Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

7.

Trong lúc Sanghyeok chợp mắt Jihoon đã tranh thủ  được 2 kẻ đột nhập trói vào một chỗ rồi thu lại vũ khí cùng chiếc ván đã gãy đôi của mình. Thấy anh đã đuối đến chẳng màng mở mắt nên cậu cũng không nỡ bật đèn sáng, bèn lủi thủi ra ngoài theo dõi tình hình của Sunghwan và tiện canh giữ luôn cả 2 người bị cậu đánh đến giờ vẫn chưa tỉnh. Ngồi tựa đầu mượn ánh đèn từ trước cửa biệt thự mà Jihoon cười khổ, chỉ vì tò mò muốn tới mang bánh mà bị đánh cho bờm đầu đến ván trượt cậu coi như kho báu cũng gãy làm đôi, mà cậu người phải va chạm nhiều nhất giờ lại là người tỉnh táo nhất lúc này.

Không lâu sau cảnh sát và cứu thương cũng đã đến nơi, tiếng còi và tiếng nói chuyện của nhóm nhân viên hỗ trợ đánh thức Sanghyeok còn lơ mơ miễn cưỡng đứng dậy khỏi sàn nhà lạnh lẽo. Anh cùng Jihoon được sơ cứu qua rồi đưa lên xe cảnh sát về trụ sở để lấy lời khai, có thể do căng thẳng nên suốt quãng đường dù gật gù nhưng anh không những chẳng nghỉ ngơi được mấy mà còn không thể ngừng liên tưởng đến cảnh tượng khi phát hiện ra nhà có kẻ đột nhập, bấy giờ khi xoay đầu nhìn qua cửa kính Sanghyeok mới phát hiện trời đã tối hẳn rồi.

Xe dừng lại trước trụ sở cảnh sát, anh và cậu được đưa vào chung một phòng để lấy lời khai lần lượt bởi hai sĩ quan. Quá trình lấy thông tin sự việc rất thuận lợi và nhanh chóng, Sanghyeok tiện thể còn hỏi thăm được tình hình của Sunghwan ở bệnh viện do mất nhiều máu và thiếu oxi nên đến giờ vẫn chưa tỉnh lại nhưng tình trạng không đáng lo có thể ghé thăm vào ngày hôm sau. Đến gần cuối buổi thẩm vấn trong phòng có thêm một sĩ quan già, ông bước vào vừa nghe lời khai vừa đọc báo cáo của cấp dưới và cuối cùng dừng lại ánh mắt ở chàng trai trước mặt.

"Cậu là Lee Sanghyeok?"

"Vâng thưa cán bộ."

Sanghyeok không ngại chạm mắt với sĩ quan già, trả lời ông với phong thái khoan thai đĩnh đạc như thể con người xơ xác trên xe vừa rồi đã biến mất.

Vị sĩ quan nhìn cậu chỉ lắc đầu ra vẻ không có gì nghiêm trọng, ông đồ rằng cậu trai đã quên mất mình từng gặp ông rồi, đã lâu lắm kể từ ngày ấy nên cậu quên cũng phải. Vừa rồi nhận được báo án ông còn bận giải quyết một vụ án khác nghiêm trọng hơn nên chỉ phái cấp dưới đi thực hiện nhiệm vụ, cho đến khi bước vào phòng thẩm vấn mới lại thấy tên Lee Sanghyeok - cái tên để lại cho người sĩ quan rất nhiều ấn tượng.

Không dài dòng, cảnh sát phụ trách tại trụ sở sau khi lấy đủ lời khai từ 2 nhân chứng liền dặn dò vài điều rồi cho phép cả hai trở về, hẹn vài ngày nữa điều tra rõ sự tình sẽ báo lại sau. Nhìn đăm chiêu về phía bóng dáng hai cậu trai đã khuất dạng khỏi trụ sở, người sĩ quan già khi ấy mới châm thuốc rít một hơi thật sâu mà thở dài không khỏi làm cấp dưới tò mò.

"Thầy biết hai cậu vừa nãy ạ?"

"Biết Lee Sanghyeok thôi, vụ án vị thành niên đầu tiên mà ta nhận đấy."

Nói đến đây ông lại rít thêm một hơi nữa rồi nhả khói, người sĩ quan già chỉ nghĩ cậu trai này cuộc sống cũng nhiều biến động quá rồi đi. Ông vẫn còn nhớ về buổi sáng sớm cùng đồng nghiệp phóng xe cảnh sát đến đúng địa chỉ căn biệt thự ấy khi nhận được báo án nghiêm trọng vì nạn nhân mới là đứa trẻ chưa chính thức 17 tuổi. Một cảnh tượng không thể nào quên được, không phải vì hiện trường quá máu me tàn bạo mà bởi bộ dáng khi ông nhìn thấy Lee Sanghyeok lần đầu tiên, nhìn quá quỷ dị và chẳng ăn khớp với tính nghiêm trọng của sự việc. 5 giờ sáng dừng xe trước cửa căn biệt thự lớn ở một khu tập trung toàn những người giàu có, trước cửa căn biệt thự là một thiếu niên chỉ độ 15-16 tuổi khuôn mặt thanh tú nhưng đã thấm vẻ mệt mỏi cụp mắt ngồi dựa vào thành lan can can. Nắng bình minh chiếu qua gương mặt để lộ mái tóc đen rịn mồ hôi dính vài sợi ôm mặt trong làn gió mát buổi sáng sớm thổi đong đưa những khóm hoa hồng và cây cối sân trước biệt thự khiến người ta không khỏi cảm thán đây là một cảnh tượng rất đỗi thơ mộng, nếu như không nhìn vào bộ quần áo lụa trắng loang lổ vết máu nhiều vị trí cùng ánh mắt thẫn thờ khi được tiếp nhận của thiếu niên Sanghyeok. Chuyện có thể tính là đã qua nhiều năm, đó là cảnh tượng khắc sâu trong tâm trí ông cảnh sát già, nhưng điều đó là chưa đủ nếu như không xét đến gia cảnh và vụ án năm ấy của cậu bé này. Nay thiếu niên ngày nào đã trưởng thành hơn nhiều, ông thầm mong sẽ không phải gặp cậu ở đây thêm lần nào nữa.

Một bên khác Jihoon cùng Sanghyeok rời trụ sở trở về nhà, suốt quãng đường đi bộ đến bến xe Jihoon cứ liên tục đi sau mấy lần toan nói gì nhưng lại thôi khiến Sanghyeok thấy rất không thoải mái. Thấy im lặng kéo dài anh cuối cùng cũng không chịu được mà quay lại.

"Cậu muốn nói gì với tôi sao?"

Đến đây Jihoon mới ngại ngùng hó hé trả lời anh:

"Chuyện là, tôi quá giờ giới nghiêm nên không thể về kí túc xá được, vì vậy muốn hỏi cậu có thể cho tôi tá túc một đêm không? Nếu không thấy yên tâm có thể khóa cửa phòng cũng được, sáng hôm sau tôi sẽ rời đi."

"Cậu không có tiền thuê nhà nghỉ sao?"

Nhưng vừa dứt câu Sanghyeok mới nhận ra mình lỡ lời, quanh đây ngoài khu nghỉ dưỡng toàn biệt thự villa nơi anh sống thì còn lại là các cơ quan hành chính và khách sạn cao cấp. Đối với một sinh viên bình thường có vẻ thật sự quá khả năng chi trả rồi. Nhìn Jihoon khắp người tím tái dán băng lại nhớ về lúc anh dùng muôi gỗ đánh cậu liên tục làm Sanghyeok trong lòng nổi áy náy, anh thở dài xua tay.

"Thôi được rồi, chỉ một đêm thôi đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com