zeptwentysix
" Tí nữa cậu rảnh không Mineya ?"
" Làm sao đấy , cần gì ở tôi à ??"
" Tính rủ về nhà ông ăn cơm , ông bảo rủ cậu về ăn cơm chung , nay sinh nhật ông "
" Được chứ , rất sẵn sàng luôn , để tí nữa tan ca đi lượn một vòng kiếm quà tặng ông rồi mình qua nha bạn "
" Ừ , qua sớm là được "
" Có thế thôi à ??"
" ừ "
" Thế sao không ra về đi , còn đứng trong văn phòng tôi mãi thế , có chắc là hết chuyện cần nói chưa đấy , có gì muốn nói không ??"
"Tôi hỏi thật đấy , không có gì thì đi đi , tôi còn làm việc . Đừng đứng đấy lấp ló như ma đói thế"
"Chỉ là muốn thử hỏi cậu một chút về vấn đề tình cảm "
" Ông cố ơi ông cố , ông cố nhìn mặt con xem , chưa mảnh tình vắt vai , chưa lần nào nếm trãi vị ngọt của tình mà ông cố nghĩ con tư vấn tình cảm được hả ??"
" Ủa mà từ từ , cái gì cơ??"
" Cậu vừa nhờ tôi tư vấn tình cảm cho cậu hả Jihoon?? Thật luôn đấy à , tôi không nghe nhầm đó chứ . Cậu mà cũng biết yêu cơ đấy à ??"
"Sao , lạ lắm à?"
Hắn khoanh tay trước ngực , dựa người vào khung cửa văn phòng . Gương mặt thường ngày bình thản là thế, mà giờ thoáng có chút chột dạ , giống như một đứa học sinh sắp bị giáo viên phát hiện đang giấu bài tập chưa làm trong cặp.
Cô chống cằm, nheo mắt nhìn cậu bạn thân
"Tôi không nghĩ trái tim cậu vẫn còn đập theo nhịp thường tình nhân loại đấy, liệu đây có phải là Jihoon mà tôi quen biết không nhỉ ??"
" Càm ràm ghê nhỉ , thế có muốn nghe không ??"
" Ăn nói thấy ghét , vậy cho hỏi ai là người xui xẻo lọt vào mắt cậu đấy?"
"Không nói được"
"Ủa , bí mật dữ vậy ? Bộ là cấp trên à ? Hay là ai có vợ con rồi?"
" Mà thôi khỏi đi, cái đó không quan trọng , quan trọng là anh bạn khờ khạo của tôi của tôi cuối cùng cũng biết yêu rồi ,thật là happy làm sao , mau mau đóng cái cửa lại rồi ngồi xuống đây kể cho tôi nghe xem nào"
" Cũng không có gì đặc sắc lắm "
"Cậu biết yêu cũng là một loại hình đặc sắc rồi đấy "
Hắn đóng cửa lại, đi tới cái ghế đối diện và ngồi xuống . Tư thế của hắn vẫn vậy , thẳng lưng , nghiêm chỉnh , y như đang trong cuộc họp nội bộ . Chỉ khác là lần này , ánh mắt của hắn có chút mơ hồ. Một thứ cảm xúc mà cô chưa từng thấy ở hắn
"Nói lẹ đi , tôi không cười hay bàn tán tuyên truyền đâu, hứa danh dự luôn."
" Chưa bao giờ tôi kể cho cậu nghe về cuộc đời của tôi nhỉ "
" Lại chả thế cái tên này , cậu khó gần như quỷ ấy , có bao giờ tâm sự cái gì với tôi đâu mà, tôi cũng tủi lắm chứ , ghét "
Cô bĩu môi , giọng nửa đùa nửa thật, tay vẫn nghịch cây bút trên bàn , đôi mắt chăm chú không rời cậu bạn thân đang ngồi đối diện
" Tôi thích phải một người tôi không nên thích , người đó là con trai của kẻ đã cướp đi hết cả cuộc đời của tôi , tôi luôn nghĩ mình không nên có gì với ngời đó, nhưng hình như tất cả mọi thứ xung quanh ,ngay cả đến ông cũng vậy ,đều muốn tôi buông bỏ quá khứ và đến với anh ấy , tôi hình như cũng rất muốn , nhưng lại chẳng thể nào gỡ rối được cả , khó lắm . Tôi biết mình không thể thay đổi được chuyện quá khứ. Nhưng tôi không muốn lùi lại chỉ vì quá khứ đó "
" Jihoon này , tôi không phải người giỏi cho ra ý kiến góp ý tâm sự đâu , nhưng tôi nghe được đến đây , tôi chỉ muốn nói với cậu rằng tình cảm không đơn giản như việc dọn dẹp một căn phòng đâu , vậy nên cậu hãy ngồi im một góc nào đó rồi xuy nghĩ cho thật thấu đáo vào , đừng có đi khắp nơi , kiếm người này người nọ để xin lời khuyên , cuộc đời của cậu , hãy để cậu tự quyết định ,đừng để lời khuyên của mọi người chi phối nó "
" Tôi có cảm giác , dạo gần đây cậu đã thay đổi rất nhiều đấy , có lẽ nào là từ khi cậu gặp Sanghyeok không nhỉ ?? Nếu thật là như thế thì tôi khuyên cậu nên đi gặp cậu ấy đấy , cậu ấy có vẻ khá là hợp để nói chuyện với cậu , có lẽ cậu ấy sẽ giúp được gì cho cậu đấy"
" Không đâu , không được đâu "
" Tại sao ??"
" nó là như vậy , chả làm sao cả "
" Người cậu thích là Sanghyeok à ??"
Hắn không lên tiếng
Không xác nhận
Cũng chẳng chối bỏ
Chỉ ngồi đó , mắt nhìn xuống mặt bàn , hai tay đan vào nhau , siết chặt
Một sự im lặng ồn ào
Cô chậm rãi ngả người về sau ghế
" Có vẻ là tôi đã đoán đúng "
" Cũng chẳng mấy bất ngờ lắm , dù gì người như Sanghyeok khiến cho cậu rung động được cũng chẳng có gì là lạ"
" Cậu ấy tuyệt vời thật nhỉ , Jihoon??"
" Ừ "
Chỉ một tiếng gật đầu khẽ khàng , như gió thổi nhẹ qua mặt hồ tĩnh lặng. Không khoa trương, không thừa lời
Nhưng với cô, chừng đó là đủ
Cô xoay chiếc bút trong tay , ánh mắt lướt qua gương mặt của hắn, người bạn thân luôn tỏ ra lạnh lùng, lý trí, chưa từng bộc lộ cảm xúc quá mức cần thiết. Mà giờ đây, đang ngồi đó với đôi mắt như trốn tránh chính mình, tay siết lại đến mức khớp ngón tay trắng bệch.
"Cậu sợ điều gì nhất khi thích cậu ấy , Jihoon?"
"Sợ cậu ấy cũng giống tôi"
"Cái đó không đáng sợ đâu , điều đáng sợ ở đây là cậu ấy không giống cậu"
"Tôi không có quyền bảo cậu nên đến với cậu ấy hay không. Nhưng tôi nghĩ nếu yêu mà không dám yêu thì tiếc lắm"
"Tôi cũng nghĩ thế đó, nhưng nếu lỡ mai này tôi và cậu ấy đều vì việc gì đó mà bị tổn thương , thì tôi thà không bắt đầu còn hơn"
"Nói nghe đạo lý quá trời , nhưng này, nếu cậu không bắt đầu , thì làm sao biết cậu hay cậu ấy có tổn thương hay không ? Cậu cứ tưởng tượng đủ thứ trên đời, nhưng biết đâu cậu ấy cũng đang nghĩ giống cậu?"
"Cậu nghĩ trên đời này lại có chuyện trùng hợp như thế à?"
"Không thử sao biết được cái tên này ,thử đi . Không cần tỏ tình hay làm gì lớn lao đâu . Chỉ cần ngồi xuống nói chuyện với cậu ấy như một con người bình thường , đừng sài những lời hoa mỹ tráng lệ làm gì . Biết đâu, cậu ấy đang đợi điều đó từ cậu chẳng hạn"
Lần đầu tiên trong suốt cuộc trò chuyện, ánh mắt cậu rõ ràng và quyết liệt . Nhưng ẩn dưới sự kiên định đó vẫn là những tầng sóng ngầm khó gọi tên.
"Tôi sẽ suy nghĩ thêm"
"Đừng suy nghĩ lâu quá , tuổi trẻ trôi nhanh lắm"
" Đừng có như tôi đấy Jihoon , cứ ngồi xuy nghĩ để rồi đến lúc hối hận thì đã muộn thật rồi"
Cô mỉm cười, rồi bật dậy, vỗ nhẹ vai hắn
"Giờ thì đứng dậy sửa soạn tan ca làm đi nào , lẹ chân lẹ tay , tôi còn phải đi kiếm quà sinh nhật cho ông nữa , không đến muộn ông mắng tôi mất"
" Ông quý cậu lắm , sao mà nỡ mắng "
" Quý bằng cậu chắc "
" Cậu sao mà so được với tôi "
" Nghe ghét quá nha ông cố nội "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com