Chương 4: ai cho mà thẳng
Lovebirds Coffee - 11:52 trưa.
Lee Sanghyeok chậm rãi khuấy ly Americano, gật gù nghe Kim Yena kể mấy chuyện dời ơi đất hỡi của đám nhóc sinh viên năm nhất: nào là làm đồ án lỗi font, nào là slide thuyết trình hiệu ứng tùm lum hoa cả mắt.
Không khí giữa hai người họ tuy chưa tới mức tim bay phấp phới nhưng vẫn khá nhẹ nhàng thoải mái.
Ngay lúc Kim Yena định hỏi về list nhạc yêu thích của anh, thì...
"Hyungggg ơi~~! Trùng hợp ghê!"
Một giọng nói ngọt lịm hơn đường vang lên từ phía cửa quán làm Lee Sanghyeok suýt đánh rơi cái muỗng.
Trùng hợp cái đầu cậu đấy.
Rõ ràng là chạy thục mạng từ ký túc xá ra đây, còn mặc nguyên jersey GenG, tóc rối như ổ quạ, người thì ướt đẫm mồ hôi.
Jeong Jihoon thở hổn hển nhưng vẫn ráng bày ra khuôn mặt đẹp trai ngời ngời, nhanh như chớp tiến lại bàn, cúi đầu chào lễ phép:
"Em chào chị, em là Jeong "Chovy" Jihoon, đàn em trong đội tuyển quốc gia của Sanghyeok hyung ạ. HLV mới nhắn em đi tìm hyung có việc gấp, không ngờ lại tình cờ gặp hai người ở đây luôn."
Chưa kịp phản ứng, Lee Sanghyeok đã thấy cậu ta thản nhiên ngồi xuống cạnh mình, chiếm gọn một chỗ như thể đó là chuyện đương nhiên.
"Việc gấp...?" Anh nhíu mày, đẩy gọng kính liếc nhìn con mèo gian xảo kế bên.
Jihoon nghiêng đầu nhìn anh, đôi mắt ngây thơ vô cùng, miệng cười toe toét: "Dạ đúng rồi, HLV bảo chiều nay đổi lịch tập, cần Sanghyeok hyung về sớm thống nhất chiến thuật. Em tìm anh nãy giờ luôn đó, chân cũng mỏi nhừ rồi nè."
Nói xong liền trắng trợn cầm tay Lee Sanghyeok đặt lên đùi mình, ám chỉ rất rõ ràng: anh đội trưởng sờ mà xem, chân Jihoon sưng to đùng luôn 🥺👉👈
Trai thẳng 50-50 Lee Sanghyeok bị hành động "vô tình" làm nũng này của hậu bối nhỏ hơn dọa cứng đờ, hơi mất tự nhiên rụt tay lại.
Con mèo cam xấu xa kia chỉ cười hề hề, rướn người cầm luôn ly nước của Lee Sanghyeok uống một ngụm, mặt rất là ngây thơ thiếu đánh.
"Ơ..." Kim Yena hơi ngập ngừng, nhưng vẫn mỉm cười. "Hai người thân thiết quá ha?"
"Dạ vâng, tụi em ở chung một phòng, lại cùng nhau tập luyện mỗi ngày nên rất thân ạ." Không để Lee Sanghyeok ú ớ gì, Jeong Jihoon đáp lại gần như ngay lập tức.
"À... nếu vậy thì anh Sanghyeok nên về sớm tập luyện thôi..." Kim Yena rất hiểu chuyện, chỉ cười hiền hòa đề nghị "Bữa nay coi như em và oppa làm quen trước. Hôm khác tụi mình lại gặp nhau nhé anh."
Dứt lời, Kim Yena đứng dậy lịch sự chào tạm biệt, không quên quay sang Jihoon, mỉm cười đầy ý tứ: "Em dễ thương thật đó."
"Dạ vâng~ em cảm ơn chị." Jihoon cúi đầu, cười ngoan như một chú mèo.
Còn lại hai người, Lee Sanghyeok ngồi thừ vài giây, chưa kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra.
"Ơ... vậy là xong rồi hả?"
"Hyung vẫn muốn ngồi lại đây à?" Jihoon nghiêng đầu nhìn anh.
Lee Sanghyeok lưỡng lự một lúc, rồi đứng lên. "Ờm... cũng không còn việc gì nữa. Về thôi."
Jeong Jihoon ngoan ngoãn đi bên cạnh anh, dáng vẻ lễ phép không điểm nào để chê.
Nhưng nụ cười vẫn treo trên môi kia, thân thiện vô hại đến mức khiến Sanghyeok có chút... rợn sống lưng.
***
Lee Sanghyeok... mệt mỏi thực sự.
Mặc dù anh cao 1m77 cũng không tính là thấp nhưng quả thật đuổi không kịp tốc độ của con mèo gần 1m9 kia.
Tưởng đang chạy Olympic tiếp sức hả?
"Trời nắng chang chang mà Sanghyeok hyung chịu khó ra ngoài xem mắt quá ha?"
Sao tuyển thủ Chovy tự dưng lại khó chịu với anh vậy? !
Lee Sanghyeok rất oan ức, lật đật bước theo sau Jeong Jihoon, không hé răng nửa lời. Ai ngờ đi được nửa đường, cậu ta đột nhiên đứng sững lại, lên giọng chất vấn vừa lạnh lẽo vừa mỉa mai.
Lee Sanghyeok không phản ứng kịp, đâm sầm vào người trước mặt.
Thằng nhóc này trông thì trắng trẻo, mập mạp như bánh gạo nhưng bờ vai rất rộng, lưng lại rắn chắc bất ngờ. Va chạm mạnh này làm Lee Sanghyeok suýt chút nữa chảy nước mắt sinh lý.
Rõ ràng anh không làm gì sai, mắc gì cậu ta thái độ với anh?
Lee Sanghyeok xoa xoa trán, ấm ức giải thích: "Còn không phải tại cậ- Tôi cũng đến tuổi yêu đương rồi, có vấn đề gì sao?"
Nghe xong, sắc mặt Jeong Jihoon dịu lại "Hyung muốn yêu đương rồi ạ? Vậy sao không tìm em?"
"Mẫu người yêu của tôi và tuyển thủ Chovy không giống nhau đâu."
"Anh chưa thử 'của em' bao giờ... sao biết là không hợp?" Nói đoạn, Jeong Jihoon bất ngờ vươn tay, nhẹ nhàng xoa xoa cái trán đang đỏ lên của Lee Sanghyeok, giọng dịu dàng: "Anh còn đau không?"
Thân hình mét tám lăm đột nhiên sáp lại gần, hơi thở nóng rực phả thẳng vào mặt khiến tim Lee Sanghyeok đột ngột gia tốc.
Thình thịch, thình thịch.
Không biết có phải do tuyển thủ Chovy chạy vội tới đây không, jersey có vẻ đã ướt đẫm mồ hôi, thấp thoáng có thể thấy đường nét của cơ bắp dưới lớp áo.
Anh nhớ hồi quay trailer LCK 2022, cậu ta vừa thấp lại gầy hơn anh, được các fan yêu quý gọi trêu là Cá Cơm.
Hổng lẽ đầu bếp GenG lén cho bột nở vào cơm đội tuyển à, sao mới chỉ mấy năm mà Cá Cơm nhà họ đã thành Cá Mập rồi?
Nuôi tốt thật. Cậu ấy vốn đã rất đẹp trai rồi, răng khểnh cũng đáng yêu, chơi game lại càng giỏi- Lee Sanghyeok khựng lại giữa dòng suy nghĩ miên man, hai vành tai lặng lẽ đỏ rực lên.
Không ổn, anh hình như cong thật rồi.
Tất cả là lỗi của tuyển thủ Chovy!
Mèo đen cố gắng kiềm nén sự rung động trong lòng, ngay lập tức kéo giãn khoảng cách giữa hai người, bình tĩnh đáp: "Không... không đau nữa. Cảm ơn em."
Kết quả là khóe môi vừa nhếch lên của ai đó bỗng nhiên cứng đờ, ánh mắt nháy cái liền long lanh, trông chả khác nào một chú cún con bị chủ bỏ rơi.
Lee Sanghyeok ngơ ngác. Không phải chứ, mấy cậu trai thẳng thời nay đều trở mặt nhanh vậy sao?
***
Dạo này Lee Sanghyeok thực sự... vật vã.
Kể từ sau buổi xem mắt, anh đã bị bao vây bởi những ánh mắt tò mò của đồng đội và ban huấn luyện như thể vừa gây ra một vụ án mạng chấn động quốc gia.
Minseokie và nhóc Wooje thì cứ thi thoảng lại nhìn ảnh đầy khó hiểu rồi chặc lưỡi làm anh rất hỏi chấm, rốt cuộc trong lúc anh đi đã xảy ra chuyện gì thế?
Nhưng đó chưa phải là điều đáng lo nhất.
Vấn đề lớn nằm ở chỗ: từ sau cái giấc mơ không tiện nói ra hôm nọ, mỗi lần nhìn thấy Jeong Jihoon, tim Lee Sanghyeok lại tự động đập ba là bum như bị cáo trước vành móng ngựa.
Ánh mắt cũng vô thức dõi theo cậu ta.
Thậm chí, chỉ cần nghe thấy tiếng nước chảy khi người kia tắm, Lee Sanghyeok sẽ không kìm được mà nhớ về những kí ức khó nói đêm nào.
Mấy tài khoản ăn dưa trung thành trên diễn đàn ấy thế mà chả ngạc nhiên tẹo nào với diễn biến tâm lý này của anh, còn dịu dàng an ủi:
[Chủ thớt nè, bảnh biết cậu sẽ cong, nhưng không ngờ lại nhanh như vậy.]
[Quả nhiên, muốn chiếm được trái tim của một người đàn ông thì phải chiếm lấy cơ thể anh ta trước.]
[Cưng à, thế giới này gay nhiều lắm rồi, thêm một người cũng chẳng sao đâu.]
[Tình yêu không phân biệt giới tính nha bé iu, mạnh dạn thành đôi đi, tui chống lưng!]
......
Dù là trai thẳng 27 năm nhưng thật ra Lee Sanghyeok không có kỳ thị người đồng tính. Anh cảm thấy cứ sống sao vui vẻ, không sai pháp luật, không trái đạo đức là được rồi.
Thế nên, chuyện lỡ cảm nắng tuyển thủ đường giữa nhà bên anh chỉ mất vỏn vẹn một tuần để tiêu hóa và chấp nhận.
Dù sao con người ai chả yêu thích cái đẹp và mềm lòng với những thứ dễ thương, mà tình cờ Jeong Jihoon lại có cả hai cái đó: một khuôn mặt bảnh bao hệ mèo, thân hình cao ráo có sức hút, đặc biệt cười híp mắt lên trông rất đáng yêu.
Nào có thể trách anh được, đúng không?
Nhưng Lee Sanghyeok cong thì có ích gì chứ, Jeong Jihoon người ta vẫn thẳng tắp như cây tre kìa.
Hơn nữa, anh còn nghe Minseokie kể rằng cậu ta có biệt danh là "dũng sĩ diệt gay", nếu để cậu ta phát hiện Lee Sanghyeok có tình cảm với mình, vừa mất mặt vừa xấu hổ, chưa biết chừng một ngày đẹp trời nào đấy còn có khả năng bị chùm bao tải đánh cho một trận.
Càng nghĩ lại càng thấy lo lắng vô cùng, với thân hình gầy yếu của anh có khi còn chả chịu nổi một đấm của Jeong Jihoon.
Cân nhắc hồi lâu, Lee Sanghyeok quyết định từ giờ sẽ chăm ra ngoài đi bộ mỗi tối để rèn luyện cơ thể.
Nếu sau anh mà bị đuổi đánh thì có thể chạy thoát, còn xui xẻo bị bắt lại thì cũng chịu được mấy đòn.
...
Tối hôm đó, thời tiết mát mẻ, gió thổi lồng lộng.
Lee Sanghyeok đeo khẩu trang, đội mũ lưỡi trai kín mít như điệp viên 007, bắt đầu buổi "rèn luyện thân thể để tránh bầm mắt" đầu tiên của mình.
Nhưng đời không như phim. Mới đi bộ được mười phút, anh đã bắt gặp người cuối cùng trên đời mình muốn thấy - Park Haejoon.
Park Haejoon là bạn cùng lớp cấp ba của Lee Sanghyeok, hồi đó cả khối đều biết hắn ta thích con trai.
Kì thật anh cũng chẳng bận tâm lắm nhưng mùa hè năm lớp 11, hắn ta lại nhè đúng anh để tỏ tình xong còn bị phũ phàng từ chối.
Ngày ấy, Park Haejoon nổi tiếng đào hoa, thay bạn trai như thay áo. Anh vẫn còn nhớ, trên diễn đàn trường có hẳn một bài post về gu người yêu của hắn ta: trắng trẻo, gầy gò, trông điềm đạm dịu dàng.
Lee Sanghyeok cúi đầu nhìn nước da trắng nõn, tay chân mảnh khảnh của mình mà thở dài, này không phải là miêu tả anh hiện tại sao?
Đang lúc anh muốn tránh đi thì Park Haejoon đã nhận ra anh, vội vàng chạy tới chắn ở trước mặt, hớn hở chào hỏi:
"Sanghyeok đúng không? Lâu rồi không gặp, cậu cũng đi dạo à?"
Ánh mắt người đối diện nóng rực, sỗ sàng như đang nhìn một con mồi béo bở khiến Lee Sanghyeok thấy hơi khó chịu.
Mèo đen đang không biết trả lời sao thì đột nhiên đằng sau vang lên giọng nói quen thuộc:
"Hyung. Muộn rồi sao anh chưa về ký túc xá?"
Lee Sanghyeok giật mình quay đầu lại, thấy Jeong Jihoon đã đứng sau lưng mình từ lúc nào, trên môi treo một nụ cười tươi rói nhìn anh và Park Haejoon.
Trông thấy hậu bối nhà bên, không hiểu sao Lee Sanghyeok lại cảm thấy an tâm lạ thường.
Anh vô thức lùi lại, nép sau lưng cậu ấy, đáp: "Ừm, giờ anh về đây."
Park Haejoon thấy chuyện tốt của mình bị phá hỏng thì bực bội ra mặt, đang toan mở miệng nói gì đó thì bị Jeong Jihoon chặn họng.
"Chú gì ơi, tôi xin phép đưa Sanghyeok hyung nhà chúng tôi về đi ngủ, mời chú chạy bộ tiếp một mình nhé."
Cười híp mắt cáo một cái xong liền nắm lấy tay Lee Sanghyeok kéo đi một mạch về hướng ký túc xá đội tuyển quốc gia, bỏ lại Park Haejoon đứng đơ như NPC ở đằng sau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com