Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

11.

‼️ Mọi chi tiết về tâm linh ở chương này đều là trí tưởng tượng của người viết, không có thật trong văn hoá tâm linh ngoài đời. ‼️

____________________________

Sáng hôm sau, Jeong Jihoon vác thân đi hoạt động câu lạc bộ.

Hiện tại là kì nghỉ, các câu lạc bộ đang tranh thủ quãng thời gian rảnh rỗi hiếm có này để bonding và họp mặt. Câu lạc bộ của cậu không phải ngoại lệ.

Jihoon lười biếng đến tủ đựng đồ cất đồ dùng cá nhân của mình. Hôm qua cậu lại nghe thấy giọng nói ấy. Cho dù đã cố gắng lắng nghe nhưng giọng nói ấy vẫn mơ màng nhạt nhòa tựa như một màn sương.

Thịch.

Một cảm giác lạnh sống lưng chạy dọc người.

Cậu quay ngoắt lại, nhìn về phía cửa ra vào. Vì đến rất sớm nên hôm nay chỉ có Jihoon đứng trong phòng để đồ này thôi.

Rõ ràng cậu cảm nhận được... chắc chắn có một ai đó vừa nhìn mình.

Nhìn xuyên qua tâm can cậu.

Jeong Jihoon rùng mình. Cậu tự nhủ Kim Minjie có nghiêm túc tìm thầy trừ tà cho mình không, có lẽ nhỏ chỉ đùa.

Sắp tới là ngày kỷ niệm thành lập trường, một ngày hội lớn sẽ được tổ chức để chúc mừng cột mốc đặc biệt này. Câu lạc bộ bóng chuyền của Jihoon đóng vai trò chủ nhà trong trận giao hữu giữa các đội đến từ nhiều trường khác nhau, vì vậy cả đội đang tích cực tập luyện để chuẩn bị thật tốt.

Sau buổi tập luyện, Jeong Jihoon ngồi trong phòng nghỉ, nghe mọi người nói chuyện rôm rả về dự định cho ngày hội của mình. Đa số là đi chơi với bạn gái hoặc sẽ được giải nhất một cuộc thi nào đó sẽ có trong sự kiện. Cậu ace của đội quay sang Jihoon hỏi:

"Thế mày định thế nào vậy Jihoon?

Chuyền hai Jihoon đang bận nhắn tin cho cô bạn Minjie, lơ đễnh đáp:

"Không biết... cứ tận hưởng thôi?"

"Nhạt nhẽo quá vậy, thật sự là hot boy Jeong Jihoon của câu lạc bộ bóng chuyền chưa có bạn gái thật à?" Libero của đội phì cười.

"Không phải Kim Minjie khoa Truyền thông à?"

"Đồn linh tinh." Jihoon trừng mắt. "Con nhỏ đấy mà nghe được là nó róc xương cả lũ."

***
Kim Minjie gặp Jeong Jihoon lúc bữa ăn trưa. Cô đặt khay cơm đối diện cậu, nhìn láo liên xung quanh rồi nói:

"Tao đặt chỗ rồi, không xa lắm. Ăn trưa xong mình đi, có 20 phút ngồi xe bus thôi."
Jihoon sốc buông cả thìa cơm.

"Gì nhanh vậy má?"

"Chứ muốn sao? Sắp hết được nghỉ học rồi, hết ngày hội là phải đi học luôn đấy."

"Từ từ, tao chưa sẵn sàng." Jihoon ôm trán xua xua tay. "Lỡ nó tòi ra cái gì kinh khủng tao biết làm sao?"

"Thì chấp nhận chứ sao? Phát hiện sớm thì đẩy lùi được nó sớm."

Ai đi qua không biết có lẽ sẽ nghĩ Jeong Jihoon sắp đi gặp bác sĩ.

Ông trời ơi, thực sự có ngày mình phải đi gặp thầy đồng thật ư? Jihoon gào thét trong lòng.

Chuyến xe bus đưa hai cô cậu sinh viên tới vùng ngoại ô Seoul, nơi có ngọn núi cao lớn hùng vĩ được bọc trong rừng già. Khi đến bến xe cuối cùng, Minjie nhìn bản đồ trên điện thoại, nói:

"Đi bộ khoảng 10 phút nữa, đường lên núi gần đây rồi."

Con đường bậc thang ngoằn nghèo nhỏ hẹp dẫn lên núi khiến Minjie vừa leo vừa thở dốc, trong khi đó Jihoon vẫn khá bình thường. Hai đứa vừa leo vừa chờ nhau, Minjie hồng hộc chửi:

"Đ*m, tại sao các pháp sư không dựng nhà ngay dưới chân núi nhỉ?"

Jeong Jihoon nhìn bạn như muốn nói "má nói thật hả má?" Sau cùng, cuối cùng họ cũng leo hết bậc thang, tiếp tục đi sâu vào trong ngọn núi.

"Ờ... theo tao biết thì đây, giờ mình phải rung cái chuông gió này, sẽ có người dắt mình vào."

Nghĩ đoạn, Minjie kéo cái chuông gió được treo một cách lộ liễu trên một cành cây lớn, nơi có một lối ra vào sâu tít tắp. Một lúc sau, một bà lão vận kín người bằng áo choàng tím than, đeo rất nhiều vòng gỗ trên tay, chống gậy bước ra từ lối nhỏ. Jihoon liên tưởng ngay tới mụ phù thủy trong Bạch Tuyết và 7 chú lùn.

"Vào đây." Bà lão khều cây gậy chỉ vào hai người trẻ tuổi trước mặt.

Cả hai im lặng đi theo bà lão. Trong đầu Jihoon nảy rất nhiều dấu chấm hỏi lớn trong đầu, liếc nhìn sang Kim Minjie. Như hiểu ý bạn, Minjie khẽ thì thầm:

"Ờm... của bên câu lạc bộ Tâm Linh cho tao biết đấy. Bà ấy cũng khá nổi tiếng trong giới thầy đồng."

Trái với suy nghĩ của Jihoon, nhà của bà đồng được xây dựng khá khang trang và thơm mùi gỗ. Cậu đã nghĩ hẳn bà phải sống trong hang hoặc trong túp lều lụp xụp.

Gian nhà chính bày rất nhiều tế đàn và đồ cúng. Bà đồng chỉ hai người ngồi lên tấm nệm dành cho khách, bản thân thì ngồi bên phía còn lại. Đoạn bà ngồi xuống, cắm một ống thuốc lên rít một hơi rồi nói:

"Hai đứa, đứa nào có vấn đề?"

Bà đồng mà cũng oách khiếp. Jeong Jihoon cảm thán trong lòng. Cậu giơ tay lên nói:

"Cháu ạ."

Bà đồng thở ra làn khói trắng, im lặng đánh giá Jeong Jihoon từ đầu đến chân. Sau cùng bà hỏi:

"Nói đi."

Jihoon hơi lưỡng lự, cuối cùng vẫn lựa chọn thành thật nói hết, không sót chi tiết nào. Bà đồng chăm chú lắng nghe. Khi câu chuyện kết thúc, bà lại hỏi:

"Vậy các cháu muốn xem cái gì?"

"Bọn cháu nghĩ cậu ấy gặp duyên âm." Minjie tiếp lời. "Cháu muốn nhờ bà giúp xem cho cậu ấy liệu có duyên âm theo không, nếu được thì cắt luôn ạ."

Bà đồng gật gù rồi bảo Jihoon vào buồng trong. Minjie định đi theo thì bị chặn lại ngoài cửa.

"Cháu thì chờ ở đây đi."

Căn phòng mờ ảo, hương trầm nghi ngút. Giữa phòng là bàn gỗ cũ với nhiều bùa chú, lư đồng và chén nước. Tường treo đầy hình thần linh, dây đỏ, chuông nhỏ và gương tròn. Ánh sáng le lói từ ngọn nến khiến không gian vừa kì lạ vừa huyền bí.

Jeong Jihoon cảm thấy hơi hồi hộp. Nhưng bà đồng chỉ viết một tấm bùa màu vàng, chấm vào bát sơn đỏ rồi viết những kí tự cổ, dán lên tay Jihoon.

"Đừng căng thẳng, cứ thoải mái thôi."

Sau đó, bà châm một bát nến. Ánh nến xanh lập lòe khiến Jihoon nhất thời đơ người. Rồi bà vẽ một vòng sao đỏ quanh chỗ cậu, vừa vẽ vừa lẩm bẩm.

Mùi hương trầm khiến Jihoon hơi choáng váng. Cậu vốn cũng đã hơi mệt khi đi một đoạn đường dài tới đây. Đã vậy giọng của bà đồng cứ rì rầm xung quanh, làm cậu cảm thấy rã rời, ánh mắt dần mờ mịt đi.

Khói trắng lan tỏa cả căn phòng, bà đồng giờ đã chuyển sang dâng nến lên chiếc bàn thờ nhỏ ở giữa buồng.

"Liệu mình có bị lừa khi đến đây không nhỉ?" Jeong Jihoon mơ màng nghĩ.

Phụt.

Ngọn nến tắt ngúm. Cả căn phòng bỗng chốc rung lắc dữ dội. Lư hương, chén nước trên chiếc bàn gỗ nhỏ như chực chờ đổ xuống. Jihoon như choàng tỉnh khỏi cơn mê, cánh tay đau nhức. Cậu ngó xuống, thấy miếng bùa trên tay thế mà đang chuyển dần sang màu đen.

Bà đồng ngồi quay lưng về phía cậu, vẫn lẩm nhẩm gì đó đối diện chiếc bàn thờ. Rồi bà quay ra, ánh mắt ngỡ ngàng nhìn chàng trai trẻ. Bất chợt Jihoon cảm thấy ánh mắt đó thật quen thuộc.

Căn phòng lại trở nên im ắng. Miếng bùa trên tay Jeong Jihoon giờ nhăn nhúm đen thui trông khó coi vô cùng.

Bà đồng nhẹ nhàng bóc miếng bùa ra khỏi tay cậu trai, cho nó vào vạt rượu thuốc ở góc phòng. Bà đứng dậy, phủi nhẹ quần áo rồi nói:

"Ra ngoài thôi, xong rồi."

Jihoon ngơ ngác ra theo. Kim Minjie thấy bạn đi ra liền bật dậy hỏi:

"Bà cắt xong cho cậu ấy rồi ạ?"

Bà đồng xua tay, bảo hai đứa trẻ ngồi ngay ngắn. Bà lại lấy thêm một gói thuốc nữa, ung dung hút.

"Trước hết, hai đứa rất liều khi gặp ta mà không có người bảo hộ." Bà nghiêm khắc nói.
"Ta đã định nói ngay từ lúc nhìn thấy hai đứa."

"Cháu bảo hộ cậu ấy rồi mà." Kim Minjie lúng túng nói nhỏ.

Ai bảo hộ ai cơ? Jeong Jihoon trố mắt nhìn.

Bà đồng cũng không thèm đôi co. Bà rít một hơi thuốc rồi tiếp tục nói:

"Thứ hai, đúng, việc của cậu bé đây đúng là có liên quan tới duyên. Nhưng không phải là duyên âm."

"Vậy đó là gì hả bà?" Jeong Jihoon thắc mắc.

"Phúc duyên. Cậu nhóc, cháu là người được thần bảo vệ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com