Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

zeptwentytwo

 Cậu đứng đó , trước mặt hắn , giữa ánh sáng vàng lặng lẽ của quán cà phê đã sắp đóng cửa , như một vết rạn nứt thẳng đứng cắt ngang tất cả những gì hắn đang cố giữ .

Hắn cứng đờ người , cả không khí xung quanh như đông cứng lại , hắn nhìn cậu ấp úng nói không nên lời

" Cậu... sao lại ở đây vậy??"

Cậu nhìn hắn không nói gì 

Tiếng kim đồng hồ tích tắc nghe rõ mồn một , từng tiếng vang như đâm thẳng vào lòng hắn

Hắn siết chặt tay lại , ngón tay đã rớm mồ hôi lạnh.

 Cậu đóng cửa quán lại, tiến thêm một bước , nhưng không đến quá gần . Cái khoảng cách nhỏ đó , có lẽ là tất cả những gì còn lại giữa hai người lúc này

" Tôi đến chỗ làm tìm anh , muốn nói chút chuyện nhưng Mineya bảo với tôi rằng anh đã về và gợi ý cho tôi đến đây tìm anh "

" Cậu đến đây từ bao giờ ??"

" Đến từ cái lúc mà cậu bảo bố tôi là kẻ đã lấy đi hết tất cả cả cậu"

Ông ngồi đây nãy giờ , ngay từ lúc cậu đẩy cửa bước vào , ông đã ngờ ngợ ra chuyện gì đó rồi , bây giờ nghe cậu nói vậy ông đã hiểu ra luôn mọi chuyện rồi , hóa ra đây là người đặc biệt đó à ??

Ông định bụng đứng lên nhường lại không gian cho hai bạn trẻ nhưng bị hắn bấu vào áo không cho rời đi , hắn muốn kiếm một người " chịu gió , chịu bão " chung thuyền với hắn

" Tôi nói có gì quá đáng sao Sanghyeok ??" 

"Cậu có biết, cả cuộc đời tôi sống chỉ để hận một người đàn ông " 

"Chính người đó giết chết gia đình tôi , cướp đi tuổi thơ tôi , biến tôi thành một đứa trẻ lớn lên cùng ác mộng. người đó là bố của cậu đấy "

" Đó là lý do mấy nay anh tránh mặt tôi à ??" 

" Cậu nghĩ tôi nên làm gì đây?" 

Yêu cậu sao? 

Hạnh phúc sao?

 Trong khi cha cậu giẫm đạp lên mạng sống của bố mẹ tôi?

" Tôi ghét bản thân mình vì không thể ghét cậu , Sanghyeok à"

" Tôi sợ không dám nói ra với cậu vì tôi sợ cậu sẽ giống tôi , sẽ sống trong dằn vặt ý trí , sẽ sống trong sự tội lỗi "

tôi cũng sợ 
sợ nói ra
cậu sẽ biến mất khỏi cuộc sống của tôi...

" anh nghĩ tôi yếu đuối đến vậy sao Jihoon ??"

Cậu bật cười , một tiếng cười khô khốc , đau đớn , không còn chút dịu dàng nào

" anh nghĩ tôi yếu đuối đến cái mức đó à ??"

Cậu dựa tay vào chiếc bàn gần đó 

" Tôi không phải cha tôi, Jihoon à " 

" Tôi không phải quá khứ của anh "  

" Anh im lặng , anh né tránh tôi , anh trốn tôi như thể tôi là kẻ phạm tội " 

" Vì tôi không biết phải nhìn cậu bằng ánh mắt gì nữa "

Hắn nói to lên như thể muốn gào lên với cậu 

" Là ánh mắt của người có tình cảm , hay là ánh mắt của đứa trẻ từng mất tất cả vì cha của người đó?"

" Cậu thanh tao đến nỗi , tôi từng thấy mình thật dơ bẩn khi có cảm xúc với cậu" 

"Cậu là con trai của kẻ giết cả gia đình tôi , cậu hiểu không ? Làm sao tôi có thể yêu cậu mà không cảm thấy tội lỗi?" 

" vậy làm ơn , anh đừng nhìn tôi như cái bóng của tội ác được không ??"

Câu nói ấy như nhát dao cuối cùng , đâm thẳng vào lòng hắn

Hắn sững người.

Cậu vẫn đứng đó, giọng run lên nhưng ánh mắt lại cứng như thép.

" Anh nghĩ anh là người duy nhất đau à ? "

" Anh nghĩ chỉ mình anh có quyền được tổn thương à?"

Cậu bước thêm một bước, lần này rút ngắn khoảng cách rõ rệt . Trong mắt cậu là cả một biển giận dữ bị kìm nén đến giới hạn

"Anh thử nghĩ xem , tôi sống thế nào khi cả cuộc đời mình bị gắn với bốn chữ 'con trai kẻ giết người' ? Anh nghĩ tôi không biết sao ? Anh nghĩ tôi chưa từng nghe những lời xì xào bàn tán  , anh nghĩ tôi chưa từng thấy những ánh mắt ghê tởm từ người khác sao ?"

Hắn mím môi, môi trắng bệch vì siết chặt . Hắn thở dốc , như thể chính trái tim mình đang không nghe lời nữa.

"Anh không muốn tha thứ cho cha tôi , tôi không có quyền ép buộc điều đó . Nhưng tôi muốn anh nhìn tôi như một con người bình thường , là tôi chứ không phải là vết nhơ của quá khứ , là tôi chứ không phải con trai của kẻ giết người "

"Anh có quyền đau đớn, nhưng đừng dùng nó để phán xét cảm xúc của người khác"

Một khoảng lặng dài đến ngột ngạt . Tiếng mưa bên ngoài như bị bóp nghẹt bởi căng thẳng trong không khí .

Ông nhìn cả hai người trầm ngâm rồi lặng lẽ rút vào trong mà không để lại tiếng động nào , như một sự tôn trọng thầm lặng dành cho nỗi đau riêng của hai người bạn trẻ .

"Vậy bây giờ tôi phải làm sao đây?"

" Cậu nói đi, tôi phải làm gì bây giờ , khi mỗi lần nhìn cậu , tôi vừa thấy ấm áp ,  vừa thấy như đang phản bội cha mẹ mình."

Không gian giữa họ đặc quánh lại như một lớp sương đặc, không tan, không trôi đi được.

Cậu nhìn hắn, ánh mắt mềm xuống, như thể cơn giận dữ vừa rồi đã rút cạn tất cả sức lực của cậu

" Tôi không muốn anh quên đi bất cứ thứ gì cả , tôi chỉ muốn anh đừng để quá khứ đó giết chết cả hai chúng ta ở hiện tại "

Hắn vẫn đứng yên , như thể từng tế bào trong cơ thể hắn đang phân rã , rồi tái cấu trúc lại từ bên trong 

Một cái gì đó đã chết đi trong ánh mắt ấy ,  lặng lẽ , không ồn ào

" Có lẽ chúng ta đã sai ngay từ đầu "

Cậu nhìn hắn , cái nhìn không trách móc, không van nài. Chỉ là một cái nhìn tĩnh. Như thể mọi cố gắng đã rơi xuống, không gây tiếng động nào, nhưng vẫn đủ để lòng người trĩu nặng.

" Chúng ta sai ?? anh sai mới đúng đấy Jihoon ạ "

" Tôi sai cái gì cơ chứ ?? Tôi sai khi không cố quên đi việc làm của bố cậu à ??" 

" Tôi chưa từng bắt anh quên , chưa từng ép anh tha thứ , tôi chỉ xin một chút công bằng cho chính tôi mà thôi ! Chỉ cần anh nhìn tôi như một con người riêng biệt là đủ lẳm rồi "

" Có lẽ anh , à không , đúng hơn là chúng ta , chúng ta cần cho nhau thêm thời gian đấy , cần cho nhau thời gian đủ dài để lần tiếp theo chúng ta sẽ nói chuyện ổn định hơn , bằng lý trí chứ không phải bằng cảm xúc như hiện tại " 

Câu nói ấy của cậu như một dấu chấm lặng cuối cùng khép lại một chương đầy giằng xé.

Hắn không trả lời . Không gật đầu, cũng không lắc đầu. Chỉ đứng đó, mắt cụp xuống, đôi môi khẽ mím, như thể đang nuốt vào những lời mà chính hắn cũng không đủ sức để thốt ra.

Cậu lùi lại một bước , không còn là bước của người đau khổ muốn thoát ra , mà là bước của người bắt đầu hiểu rằng khoảng cách cũng có thể là một hình thức yêu thương .  Đôi khi, để giữ lấy điều gì đó, người ta cần học cách đứng cách xa nó một chút .

 Bàn tay cậu run lên khi kéo mở cửa quán. Gió lạnh phả vào mặt, và cậu bước ra, dứt khoát.

" Tôi thà cô đơn còn hơn phải làm cái bóng cho quá khứ của anh"

" Thay mặt bố tôi , tôi xin gửi lời xin lỗi trân thành nhất đến anh vì những chuyện mà ông ấy đã gây ra trong quá khứ  "

Cánh cửa đóng sầm lại phía sau lưng cậu 

Hắn lao đến , định giữ lấy, nhưng tay hắn chạm vào không khí lạnh rỗng. Cánh cửa đã khép. Chỉ còn tiếng gió và mùi mưa lùa vào, quất vào mặt hắn như tát.

Hắn đã để người duy nhất bước vào được trái tim hắn

bước ra ngoài....

Trời vẫn mưa 

Mưa như mưa trong lòng 

Rả rích , nặng hạt và lê thê 

" Jihoon à , ông nghĩ là đêm nay cháu nên ngủ lại đây " 

" Cháu cũng nghĩ như vậy " 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com