1.
Theo cách mà các tuyển thủ chuyên nghiệp ghi nhớ ngày tháng, thế giới, rất đơn giản, có thể được chia thành hai loại ngày: có trận đấu và không có trận đấu. Vậy thì hôm nay chính là ngày có trận đấu. Nhưng giờ đây, dường như chẳng còn ai quan tâm đến điều đó nữa, có lẽ là vì, hôm nay - theo cách ghi nhớ ngày tháng của số đông - cũng được xem là ngày tận thế. Điều này xem ra quan trọng hơn của trận quyết đấu giữa T1 và GenG.
Khi chuyện xảy ra, Jeong Jihoon đang chơi TFT - hầu như ngày nào cũng thế.
Chính xác hơn, cậu đang xếp hàng để được chơi.
Thời gian xếp hàng đã lên tới con số đáng kinh ngạc: 50 phút, mà vẫn không hề có một dấu hiệu nào cho thấy rằng cậu sẽ tìm được trận.
Cậu cảm thấy việc này cứ sai sai thế nào ấy.
Đúng là ngày tận thế sắp đến, nhân loại sắp đi đến tiêu vong, mọi thứ - quan trọng, quý giá, vụn vặt, vô nghĩa, tầm thường, ảo tưởng, thực tế, đang tồn tại hay đã biến mất - đều sẽ bị cuốn trôi.
Ngay cả trận đấu giữa T1 và GenG ngày mai cũng đã bị huỷ - T1 và GenG không cần phải thi đấu nữa.
Nhưng, liệu đó có phải là lý do chính đáng cho việc mọi người không chơi TFT nữa không hả?
Một thế giới không còn ai chơi game nữa - chẳng phải đây đã là một thế giới diệt vong rồi còn gì?
Vậy thì, tận thế cũng đúng thôi.
Tóm lại, khi ở trong hàng chờ, cậu nghĩ về rất nhiều thứ - liên quan và không liên quan đến TFT - nhưng cậu lại không hề nghĩ tới việc Lee Sanghyeok sẽ gõ cửa nhà cậu vào lúc ba giờ sáng, ngay trước đêm tận thế.
Khi Jeong Jihoon mở cửa, Lee Sanghyeok đang dựa vào một góc tường, đọc sách.
Ánh sáng nơi đây không tốt lắm, chỉ có chút ánh đèn đường nhợt nhạt đang hắt vào.
Jihoon không hiểu nổi tại sao Sanghyeok có thể nhìn rõ được những con chữ bé tí tẹo kia trong điều kiện ánh sáng tệ đến thế nữa.
Cậu thì buồn ngủ, thêm cả thời gian chờ đợi dài đằng đẵng khiến mắt cậu sắp không mở nổi nữa, mà cơ thể cũng đang run lên vì cái lạnh bên ngoài.
Cậu có nên hỏi Lee Sanghyeok vì sao anh lại bất ngờ ghé qua nơi đây hay không nhỉ?
Nhưng mà, xin lỗi đi, hôm nay là ngày tận thế, T1 và GenG còn chẳng phải thi đấu với nhau nữa, thì hỏi một câu nhạt nhẽo như thế, sẽ phá vỡ bầu không khí này lắm luôn ấy.
Làn da của Lee Sanghyeok dưới ánh sáng mờ ảo đó lại càng trở nên trắng hơn bình thường. Dù da anh vốn đã rất trắng, giờ trông càng giống như một món đồ gốm trong viện bảo tàng, đang toả ra một thứ ánh sáng nhàn nhạt.
Jeong Jihoon vốn không hứng thú với bảo tàng hay mấy cái đồ gốm đấy, cũng không có am hiểu gì cả, nhưng cậu vẫn đảo mắt nhìn quanh anh trong vô thức. May mà dưới chân Lee Sanghyeok không có tấm bảng ghi chú thông tin như mấy món cổ vật thật trong viện bảo tàng: "Lee Sanghyeok, sinh ngày 7 tháng 5, người quận Gangseo, Seoul, Hàn Quốc". Anh cũng không giống mấy bức ảnh về đồ gốm được phân loại theo niên đại, xuất xứ, kiểu dàng... mà Jihoon từng thấy khi anh Sanghyeok xem trên mạng xã hội. (Jihoon đến giờ vẫn không hiểu tại sao Sanghyeok lại thấy mấy thứ đấy thú vị nữa. Thú vị ở điểm nào cơ?)
Mà, đừng nhắc tới những thứ đã từng xuất hiện trong những lần cuộc đời họ cuốn chặt vào nhau nữa.
Lee Sanghyeok, đang đọc sách dưới ánh sáng yếu ớt đó, trông giống như đã được chỉnh màu bằng mấy bộ lọc mặc định trong album ảnh: nhiệt độ màu +12, viền tối +7, độ phơi sáng và độ nét kéo thấp xuống chút.
Jeong Jihoon cảm thấy khung cảnh này có gì đó hơi kì lạ.
Bởi vì, thời gian và địa điểm lúc này đều không đúng lắm. Đúng là lúc này Lee Sanghyeok đang có một vẻ đẹp rất điện ảnh, rất cuốn hút. Nhưng dù ngày mai có là tận thế đi chăng nữa, thì hai người họ - ở thời điểm này, trước cửa nhà Jihoon - có nên gặp mặt nhau không thế?
Họ - tức là cậu và tuyển thủ Faker, người nắm trong tay 5 chiếc cúp vô địch thế giới, người yêu cũ của cậu, người lẽ ra sẽ gặp cậu ở LOL Park lúc 3 giờ chiều nay với tư cách là đối thủ ở đường giữa. Thôi, gọi anh ấy là Lee Sanghyeok đi...
Liệu họ là, từng là, hay sẽ là kiểu người gặp nhau vào đêm trước ngày tận thế hay không?
Jeong Jihoon không nói gì cả.
Cũng không nghĩ thêm điều gì nữa.
Cậu chỉ nắm lấy cổ tay Lee Sanghyeok, kéo anh vào trong nhà.
Tĩnh mạch màu xanh sẫm trên cổ tay Sanghyeok hiện lên rõ rệt, như những đường vân sắc nhọn bị đã bị đông cứng lại, càng nổi bật hơn trên nền da trắng lạnh ấy.
Chúng khiến Jihoon liên tưởng đến khung cảnh những ngày đâu xuân: trên lý thuyết thì là mùa xuân đấy, nhưng thời tiết lại quá lạnh, chẳng có gì có thể sinh sôi hay nở rộ được.
Nhìn vào đó khiến mắt cậu bỗng trở nên hơi nhức nhối.
Thực ra thì, có lẽ không nên trách làn da, cũng không nên trách tĩnh mạch, cũng không nên trách ánh đèn - và tất nhiên, là càng không nên trách tiết trời đầu xuân.
Sự nhức nhối ấy - do chính Lee Sanghyeok, chỉ là Lee Sanghyeok.
Và Jeong Jihoon nhận ra, chính cơn đau ấy đã làm cơn buồn ngủ của cậu biến mất hoàn toàn.
Cơn đau ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com