Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

6.

Từ lúc ngồi chờ tại phòng khách dưới lầu 1 không bật đèn Jihoon đã thấy thiếu thoải mái, hiện tại bước lên cầu thang đến tầng 2 chỉ có ánh đèn hành lang lờ mờ giữa không gian biệt thự rộng lớn yên ắng càng làm cậu thấy đáng nghi hơn nữa. Jihoon đi nhẹ và cẩn kiểm tra cửa từng phòng một trên lối rẽ Sunghwan đã đi, tất cả đều đóng trừ căn phòng cuối hành lang nơi có cửa chỉ khép hờ.

Chậm rãi mở cánh cửa hé, ngay lập tức một bóng người đen lao đến, trên tay hình như còn cầm cây bút máy nhọn toan đâm thẳng về phía mặt khiến Jihoon dù đã đề phòng từ trước cũng không khỏi thảng thốt. Nhưng không phản ứng chậm cậu đã chắn lực đâm mạnh bằng chiếc ván cầm kĩ trên tay ngay tức khắc, thân trên khóa chặt tay của đối phương còn thân dưới gồng hết sức để đứng vững trước lực đẩy ép rất lớn của bóng đen trước mặt. Đối phương cũng rất nhanh thả vũ khí xuống giảm lực đẩy lấy đà kéo Jihoon ngã nhào về phía trước, phản xạ nhanh giúp cậu kịp thời xoay người lại không để bị đánh úp từ đằng sau nhưng bị kẻ thủ ác tiếp tục tấn công vẫn là điều không thể tránh khỏi. Jihoon ngã nằm trên mặt sàn bị người kia ngồi lên dùng hai chân ghì chặt không cho cử động, tay liên tục đấm người túi bụi làm cậu không còn cách nào khác phải ôm chặt đầu che chắn khỏi những đòn hiểm, vừa nhân lúc kẻ kia lỏng tay không còn thụi liên tục cậu bật ngay người dậy dùng khớp ngón tay đâm thẳng vào mắt khiến đối phương tạm thời mất đi khả năng quan sát ngã lăn một bên. Thời khắc nguy nan dường như không cho phép Jihoon để lại chút nương tay nào, tay phải vớ được chiếc ván làm rơi ban nãy liền nắm chặt phang thẳng vào đầu kẻ tấn công. Hai cú đập mạnh đến mức chiếc ván gãy làm đôi, khi dừng tay Jihoon mới xem xét tình trạng của kẻ tấn công, hình do bị tác động lớn khiến gã bất tỉnh nhân sự từ khi nào. Mà Jihoon bên này trên tay cũng tím tái vết đỏ do cuộc đánh nhau vừa rồi, thấy tình hình có kẻ lạ mặt làm cậu không dám chậm trễ đá người kia sang một góc hẹp đề phòng hắn tỉnh lại sẽ tiếp tục tấn công, rồi ngay tắp lự tiến về chỗ Sunghwan người đã nằm bẹp ngã nhoài cạnh bàn làm việc từ bao giờ, đầu vẫn còn chiếc túi đen bị chụp lên từ ban nãy.

Vừa gỡ chiếc túi trùm đã thấy Sunghwan một đầu be bét máu trông thật sự rất ghê mắt, thật may vì kiểm tra vẫn cảm nhận được mạch đập ở cổ làm Jihoon thở phào nhẹ nhõm. Không lề mề cậu một tay nhấc người khoác vai kéo Sunghwan xuống tầng 1 để đảm bảo an toàn rồi định bụng báo cứu thương và cảnh sát. Vác được Sunghwan xuống lầu liền thấy được thả lỏng hẳn, tuy nhiên cũng vào đúng lúc này trong đầu Jihoon lại nảy sinh ra một mối lo mới: Nếu như có kẻ đột nhập xuất hiện ngay trong nhà vậy có thực chủ nhà đang đi vắng? Hay Sanghyeok cũng đang gặp nguy hiểm, đã bị thương hoặc thậm chí tệ hơn mà cậu chưa hề phát hiện ra?

Ngay lập tức cậu để lại Sunghwan tại chỗ rồi đi tìm Sanghyeok. Lần này có kinh nghiệm hơn nên Jihoon rà soát các phòng rất nhanh bắt đầu từ tầng 1, biệt thự rộng nhưng hầu hết phòng đều khóa cửa giúp cậu tiết kiệm được một khoảng thời gian tương đối. Nhưng chính cậu cũng không ngờ tới, tại căn biệt thự này đang không chỉ có một mà tận hai, thậm chí nhiều hơn nữa những tên đột nhập. Đi về một căn phòng không khóa cửa, Jihoon xoay tay nắm khẽ khàng mở ra. Một căn phòng tối om không bật đèn cũng đã mất đi những ánh sáng chiều cuối cùng trong ngày, một "cục" không gian đen tĩnh nhất thời không thể nhìn ra có gì bên trong. Và giá như khoảnh khắc ấy cậu chọn đóng cửa, giá như lúc ấy Jihoon đừng bước sâu vào căn phòng kín. Bước chân vào phòng tối như bước vào hang cọp, một thanh sắt đánh thẳng vào đầu khiến Jihoon choáng váng ngã khụy xuống đất như muốn ngất ngay tại chỗ. Mà Jihoon cũng rất thuận thế giả vờ gục người lấy lại hơi thở ổn định, cơn đau từ đầu truyền đến âm ỉ cùng những tiếng vang the thé bên tai khiến cậu cũng không chắc tai mình còn ổn không nữa. Nhưng chẳng chờ đến lúc có thể vực dậy, người Jihoon tiếp tục bị đập và đá chỉ có thể nằm co quắp không thể chống cự nổi. Thời khắc nguy nan chạm được chân kẻ thủ ác, tay cậu liền bám chặt không rời vận hết sức bình sinh kéo thật mạnh làm hắn sẩy chân ngã một cú rầm lớn. Vừa kéo ngã cũng không dám lơ là, lọ mọ được vũ khí đánh hắn liên hồi.

Một khoảnh khắc ý chí sinh tồn bị đẩy đến cực hạn, một phút giây Jeong Jihoon sợ hãi và căng thẳng đến mức tưởng như chỉ lơ là một phút giây thì chính cậu sẽ là cái xác tiếp theo nằm lại trong căn biệt thự này. Cậu không muốn và không phục, đã có lúc nổi sát tâm định đánh nhòe người kẻ kẹt trong bóng tối kia rồi thoát ra khỏi nơi này, nhưng khi nhận ra tên này đã lịm đi từ lúc nào chính Jihoon lại hoảng sợ mà ngừng lại, cậu phải ra ngoài kiểm tra tình hình của Sanghyeok và Sunghwan.

Một lần nữa lê lết ra khỏi bãi chiến trường, còn chưa kịp định hình chuyện gì xảy ra Jihoon lại bị đánh thêm lần nữa. Lần này Jihoon thật sự mệt lắm rồi, mà người này hình như còn rất giận dữ đánh cậu liên tục bằng một vật cán gỗ. Người bị ngã đập đầu xuống sàn nhà lạnh thật sự choáng váng, ngay khi định bỏ cuộc phó mặc số phận Jihoon mới phát hiện đối phương vậy mà lại là Sanghyeok, nhìn anh khi này đã tóc tai bù xù, trạng thái không ổn định khác với dáng vẻ thường thấy. Sanghyeok mất bình tĩnh, tim đập nhanh đang nhìn Jihoon như nhìn kẻ thù, thời khắc anh định giáng xuống đòn cuối người đối diện kịp thời nắm chặt chuôi gỗ ngừng lại Sanghyeok bất ổn.

"Bì-bình tĩnh một chút, là tôi đây Sanghyeok. Jeong Jihoon đây."

Hai tay giữ chặt vũ khí run run, Jihoon thở gấp đứt hơi ngắt quãng liên tục nhưng chính cậu cũng cảm nhận được người đối diện vậy mà cũng đang run như cầy sấy, không gian im lặng dường như nghe được cả tiếng tim đập thình thịch của đối phương. Nhưng không vì thế mà Sanghyeok nương tay ngừng ý định tấn công cậu, vẫn giữ nguyên tư thế ngồi đè cùng muôi gỗ dừng trước mắt Jihoon một khoảng ngắn.

"Jihoon? Cậu đến đây làm gì?"

"Tôi cùng với Sunghwan đến đây tìm cậu, là tôi đã đánh gục hai kẻ đột nhập vào nhà. Sanghyeok cậu làm ơn bình tĩnh, ra ngoài xem tình hình Sunghwan thế nào rồi."

Nghe đến đây anh dường như bình ổn, nhìn Jihoon khắp mình mẩy toàn vết bầm tím xước xát chảy máu mới ngừng lại. Thở phào một hơi dài như trút bỏ được gánh nặng rồi vứt chiếc muôi sang một bên, mắt Sanghyeok như mờ đi không nhìn rõ Jihoon nữa còn người thì gục xuống nằm nhoài trên sàn nhà.

"Tôi đã báo cảnh sát rồi, lát nữa nếu họ hỏi cứ nói cậu là bạn tôi cùng Sunghwan đến nhà thăm thì vô tình phát hiện ra là được."

Nói rồi anh nằm sải lai trên sàn nhà, lúc Jihoon quay đầu sang nhìn đã thấy Sanghyeok nhắm nghiền mắt không còn nói gì nữa. Anh đã gần như thức trắng cả đêm để canh người, không ăn uống, một cuộc giằng co không hồi kết để tìm được cơ hội liên lạc với cảnh sát, giờ này tụt đường huyết chẳng mặn mà gì phản ứng nữa rồi, Jihoon cũng thấm mệt và đau nhức. Mọi thức kết thúc khi trời chiều đi mất, buông ánh sáng để lại màn trời tối cùng những ánh đèn đường.

_______________

Fic đầu tay còn nhiều thiếu sót, au mất thời gian brainstorm idea chuyển hóa thành chữ TT. Mình thường xuyên up chương mới vào 2-3h sáng, mí bồ đọc fic thấy thế nào vậy? Cảm ơn mọi người đã ủng hộ nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com