Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5.


Jihoon theo chân Sunghwan đi vào khu nghỉ dưỡng lớn ở rìa trung tâm thành phố. Cậu biết phần nhiều về khu này là nơi an dưỡng của các gia đình từ lớp trung lưu hoặc những du khách dư giả kinh tế, không ngờ Sanghyeok lại là một trong số ít những dân cư thường trú tại đây. Lúc rời công viên cũng không còn sớm, đường đi trong khu nhà tuy rộng nhưng dường như không có nhiều người, càng vào sâu càng vắng khiến Jihoon không khỏi liên tưởng đến "người bạn" nọ hay gặp ở công viên, ngày nào cũng thấy nhưng thực chẳng biết gì sất.

Mà nơi ở của Sanghyeok còn là vị trí sâu nhất của khu, khác với nhiều căn villa rìa ngoài là một nơi hoàn toàn biệt lập chỉ có 3 căn biệt thự lớn cùng những khu vực sinh hoạt riêng tách ra với phần còn lại của khu nghỉ dưỡng. Khu vực có bảo vệ riêng túc trực, ra vào đều có giờ giấc quy định phải tuân thủ nếu như không phải cư dân sinh sống bên trong. Nhưng thật may vì Sunghwan từng có thời gian tá túc tại nhà Sanghyeok nên vẫn còn xác minh dân cư, vì vậy không bị bảo vệ gây khó mà cho qua cửa ngay tắp lự.

Đứng trước cổng căn biệt thự, Sunghwan tiện tay gạt chìa bấm khóa chậm rãi chờ cổng mở hẳn mới bước vào nhà chính. Biệt thự rất lớn nhưng tối đèn, những tia sáng cuối cùng của buổi chiều tà hắt qua ô cửa kính chiếu vào trong không gian lờ mờ vắng bóng người.

"Tôi đi lấy tài liệu nhanh thôi, cậu ngồi đây chờ chút rồi chúng ta cùng về."

Sunghwan chỉ cho Jihoon về chỗ bàn trà, ý bảo cậu đặt đồ muốn gửi ở đó rồi chờ anh. Vốn còn tưởng Sanghyeok bất cẩn quên hạn nộp báo cáo nên mới lưỡng lự trả lời vắng nhà mà cậu mới đến tận cửa tìm bạn nhưng hóa ra anh có việc thật làm Sunghwan cũng chẳng còn hơi sức nóng giận nữa.

Phòng tài liệu của Sanghyeok ở cuối hành lang tầng 2, Sunghwan lên cầu thang men theo đèn hành lang dài vào phòng rồi biến mất khỏi tầm mắt của Jihoon. Không mất nhiều thời gian để Sunghwan tìm được báo cáo bởi thói quen luôn để nguyên các tài liệu vừa hoàn thành trên bàn làm việc của Sanghyeok, cậu đứng đó mở báo cáo kiểm tra mà không hề biết rằng sau lưng đã có người từ bao giờ.

Sắp xếp tài liệu gọn gàng chuẩn bị xuống tầng ra về, vừa toan ra khỏi phòng Sunghwan mới thấy bóng người chiếu trên mặt sàn không khỏi giật mình cười xòa.

"Jihoon hay Sanghyeok thế? Dọa tôi có vui lắm không? Muộn rồi không đùa với cậu nữa đâu."

Nguy hiểm đã đến gần, đầu cậu ngay lập tức bị một túi đen lớn trùm lên. Tầm nhìn đột nhiên tối đen nhất thời không phản ứng kịp, chưa nói được mấy tiếng ú ớ Sunhghwan đã cảm nhận cổ bị siết chặt đến nghẹt thở mà hai tay giãy dụa quật đổ hết giấy tờ trên bàn làm việc, chống trả kịch liệt đấm mạnh vào tay người đang bóp cổ. Nhưng không may người kia dường như rất mạnh, giữ tay chặt mà dùng lực đập đầu cậu xuống bàn nhiều lần. Không biết bao lâu sau Sunghwan đã gục xuống không còn cử động nữa.

Ở dưới này Jihoon ngồi chờ một lúc lâu đã hơi nóng ruột, lại nghe thấy tiếng rơi đồ và va chạm lúc nãy càng làm cậu tò mò hơn.

"Sunghwan? Đã xong chưa không về sẽ muộn mất."

"Cậu có nghe tôi nói không?"

Jihoon gọi vọng lên tầng, nhưng hiển nhiên sau tiếng động vừa rồi căn nhà im bặt không một tiếng trả lời. Thấy tình hình không ổn, cậu mang theo ván trượt bước lên tầng 2 đi về phía căn phòng đáng nghi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com