5.
Thật đáng tiếc là, Jeong Jihoon không biết thuật luyện kim. So với ngành huyền học thần bí nhằm mục đích tạo ra vàng này, rõ ràng là cậu hiểu "Rồng Hoá kỹ" và "Bùa lợi Baron" - những lý thuyết về chuỗi thua liên tiếp và bị đối phương hớt tài nguyên trong game hơn rất nhiều. Nếu không thì, chắc chắn cậu đã sớm vứt mấy lý thuyết hoá học của mình vào một xó, mà thay vào đó, hơi bi quan, dùng thuật luyện kim như một phép ẩn dụ cho mối quan hệ giữa hai người bọn họ. Bởi vì xét cho cùng, luyện kim thuật cũng có thể xem là mẹ đẻ của ngành hoá học hiện đại. Thế nên kiểu chuyển hướng này có thể được xem như là quay về bản nguyên, chứ không phải là bỏ gốc lấy ngọn.
Vả lại, cả hai đều là quá trình không ngừng cho thêm chất và phối chế sản phẩm. Những nhà hoá học dù có tuyệt vọng sau quá trình mày mò chế tạo đi chăng nữa, thì ít ra cũng sẽ thu được thứ gì đó - dù có thể là một vụ nổ hay là chất độc, thì vẫn có thể tính là có thành quả. Còn các nhà luyện kim cuồng nhiệt thì dù thế nào cũng chẳng thể thấy được vàng thoát thai từ đá. Cùng là đi làm, nhưng công việc của một số người rõ ràng sẽ cực khổ hơn người khác. Những kẻ nghiên cứu về mẹ đẻ của hoá học hiện đại ấy - công việc của họ chắc chắn chẳng dễ chịu gì. Những thứ liên quan đến vàng dường như đều bị nguyền rủa cả - bất kể là luyện kim thuật đầy rẫy ảo tưởng, hay con đường tìm đến vàng luôn luôn bị đứt đoạn.
Michelangelo từng nói, ông thấy một thiên thần bị giam hãm trong tảng đá cẩm thạch, và chỉ có việc điêu khắc không ngừng mới có thể giải thoát cho thiên thần ấy. Nhà điêu khắc vĩ đại ấy thực sự thông tuệ, ông thà tin rằng thiên thần có thể được tạc nên, còn hơn là tin rằng những mảnh vụn bụi bặm kia có thể bóc tách ra thành những hạt bụi ánh vàng.
Ngay từ thời Phục hưng, ông đã hiểu ra rằng - luyện kim thuật thực chất chỉ là một hình thức lừa đảo.
Thế giới đang đếm ngược, và những điều nuối tiếc còn sót lại vẫn còn rất nhiều. Nhưng bản chất của hiện thực là không có những "khả năng", không có giả định "nếu như" - cũng giống như cuộc đời đã qua thì không thể quay lại, một trận BO5 thua sát nút với tỉ số 2-3 cũng chẳng thể đấu lại được. Mà thật ra, cho dù có làm lại một lần nữa, cũng không thể chắc chắn kết quả sẽ tốt hơn - biết đâu lại chia tay thêm một lần nữa? Vậy nên, cuộc sống vẫn nên tiếp tục thì hơn - tiếp tục cho đến khi không thể tiếp tục, tiếp tục cho đến khi thắng áp đảo hoặc vẫn trắng tay, tiếp tục cho đến khi không còn điều gì nuối tiếc, hoặc nuối tiếc lại chồng chất thêm. Chỉ cần vẫn đang tiếp tục là được rồi.
Nếu đang sống với tư cách là một con người, chứ không phải máy móc hay hòn đá, thì cho dù hôm nay chính là ngày tận thế - thì lạc quan một chút vẫn sẽ tốt hơn mà? Nếu có thể ở bên người yêu cũ, thì những tiếc nuối sẽ vơi đi một chút. Dù sao thì, luyện kim thuật - cái môn học chẳng bao giờ thành công ấy - cũng đã chết từ thế kỷ 18 rồi.
May mà Jeong Jihoon không biết về luyện kim thuật. Những tuyển thủ eSports chỉ biết gõ bàn phím thôi và cũng chẳng phải là Michelangelo khéo léo đưa tay chạm khắc từng nét. Cậu thấy đời mình đã trôi qua rất viên mãn rồi - hơn hai mươi năm, dù có chút nuối tiếc, nhưng nhìn chung vẫn là hạnh phúc. Cũng có nhiều thời khắc tươi đẹp mà. Ngay cả "hòn đá vướng chân" - người không thể biến thành những bụi vàng lấp lánh ấy - cũng có thể đối xử rất dịu dàng với cậu, đã không còn lạnh nhạt một chút nào nữa.
Cậu nhìn Lee Sanghyeok, người đang nói những lời khiến người ta ngại ngùng bằng giọng điệu nghiêm túc, và thấy mặt mình có lẽ vì hơi men mà đang đỏ ửng cả lên. Cậu không biết rằng, liệu những chất trong ống nghiệm của Lee Sanghyeok có phải đang tràn ra hay không - nếu vậy thì hậu quả sẽ là gì đây? Nhưng mà, tận thế đến gót chân rồi, đâu còn ai quan tâm đến điều đó nữa.
Trong cơn mơ màng, cậu cố nói tiếp, nhưng lại chẳng thể thốt ra thêm lời nào nữa. Cậu chỉ có thể vùi đầu vào lớp áo khoác của Lee Sanghyeok, lầu bầu lên tiếng bằng tông giọng khàn khàn, rất vẻ trịnh trọng, nhưng lại chẳng hề tỉnh táo chút nào.
"Nếu anh đã muốn tìm em, thì em cũng sẽ muốn tiếp tục yêu đương với anh. Mặc dù trước đây em tồi lắm, nhưng... em có thể cho anh thêm một cơ hội."
"Tiếp tục" - thật sự là một từ rất nhẹ nhàng. Những điều được nó nói đến, dường như chỉ là từng tạm ngưng lại ở trong quá khứ, giờ đây lại có thể lập tức vận hành trở lại.
Jeong Jihoon đoán rằng Lee Sanghyeok chắc chắn đang cúi đầu mỉm cười nhìn mình, vì giọng nói của anh bỗng trở nên rất gần: "Vì hôm nay là tận thế, nên nếu em muốn tiếp tục, thì anh đồng ý, dù có thể hai ta chỉ tiếp tục được thêm một giây nữa mà thôi."
"Vậy thì càng phải tiếp tục chứ. Đến khi diệt vong rồi mà chúng mình vẫn chia tay thì đung là sầu thật đó anh."
Logic của Jeong Jihoon trong cơn say nghe lại rất hợp tình hợp lý.
Lee Sanghyeok - người mà giờ đây chẳng còn lạnh lùng chút nào nữa - đã chấp nhận lời đề nghị ấy của cậu. Và dường như, giây tiếp theo trên thế gian này cũng đã trở nên thật bình yên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com