13.
"Tao thề với mày tao không làm gì."
"Ờ rồi rồi."
"Chắc chắn đây là bẫy, tao thề."
"Bẫy của mày hả?"
Kim Minjie tức đến thở không thông. Cô ấm ức đá vào cục đá ven đường, làu bàu:
"Mày phải tin tao. Tao rảnh đâu mà dẫn cả hai lên núi rồi troll mày một phen như thế?"
Jeong Jihoon lười biếng ngáp dài đáp lại:
"Thật ra thì tao cũng tin đấy. Nhưng mà mày coi cái toạ độ chỉ trúng phóc nhà mày thì có phải tình cờ không?"
Kim Minjie đã phân trần từ lúc trên xe buýt cho đến khi đi bộ về lại trường. Cô vò đầu bứt tai, bực đến không nói nên lời. Đúng vậy, cái dãy tọa độ kia thế mà lại chỉ đúng địa chỉ nhà Kim Minjie, ngay chính trên Seoul này.
Nhưng chắc chắn cô không hề muốn bày trò trêu Jihoon. Cô phải bỏ tiền ra thuê thầy đồng đấy, phải trèo đèo lội núi để cho cậu gặp người ta đấy. Troll là troll thế nào?
"Tao cũng không muốn trêu mày đâu." Jeong Jihoon trở lại nghiêm túc. "Tao đã nhìn thấy miếng bùa trên tay tao không lửa vẫn cháy, và cảm giác nhức nhối trên tay rất thật, không giống như đang dàn dựng."
Kim Minjie mừng muốn khóc.
"Tuy vậy thì, Minjie à, ở nhà mày thì có cái gì?" Jihoon nghiêng đầu thắc mắc. "Không lẽ mày chôm gì của tao à?"
"Khôngggggg!!! Tao lấy được gì của mày?" Minjie gào thét trong lòng. "Thế này đi, đầu tuần sau qua nhà tao, tao cho mày lục tung cả nhà tao luôn. Tao giấu gì của mày tao đi đầu xuống đất!"
"Tao không có ý lục lọi đâu." Jihoon giơ hai tay xin hàng. "Nhưng tao sẽ qua, tuần sau nhé."
Cậu mệt mỏi về lại phòng kí túc xá. Kang Doyoung thấy bạn về liền ló đầu khỏi phòng tắm, hỏi:
"Thế nào?"
"Mày sẽ không tin đâu." Jeong Jihoon vứt chiếc áo khoác đi đường lên thành ghế rồi uống cạn chai nước khoáng trong tủ lạnh.
Cậu chỉ mất 10 phút để kể lại cho Doyoung nghe mọi chuyện.
Kang Doyoung im lặng suy nghĩ sau khi Jihoon kết thúc câu chuyện. Rồi cậu hỏi:
"Mày có tin không hả Jihoon?"
"Thật ra tao tin. Kim Minjie sẽ không nói dối. Tao quen nó từ lâu rồi mà."
"Không, ý tao là," Doyoung vuốt cằm. "Lời của bà thầy đồng ấy? Việc mày có một vị thần đi theo? Rồi con quỷ đang ám mày nữa?"
Jihoon ngơ người. Vì cái dãy tọa độ kì lạ kia đang bao trùm tâm trí cậu nên cậu cũng chưa để ý lắm lời của vị thầy đồng kia.
"Tao cũng không rõ nữa, nghe cứ điêu toa sao ấy." Jeong Jihoon gãi đầu. "Nhưng tao đã chứng kiến mấy điều phi lí lúc ấy rồi, nên là yae, khó nói lắm."
Doyoung vẫn đang lau khô tóc. Nghe thấy Jihoon ấp úng trình bày liền dừng tay, nói:
"Thế muốn gọi người ấy lên không? Vị thần đang bảo vệ mày ấy?"
"Đừng có điên. Bà đồng ấy đã bị thâm tím tay đấy." Jeong Jihoon trừng mắt nói.
"Nhưng đấy là do bà ấy định hại mày mà? Còn đây là do chính mày muốn gặp người ấy, không lẽ người ấy không định ra mặt?"
Jihoon ngơ ra, nghĩ bụng cũng có lý. Nhưng gọi lên thế nào?
"Gọi kiểu tây hay kiểu ta?"
Kang Doyoung đã lên mạng, thong dong nói:
"Tao nghĩ tất cả vị thần trên thế giới đều chung một cơ chế, nên dù gọi họ lên như thế nào thì họ cũng sẽ ra thôi."
Cợt nhả thì thôi rồi đấy. Jihoon làu bàu trong miệng. Cũng may họ đều là người vô thần, không thì giờ chắc các vị thần trên Đông dưới Tây cũng chẳng để yên cho hai người.
Khoan...vô thần à?
Jihoon lặng ngắm mình qua chiếc gương treo trên tường. Vô thần ư, nếu cậu là người vô thần, vậy cậu có nên tin việc mình đang có một thực thể mang tên thiên thần bảo vệ mình không?
Nếu vô thần, sao lại có thần đang đi theo cậu thế này?
Jeong Jihoon vò đầu bứt tai. Cậu ít tiếp xúc với văn hóa tâm linh. Lần gần nhất cậu có kí ức về điều này chắc phải xa lắc xa lơ rồi.
Một kí ức mơ hồ xẹt ngang tâm trí cậu trai nhà Jeong.
Hình như ngày xưa cậu cũng chứng kiến mấy chuyện kì kì như này rồi thì phải? Một cảm giác rất deja vu luôn ấy?
"Tao có cách rồi này, mày chuẩn bị đi." Kang Doyoung đột nhiên lên tiếng.
"Chuẩn bị cái gì?"
"Giờ nhé, mày lên giường, ngồi ở tư thế thoải mái nhất cho tao. Đó, giờ mày hít thở thật sâu, nhắm mắt lại, lẩm nhẩm câu này: "xin thần hộ mệnh hiển linh". Rồi, cầu nguyện thành khẩn vào. Tưởng tượng lúc gặp thần thần trong hình dạng gì luôn."
"..."
Nghe nhảm nhí thế mà Jeong Jihoon cũng làm theo thật.
Cậu ngồi khoanh chân trên tấm nệm mềm mại, cố gắng hít thở đều và làm đúng y như những gì Doyoung dặn. Cậu không rõ thần của mình là ai. Nếu được xin hãy đẹp như Aphrodite.
Cầu mong thần hiển linh...
Không rõ là do cơn buồn ngủ hay gì mà tâm trí Jeong Jihoon như lạc vào một cõi khác. Một vùng không gian mới. Jihoon chắc mẩm đây là thời kì đầu của giấc ngủ sâu. Có lẽ cậu đang buồn ngủ rồi.
Một cánh đồng trải dài bất tận. Bầu trời xanh tuyệt đối. Chỉ có một con đường dẫn tới một ngôi nhà xa tít tắp.
???
Như ở trong dreamcore.
Jihoon ngơ người ra nhìn, dụi dụi mắt mấy lần. Xung quanh cứ như khung cảnh cậu thấy mỗi lần đi khám mắt.
"Ê mình ngủ quên thật à?"
Jihoon bối rối đi theo con đường vô tận. Cậu nheo mắt nhìn lên ngôi nhà xa tít mù khơi kia. Ô trông nó quen mắt lắm luôn ấy. Cái cấu trúc kia chắc chắn là mình thấy ở đâu rồi. Quen vãi, ở đâu được nhỉ? Cậu càng đi, ngôi nhà càng xa dần. Jeong Jihoon bực bội định lấy đà chạy theo nó.
Bất thình lình, cảnh vật xung quanh như sụp đổ. Là cảm giác bị ngã trong mơ.
"Ê Jihoon!!! Dậy ngay!!!"
Jihoon chợt choàng tỉnh sau cú lay người điên cuồng của Doyoung. Cậu lơ mơ nhìn xung quanh, phát hiện cả căn phòng đang mất điện, luồng sáng duy nhất là từ bên ngoài vào.
"Tự nhiên mất điện rồi."
Ngay sau khi Jihoon nhắm mắt được 10 giây có lẻ, cả phòng kí túc xá tự dưng bị ngắt điện, tối như hũ nút.
Bên ngoài cửa phòng thì đang có ánh sáng mạnh khủng khiếp, thông qua ô cửa nhỏ trên cùng mà chiếu rọi cả căn phòng.
"Wtf cái quái gì thế?" Jeong Jihoon nhìn theo phía ánh sáng kia mà thắc mắc không thôi.
"Tao chịu. Chờ tao thử ra mở cửa." Kang Doyoung gọi được bạn rồi thì bật dậy, run run ra vặn tay nắm cửa.
Ngay khi cửa mở ra, căn phòng lại sáng đèn trở lại, ngoài cửa phòng vẫn là bầu trời buổi tối với dãy hành lang như bình thường.
???
Kang Doyoung và Jeong Jihoon cùng không hẹn mà quay ra nhìn nhau.
"Meo meo"
Một con mèo đen, với đôi mắt hổ phách bỗng từ đâu xuất hiện ở đoạn cầu thang, nhìn hai chàng trai trẻ một lát rồi cong đuôi chạy mất.
"Ủa?" Doyoung nhìn theo bóng con mèo đã đi khuất. "Kí túc xá có ai nuôi mèo hả?"
***
"Hôm trước mày lại gặp chuyện lạ à?"
Kim Minjie mở cổng nhà, chăm chú lắng nghe câu chuyện của Jihoon.
"Ừ, kì vãi." Jeong Jihoon tay đút túi quần, ánh mắt lơ đễnh đáp lại.
"Nhưng mày vẫn trải qua cuối tuần yên ổn đúng không? Không vấn đề gì chứ?" Minjie thắc mắc. Sau khi nhận được cái gật đầu từ cậu bạn, cô mới thở phào đẩy cánh cổng ra.
"Vào đi."
Jihoon chẳng còn lạ gì nhà của Minjie nữa. Cậu đã đến nhà cô khá nhiều lần hồi cấp 2, phần vì được rủ, phần về đưa đồ. Ngôi nhà vẫn không khác mấy so với ấn tượng ngày xưa của cậu.
"Hôm trước tao thử tìm xem có cái gì khả nghi trong nhà không rồi." Minjie nói. "Tất nhiên là chẳng có gì cả. Nhớ bỏ giày, đi dép đi trong nhà đấy."
"Rồi rồi." Jeong Jihoon tuân lệnh làm theo. Bất chợt ánh mắt cậu dừng lại ở khay nước cho mèo chỗ cửa ra vào.
"Nhà mày nuôi mèo từ bao giờ thế?"
"Cái khay à? Hôm bữa tự dưng có mèo hoang vô nhà tao, mẹ tao sắm cho nó đấy."
Mèo hoang vào nhà à?
Jihoon chưa nghĩ được bao lâu, ông Kim từ trong nhà bước ra niềm nở chào cậu. Ông Kim là một người đàn ông hơi mũm mĩm và rất đáng quý.
"Lâu lắm rồi bác mới thấy Jihoonie đấy!"
Jeong Jihoon mỉm cười chào lại. Minjie thì đã sẵn sàng lên phòng mình vì "đó là nơi duy nhất tao chưa lục lọi."
Bất chợt, có tiếng động lạ phát ra từ phòng cô, rồi tiếng mèo kêu ngoao ngoao kêu gọi. Minjie hoảng hồn, chạy vội lên phòng. Jihoon không hiểu chuyện gì cũng lên theo.
Tủ của Minjie bị đổ. Bao nhiêu đồ trong tủ rơi vãi lộn xộn hết ra sàn.
"Aaaaaaa!!!!" Minjie rên rỉ. "Chắc chắn là do con mèo kia rồi! Hôm bữa tao có cho nó lên phòng, nó chạy đâu rồi? Giời ạ, chắc biến qua đường cửa sổ rồi."
Phòng của Minjie khá đa dạng. Cô có rất nhiều đồ đạc linh tinh vô cùng hay ho vì vốn là người theo nghệ thuật. Cái tủ bị đổ kia chứa khá nhiều thứ. Quà của bạn bè, hàng handmade, mấy figure nhân vật hoạt hình,... được Minjie cất rất kĩ càng.
Jihoon giúp bạn thu dọn. Cậu đánh mắt nhìn lên đồng hồ treo trên tường. Là 3:30 PM.
Ánh mắt Jeong Jihoon dán chặt vào thứ đang treo lủng lẳng trên chiếc đồng hồ như món đồ trang trí.
"Ê cái kia..." Jihoon mở lời. Kim Minjie nhìn theo hướng bạn chỉ, gật gù nói:
"À, nhớ không? Là quà mày tặng tao hồi mới gặp nhau ở trường ấy? Quà coi như làm quen bạn cùng bàn đó?"
Đó là chiếc chuông gió màu xanh dương, bên dưới đuôi chuông có thêu một dòng chữ màu vàng khá sáng.
"làng Hwang."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com