Ừm anh ổn mà, chỉ hơi mệt thôi. Lúc nãy anh giải lại một bài khó, xin lỗi để em nhỏ đợi lâu nhé."
"Mệt nhiều lắm sao?"
Jeong Jihoon hỏi, bước lại gần hơn. Cậu có thể nhìn thấy rõ hơn những vết mệt mỏi trên khuôn mặt anh, da thì xanh xao, môi thì khô nứt nẻ, đến cả ánh mắt cũng trông đờ đẫn hết cả rồi.
Đau lòng chết Jeong Jihoon mất!
"Hôm nay làm bài thi thử, nhưng mà anh lại làm không được mấy. Toán và lý đều dưới mức mong đợi."
Lee Sanghyeok nói, giọng anh trầm xuống. Anh im lặng một lúc, rồi thở dài.
"Anh đã cố gắng lắm rồi. Sao vẫn không đủ nhỉ?"
Câu hỏi nhỏ đến mức Jeong Jihoon gần như không nghe thấy, nhưng cậu cảm nhận được có điều gì đó đang vụn vỡ trong anh. Lee Sanghyeok vốn là kiểu người mà cậu luôn nghĩ rằng anh sẽ luôn mạnh mẽ, tự tin, có thể kiểm soát được mọi thứ trong tay, vậy mà giờ đây lại tỏ ra mệt mỏi và mất phương hướng đến thế này.
Trái tim Jeong Jihoon thắt lại, vậy mà mới mấy phút trước cậu còn bày đặt buồn tủi cơ, có gì đáng buồn đâu chứ, anh ấy đang phải chịu biết bao nhiêu áp lực. Cậu không thể để anh ấy như vậy được.
"Anh đã cố gắng nhiều lắm rồi mà."
Jeong Jihoon vừa nói, vừa chìa tay đưa hộp đồ ăn ra. Bàn tay cậu run run một chút, rồi nhẹ nhàng chạm nhẹ, thoảng lướt qua gò má anh.
"Em thấy anh cố gắng mỗi ngày mà. Anh đến trường sớm, về nhà muộn, lúc nào cũng cầm sách trên tay. Em nghĩ... không ai có thể cố gắng hơn anh được nữa đâu."
Lee Sanghyeok nhìn hộp đồ ăn trong tay Jeong Jihoon, rồi lại nhìn lên khuôn mặt cậu. Sóng gợn trong đôi mắt xinh đẹp của anh.
"Anh à."
Jeong Jihoon tiếp tục, giọng cậu chỉ vừa đủ để hai người nghe thấy, Lee Sanghyeok thích chất giọng này, thích cả cách Jeong Jihoon vừa an ủi anh bằng lời nói, vừa đưa từng ngón thon dài lả lướt trên gương mặt anh.
"Em nghĩ...việc cố gắng không phải để đủ hay không đủ đâu. Mà là để không phải hối hận. Dù kết quả thế nào, ít nhất anh cũng biết mình đã làm hết sức rồi. Còn những gì khác thì cứ để số phận sắp xếp thôi ạ."
Cậu ngập ngùng, mặt hơi đỏ lên khi nói tiếp.
"Còn nữa, anh đừng quên là...anh có em ở đây mà."
"Em sẽ luôn ủng hộ anh."
Lee Sanghyeok đứng yên, ánh mắt nhìn Jeong Jihoon không chớp. Trong đầu anh đột nhiên trống rỗng, tất cả những lo lắng, áp lực, căng thẳng dường như tan biến chỉ còn lại hình ảnh cậu nhóc trước mặt với đôi mắt long lanh đầy chân thành ngay giây phút này. Tim anh đập nhanh hơn một nhịp, cảm giác ấm áp lan tỏa từ sâu thẳm trong tâm hồn ra toàn bộ tế bào.
Lúc nào cũng là em hết...
Em lúc nào cũng biết cách khiến cho anh cảm thấy an tâm, khiến cho anh cảm thấy không điều gì mà mình không làm được. Làm anh muốn nỗ lực nhiều hơn, muốn không để em thất vọng.
Muốn được ở gần em thêm chốc lát.
"Anh biết rồi, cảm ơn em nhiều lắm Jihoon."
Anh nhận lấy hộp đồ ăn, ngón tay chạm nhẹ vào tay Jeong Jihoon. Chỉ một cái chạm nhỏ thôi, nhưng đủ để khiến cả hai đều cảm thấy tim mình đều đã loạn nhịp.
Từ hôm đó trở đi, Jeong Jihoon quyết tâm sẽ động viên anh nhiều hơn nữa. Không phải vì cậu nghĩ mình phải làm điều gì to tát, mà đơn giản là cậu muốn thấy Lee Sanghyeok cười. Cậu muốn thấy ánh mắt anh sáng lên như những ngày đầu hai người mới quen. Cậu muốn anh biết rằng, dù có khó khăn thế nào, vẫn có một người luôn đứng bên anh.
Jeong Jihoon bắt đầu để lại những mẩu giấy nhỏ trong những túi đồ mà mình gửi cho anh, viết những câu cổ vũ bằng nét chữ nguệch ngoạc của mình.
Có những câu cậu viết rồi xóa đi viết lại, suy nghĩ mãi không biết nên dùng từ ngữ nào cho phù hợp. Jeong Jihoon sợ rằng nếu viết quá tình cảm thì anh sẽ cảm thấy áp lực, nhưng quá hời hợt thì lại không truyền tải được tâm ý.
Cuối cùng cậu quyết định viết thật lòng, viết những gì cậu muốn nói với anh.
"Hôm nay anh cũng làm tốt lắm rồi! Fighting!"
"Em tin anh làm được mà!"
"Lee Sanghyeok mãi đỉnh!"
Lee Sanghyeok giữ tất cả những mẩu giấy đó trong ngăn kéo bàn học. Anh xếp chúng thành một chồng nhỏ, buộc lại bằng một sợi dây ruy băng màu xanh nhạt mà anh tìm thấy trong túi.
Lúc trước Lee Sanghyeok hay tự hỏi, tại sao cậu nhóc này lại khiến mình cảm thấy an tâm đến vậy? Tại sao chỉ cần nghĩ đến Jeong Jihoon là anh lại có động lực để tiếp tục? Tại sao trái tim anh lại đập nhanh mỗi khi nhìn thấy cậu?
Có lẽ anh đã dành riêng cho bản thân mình một câu trả lời rồi.
________
"Ê dạo này tao thấy mày ngày càng to gan rồi đấy."
Moon Hyeonjun nhai kẹo dẻo, mắt nhìn Jeong Jihoon với vẻ khoái chí. Ba đứa đang ngồi ở góc sân sau trường trong giờ ra chơi, nơi ít người lui tới nhất. Lee Minhyung ngồi bên cạnh, vừa vuốt tóc vừa gật gù đồng tình.
"Ờ, hôm qua tao thấy mày chủ động nắm tay anh Sanghyeok khi hai người đi đâu ở hành lang đấy. Tao sốc luôn á. Tao nghĩ mày sẽ mãi đỏ mặt rụt rè đến già cơ."
Jeong Jihoon phun ngụm nước đang uống, đỏ mặt đến tận tai, cậu quay đi chỗ khác, không dám nhìn vào mặt hai thằng bạn.
"Đ-đấy là vì...anh ấy trông mệt quá, tao muốn động viên anh thôi mà."
"Động viên kiểu nắm tay à?"
Moon Hyeonjun cười khúc khích, chọc vào hông Jeong Jihoon.
"Tao không biết là có cách động viên vậy luôn á, hay là mày dạy tao đi, để tao cũng biết cách 'động viên' người khác."
"Tụi bây đừng có trêu tao nữa coi!"
Jeong Jihoon phản bác, giọng cao lên mấy quãng. Nhưng trong lòng lại thầm nhớ lại cảnh hôm qua, khi cậu nhìn thấy Lee Sanghyeok đi lung tung trong hành lang, trông như người mất hồn.
Cậu chạy đến, gọi tên anh, rồi không biết lấy can đảm từ đâu mà cả gan nắm lấy tay anh.
Lúc đó Jeong Jihoon đã hơi giật mình, vì bàn tay anh lạnh ngắt, nhưng khi cậu nắm lấy, anh đã ngừng bước, quay lại nhìn cậu với ánh mắt ngạc nhiên.
"Em ở đây mà, anh đừng lo."
Jeong Jihoon đã nói như vậy, nhẹ siết lấy tay anh. Ngạc nhiên là Lee Sanghyeok không hề muốn né tránh, anh chỉ khẽ nắm lấy tay cậu rồi mỉm cười, tiếp tục dắt Jeong Jihoon đến góc nhỏ quen thuộc của cả hai.
Lee Sanghyeok ngồi đó với chồng đề thi dày cộp.
Jeong Jihoon ngồi đó, nhìn Lee Sanghyeok giải chồng đề thi dày cộp của mình.
"Con trai lớn rồi, biết nắm tay trai rồi, trước kia chỉ biết đỏ mặt thôi, giờ còn dám chủ động nữa."
Lee Minhyung xoa đầu Jeong Jihoon, còn giả vờ chấm nước mắt, nói như thể rất tự hào về cậu.
"Tao tự hào về mày lắm đó nha."
Moon Hyeonjun bỗng nghiêm mặt lại, giọng trầm xuống.
"Ê nhưng mà...mày có định nói với anh ấy không? Ý tao là, về cảm xúc của mày í?"
Jeong Jihoon im lặng.
Thật ra thì câu hỏi này vẫn luôn lởn vởn trong đầu cậu mỗi ngày, nhưng cậu chưa bao giờ dám đối mặt với nó.
Nói à?
Nói gì giờ?
Nói rằng em thích anh, rằng em muốn được ở bên anh, rằng em lo lắng cho anh đến mất ăn mất ngủ?
Nhưng rồi sao nữa? Anh sắp tốt nghiệp rồi, sắp rời xa ngôi trường này, bước vào một giai đoạn mới của cuộc đời, gặp được nhiều người tốt hơn Jeong Jihoon, đẹp hơn Jeong Jihoon, giỏi hơn Jeong Jihoon. Còn cậu thì sao? Cậu vẫn còn đây, vẫn còn hai năm học nữa. Liệu có ích gì không khi nói ra?
"Mày nghĩ nhiều quá rồi đấy."
Lee Minhyung lên tiếng, như đọc được suy nghĩ của Jeong Jihoon.
"Tao biết mày đang lo về chuyện anh ấy sắp đi học xa. Nhưng mà, nếu không nói ra, mày sẽ không bao giờ biết được câu trả lời đâu. Biết đâu anh ấy cũng đang có suy nghĩ như mày thì sao?"
"Đúng rồi."
Moon Hyeonjun gật đầu, tỏ vẻ tán thành, bá lấy cổ Jeong Jihoon cười hề hề nói.
"Tao thấy anh ấy chắc chắn có ý gì đó. Cách anh ấy cười khi nói chuyện với mày, cách anh ấy chú ý đến từng chi tiết nhỏ liên quan về mày này. Đấy không phải là cách một người anh nhìn em trai đâu."
Jeong Jihoon cắn môi, trong lòng cứ bồn chồn mãi. Bọn họ thật sự có thể sao?
Ý cậu là, Lee Sanghyeok thật sự, thật sự tốt đẹp đến mức cậu nghĩ rằng mình thậm chí có thể ví anh là bề trên để tôn thờ.
Anh ấy vừa học giỏi, vừa tốt bụng, Lee Minhyung cũng nói rằng gia đình anh ấy rất giàu, còn bản thân Jeong Jihoon thì... chỉ có mỗi cái mặt trông đẹp trai, tình tình cũng ổn mà nhỉ? Tuy có thể không giàu như anh ấy, nhưng cũng xem như là đủ ăn đủ mặc rồi.
Nhưng cái Jeong Jihoon lo nhất chính là, mặc dù cả hai đều dây dưa mập mờ với nhau lâu như vậy rồi, nhưng cậu có cảm giác Lee Sanghyeok xem cậu như đứa em nhỏ mà chăm nom ấy...
"Nhưng mà...nếu lỡ anh ấy không thích tao thì sao? Nếu tình bạn của bọn tao tan vỡ thì sao?"
Giọng Moon Hyeonjun bỗng dưng dịu lại, thở dài rồi vỗ nhẹ đầu Jeong Jihoon.
"Thì ít nhất mày cũng đã cố gắng rồi.Còn hơn là cứ mãi chôn giấu, rồi sau này hối hận. Mày muốn thế à?"
Jeong Jihoon lắc đầu. Không, cậu không muốn hối hận. Cậu không muốn để cơ hội trôi qua mà không nắm lấy. Lee Minhyung cười, vỗ vai Jeong Jihoon.
"Vậy thì mày biết phải làm gì rồi đấy. Mày cứ thử đi, tụi tao sẽ ủng hộ mày."
Nhưng nói thì dễ, làm lại là chuyện khác.
Jeong Jihoon cố gắng tìm thời điểm thích hợp để nói chuyện với Lee Sanghyeok, nhưng mỗi lần gặp anh, cậu lại mất hết can đảm, nói thẳng ra là hèn.
Có một lần hai người ngồi cạnh nhau trong thư viện, Lee Sanghyeok đang giải bài tập, Jeong Jihoon ngồi bên làm bài của mình nhưng thực ra chỉ đang lén lút nhìn anh. Cậu muốn nói "Anh ơi, em có chuyện muốn nói", nhưng rồi nhìn thấy vẻ mặt tập trung của anh, cậu lại thôi. Không phải lúc này!
Cũng có lần hai người đi dọc hành lang sau giờ học, Lee Sanghyeok kể cho cậu nghe về một bộ phim anh vừa xem, Jeong Jihoon ngoài mặt gật đầu lắng nghe nhưng trong đầu lại đang suy nghĩ về cách mở lời. Nhưng rồi khi thấy anh cười tươi thích thú vì một tình tiết buồn cười trong phim, Jeong Jihoon lại mềm nhũn, mất hết dũng khí. Không phải bây giờ!!
Thời gian cứ trôi qua từng ngày, và Jeong Jihoon vẫn chưa nói được gì. Cậu bắt đầu tự hỏi mình, tại sao mình lại hèn đến vậy!? Tại sao mình không thể can đảm hơn một chút vậy trời?
Cho đến một, điều bất ngờ xảy đến khiến cho mọi kế hoạch của Jeong Jihoon hoàn toàn đổ bể.
Kỳ thi học kỳ kết thúc trong một buổi chiều se lạnh. Không khí trong trường nhẹ nhõm hẳn, tiếng cười nói rộn rã ở khắp hành lang, học sinh lớp 12 có kỳ nghỉ cuối cùng trước khi bước vào giai đoạn nước rút cho kỳ thi tốt nghiệp.
Jeong Jihoon cũng thở phào nhẹ nhõm, lần thi này cậu làm bài khá tốt, thầy giáo chủ nhiệm còn gọi tên cậu khen ngợi trước lớp nữa. Jeong Jihoon cười đến tận mang tai, muốn chạy ngay lên tầng để báo tin vui cho Lee Sanghyeok.
Nhưng khi cậu vừa bước ra khỏi lớp thì một bạn nữ chặn lại, cô bạn xinh xắn, gương mặt nhỏ xinh và tóc ngắn ngang vai, lớp trang điểm nhẹ nhàng càng làm nổi bật vẻ nữ tính, cô nhẹ giọng mở lời.
"Jihoon à, mình có thể nói chuyện với cậu một chút được không?"
Jeong Jihoon ngẩng đầu lên, nheo mắt một lúc mới nhận ra đó là Lee Soyeon, một bạn nữ cùng khối, học lớp bên cạnh. Cô bạn khá xinh, học cũng giỏi, nhiều bạn nam trong lớp của Jeong Jihoon cũng thầm thích cô nàng này.
Jeong Jihoon từng nghe Lee Minhyung kể là có đứa ở lớp mình đang cố gắng theo đuổi Lee Soyeon nhưng đều bị từ chối cả.
"Chuyện quan trọng lắm hả?"
Cô bạn ngập ngừng đôi chút, nhưng khi liếc thấy phía trong lớp có nhiều ánh mắt đang nhìn họ rồi xì xầm to nhỏ, Lee Soyeon nhanh chóng gật đầu rồi ngỏ ý muốn Jeong Jihoon đi cùng mình.
Jeong Jihoon gật đầu, tuy hơi thắc mắc không biết có chuyện gì, nhưng vẫn đi theo Lee Soyeon ra góc sân sau, ít người lui tới chỗ này, chỉ có vài cây xanh um tùm và những chiếc ghế đá cũ kỹ.
Lee Soyeon dừng lại, quay người nhìn Jeong Jihoon với gương mặt đỏ bừng, lắp bắp mãi mới có thể nói được một câu.
"J-Jeong Jihoon, mình...mình thích cậu."
Jeong Jihoon sững sờ, mắt mở to. Hả? Cái gì cơ?
Lee Soyeon tiếp tục, giọng run run, hai tay bấu chặt một góc váy.
"Mình biết hơi đột ngột, nhưng mình không thể giữ trong lòng được nữa. Mình để ý cậu từ lâu rồi. Cậu hiền lành, vừa đẹp trai lại tốt bụng nữa. Mình...mình muốn được làm quen với cậu, muốn được hiểu cậu hơn. Cậu có thể...cho mình một cơ hội được không?"
Cô đưa ra một phong bì màu hồng nhạt, mắt nhắm chặt không dám nhìn thẳng Jeong Jihoon. Jeong Jihoon đứng đó, não không xử lý kịp thông tin. Có người vừa tỏ tình với mình đấy hả?
Nhưng mà không hiểu sao vừa rồi trong đầu cậu lại chỉ hiện lên hình ảnh của một người.
Lee Sanghyeok. Chỉ anh thôi.
"Mình xin lỗi."
Jeong Jihoon cuối cùng cũng lên tiếng, giọng nhẹ nhàng nhưng lại vô cùng chắc chắn.
"Cảm ơn cậu đã thích mình. Nhưng mình...đã có người mà mình thích rồi."
Lee Soyeon ngẩng đầu lên, ánh mắt đấy vẻ ngạc nhiên, vốn dĩ cô bạn dám lấy hết can đảm tỏ tình, là bởi vì không hề nghe rằng Jeong Jihoon thân thiết với bạn nữ nào hết mà.
"Người cậu thích á...?"
"Xin lỗi, mình không thể nói đó là ai. Nhưng mình thật sự không thể nhận lời cậu được. Hy vọng cậu hiểu."
Lee Soyeon im lặng một lúc rồi gượng cười, cô đưa phong thư ra.
"Mình hiểu rồi. Dù sao cũng cảm ơn cậu đã lắng nghe. Đây là thư của mình, cậu có thể đọc nếu muốn. Nếu không thì...cậu có thể vứt đi cũng được."
Jeong Jihoon ngập ngừng nhận lấy phong bì.
"Mình xin lỗi..."
Lee Soyeon lắc đầu, rồi quay đi.
"Không sao đâu. Hy vọng cậu hạnh phúc với người cậu thích nhé."
Lee Sanghyeok đứng ở lan can tầng ba, nhìn xuống góc sân sau.
Anh vừa định xuống tầng một tìm Jeong Jihoon để chúc mừng cậu vì kỳ thi kết thúc tốt đẹp, nhưng rồi tình cờ nhìn thấy cảnh cậu đang đứng nói chuyện với một bạn nữ. Ban đầu anh định quay đi, không muốn làm phiền, nhưng rồi anh nhìn thấy bạn nữ đó đưa tay lên, trao cho Jeong Jihoon một phong bì màu hồng.
Thư tình.
Lee Sanghyeok đứng im, tim đột nhiên đập mạnh. Một cảm giác lạ lùng ùa đến, như có ai đó đang siết chặt tim anh lại, khiến anh khó thở. Anh nhìn Jeong Jihoon nhận lấy phong bì, nói gì đó với bạn nữ, rồi bạn nữ kia quay đi.
Anh thở phào, nhưng cảm giác khó chịu đó vẫn không tan biến.
Tại sao mình lại cảm thấy bực bội như vậy? Tại sao mình lại muốn chạy xuống đó, giật lấy phong bì trong tay Jeong Jihoon, rồi nói với bạn nữ kia rằng "Đừng đến gần em ấy"?
Lee Sanghyeok biết tại sao. Anh đã biết từ lâu rồi ấy chứ.
Anh thích Jeong Jihoon. Thích cậu rất nhiều.
Từ lúc nào thì không rõ nữa. Có lẽ từ khi cậu mang cho anh hộp bánh quy cháy khét nhưng làm bằng cả trái tim nhỏ của cậu. Có lẽ từ khi cậu để lại những mẩu giấy nhỏ động viên anh mỗi ngày. Có lẽ từ khi cậu nắm tay anh trong hành lang với đôi bàn tay run lẩy bẩy chỉ để an ủi anh một chút. Hay đơn giản là từ cái cách cậu nhìn anh với đôi mắt long lanh như chứa cả bầu trời sao.
Anh thích Jeong Jihoon. Thích giọng cười ngây ngô của nhóc con ấy. Thích cách cậu cắn môi khi đang suy nghĩ. Thích cách cậu đỏ mặt mỗi khi anh trêu chọc. Thích cách cậu luôn quan tâm đến những chi tiết nhỏ nhặt về anh.
Nhưng Lee Sanghyeok cũng biết rằng, mình không nên thích cậu.
Anh sắp phải rời đi rồi. Chỉ còn vài tháng nữa thôi là anh sẽ tốt nghiệp, rồi đi học đại học ở Seoul, cách đây hơn ba tiếng đồng hồ đi xe. Còn Jeong Jihoon vẫn còn đây, vẫn còn hai năm học nữa.
Nếu hai người bắt đầu, liệu có thể duy trì được không?
Yêu xa khó khăn lắm, anh biết. Anh đã thấy nhiều cặp đôi tan vỡ vì khoảng cách. Liệu anh có nên để Jeong Jihoon trải qua cảm giác đó ngay từ lúc này?
Hay anh nên để cậu tự do? Để cậu tìm được một người khác, một người có thể ở bên cậu mỗi ngày, có thể đưa đón cậu đi học về, có thể nắm tay cậu dạo quanh trường mà không phải lo lắng hay bất an vì khoảng cách địa lý?
Nhưng nghĩ đến đó, tim Lee Sanghyeok lại thắt lại.
Anh không thể chịu được cảnh Jeong Jihoon thuộc về ai khác. Chỉ nghĩ đến cảnh cậu cười với người khác, nắm tay người khác, thôi anh đã muốn phát điên lên rồi .
Lee Sanghyeok muốn mình là người đó. Anh muốn là người duy nhất được nhìn thấy nụ cười của Jeong Jihoon. Anh muốn là người được cậu nắm tay. Anh muốn là người được ở bên cậu, quan tâm chăm sóc cậu.
Lee Sanghyeok tựa lưng vào lan can, nhắm mắt lại, trấn tĩnh lại một mớ hỗn độn trong đầu. Lý trí bảo anh nên buông tay, để Jeong Jihoon tự do. Nhưng trái tim anh lại kêu gào phản đối, không muốn từ bỏ cậu dù chỉ một chút.
"Sanghyeok?"
Giọng gọi khiến anh giật mình. Lee Sanghyeok mở mắt ra, thấy Kim Hyukkyu đang đứng bên cạnh, mặt đầy thắc mắc.
"Ổn không? Đứng đây nghĩ gì mà gọi mấy tiếng chả thèm đáp thế."
Lee Sanghyeok không đáp.
"Đang suy nghĩ về Jeong Jihoon gì đó à?"
Kim Hyukkyu hỏi thẳng, khiến Lee Sanghyeok hơi sửng sốt. Anh nhìn bạn mình, định phủ nhận nhưng rồi thôi. Với Kim Hyukkyu, anh không thể giấu gì được, Lee Sanghyeok thở dài.
"Ừ, đang không biết phải làm sao đây."
"Tao thích cậu ấy, thích nhiều lắm. Nhưng sắp đi rồi, liệu có nên nói ra không?"
Kim Hyukkyu im lặng một lúc khoanh tay dựa lưng vào lan can rồi mỉm cười.
"Sao mày không hỏi ý kiến của nhóc ấy xem? Biết đâu cậu ấy cũng muốn thử? Biết đâu cậu ấy cũng sẵn sàng đợi mày thì sao?"
"Nhưng mà..."
Kim Hyukkyu lắc đầu.
"Không có nhưng mà gì cả.
Có biết tại sao mấy đứa khác luôn gọi mày là hoàng tử băng giá không? Vì mày luôn dùng lý trí để kiểm soát mọi thứ. Nhưng mày nên hiểu, tình yêu không phải là thứ có thể kiểm soát bằng lý trí đâu. Đôi khi...mày cần phải theo trái tim mình đi."
Lee Sanghyeok nhìn Kim Hyukkyu, rồi lại nhìn xuống góc sân, nơi Jeong Jihoon vừa biến mất.
Theo trái tim à? Nếu theo trái tim, anh muốn chạy xuống đó ngay bây giờ, ôm lấy cậu, rồi nói với cậu rằng "Em đừng nhận thư của ai khác. Chỉ được nhận của anh thôi."
Nhưng anh có đủ dũng khí không?
Những ngày sau đó, Lee Sanghyeok trở nên bất thường hơn. Anh hay mất tập trung trong lúc học, mắt cứ nhìn ra ngoài cửa sổ, muốn tìm kiếm một bóng dáng quen thuộc. Anh hay lén nhìn xuống tầng một trong giờ ra chơi, tim đập nhanh mỗi khi nhìn thấy Jeong Jihoon đang ngồi cùng bạn bè. Anh hay mở điện thoại ra, gõ một dòng tin nhắn rồi lại xóa đi, lặp đi lặp lại như vậy mãi mà không gửi được câu nào.
Park Eujin ngồi bên cạnh, nhìn Lee Sanghyeok với vẻ mặt buồn cười.
"Ê, định mãi như vậy à? Tao thấy mày trông đau khổ lắm đấy."
"Tao cũng không biết nữa, tao sợ."
Park Eujin cắn cắn ống hút, quay sang hỏi.
"Sợ gì cơ?"
"Sợ em ấy từ chối. Sợ mọi thứ sẽ thay đổi. Tao không mong rằng những điều từ trước đến giờ là do bản thân mình ảo tưởng."
Nghe thế cậu bạn Park Eujin liền phản bác, chất giọng như thể đang giễu cợt. Dạng như đang mắng anh và Jeong Jihoon đều là hai đứa ngốc.
"Không đâu, tao thấy bọn mày đang tự làm khó nhau, thích nhau thì cứ bày tỏ đi, đứa mù còn nhìn ra được hai bọn mày thích nhau í."
Kim Hyukkyu ngồi bên cạnh cũng phải bật cười vì độ thẳng thắng của thằng bạn mình, nhưng phải công nhận là cậu ta nói đúng.
Lee Sanghyeok im lặng, anh cũng có cảm nhận được điều đó. Cách Jeong Jihoon nhìn anh, cách cậu đỏ mặt mỗi khi anh đến gần, cách cậu luôn quan tâm đến từng chi tiết nhỏ nhặt về anh. Tất cả đều cho thấy rằng, cậu không chỉ xem anh là anh trai hay bạn bè thông thường.
Rồi trong khoảnh khắc, hình ảnh Jeong Jihoon nhận thư từ bạn nữ lại hiện lên trong đầu. Lee Sanghyeok cuối cùng cũng quyết định.
"Tao nghĩ...tao phải nói ra thôi."
"Tao không muốn hối hận."
Hai cậu bạn nghe xong cũng nhìn nhau thở dài, Park Eujin quay sang cười toe toét.
"Thế mới là Lee Sanghyeok chứ, thế định bao giờ thì nói đây?"
Lee Sanghyeok nhìn xuống góc sân quen thuộc, nơi có bóng dáng của cậu nhóc niên thiếu khiến anh đau đầu mấy hôm nay, bất giác mỉm cười.
"Sớm thôi, có vẻ như tao cũng không thể phủ nhận là mình cũng rất gấp gáp, muốn gặp em nhỏ rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com