Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3.

Biết đâu mình còn phải cảm ơn ngày tận thế nữa.

Jeong Jihoon cảm thấy hơi phi lý nhưng cũng lại thấy hợp lý một cách kì lạ. Bởi trong thời khắc mà chỉ cần đứng yên hít thở thôi cũng có thể đón chào cái kết "GG" của nhân loại, thì chắc chắn trong lòng cũng sẽ mang một cảm giác buông thả: "Đến nước này rồi thì lên kế hoạch cái quái gì nữa chứ, muốn làm gì thì cứ làm thôi". Sự buông thả ấy nhanh chóng khiến cậu và Lee Sanghyeok đi từ "thử một chút" đến bước "làm thôi".

Dù sao thì cũng đâu có điều luật nói rằng trước khi thế giới diệt vong thì không được gặp lại người yêu cũ, không được muốn hôn người yêu cũ, không được cảm thấy người yêu cũ rất dễ thương đâu mà. Đương nhiên cũng chẳng có điều luật nào cấm ngủ với người yêu cũ, mà nếu có thì cũng chẳng mấy ai quan tâm. Bởi nó không còn quan trọng nữa.

Vậy bây giờ thì, cái gì là quan trọng thế?

Hình như cũng chẳng có gì cả nhỉ. Dù sao thì thế giới cũng sắp diệt vong rồi mà.

Jeong Jihoon vừa suy nghĩ miên man, vừa cúi đầu cắn vào xương quai xanh của Lee Sanghyeok đang nằm bên cạnh. Cậu nhận ra, anh người yêu cũ của mình hình như lại gầy đi rồi, rồi lại bỗng dưng cảm thấy chuyện ăn uống bây giờ đúng là điều quan trọng cần làm đây nè.

Vì vậy, hai người họ cùng dậy, lục tìm đồ ăn vặt trong nhà. Lúc này, Jeong Jihoon mới liếc nhìn qua màn hình máy tính, nhận ra rài khoản 허거덩 vẫn đang đơn độc xếp hàng đợi trận. Cậu bước tới, tắt game, bắt đầu cảm thấy căm ghét ngày tận thế vì đã khiến mình không thể chơi cờ được nữa.

Lee Sanghyeok bất chợt lên tiếng: "Trước khi tới đây, anh cũng đang trong hàng chờ."

Jeong Jihoon khựng lại, rồi nghe thấy Lee Sanghyeok nói tiếp: "Anh thấy em đang online."

Anh dừng lại ở đó, cậu đoán nửa câu sau có thể sẽ là "nên anh muốn tới tìm em". Nhưng rồi lại cảm thấy không đúng lắm, vì theo logic ngôn ngữ của Lee Sanghyeok, rõ ràng phải là "hơi muốn tới tìm em" mới đúng - chính xác và vừa đủ, không thừa dù chỉ là nửa phần.

Jeong Jihoon bỗng nghĩ, có khi họ chính vì điều này mà đã chia tay. Bởi khi nói đến chuyện tình cảm, những thứ mơ hồ, lấp lửng lại phù hợp hơn nhiều. Nếu mọi thứ quá chính xác, quá vừa vặn, thì tình cảm sẽ lại trở nên nhạt nhẽo, vô vị. Như thể đang làm thí nghiệm hoá học vậy, rót tình cảm vào ống nghiệm, cẩn thận thêm vào vài gram "thích", vài gram "tim đập nhanh", vài gram "buồn", vài gram "ghen", cuối cùng sẽ phản ứng ra một hỗn hợp tình cảm có hơi nhàm chán nhưng lại rất nặng lòng.

Có phải cảm xúc của Lee Sanghyeok cũng được vận hành chính xác theo cơ chế như vậy không? Sai số gần như là bằng không, mọi thứ đều chuẩn xác và hợp lý. Thật sự thì, Jeong Jihoon cũng không có quá nhiều bận tâm về chuyện đó, cũng giống như vô vàn những chuyện khác. Nhưng vào giây phút cuối cùng, cậu nghĩ, có lẽ mình cũng đã thấy hơi nhọc lòng.

"Hơi".

Hoá ra cậu cũng đã học được từ Lee Sanghyeok cách dùng phó từ một cách chuẩn chỉ như thế, bỗng nhận ra, đôi khi chỉ thêm một từ "hơi" cũng có thể thay đổi nhiều thứ. Giống như trong giao tranh, một cú Tốc biến lệch vài mili giây, một cú Trừng phạt lệch vài máu, vậy đó - và tình yêu cũng lặng lẽ tan biến dần trong ống nghiệm như thế.

Tận thế rồi mà còn nói mấy chuyện như này, mất hứng vô cùng.

Jeong Jihoon vội cắt ngang dòng suy nghĩ lan man mệt não ấy, quay sang nhét đồ ăn vặt vào miệng Lee Sanghyeok để không cho anh nói thêm mấy câu khó nghe nữa.

Tiện thể, cậu đưa tay véo nhẹ má của anh người yêu cũ. Thích tay thật đấy, cũng chẳng khác xưa là mấy luôn nè. Nhưng lý do thực sự khiến cậu cứ muốn làm như vậy mãi, là vì cảm giác thoã mãn xấu xa khi trêu chọc được đàn anh, khi trêu chọc được tuyển thủ Faker. Jeong Jihoon rất phấn khích vì mình đã có thể tìm lại được thú vui đơn giản này trước khi toàn nhân loại sẽ cùng nhau kích hoạt trạng thái offline.

Thế nên cậu cố tình làm ngơ khi Lee Sanghyeok đưa tay véo lại má cậu, và còn thốt ra lời nhận xét "nhìn thế nào thì cũng vẫn tròn nhỉ" với chất giọng nhàn nhạt mà sát thương lại không hề nhạt. Cậu giận dỗi quay mặt đi, không nhìn anh nữa.

Lee Sanghyeok chần chừ một lúc, rồi an ủi: "Anh đâu có chê em, em vẫn rất dễ thương mà."

"Rất dễ thương" là ý gì đấy hả, chuyên gia sử dụng phó từ ở mức độ vĩ mô kia.

Jeong Jihoon nhếch môi, diễn nét "cười như không cười", "Em không bỏ qua cho anh dễ dàng vậy đâu".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com