10.
。"Thời gian đã hết, cánh bướm đã đập, hệ quả kéo dài ngàn năm của nó, cuối cùng cũng đến lúc rồi." 。
***
Seoul, 2021
Ánh nắng chiếu sáng căn phòng, phóng thẳng tới chiếc giường lớn, nơi có một cậu trai đang dụi mắt đầy khó chịu vì bị nắng phả thẳng vào mặt.
Jeong Jihoon, sinh viên đại học, đang trong kì nghỉ giữa các khóa học. Là một sinh viên gương mẫu điển hình, Jihoon thuộc một trong những cậu trai nổi tiếng nhất của trường. Trẻ và cao, giàu và đẹp trai, ai mà không thích cho được.
Nhưng nam thần Jeong Jihoon đang gặp chút vấn đề nhỏ.
Dạo này, cậu ngủ không được ngon giấc lắm. Không phải do không ngủ được hay gì, chỉ là gặp những giấc mơ có phần kì quái.
Cậu mơ thấy một hàng người mặc lễ phục trắng đứng xếp hàng, khuôn mặt bị mờ nhòe đi. Cậu nghe thấy tiếng cào cấu, tiếng rầm rì, mơ thấy những dấu vết đen đỏ kì lạ quét ngang mặt.
Sau cùng, cậu sẽ được ôm bởi một luồng sáng trắng, và một giọng nói ấm áp mơ hồ xuất hiện.
"Tớ luôn ở đây với cậu."
Jeong Jihoon mơ không dưới 3 lần. Lần đầu cậu nghĩ đơn giản là ác mộng, nhưng tới lần 3 thì cậu nghĩ cậu làm việc quá sức rồi. Jihoon không tin vào ma quỷ, vì thế cậu nhất quyết phớt lờ giấc mơ ấy đi.
Không ai có thể phớt lờ cái gì khi nó xuất hiện tới lần thứ 10.
Mỗi lần mơ, những hình ảnh trong giấc mơ lại biến đổi, duy chỉ có giọng nói ấy vẫn vẹn nguyên.
Jihoon rút ra kết luận, cậu cần gặp pháp sư trừ tà.
"Ờm thì...mày có biết ai biết trừ tà không?"
Kang Doyoung im lặng nhìn cậu bạn mình cười cười gãi tai hỏi, thở một hơi thật dài rồi nói:
"Jihoon ơi Jihoon à... thay vì gặp thầy trừ tà, tao nghĩ mày cần gặp bác sĩ."
Chắc chắn bạn cậu học nhiều quá ngu người rồi.
"Cơ mà..." Kim Minjie, cô bạn từ thời cấp 2 của Jihoon, liếc nhìn sắc mặt cậu bạn rồi nói: "Cho dù mày nói mày gặp ác mộng thì, Jihoon à, tao không hề thấy mày xuống sắc hay bị làm sao hết."
Jihoon công nhận. Mặc dù trong giấc mơ cậu có gặp nhiều hình ảnh ma quái đáng sợ cỡ nào thì chỉ cần luồng sáng trắng ấy xuất hiện kèm với giọng nói đó thôi là cảm xúc trong cậu lại trở nên bình ổn lạ thường, khiến cho Jeong Jihoon sau khi tỉnh dậy chỉ cảm thấy khờ chứ không thấy sợ.
"Giống như người ta nhét vào mồm mày thuốc độc và thuốc giải cùng một lúc ấy nhỉ?" Doyoung cười khiêu khích. "Nói đùa thôi, tao nghĩ là do mày đang bị stress học hành quá đấy, nghỉ ngơi đi bạn."
"Nhưng mà tao đâu stress gì đâu?" Jihoon nghĩ nhưng không đáp lại.
Sau cùng, cậu vẫn quyết định đi khám tổng quát. Bác sĩ nhìn một lượt hết các số liệu trong bệnh án, lại đánh giá cậu trai trẻ trước mặt.
"Hoàn toàn ổn. Huyết áp tim gan phèo phổi tốt, thị lực 10/10, sức khỏe tâm thần ổn định." Bà gật gù nhìn lại tiếp vào hồ sơ. "Các chỉ số trong máu ở mức an toàn, thận không vấn đề. Thời buổi này hiếm có đứa trẻ nào giữ được cơ thể như vậy lắm."
Vậy là về mặt vật lý, Jeong Jihoon khỏe mạnh tuyệt đối.
Kang Doyoung khuyên cậu nên đi gặp thêm bác sĩ tâm thần. Jihoon cũng nghe theo. Vị bác sĩ sau khi nói chuyện cùng cậu gần một tiếng thì nói:
"Tình trạng tâm lý của cậu hiện tại rất tốt. Tôi không thấy dấu hiệu nào đáng lo ngại vào lúc này."
Ngừng một lát, ông nói tiếp:
"Về những giấc mơ giống nhau... thật ra tôi không thể phán đoán chắc chắn được, vì đúng là theo những gì cậu kể thì chúng có lẽ hơi kì lạ thật. Nhưng có lẽ nó liên quan tới quá khứ, ngày bé cậu hay xem phim ma không?"
"Dạ không ạ, cháu sợ mấy cái thứ đó lắm."
Vậy là về mặt tinh thần, Jeong Jihoon hoàn hảo 100%.
Kim Minjie chờ cậu ở cửa phòng khám, thấy Jihoon bước ra liền hỏi:
"Thế nào?"
"Ổn mày ạ, tao hoàn toàn bình thường."
Trên đường đi về, Minjie im lặng rất lâu như suy ngẫm điều gì đó, làm Jihoon cũng ngại trò chuyện. Khi gần về lại kí túc xá trường, cô mới lên tiếng:
"Kể cũng lạ đi, nếu mơ liên tiếp mấy ngày thì không nói, đây cái giấc mơ đó của mày thì như đặt lịch hẹn, cứ cách mấy tuần lại tới là sao?"
Cậu cũng chịu. Đúng là kì lạ. Giấc mơ ấy xuất hiện trong cuộc sống của Jihoon gần 4 tháng nay rồi. Cứ cách tuần nó lại tới, đều đặn như một cái chuông báo thức.
"Dựa trên tâm linh, tao nghĩ nó đang muốn thông báo với mày cái gì đó. Điềm báo tương lai à?"
"Mày ơi có cái tương lai nào mà có mấy cái xúc tu lởm chởm hay có mấy cái vết đỏ đỏ không rõ là gì không?"
"Èo, nghe ghê vãi." Minjie nhăn mặt. "Như ác mộng. Nếu không có cái giọng nói kia cứu mày lại chắc tao nghĩ mày điên được luôn đó, mơ gì ác vãi nhái."
"Lại nói về giọng nói..." Jeong Jihoon nghĩ. "Thật lòng tao không rõ đó là giọng ai, nghe cũng quen lắm nhưng không tài nào nhớ ra nổi."
"Mỗi ngày chúng ta nghe hàng trăm giọng nói khác nhau. Tao không ngạc nhiên lắm nếu mày thấy quen đâu." Kim Minjie phủi tay. "Mày chưa nói gì với mẹ đâu đúng không?"
"Mẹ tao mà biết là lo sốt vó liền, là bắt tao thu dọn đồ đạc không cho ở kí túc xá nữa đâu đó. Với lại, dù kì quái thật nhưng giấc mơ kiểu này cũng không ảnh hưởng tới tao lắm, mày thấy 4 tháng qua tao vẫn ổn mà phải không?"
Minjie lẩm bẩm "cũng phải", rồi vỗ vai Jeong Jihoon cái bốp, nói: "Lên mạng tra cho tao mấy web giải mã giấc mơ, tao sẽ kiếm cho mày thầy đồng. Có lẽ mày gặp duyên âm đấy, phải cắt đi thôi."
Jihoon phì cười, tạm biệt Minjie rồi về phòng. Kang Doyoung thấy bạn về liền hỏi thăm, Jihoon kể lại y hệt ý bác sĩ.
"Vậy là vấn đề không tới từ mày. Thế thì tới từ đâu nhỉ? 4 tháng trước mày có gặp chuyện gì không?"
"Theo tao nhớ thì là không." Jihoon vừa nói vừa mở máy tính, bắt đầu tìm kiếm mấy web giải mã giấc mơ.
Không có nhiều thông tin cần thiết, đa số đều là giấc mơ bình thường, có một số cái chỉ mang tính chất tham khảo.
"Mơ thấy máu là sắp gặp sự mất mát này..."
"Cái gì trong mơ mày thấy máu à?!"
"Không chắc nữa, đọc vớ vẩn thôi."
Sau một hồi tìm kiếm say sưa, Jeong Jihoon tuyên bố bỏ cuộc, cất máy tính rồi nằm phịch lên giường, chẳng buồn thay đồ, cứ thế mà ngủ thiếp đi.
"Này."
"Tớ vẫn luôn ở đây mà."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com