Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2.

Trời hôm nay gió to lại không mang áo khoác, Sanghyeok buộc phải đổi chỗ ngồi tới gần nơi tập của cậu trai quen thuộc. Dù thấy hơi lạ vì chàng trai ngồi gần hồ mọi khi nay lại chuyển về gần khu tập của mình nhưng cậu cũng chẳng tiện hỏi và quá thắc mắc nên mọi hoạt động vẫn lại đâu vào đấy. 2 người một chỗ chẳng ai làm phiền ai, Sanghyeok vừa ngồi sketch ý tưởng thiết kế giúp đỡ bạn vừa chốc chốc với tay lấy bánh ăn, còn cậu trai thì tiếp tục công cuộc tập ván của mình.

Chàng trai thư sinh cuộc sống gắn bó với sách vở, nhạc cụ, có đôi phần bài xích thể thao giống như anh nhìn cậu trẻ ngày nào cũng tập ván, ngã đau cũng không bỏ cuộc mà trong lòng có phần thấy ngưỡng mộ. Dù chẳng có niềm đam mê đặc biệt gì với thể thao nói chung và trượt ván nói riêng, có lẽ chứng kiến quá trình tiến bộ của ai đó vẫn là điều gì để lại trong anh ấn tượng với chút quyến luyến không muốn bỏ lỡ. Sanghyeok đã kể cho Sunghwan - người bạn đại học thân thiết của mình về cậu trai ấy, con người mà nom mặt nào so với Sanghyeok cũng trái ngược, chắc vì vậy mà gặp nhau chung chỗ suốt gần một năm vẫn không ai biết ai.

Chiều nay cậu trai ấy tập kickflip kết hợp với powersliding, 2 kỹ thuật nâng cao dành cho những người chơi ván không lâu như cậu. Để ý cậu ta tập chơi ván từ những ngày đầu, bị ngã hay xước xát đã trở thành chuyện thường tình với Sanghyeok. Quả thực rất nhọc nhằn, cậu đã luyện tập thành công 2 động tác riêng lẻ rất nhiều lần nhưng cứ hễ kết hợp với nhau lại cảm giác như bị thiếu lực hoặc trật nhịp vô cùng khó chịu. Đã luyện 2 động tác này gần nửa tháng mà không thành công, nhưng cậu cũng rất chịu khó lăn xả, không thành công thì làm lại lần nữa, lần nữa rồi lại lần nữa cảm tưởng như chẳng biết mệt là gì. Cậu trai chú tâm vô cùng vào từng thao tác một với tấm ván, dần dần bắt đầu thực hiện được 2 kỹ thuật kết hợp này. Tuy chưa đẹp và phản xạ đủ mượt nhưng sự cố gắng cũng được coi là có thành quả, vì vậy nên cứ dốc hết sức để nhanh chóng làm chủ được kỹ thuật này.

Khí thế cứ tràn trề như vậy nên cũng có lúc bị trớ mà không cản kịp, cậu mải mê dồn lực chân cho kickflip quá nhiều, đến khi chân chạm tới mặt ván không điều khiển được tốc độ di chuyển mà cứ vậy lao thẳng rất nhanh về phía người đang ngồi tập trung vẽ một góc bên kia chẳng biết trời đất thế nào.

Sanghyeok chụp tai nghe không phản ứng kịp đã bị người từ đâu đâm sầm ngã xuống thềm cỏ trong hoang mang. Rất may mắn được cậu trai đỡ đầu nên không có vết thương nào nghiêm trọng. Tuy nhiên người đỡ cho anh lại không được như vậy, vì đỡ đầu cho Sanghyeok mà tay cậu bị đập mạnh xuống nền gạch tím bầm và chảy máu, lúc tông phải anh mà hoảng hồn chỉ biết nhanh tay ôm hết những chỗ hiểm sợ đối phương bị thương.

Vừa kịp nhận ra tai nạn, Sanghyeok ngồi dậy đẩy người bên cạnh ra toan nói gì thì cậu trai đã lên tiếng trước.

"Xin lỗi do tôi thực hiện động tác nguy hiểm không phanh lại kịp, cậu có sao không?"

Nhìn người đối diện xước xát nặng nhẹ có cả, tay còn chảy máu ròng Sanghyeok cũng không còn hơi đâu để ý đến túi dụng cụ của mình, chỉ nhẹ nhàng đỡ lấy bên tay chảy máu.

"Tay này vết thương lớn chảy máu rồi, theo tôi ra vòi nước bên kia rửa cho sạch đã."

Cứ thế bị Sanghyeok kéo một mạch đi đến vòi nước, suốt quá trình đó anh kiệm lời chẳng nói gì mà tập trung rửa vết thương, còn người kia thì nhìn anh trân trân như muốn nói mà chẳng thốt ra được. Mãi đến khi trở lại chỗ ngồi rồi Sanghyeok mới nói tiếp: "Ở đây tôi không có đồ dùng sơ cứu, chỉ có ít băng cá nhân dán đỡ vào mấy vết xước nhỏ trên mặt và tay. Cậu chờ một chút rồi về nhà sớm đi băng lại vết thương nhé, máu vẫn chưa ngừng chảy hẳn để lâu thì không tốt đâu. Sau này cẩn thận một chút nhớ đeo băng bảo vệ, tay này quý lắm."

Đến đây rồi cậu trai mới tỉnh ra, hỏi tên người đang dán băng cá nhân cho mình.

"Cảm ơn nhé, cậu tên gì nhỉ?"

"Lee Sanghyeok"

"Tôi là Jeong Jihoon, lúc nãy không cẩn thận đã làm hỏng hết bánh của cậu rồi. Nếu được thì lần sau tôi bù lại bánh cho cậu nhé?"

Nghe Jihoon nói xong Sanghyeok lúc này mới quay lại nhìn chỗ ngồi lúc nãy của mình, túi dụng cụ vẫn đang yên phận một chỗ, còn hộp bánh su kem mới ăn được phân nửa giờ đã nát bét.

"Vậy thì không cần đâu."

Nghe người bên từ chối, Jeong Jihoon chẳng biết nói sao cho phải đành với tay lấy từ balo của mình cầm ra nắm kẹo rồi dúi vào tay Sanghyeok.

"Kẹo mứt táo của tiệm tôi yêu thích, cậu lấy bù nhé."

Nói xong để gọn dụng cụ vào túi giúp Sanghyeok rồi vác balo lên trượt ván đi mất hút để lại anh còn ngơ ngác chẳng hiểu gì ngồi đó một lúc.

Bóc ăn thử một bọc giấy kẹo táo trên đường về, vị ngọt nhè nhẹ của lớp kẹo cứng bên ngoài, khi cắn sâu vào tràn ra lớp mứt còn nguyên thịt táo ập vào khoang miệng làm anh tỉnh táo hẳn. Sanghyeok nhớ về lúc bị Jihoon đâm sầm vào người rồi được dúi cho một tay đầy kẹo.

"Ngon thật."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com