"Hửm... Lễ hội à?"
Lee Sanghyeok nhòm nhoàm miếng bánh, lơ đãng hỏi Jeong Jihoon.
"Cậu qua làng Hwang chơi đi." Jihoon háo hức nói. "Làng cậu có gần Hwang không?"
Sáng sớm tinh mơ, nhóc Jeong đã tất bật vào rừng chơi tiếp, với cam kết sẽ về sớm. Cậu còn không thèm để ý hôm nay con mèo có qua không, thành thạo lách qua vết nứt trên tường để gặp bạn mới.
Lúc cậu tới ngôi nhà cổ, Sanghyeok đã ở đó, đùa nghịch với con Bi. Thấy Jihoon, cậu nở nụ cười vui vẻ, vẫy vẫy chào. Jihoon chìa ra một chiếc bánh ngọt nhân đậu đỏ.
"Cho cậu nè."
Hai cậu bé ngồi trên thảm cỏ mát lạnh, tận hưởng không khí trong lành của khu rừng. Jihoon liền kể về việc Lễ mừng Thần sắp diễn ra. Cậu muốn rủ Sanghyeok cùng thả hoa hồng chung. Nếu Sanghyeok là người vùng này, cậu có thể thả hoa hồng ở đâu cũng được mà, phải không?
"Rất tiếc là không."
Cằm Jeong Jihoon rớt cái bụp.
"Lễ hội diễn ra 5 ngày. Mỗi ngày sẽ có một làng thực hiện nghi lễ thả hoa hồng." Lee Sanghyeok liếm ngón tay vẻ no nê. "Tớ thì có nhiều việc phải làm trong ngày Lễ lắm, không tiện đi chơi được đâu."
"Cậu là trẻ con mà có vẻ bận rộn nhỉ?"
"Tớ không phải trẻ con bình thường đâu." Lee Sanghyeok mỉm cười vẻ thần bí. "Mà là siêu trẻ con! Là nỗi khiếp sợ của những đứa trẻ khác ~!"
"..."
Sao ngang tuổi mình mà thằng này trẩu vậy? Jihoon nghĩ thầm trong đầu. Tuy vậy, cậu không giấu nổi sự thất vọng khi biết bạn mình không thể sang chơi.
Lee Sanghyeok trầm ngâm nhìn nhóc Jeong, bất chợt lên tiếng:
"Cậu biết tại sao lại là hoa hồng không?"
Bị hỏi bất ngờ, Jihoon ngơ ra một lúc. Ừ, tại sao lại là hoa hồng nhỉ? Đặc biệt tại sao phải là ombre đỏ sang hồng?
"Chắc nó liên quan tới Thần... Thần bảo hộ vùng này hả?"
Sanghyeok bụm miệng cười khúc khích. "Mọi người gọi là Thần bảo hộ hết hả?". Chưa dứt tràng cười, cậu quay sang nhìn Jihoon một cái đầy nghịch ngợm. Trong tích tắc Jihoon tưởng cậu là nhỏ mèo Bi biến thành.
"Thật ra...ờm... chuyện đơn giản cực. Ngày xưa vùng đất này có yêu quái hoành hành, xong được một cao nhân pháp lực cao cường trấn áp. Mà pháp sư lại thích hoa hồng, vậy thôi."
Hơn cả phim kiếm hiệp vậy ba ơi ba??? Gì mà yêu quái với pháp sư nghe oách vậy?
"Thế Sanghyeok có thích hoa hồng không?"
Sanghyeok thu lại ánh mắt lấp lánh, im lặng nghiêm túc suy nghĩ. "Thích." Cậu nhẹ nhàng nói. "Rất thích là đằng khác. Nhưng phải là đỏ ombre hồng. Loại màu sắc dịu nhẹ ấy khiến tớ cảm thấy rất dễ chịu. Công việc của tớ lúc nào cũng gắn với nó hết."
???
Tí tuổi đầu đã có công việc rồi hả?
***
5 ngày Lễ hội trùng với những ngày nghỉ cuối cùng của gia đình Jeong. Bà Jeong cảm thấy khoan thái vô cùng. "Thật là một kì nghỉ trọn vẹn!"
Làng Hwang là làng cuối cùng thực hiện nghi lễ thả hoa hồng. Jihoon rất tò mò không biết hoa hồng sẽ được thả ở đâu, vì vậy đám bạn cậu dẫn cậu đi một đường vòng đến một ngọn đồi lớn. Sau khi treo qua ngọn đồi, một con sông lớn với thác nước hùng vĩ trải dài trước mắt Jihoon. Cậu mở to mắt đầy ngạc nhiên. Bên bờ sông có rất nhiều người lớn đang chuẩn bị cho nghi lễ.
"Đây là sông Heul. Con sông của Thần." Cậu bé mắt xếch chỉ về phía lòng sông. "Bình thường trẻ con sẽ không được ra đây vì bờ sông rất nguy hiểm, nhưng nếu là ngày Lễ thì được vì xung quanh lúc nào cũng có người lớn."
"Bọn mình sẽ đứng trên cái kiệu cao cao kia thả hoa xuống." Cậu bé mũi to chỉ vào chiếc bục cao lớn đang được dựng lên. "Thả buổi tối. Hoa sẽ được bôi huỳnh quang nên phát sáng đẹp lắm."
Nghe đã thấy như truyện cổ tích rồi. Vùng này kì lạ thật đấy.
Vì các làng cách xa nhau nên Jihoon chỉ có thể đi xem Lễ hội ở Hwang. Không khí náo nhiệt vô cùng. Các quầy hàng ăn, quầy đồ chơi, những món đồ trang trí hình mèo và hoa, bầy mèo hoang được thả ra chạy nhảy khắp nơi. Một số ít khách du lịch đi ngắm nghía với vẻ phấn khích. Họ tuyệt nhiên không chụp lại, điều đó cho thấy lời của trưởng làng uy tín cỡ nào.
Jihoon không tò mò các làng khác tổ chức Lễ hội thế nào vì đã có Sanghyeok. Mỗi sớm cậu sẽ chạy vào cánh rừng sau nhà khách để gặp cậu bạn piano của mình, nghe Sanghyeok kể chuyện các làng khác.
"Làng Yong tổ chức cũng lớn." Sanghyeok ung dung kể. "Nghi lễ Hoa hồng của họ rất đẹp, tớ rất ưng. Chỉ là chỗ thực hiện không đẹp lắm. Biết sao được, cả vùng này chỉ có Hwang là có thác nước thôi."
"Cậu biết được tất cả các làng cơ à?"
"Tớ là siêu trẻ con mà~!"
Jihoon mỉm cười đầy bất lực. Bỗng Sanghyeok nói:
"Tối nay là đêm cuối, là của Hwang nhỉ? Jihoon sẽ thả hoa đúng không?"
Jeong Jihoon ừm một tiếng, Sanghyeok tự nhiên mỉm cười, tựa đầu vào vai nhóc Jeong. Jihoon giật mình nhẹ, không hiểu sao lại ngượng ngùng chạm vào tóc cậu bạn, luồn tay qua đó mà xoa xoa.
"Sau đó cậu sẽ về nhỉ?"
"Ừa, hết hè rồi."
"Tớ đánh cho cậu nghe một bài nhé?"
Lee Sanghyeok đã chơi một bản nhạc lạ hoắc. Jihoon thực sự không biết đây là bài hát gì. Nhưng âm thanh vang lên đầy xúc cảm, tha thiết động lòng người vô cùng. Kĩ thuật của Sanghyeok quả nhiên rất tốt.
"Meo meo."
"Mày cũng thích bài này hả Bi?"
Đánh xong, Sanghyeok im lặng nhìn Jihoon. Jihoon cũng nhìn bạn. Một khoảng lặng rơi vào không gian cánh rừng, ôm lấy những tia nắng.
"Có lẽ tớ sẽ nhớ Sanghyeok rất nhiều đấy." Jihoon mở lời.
"Sẽ gặp lại thôi." Sanghyeok mỉm cười. "Chúng ta rồi sẽ gặp lại nhau thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com