Summary
Người ta nói, không biết nên nói Jeong Jihoon tốt số hay xấu số nữa.
Bản thân cậu từ nhỏ đã không có tình yêu thương của cả cha lẫn mẹ. Năm mười lăm tuổi, vì không thể nuôi cả cậu lẫn tình nhân bé nhỏ, cha ruột đã không chút thương tình bán Jihoon cho nhà thổ, không quan tâm tới việc cậu sẽ sống sót ra sao, vui sướng cầm tiền bán con trở về.
Jihoon đẹp tựa búp bê sứ, là vẻ đẹp mà ai nhìn vào nếu không muốn nâng niu, thì chắc chắn sẽ chà đạp nó. Khách làng chơi tìm đến cậu rất nhiều, chi hàng triệu để có một đêm vui vẻ với cậu. Ai qua tay cũng đều nhận xét rằng, cậu rất tuyệt, rất hài lòng, nhưng ít cười quá, cũng không phóng đãng như những người khác. Nhưng đó là điều đặc biệt khiến cái tên Jeong Jihoon nổi lên trong thế giới không mấy sạch sẽ đó.
Nhưng nhà thổ cũng sẽ không chứa chấp mãi ai cả. Tới một thời gian nhất định, tiếp viên ở đó sẽ bị mang ra đấu giá như một món đó. Ai trả cao nhất, đồ sẽ thuộc về người đó.
Năm Jihoon bị đưa lên sàn đấu giá, là khi cậu vừa bước qua tuổi 20.
Mặc lên mình một bộ trang phục nửa kín nửa hở, mặt nạ che đi gần hết khuôn mặt, chỉ lộ ra bờ môi hồng phiếm, và đôi mắt lúc nào cũng tĩnh lặng như mặt hồ mùa đông.
Cậu quét mắt xuống dưới khán đài. Có những người cậu biết, cũng có người cậu không quen. Nhưng bọn họ đều không nhận ra cậu khi có mặt nạ che đi danh tính. Phần duy nhất hở ra trên cơ thể cậu là hõm lưng trần tuyệt đẹp.
Buổi đấu giá bắt đầu. Từng con số được đưa ra, và nó tăng theo từng phút. Tuy không ai nhận ra cậu, nhưng chỉ riêng bóng lưng đó thôi cũng đủ khiến những vị khách giàu có này muốn đưa về cung phụng và làm ấm giường mình. Jihoon nhàn nhạt nhìn những con số đang tăng lên chóng mặt, lòng thầm khinh bỉ.
Khinh bỉ bọn họ, cũng là khinh chính bản thân mình.
"Một trăm triệu, tiền mặt."
Ánh mắt của tất cả đổ dồn vào người vừa đưa ra cái giá cao khủng khiếp đó, rồi khi nhận ra người nọ là ai, bọn họ không dám nhìn nữa. Jihoon liếc về phía người đó, áo đen mở hai cúc đầu, tóc được chải chuốt kĩ càng, trên sống mũi là một cặp kính gọng đen. Cậu không biết người này, cũng không rõ lí do vì sao hắn ta lại mua cậu với cái giá cao ngất ngưởng đó, nhưng cậu không quan tâm.
Bán cho ai thì cũng như nhau thôi.
Đến khi trở về phía sau, cậu mới biết người vừa mua mình tên Lee Sanghyuk, một trong những doanh nhân thành đạt nhất thủ đô Seoul phồn hoa này, người đứng đầu tập đoàn T-ONE nổi tiếng.
Thảo nào có thể chi một số tiền trên trời như thế chỉ để mua niềm vui.
Trên chiếc Roll-royce bạc tỉ, hắn chỉ lặng yên ngồi cạnh cậu, không hỏi han, không động chạm, cứ như người vừa mua cậu là ai đó chẳng phải hắn.
Trở về biệt thự xa hoa tráng lệ, hắn cho người đưa cậu nhận phòng, cũng như tắm rửa qua cơ thể. Vừa kì cọ, Jihoon thầm nghĩ, tỏ vẻ thanh cao làm gì, cuối cùng về tới lãnh địa cũng lộ ra bản chất thật.
Jihoon sau khi tắm xong không hề mặc đồ, chỉ khoác lên mình chiếc áo choàng tắm bằng lụa mỏng. Lee Sanghyuk đã ngồi trong phòng cậu từ lúc nào, điếu xì gà trên tay hắn đã cháy được một nửa.
"Cậu tên gì?"
Jihoon không thích mùi thuốc, nhưng cũng không dám ý kiến. Cậu ngửi cũng đã quen.
"Jeong Jihoon, thưa ngài."
"Jihoon à?" Làn khói độc hại trắng đục được phả vào không khí. "Từ nay đó không còn là tên cậu khi ở nơi này nữa. Tôi không có thói quen gọi tên đồ chơi của mình."
Hắn dập thuốc vào gạt tàn bạc bên cạnh, ung dung đứng dậy, đi tới trước mặt cậu.
"Đẹp thế này, gọi là princess, được không?"
Chẳng thằng đàn ông nào muốn bản thân được ví như công chúa cả. Nhưng lời của Jihoon nào có trọng lực gì với hắn.
"Nếu ngài muốn vậy."
Sanghyuk hài lòng, bàn tay đưa tới rút sợi dây đang buộc ngang eo cậu. Áo choàng được mở toang, cảnh xuân đẹp đẽ lộ ra.
Hắn hất cằm về phía chiếc giường đã được dọn dẹp tinh tươm.
"Vậy thì, my princess, nằm lên đó đi, tôi muốn kiểm tra hàng."
—
‼️JeongLee, no switch.
Lại là một cái hố không rõ khi nào lấp ^^ thật ra mình thì có 1 đống plot, nhưng thời gian để viết thì khá hiếm vì con mình vẫn còn bé. Hoan hỉ giúp mình nha 🫶🏻
Thiết lập: SONG TÍNH, ngôn từ hơi tục, bad word, màu fic sẽ hơi tối tăm. Cả hai sẽ chữa lành cho nhau, có ngược một chút.
Mình muốn thử đổi role thường thấy trong đại đa số fic Choker một chút, mình đã khá nhàm mô tuýp Jihoon lạnh lùng giàu có x Sanghyuk xinh đẹp mỏng manh rồi. Nay đổi lại, Jihoon xinh hệt như những gì thường được miêu tả về Sanghyuk, và Sanghyuk đểu giống như ta thường thấy ở Jihoon. Nhưng lưu ý, no switch, vẫn là Choker, mình không nấu hàng LeeJeong.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com