Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Xin lỗi

Hơn một tháng trôi qua, cuộc sống của Sanghyeok và Jeong Jihoon trong căn hộ nhỏ bắt đầu đi vào quỹ đạo quen thuộc. Hàng ngày, Sanghyeok vẫn tiếp tục công việc ở phòng tranh, vẽ tranh, chăm sóc những bức họa, trong khi Jeong Jihoon đến công ty làm việc, rồi về nhà lúc tối muộn. Buổi tối, hắn sẽ vào bếp, im lặng chuẩn bị bữa tối cho cả hai. Những ngày tháng này trôi qua bình lặng, không có quá nhiều thay đổi, nhưng sự hiện diện của Jeong Jihoon trong căn nhà vẫn khiến không gian trở nên ấm áp hơn.

Jeong Jihoon không nói nhiều về quá khứ, và Sanghyeok cũng không hỏi quá nhiều. Cả hai chỉ đơn giản là sống cạnh nhau, cùng nhau trải qua những ngày thường nhật, như thể đây là một phần cuộc sống không thể thiếu. Cảm giác thiếu vắng những lời nói không còn nữa, thay vào đó là sự đồng điệu trong những hành động nhỏ nhặt: từ việc chia sẻ bữa ăn đến việc dọn dẹp sau bữa tối.

Một ngày cuối tuần, khi Sanghyeok vừa kết thúc một buổi triển lãm tranh, về đến nhà, cậu ngay lập tức nhận ra không khí trong nhà có phần khác thường. Một mùi thơm ngào ngạt từ bếp bay ra, khiến cậu không khỏi ngạc nhiên. Cánh cửa bếp khẽ mở ra, và từ trong, Jeong Jihoon xuất hiện, khuôn mặt hắn trông có chút căng thẳng nhưng vẫn cố gắng mỉm cười.

"Em về rồi à?" Hắn lên tiếng, rồi lại cúi đầu tiếp tục nấu nướng. "Anh... hôm nay anh làm một bàn ăn để xin lỗi em."

Sanghyeok nhìn hắn, có chút bất ngờ, không biết phải nói gì. Cậu bước vào bếp, đứng cạnh Jeong Jihoon, nhìn những món ăn đang được chuẩn bị: một bàn ăn thịnh soạn, có món cá hồi nướng, canh gà hầm nấm, salad rau quả tươi ngon, và cả món thịt bò áp chảo mà cậu rất thích. Mỗi món ăn đều được chuẩn bị kỹ lưỡng, trình bày đẹp mắt.

"Anh làm tất cả những món này sao?" Sanghyeok hỏi, vẫn hơi ngỡ ngàng.

Jeong Jihoon không nhìn cậu, chỉ gật đầu nhẹ. "Anh... muốn làm gì đó cho em, muốn xin lỗi em vì mọi thứ trước đây."

Sanghyeok đứng im một lúc, rồi cất giọng nhẹ nhàng: "Anh không cần phải làm vậy."

Jeong Jihoon quay lại, ánh mắt hắn đầy chân thành. "Không, em không hiểu đâu. Anh đã sai... sai từ rất lâu rồi. Từ lúc em biến mất, anh mới nhận ra tất cả những gì mình đã làm, sự ngu ngốc của mình. Anh đã không để em biết rằng anh lo lắng, và anh chỉ sợ em không hạnh phúc. Mọi thứ đã sai ngay từ đầu, và anh xin lỗi vì đã không hiểu em."

Giọng hắn đầy áy náy, và đôi mắt ấy, dù có chút mệt mỏi nhưng vẫn ẩn chứa sự thành thật. Sanghyeok lặng im, không trả lời ngay. Cậu nhìn những món ăn, cảm giác bầu không khí trong bếp bỗng trở nên khác biệt. Không còn sự căng thẳng như những lần trước, mà thay vào đó là một sự tĩnh lặng, như thể hai người đang tìm lại những gì đã mất.

Jeong Jihoon tiếp tục: "Anh không thể thay đổi quá khứ, nhưng anh muốn em biết rằng anh sẽ cố gắng để... sửa sai. Anh sẽ không bao giờ làm em tổn thương nữa."

Sanghyeok im lặng một lúc lâu, rồi mới lên tiếng: "Không phải lỗi của anh. Chỉ là chúng ta chưa từng hiểu nhau thôi."

Cậu không nói thêm gì, chỉ nhẹ nhàng ngồi xuống bàn ăn. Cảm giác im lặng bao phủ, nhưng lại không phải sự căng thẳng, mà là một sự thoải mái kỳ lạ. Mỗi món ăn hắn chuẩn bị đều mang theo một lời xin lỗi âm thầm, không cần phải nói thành lời.

Jeong Jihoon đứng dậy, bê từng đĩa món ăn đến, sau đó ngồi đối diện Sanghyeok. Mặc dù không nói nhiều, nhưng trong không gian bữa tối này, cảm giác hòa hợp giữa hai người lại hiện hữu rõ rệt. Chẳng ai nói gì về quá khứ nữa, mà chỉ đơn giản là thưởng thức những món ăn được nấu bằng tất cả sự chăm sóc và chân thành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com