12
mindong ngửi thấy mùi người lạ liền kêu la lớn lên liên tục. cô chủ nhỏ ôm lấy em mèo đang hoảng sợ trên tay mà dỗ dành. bác sĩ thú y mang theo một cái túi lớn, khệ nệ bước vào bên trong cửa tiệm. là một cô gái có vẻ lớn tuổi hơn cô chủ nhỏ, bác sĩ chợt nở nụ cười.
"đã lâu không gặp"
"ừm. chào cậu"
"tớ vẫn nhớ lần cuối gặp cậu là khi cậu tá hoả liên lạc qua thư chớp khi mà cậu mèo cam ấy vừa ra đời. thậm chí chăm mèo con như nào không rõ, cũng cắm cổ nuôi dưỡng một con mèo vừa đẻ ra. cậu khờ lắm."
"biết sao được!! đám trẻ đến với tớ, tớ coi như là con ruột tớ đẻ ra mà"
cô chủ nhỏ ôm chặt lấy mindong trong vòng tay. móng vuốt nhỏ xíu của em bấu chặt lấy vạt áo len của cô chủ nhỏ như đang dỗ dành. mèo maine coon khẽ kêu lên vài tiếng, báo hiệu sự hiện diện của bản thân tại đây. vị bác sĩ thú y toan đánh một cú vào đầu cô chủ ban nãy, bây giờ liền hạ tay xuống và thở dài.
"đám trẻ vẫn ổn chứ?"
"ừm... vẫn ổn mà. nay gọi cậu qua để tiêm phòng cho lũ trẻ. hyeok bị cúm mùa, mình cũng sợ bibo bệnh theo mất."
"hai đứa nhỏ mà ốm..."
"tớ đoán được cậu sẽ khóc một trận to rồi lăn đùng ra ốm. còn người đi chăm sóc mấy người sẽ là cậu mèo nhỏ maine coon này"
bác sĩ thú ý nắm gáy của mindong, nhấc em ra khỏi vòng tay cô chủ nhỏ.
"tớ sẽ khám cho em nhỏ này trước. cậu bảo tìm được em nhỏ này ở đâu?"
"đi lạc tới thế giới này. sống trong ống thông gió của một toà nhà công ty"
"tốt nhất tớ nên kiểm tra kĩ một chút"
mindong kêu oái oái lên khi cái ống nghe kim loại lạnh ngắt áp vào cơ thể nhỏ nhắn của em. mèo nhỏ sợ lạnh liền cố vùng ra khỏi tầm tay của bác sĩ thú ý. cô chủ nhỏ sợ em đau nên cố gắng trấn an em bằng cái vuốt ve. nhưng mà em ơi, phàm trên đời thì sợ nhất vẫn là bác sĩ mà em ơi. cô chủ nhỏ bị bác sĩ vỗ vào tay một cái bép, không cho đụng vào mindong bé bỏng đang kêu meo meo trước mắt. kiểm tra sợ bộ một chút thì em cũng được chích thuốc. mà tiêm cho mèo con, là tiêm ở mông xinh...
mindong ơi, em có ổn không...
"nhóc con hơi thiếu chất vì bị đói lâu ngày thôi. nói chung là tiêm mấy mũi cũng ổn mà thôi. nhóc này hoá hình người chưa?"
"mấy nay thấy biết hoá hình nhưng chưa biết kiểm soát. nhóc này quá lứa lúc phá kén rồi phải không?"
"nhóc này là maine coon, thường maine coon có giai đoạn phát triển chậm hơn so với mèo bình thường một chút. nhờ năng lượng và ma lực tích tụ, nên maine coon mới có cơ thể lớn hơn. chỉ là tiêm thuốc xong thì nhóc này sẽ sốt đấy. tớ để thuốc nước ở đây, sốt thì một lọ là được."
"cảm ơn cậu nhiều nhé!"
meo~ em đau quá cô chủ ơi huhu.
mindongie được quấn cẩn thận trong chiếc chăn em bé mà cô chủ nhỏ được mấy cô hàng xóm tặng. chẳng qua khi mindong về với rêveur, biết rằng em sớm muộn cũng hoá hình người nên cô chủ nhỏ đã dọn nhà tìm những món đồ em bé còn sót lại hồi xưa của bibo. mỗi tội bibo là một em bé rất nghịch ngợm đấy nhé! hồi xưa ởi là xưa, khi mèo yêu đến cái tuổi mọc răng, bibo rất hay ăn vặt nhé. nhưng em lại chả tăng thêm tí cân nào cả, gầy ơi là gầy. ngứa lợi rồi ngứa cả răng sữa mới mọc, bibo học được cái thói phá đồ. mèo yêu thì là sinh vật có sức mạnh lớn hơn loài người, vậy nên em có thể cắn rách thịt ai đó nếu mất kiểm soát. mà hyeok lại là người chăm em lúc bấy giờ, bibo ngửi thấy mùi dâu thơm lừng từ mèo đen nên lúc nào cũng cố cắn anh. còn cô chủ nhỏ thì nấu ăn suốt ngày, tay thì toàn mùi bột bánh ngọt ngào, thế là bibo níu lấy mà cắn.
hyeok thì chẳng nói, chịu trận để bibo cắn, lâu lâu còn bị rách da này kia. tội hyeok yêu của mọi người lắm. bibo gan to, được mọi người chiều thì lại càng ra sức cắn người này cắn người kia. cô chủ nhỏ không chịu được thì liền đánh đít em! hyeok chiều em nên chẳng dám đánh dù cô chủ nhỏ đã yêu cầu phải răn đe mèo cam tinh nghịch này. vậy nên, chỉ cần cô chủ nhỏ thấy mèo cam ham he cắn mèo đen hay là cắn cô chủ, bibo liền bị đánh vào mông không thương tiếc. bibo buồn, bibo chui vào lòng hyeok khóc. tội nghiệp người cô đơn.
mà không được cắn người thì bibo liền cắn rách mọi thứ trong nhà! cảnh tượng lúc ấy kinh hoàng vô cùng khi mà nệm ghế, rèm cửa rách toang toác. cạnh bàn, chân ghế toàn dấu chân mèo. bông gòn này kia, lông vũ, lông gà, lông vịt bay tứ tung. ngày nào cũng phải dọn dẹp lại nhà cửa khiến cô chủ nhỏ mệt lả hơi khi ma lực bị rút dần đi theo cấp số nhân.
cho thì máu đổ, không cho thì nhà cửa tan hoang!
mà bibo nghịch ở chỗ, em cắn rách hết một rương quần áo em bé!
thế là mindong lại chẳng còn đồ để mặc. may sao biết rằng quán mình mới đón em bé về chăm, mấy cô hàng xóm yêu lắm, liền qua góp ít quần áo em bé còn dùng được cho cô chủ nhỏ sài đỡ. thế nên may ra mindongie còn có đồ mà mặc. không là lại ở truồng mỗi khi hoá hình người.
nghĩ lại mà cay!
cô chủ nhỏ sẽ cho chích đít cả hai đứa hết!
mỗi đứa ba mũi!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com