Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

7

Bắt đầu từ buổi học thêm thứ hai do Lee Sanghyeok đứng lớp, không khí trong lớp phụ đạo đã dịu lại thấy rõ. Không còn cái cảm giác nghiêm túc đến ngộp thở như hôm đầu tiên nữa mà thay vào đó sự thoải mái và có phần vui vẻ hơn.

Lee Sanghyeok cũng chẳng còn là đàn anh lớp 12 khó gần mà đám con gái từng thì thầm bàn tán. Anh hay mỉm cười nhẹ, đưa ra các ví dụ thực tế pha chút hài hước để giảng về mấy công thức toán học, hay chọc cho các em không nhịn được mà cười khúc khích.

Jeong Jihoon cũng bật cười theo, sao anh hay lấy ví dụ kiểu ấy thế nhỉ?

Moon Hyeonjun chính là người từng khẳng định toán học là một trong những phát minh đáng sợ nhất của nhân loại, cũng bắt đầu chịu khó cầm bút mà giải bài. Cu cậu còn không ngại giơ tay hỏi mỗi khi Lee Sanghyeok đưa ra mấy ví dụ thú vị mà còn rất sẵn sàng hùa theo anh.

"Các em cứ tưởng hàm số là một điều gì đó phức tạp lắm đúng không?"

Lee Sanghyeok chống bút lên cằm, đôi mắt tinh nghịch nhìn quanh lớp.

"Thực ra hàm số giống như skill trong game thôi. Nếu xem biến số là level thì kết quả sẽ là damage đầu ra."

Lee Minhyung hô lên như vỡ lẽ, đôi mắt sáng như vừa tìm ra chân lý nhân sinh.

"Thế hàm bậc hai là damage AOE à anh?"

"Chuẩn luôn, sát thương lan ra theo hình parabol."

Tiếng "Ồ" kéo dài vang khắp lớp. Cả lũ bắt đầu bàn luận sôi nổi như thể đang phân tích xem mấy con game mình chơi có thật sự tính toán theo mấy cái hàm số này không.

"Thật ra các em không phải cứ học thuộc lòng là được, các em phải hiểu vì sao nó tồn tại, từ đó mới áp dụng chúng vào bài tập."

Jeong Jihoon không tham gia vào cuộc tranh luận đó. Cậu chỉ ngồi yên nhìn anh từ bên dưới, cảm thấy trong lòng mình như có thứ gì đó âm ấm đang len vào lồng ngực. Cảm giác như mọi thứ xung quanh đều nhòe mờ đi, chỉ còn lại dáng người ấy là rõ ràng trong ánh mắt.

Hóa ra dáng vẻ khiến người ta ngưỡng mộ đến nổi không thể rời mắt là như thế này sao?

Chính là dáng vẻ chỉ cần anh ấy mỉm cười, cũng làm cho trái tim loạn nhịp không thể kiểm soát.

Anh ấy không bao giờ đọc đề rồi ghi lời giải như một cách máy móc như các giáo viên hay làm. Anh luôn bắt đầu bằng một câu hỏi kiểu như: "Tại sao lại phải làm thế này nhỉ?" Rồi từ đó sẽ từng bước dẫn dắt, để bọn họ tự mình hiểu ra, cả lớp thật sự rất thích cách học này, bằng chứng là lúc nào bài tập về nhà mà anh giao cho cũng được hoàn thành 100%, không ai muốn làm một người như Lee Sanghyeok thất vọng cả.

Vậy nên tối chủ nhật, có một cuộc hội nghị nghiêm túc giữa ba chàng trai diễn ra trong căn phòng nhỏ. Jeong Jihoon ngồi xếp bằng trên giường, tay đan vào nhau gác lên đầu gối trông ánh mắt có vẻ rất nghiêm túc.

"Tao có chuyện cần nói, nghiêm túc đấy nhé."

"Nói đi, tụi tao cũng đang rất nghiêm túc rồi đây."

Tiếng bắn súng chen giữa những câu nói, Lee Minhyung cũng ngồi dưới sàn, vừa xé gói snack ra vừa ngó xem Moon Hyeonjun chạy bo thế nào rồi. Jeong Jihoon thở dài, cố gắng hít thở sâu như đang dồn hết can đảm để nói.

"Tao nghĩ là, tao thích con trai á."

Cả căn phòng đột nhiên im lặng đến đáng sợ. Tiếng bắn súng từ điện thoại vẫn vang lên đều đặn, nhưng Lee Minhyung đã không còn tập trung vào màn hình nữa. Moon Hyeonjun ngừng di chuyển nhân vật, đôi tay đặt trên điện thoại như đông cứng lại. Cả ba đứa đều cảm thấy không khí trong phòng bỗng trở nên nặng nề một cách kì lạ.

"Cụ...cụ thể là, tao nghĩ tao thích anh Lee Sanghyeok."

Jeong Jihoon liếc nhìn hai người bạn, tim đập thình thịch trong lồng ngực. Cậu đã nghĩ về khoảnh khắc này rất lâu rồi, từ lúc nào mà những cảm xúc lạ lùng ấy bắt đầu len lỏi vào tâm trí. Ban đầu chỉ là sự ngưỡng mộ đơn thuần dành cho Lee Sanghyeok. Nhưng rồi nó dần biến thành thứ gì đó khang khác, khiến cậu không thể không nghĩ đến anh mỗi khi về nhà, khiến trái tim cậu đập nhanh mỗi khi anh mỉm cười.

"Tao..."

Nhìn thấy tụi nó bối rối như vậy, Jeong Jihoon nuốt nước bọt, giọng run run.

"Tao biết nghe kỳ cục lắm, nhưng mấy tuần nay tao cứ nghĩ mãi về chuyện này. Ban đầu tao tưởng là ngưỡng mộ... nhưng rồi, dạo gần đây mỗi lần thấy anh ấy cười, tao cứ như có bươm bướm bay loạn trong bụng. Tao muốn được gặp anh, muốn ở gần ảnh, muốn được anh ấy chú ý."

"Mày...mày có chắc không? Nghĩ kĩ lại coi, có phải mày chỉ đang bối rối vì anh ấy quá giỏi hay đại loại như vậy không?"

Lee Minhyung hỏi với giọng nhẹ hơn bình thường, rõ ràng cậu cũng đang rất hoảng hốt.

Jeong Jihoon lắc đầu, tay siết chặt vào nhau, cậu thở dài rồi vò đầu, Jeong Jihoon đã cảm thấy kỳ lạ cả tuần nay rồi, cũng đã tự xác nhận lại rất nhiều lần, nhưng cuối cùng cậu cũng phải chấp nhận người kia thực sự thu hút mình theo cách không thể ngờ tới.

"Tao đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện này. Tao phân biệt được sự khác nhau giữa ngưỡng mộ và cảm giác này. Và tao biết... đây không phải cách một thằng con trai bình thường nhìn thằng con trai khác."

Moon Hyeonjun gãi đầu, vẻ mặt có vẻ hơi ngượng ngùng, thậm chí còn tắt cả trận game đang chơi để đối mặt trực tiếp với Jeong Jihoon.

"Thật ra... tao cũng không biết mình nên phản ứng thế nào. Ý là, tao chưa bao giờ nghĩ về chuyện này trước đây nên thành thật là giờ có hơi bối rối. Nhưng mà, mày vẫn là bạn thân của tao, nên dù sao tao cũng sẽ ủng hộ mày hết."

Lee Minhyung đặt bịch snack xuống, quay hẳn người về phía hai người bạn. Giọng cực kỳ nghiêm túc.

"Thật ra thì, không cần làm quá vấn đề này đâu. Trai hay gái gì mà chẳng phải con người, miễn sao tình cảm của mày chân thành là được, đúng không?"

Ba người nhìn nhau trong im lặng. Không khí không còn nặng nề mà thay vào đó là sự bối rối chung, như thể cả ba đều đứng trước câu hỏi lớn mà tụi nó lần đầu tiên phải đối mặt. Moon Hyeonjun bỗng cười khúc khích.

"Thôi đi mấy con cún của anh, sướt mướt quá, tuổi này ai cũng bối rối về mấy chuyện này thôi ấy mà."

"Có lẽ thế..."

Jeong Jihoon thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy vai mình nhẹ đi rất nhiều sau khi đã nói được những suy nghĩ mà bản thân đã phải cảm thấy nhức nhối cả tuần nay.

"Tao chỉ biết là tao không thể giấu chuyện này mãi được. Và tao muốn nói cho hai đứa mày biết chuyện này trước.."

Tiếng thở dài phát ra từ cả ba đứa, Lee Minhyung đứng dậy và vỗ lên đầu Jeong Jihoon bép một cái.

"Chán thiệt, thế mốt tao phải gọi mày là chú nhỏ hả?"

"Vãi, quên mất vụ này luôn á!"

Jeong Jihoon thật sự đơ cái mặt ra. Sao mấy đứa này thích nghi nhanh quá vậy trời?

"Mà chắc gì Jihoon cua được ảnh đâu, năm sau người ta lên đại học rồi, sẽ gặp gỡ nhiều người hơn này, người như anh ấy đi ra xã hội thì cũng sẽ được mọi người tích cực săn đón thôi à..."

"Ê Hyeonjun mày mà nói nữa thằng Jihoon nó khóc bây giờ! Nó mếu rồi kìa!!"

Một buổi tối không có gió lạnh, đây là lần đầu tiên mà Jeong Jihoon cảm thấy lòng mình nôn nao khi nghĩ về một ai đó, thật ra chỉ đơn giản là thích thì không cần thêm lý do nào nữa. Chỉ biết là khi trái tim hẫng một nhịp khi nhìn người ấy thì mọi thứ không còn quan trọng nữa.

Sau cùng thì một đứa nhóc chỉ vừa mới qua độ tuổi dậy thì lại phải chấp nhận chuyện mình có tình cảm với người đồng giới thật sự rất khó khăn. Jeong Jihoon đã rất sợ mình sẽ bị mọi người xem là kỳ lạ, sẽ bị nói là không bình thường, sẽ xa lánh cậu ấy. Vì vậy nên nghe được hai đứa ngố kia nói những lời như vậy, Jeong Jihoon nhẹ lòng vô cùng.

"Ui chu chu, con trai ngoan đừng khóc nữa, mai anh mày sẽ mua cho hai hộp sữa chuối nhé?"

"Huhuhu, mấy thằng chó, tao đang nghiêm túc mà."

"Tại mày đó thằng Hyeonjun, tự nhiên đi ghẹo nó nữa, rồi giờ ai dỗ nó được."

"Tao lỡ mồm, gọi anh Sanghyeok qua dỗ nó đi, hẹ hẹ hẹ."

Lee Minhyung thật sự bó tay với cái tình hình hỗn loạn trước mắt đành phải thỏa hiệp với Jeong Jihoon là cả nó và Moon Hyeonjun sẽ là cánh tay phải và cánh tay trái của Jeong Jihoon trong công cuộc tán đổ crush.

"Tụi mày hứa nghe? Nuốt lời là suốt đời sủa gâu gâu đó."

"Mẹ mày, khóc nhè mà đòi yêu ai hả!? Tin tao chụp cái bản mặt xấu ình của mày bây giờ gửi cho anh Sanghyeok luôn không? Nín cho bố!"

Cuối cùng thì Moon và Lee cũng dỗ được cậu Jeong của tụi nó, dĩ nhiên là cái chuyện đẹp mặt này sau này sẽ bị bọn nó đem ra bêu rếu cho Lee Sanghyeok suốt một thời gian dài.

Mọi chuyện vẫn như thế, không có quá nhiều thay đổi trừ việc Jeong Jihoon thật sự để ý anh hơn một chút.

Không, thật ra là nhiều chút.

Cậu hay cố tình dọn dẹp tập sách chậm hơn mỗi khi Lee Sanghyeok là người đứng lớp học thêm, sau đó lại mon men hỏi anh một vài câu bài tập chỉ để được ở cạnh người ta lâu hơn một chút, rồi lấy cớ chung đường để đi cùng anh ra trạm xe buýt.

Hoặc là giống hôm nay, lúc Jeong Jihoon đang chuẩn bị đi về nhà thì chợt bắt gặp bóng dáng quen thuộc ngoài hành lang. Lee Sanghyeok vừa bước ra khỏi văn phòng giáo viên, ôm theo một chồng tài liệu dày cộp dưới cánh tay, đang đi thẳng về phía khu thư viện.

Trái tim Jeong Jihoon bỗng đập thình thịch. Cậu nhìn theo bóng lưng cao ráo kia cho đến khi biến mất ở góc hành lang, rồi đứng phân vân một lúc. Cuối cùng cậu cũng quay đầu đi ngược lại, tìm lý do cho hành động mình.

"Ừm...chắc là mình cần mượn sách tham khảo môn văn thôi."

Jeong Jihoon lẩm bẩm tự nhủ, cố gắng làm cho mình có vẻ tự nhiên nhất có thể khi tiến về phía thư viện.

Thư viện vào giờ tan học luôn mang một vẻ yên tĩnh rất dễ chịu. Jeong Jihoon đứng ở cửa một lúc, hít vào một hơi thật sâu rồi mới bước vào.

Cậu không mất nhiều thời gian để nhận ra dáng người quen thuộc đang ngồi ở một góc khuất ,nơi góc phòng có cửa kính rộng nhìn ra khoảng sân phía sau, ánh nắng chiều nghiêng nghiêng rơi xuống vai áo trắng của Lee Sanghyeok, dịu dàng như đang cẩn thận vẽ lại dáng hình anh.

Anh ngồi một mình, trước mặt là cả chồng sách cao ngất và vài xấp tài liệu đang mở dở. Cằm anh khẽ tựa lên mu bàn tay, tay còn lại cầm bút, đôi lông mày nhíu nhẹ như đang đọc đến đoạn nào đó khó hiểu. Không biết vì sao, Jeong Jihoon bỗng cảm thấy sống mũi mình cay cay, hình như là...anh ấy gầy đi một chút rồi.

Jeong Jihoon bước chậm lại, đi dọc theo các kệ sách như đang tìm gì đó, dù thật ra chẳng biết mình đang muốn tìm gì. Mỗi bước chân là một hồi trống nhỏ dội lên trong lòng. Cậu cố tình tạo ra chút tiếng động, khẽ kéo một cuốn sách khỏi kệ, rồi lại nhét trở lại. Lee Sanghyeok ngẩng lên, khi thấy Jeong Jihoon thì nở nụ cười tươi.

"Ồ, Jihoon à? Em chưa về sao?"

"Dạ, em...em định mượn sách tham khảo ạ."

Jeong Jihoon cười hề hề cầm lấy quyển sách gần nhất, nhìn lại mới biết hóa ra đó là sách dạy nấu ăn. Cậu vội đặt lại, mặt đỏ bừng lúng túng không biết làm gì.

Ờm...ai cho Jeong Jihoon xin 1001 tips chữa ngại với ạ.

Lee Sanghyeok nhìn thấy vậy thì cười khúc khích.

"Lại đây ngồi với anh đi, anh đang nghỉ giải lao."

Jeong Jihoon ngập ngừng đôi chút, rồi cũng bước lại, kéo ghế ngồi đối diện anh. Cậu hơi nghiêng người ra sau, hai tay đặt lên bàn như đang cố tỏ ra bình thường nhất có thể. Cậu liếc nhìn đống tài liệu trước mặt Lee Sanghyeok rồi tự động bĩu môi, toàn là đề thi thử với sách ôn tập thôi.

Ánh nắng chiều nhẹ nhàng hắt qua khung cửa kính cao, phủ lên mặt bàn những vệt nắng mỏng. Những dãy sách cao ngút vẫn nằm im lìm trên kệ, chỉ có tiếng lật sách sột soạt cùng mùi giấy cũ thoang thoảng trong không khí.

Jeong Jihoon ngồi tựa nhẹ vào ghế, hơi cúi đầu xuống cuốn vở ghi chép. Trên trang giấy là vài công thức vật lý viết dở dang, mực còn chưa khô hết. Bên cạnh cậu là Lee Sanghyeok đang nghiêng người, một tay chống cằm, tay còn lại cầm bút gạch nhẹ dưới dòng chữ trong sách giáo khoa. Giữa hai người là một khoảng trống rất nhỏ, Jeong Jihoon ước chừng chỉ khoảng một gang tay.

Thời gian trôi qua chậm rãi, cứ mỗi lần Jeong Jihoon nhìn sang là lại thấy Lee Sanghyeok đang mải chú ý vào bài tập, đôi lông mày khẽ nhíu lại như đang nghiền ngẫm điều gì đó. Dưới ánh sáng buổi chiều, vài sợi tóc trước trán anh được phủ lên một màu nâu nhàn nhạt. Lee Sanghyeok vuốt tóc, có vẻ hơi mệt mỏi, dưới mắt hiện rõ quầng thâm.

Jeong Jihoon có hơi đau lòng.

"Anh mệt ạ? Em thấy anh học nhiều quá."

"Ừm, chắc vài hôm nữa là kết thúc lớp phụ đạo rồi, tụi anh phải chuẩn bị cho thi học kỳ sắp tới."

"Ơ sớm vậy ạ? Tụi em còn hẳn một tháng mà."

Cậu ngẩng đầu lên, thoáng chút bối rối, ngay khi nghe đến chữ "kết thúc", trái tim Jeong Jihoon như khựng lại một nhịp. Một tháng học trôi qua nhanh đến mức cậu không nhận ra, và giờ đây khi nghe Lee Sanghyeok nhắc đến, cậu mới giật mình nhận ra thời gian bên nhau đang đếm ngược dần.

Nếu lớp học thêm kết thúc, sẽ có ít cơ hội gặp anh ấy hơn rồi.

"Lớp 12 bọn anh phải hoàn thành chương trình sớm để còn tập trung ôn thi tốt nghiệp. Thường là sẽ kết thúc trước các lớp dưới cả tháng lận."

Lee Sanghyeok vừa nói vừa lật nhẹ từng trang tài liệu trước mặt, rồi nhìn về phía cậu.

"Sao em có vẻ buồn vậy?"

"Không có gì ạ, chỉ là..."

Jeong Jihoon ngập ngừng, trong lòng dâng lên cảm giác tội lỗi. Anh ấy bận rộn với học hành, chuẩn bị thi cử, thời gian của người ta thì quý giá như vậy, còn cậu thì cứ tìm đủ lý do để làm gì chứ? Để gặp anh ấy, rồi làm phiền người ta hả?

Jeong Jihoon không nói gì thêm, cậu cúi mặt xuống, mắt dán vào cuốn vở nhưng chẳng nhìn thấy gì. Trong lòng đột nhiên thấy chùng xuống, như có một viên đá nhỏ rơi xuống mặt hồ, gợn lên những cơn sóng lặng lẽ,cuối cùng Jeong Jihoon cúi gằm mặt, giọng nhỏ đi.

"...Em làm phiền anh nhiều quá, phải không?"

Câu hỏi vang lên rất khẽ, gần như là thì thầm. Jeong Jihoon không dám ngẩng đầu, tay cậu mân mê góc vở, giọng lí nhí.

"Anh bận vậy mà em cứ đến hỏi bài này nọ, làm anh mất tập trung nữa."

Lee Sanghyeok chậm rãi đặt bút xuống, nhìn cậu học sinh đang ngồi co ro đối diện. Trong ánh mắt anh có thứ gì đó dịu lại.

"Anh không thấy phiền đâu. Thật đấy."

"Thật ra... anh cũng thích có ai đó nói chuyện lúc nghỉ giải lao. Học hoài cũng chán lắm."

Anh dừng lại một chút, rồi mỉm cười, lại một lần nữa xoa đầu Jeong Jihoon. Cái chạm nhẹ ấy khiến từng tế bào trong cậu dường như tan chảy.

Jeong Jihoon ngước lên, ánh mắt cậu mở to vì kinh ngạc. Cậu thấy trái tim mình như lỡ mất một nhịp, rồi sau đó lại đập nhanh đến mức chính cậu cũng nghe được nhịp đập ấy vang vọng trong tai.

"Thật...thật ạ?"

Lee Sanghyeok cười khẽ, nghiêng đầu nhìn cậu.

"Vậy em nghĩ xem...tại sao anh lại ôn bài ở thư viện, trong khi anh có thể học ở lớp hoặc về nhà?"

Không khí chợt như bị kéo căng. Jeong Jihoon ngẩn ra vài giây, rồi má đỏ bừng, luống cuống quay đi.

Lee Sanghyeok vẫn giữ nụ cười nhẹ trên môi. Hai người ngồi im lặng trong một lúc, anh có vẻ rất hài lòng quan sát vẻ mặt ngại ngùng của cậu học sinh khối dưới kia.

"Thôi, anh phải làm tiếp bài tập đây. Em cũng đi mượn sách đi, trời đã tối rồi đấy."

"Ah, em quên mất! Anh cũng đừng gắng sức quá nhé, dù sao giữ sức khỏe mới học hành tốt được, thôi em đi nhé!"

Jeong Jihoon đứng dậy vẫn còn chưa hết bối rối, dù sao cậu cũng chỉ nói bừa một cái cớ để lẻn tới đây mà. Nhưng trước khi cậu chuẩn bị rời đi, Lee Sanghyeok bỗng dưng lại cất tiếng gọi.

"Jihoon à."

"Dạ?"

"Lần sau muốn nói chuyện thì cứ tự nhiên nhé. Anh luôn có thời gian cho em."

Nụ cười tiếp sau đó của Lee Sanghyeok khiến Jeong Jihoon phải vội vã quay đi, sợ anh nhìn thấy khuôn mặt đỏ như gấc của mình.

Có phải anh ấy nhận ra sự vụng về của mình rồi không?

Jeong Jihoon không có ngốc, cậu biết vừa rồi ý của Lee Sanghyeok là gì.

Anh ấy... bật đèn xanh rồi đúng không?

Không phải là đèn xanh đâu, mà là đèn led, đèn sân khấu, đèn spotlight luôn rồi còn gì!

Ngoài cửa sổ nắng vẫn trải dài trên hiên thư viện, Jeong Jihoon bước qua vùng nắng ấy, lòng ngổn ngang như vừa trúng một trận mưa rào.

Trong khoảnh khắc ấy, Jeong Jihoon chợt nghĩ, có lẽ sẽ không sao đâu nếu trái tim cậu lỡ bước thêm một chút nữa.

Chỉ cần người ấy là anh...

Chỉ cần là anh thôi, Lee Sanghyeok.



Sắp tới đoạn hai con mèo vờn nhau ròi hẹ hẹ hẹ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com